Chương 20
Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, hai trái tim dù cách xa hai đầu thành phố, vẫn cùng hòa chung một nhịp đập của khát khao và hy vọng.
Một tuần đã trôi qua kể từ đêm đáng nhớ ấy, và Orm nhận ra mình nhớ Lingling hơn cả những gì nàng dám thừa nhận. Nàng đã cố gắng kiềm chế, cố thuyết phục bản thân rằng mình cần thời gian, rằng tốt hơn hết là chậm lại. Thế nhưng, ký ức về Lingling Kwong vẫn không ngừng tràn về ánh mắt dịu dàng, tiếng cười lanh lảnh, những khoảnh khắc ấm áp đã từng chia sẻ, tất cả như những đợt sóng lặng lẽ mà dai dẳng, nhấn chìm mọi phòng tuyến nàng cố dựng lên trong lòng.
Nàng đã gần như không chịu nổi, ngón tay chạm khẽ vào màn hình điện thoại, do dự giữa việc nhắn tin hay tiếp tục im lặng. Nhưng rồi, trước khi nàng kịp quyết định, màn hình bỗng sáng lên.
Là Lingling.
"Chị nhớ em."
Ba từ đơn giản, nhưng chất chứa biết bao chân thành. Orm Kornnaphat không cần nghĩ ngợi gì nữa, nàng lập tức bấm gọi.
Lingling bắt máy ngay, giọng nói vẫn ấm áp, vẫn gần gũi như thể chưa từng có khoảng cách nào giữa họ. Hai người trò chuyện về mọi thứ và cũng chẳng cần nói gì nhiều, chỉ để âm thanh của đối phương lấp đầy khoảng trống giữa họ.
Orm Kornnaphat cