Chương 19

Dưới ánh hoàng hôn nhuộm tím bầu trời, Lingling Kwong cảm nhận từng đợt sóng căng thẳng cuộn trào trong lồng ngực. Nhịp tim cô rộn ràng, hòa theo sự mong chờ đang dâng lên không kiểm soát. Cô đã dành biết bao tuần lễ để chuẩn bị cho buổi tối này, chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất, khao khát mọi thứ diễn ra hoàn hảo. Chỉ một đêm duy nhất để Orm nhìn thấy rằng cô đã đổi thay đến nhường nào.

Lần này, Lingling không muốn dùng lời để giải thích hay cầu xin. Cô muốn chính hành động của mình lên tiếng. Đã đến lúc Orm Kornnaphat nhận ra rằng trái tim cô sẵn sàng buông xuống tất cả phòng bị, không trốn chạy, không chần chừ.

Nhà hàng nơi họ từng có buổi hẹn đầu tiên đã khép cửa từ lâu, nhưng Lingling vẫn cố gắng tái hiện lại không gian ấy, trong một góc nhỏ ấm cúng mà cô đã thuê riêng cho buổi tối nay.

Ánh nến dịu dàng nhảy múa theo từng cơn gió nhẹ, rắc lên căn phòng những vệt sáng mơ hồ, huyễn hoặc. Giữa bàn, những bông hoa dại mong manh - loài hoa Orm từng hái từ khu vườn sau nhà - được xếp ngay ngắn, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ. Giai điệu cũ khe khẽ ngân lên từ chiếc loa góc phòng, như một lời thì thầm của quá khứ, gọi về những kỷ niệm xưa cũ.

Lingling hít sâu, đưa mắt nhìn quanh, kiểm tra từng chi tiết lần cuối. Tất cả đều đã sẵn sàng.

Orm Kornnaphat bước vào. Ánh mắt nàng thoáng chút do dự, nhưng đâu đó lại ánh lên sự tò mò không giấu nổi. Khi đôi mắt ấy quét qua căn phòng, chúng bỗng khẽ mở to, rồi dịu dàng hẳn đi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Orm trông chẳng khác gì ngày hôm đó - ngày họ còn bên nhau, trước khi trái tim cả hai chịu những vết rạn, trước khi khoảng cách vô hình dần dựng lên giữa họ.

"Lingling... Chị đã làm tất cả những điều này sao?" Giọng Orm khẽ khàng, như không dám tin vào điều trước mắt.

Lingling Kwong bước lên một bước, trái tim vừa tràn đầy hy vọng, vừa run rẩy bởi nỗi sợ hãi mong manh.

"Phải. Chị muốn chúng ta nhìn lại một chút, để cả hai cùng nhớ về những gì đã có... và để em thấy chị đang thật sự cố gắng."

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, họ lặng lẽ ngồi xuống, khoảng cách giữa cả hai như được lấp đầy bởi một sự tĩnh lặng không gượng gạo, không lúng túng mà chỉ là những xúc cảm âm thầm đan xen, chạm vào nhau một cách nhẹ nhàng.

Lingling hít một hơi thật sâu, phá vỡ bầu không khí lặng yên ấy bằng một giọng nói dịu dàng nhưng kiên định.

"Chị biết em vừa chia tay Anada." Đôi mắt cô phản chiếu sự chân thành không chút che giấu. "Chị không muốn tạo áp lực, cũng không muốn làm mọi thứ thêm rối ren. Chị chỉ muốn em biết rằng em có ý nghĩa với chị đến nhường nào... và chị đã thay đổi. Chị không còn trốn chạy nữa, Orm. Chị ở đây."

Orm Kornnaphat không đáp, chỉ khẽ siết bàn tay lại trên lòng mình. Ánh mắt nàng thoáng lay động, nhưng vẫn còn đó một chút dè chừng, một nỗi sợ mơ hồ chưa thể gọi thành lời.

"... Chuyện này thật sự rất tuyệt. Nhưng em không biết liệu mọi thứ có thể trở lại như trước không. Quá nhiều chuyện đã xảy ra."

Lingling gật đầu, đón nhận từng lời nói của nàng bằng sự kiên nhẫn dịu dàng.

"Chị biết. Và chị không mong mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Nhưng chị hy vọng rằng chúng ta có thể xây dựng lại... một điều gì đó mới mẻ, vững chắc hơn. Chị muốn chúng ta thành thật với nhau, muốn chúng ta học cách tin tưởng lại từ đầu."

Sự im lặng lại bao trùm, nhưng lần này, nó không còn nặng nề. Nó chất chứa những điều chưa nói, những xúc cảm lửng lơ giữa hy vọng và lo sợ.

Họ cùng nhau thưởng thức bữa tối, trong những câu chuyện vụn vặt Lingling Kwong kể, về những ký ức cũ, những khoảnh khắc nhỏ bé đã từng dệt nên tình yêu của họ. Từng chút một, không gian giữa hai người như dịu lại, như chưa từng tồn tại những vết rạn nứt.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Lingling cho phép bản thân yếu đuối trước mặt Orm. Cô mở lòng, không còn trốn tránh những sai lầm mình đã mắc phải, những nỗi sợ từng giam cầm cô trong quá khứ.

"Chị biết chị đã làm em tổn thương." Giọng cô trầm lắng, nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ kỳ. "Chị không thể thay đổi quá khứ, nhưng chị có thể thay đổi chính mình. Chị muốn trở thành một người mà em có thể tin tưởng, một người sẽ không trốn chạy khi mọi thứ trở nên tồi tệ."

Orm Kornnaphat nhìn xuống, ngón tay lặng lẽ lướt trên miệng ly rượu, như đang cố tìm một câu trả lời giữa những suy nghĩ đan xen.

"Nó không dễ dàng, Ling. Em sợ phải quay lại nơi đó, sợ phải mở lòng một lần nữa chỉ để rồi lại bị tổn thương."

Lingling nhẹ nhàng vươn tay, đặt bàn tay mình lên tay Orm. Một cái chạm ấm áp, chân thành, không ép buộc.

"Chị cũng sợ..." Chị khẽ cười, nụ cười mang theo cả những xúc cảm mâu thuẫn trong lòng. "Nhưng chị sẵn sàng thử. Em không cần phải quyết định ngay tối nay, thậm chí không cần phải quyết định trong một khoảng thời gian dài. Chị chỉ muốn em thấy rằng chị vẫn ở đây. Và lần này, chị sẽ không rời đi nữa."

Orm không lập tức đáp lại, nhưng sau một khoảnh khắc chần chừ, nàng siết nhẹ tay cô. Đôi mắt màu hổ phách vốn đầy hoài nghi giờ đây ánh lên một tia dịu dàng, như thể những bức tường phòng vệ đã nới lỏng đi đôi chút.

"Cảm ơn chị... vì tất cả những điều này." Giọng nàng khẽ khàng, như một lời thú nhận chân thật nhất. "Em không nhận ra rằng mình đã nhớ... chúng ta nhiều đến thế."

...

Bầu trời đêm trải rộng trên cao, những vì sao lấp lánh như chứng nhân cho khoảnh khắc dịu dàng giữa hai người. Trái tim Lingling Kwong khẽ rung lên, một tia hy vọng nhẹ nhàng lóe sáng trong lồng ngực, mang theo cảm giác mà cô tưởng đã đánh mất từ lâu.

Khi họ bước ra ngoài, cùng nhau sánh bước dưới màn đêm mát lạnh, Lingling biết rằng con đường phía trước sẽ chẳng hề dễ dàng. Nhưng lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cả hai đều sẵn sàng chậm rãi tiến về phía trước, từng bước một, dựng lại những gì đã vỡ bằng sự chân thành không giấu giếm. Và đối với Lingling, điều đó đã là nhiều hơn tất cả những gì cô từng dám mong đợi.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương đêm tĩnh lặng. Lingling khựng lại trong giây lát, rồi chậm rãi quay sang nhìn Orm, nụ cười dịu dàng chạm nhẹ nơi khóe môi.

"Chị có thể mời em một điệu nhảy không?" Giọng cô trầm ấm, nhẹ như một lời thì thầm.

Orm Kornnaphat thoáng ngạc nhiên, rồi nét tinh nghịch ánh lên trong đôi mắt. Nàng chậm rãi gật đầu, một nụ cười dần nở rộ trên môi.

"Được thôi."

Bàn tay nàng tìm đến tay Lingling, vừa vững vàng vừa ấm áp.

Từ bên trong quán, một giai điệu chậm rãi len lỏi vào khoảng không yên tĩnh, hòa cùng nhịp trái tim họ. Dưới bầu trời đêm lung linh, họ nhẹ nhàng đung đưa theo tiếng nhạc, từng chuyển động ăn ý như thể chưa từng có những tháng ngày xa cách.

Thế giới bên ngoài nhòa đi. Chỉ còn lại hai người họ, hòa vào nhau trong một điệu vũ lặng lẽ.

Hơi ấm của Orm Kornnaphat dịu dàng bao quanh, quen thuộc đến mức khiến Lingling khẽ nhắm mắt, để bản thân thả lỏng, để khoảnh khắc này vỗ về cô như một cái ôm từ quá khứ.

Một tiếng cười khe khẽ bật lên giữa họ khi Lingling Kwong chợt nhớ về kỷ niệm ngày xưa.

Đó lần đầu tiên họ khiêu vũ cùng nhau, cô đã vụng về giẫm lên chân Orm không biết bao nhiêu lần.

"Chị tưởng em sẽ không bao giờ để chị quên chuyện đó." Cô cười, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu cả một bầu trời sao.

Orm bật cười, lắc đầu nhẹ. "Em nhớ là chị không biết chút nhịp điệu nào. Chân em đau mất mấy ngày liền."

Lingling Kwong bật cười theo, ký ức xa xôi bỗng chốc sống lại, gần gũi như thể chỉ mới hôm qua.

"Nhưng em chưa bao giờ chế giễu chị về chuyện đó."

Orm im lặng trong giây lát, rồi khẽ siết tay cô.

Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng lần này không còn khoảng cách, mà chỉ có sự dịu dàng và những ký ức đan xen.

Nàng chậm rãi ngước lên, ánh mắt sâu lắng như phản chiếu một điều gì đó vừa được gỡ bỏ.

"Lingling Kwong... Chị thực sự đã thay đổi." Giọng nàng trầm thấp, ngập ngừng nhưng chân thật. "Em vẫn sợ. Nhưng tối nay... em có thể thấy chị đang thật lòng cố gắng."

Một cơn sóng cảm xúc dâng lên trong Lingling, khiến lồng ngực cô thắt lại. Nhưng cô không né tránh.

Cô siết nhẹ tay Orm, ánh mắt kiên định và ấm áp.

"Chị sẽ tiếp tục cố gắng, Orm. Chị sẽ không bỏ cuộc, dù có mất bao lâu đi nữa."

Họ cứ thế chậm rãi xoay vòng, để tiếng cười khe khẽ và những ký ức xưa cũ len lỏi vào giữa họ, làm tan đi những lớp băng giá đã đóng chặt suốt bao năm qua.

Nó không phải một cái kết hoàn hảo.

Cũng không phải một lời hứa về tương lai.

Nhưng ngay lúc này, giữa khoảnh khắc này, họ đều biết rằng cả hai sẵn sàng bắt đầu lại, từ những điều giản đơn và chân thật nhất.

Và có lẽ, chỉ thế thôi cũng đã là đủ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip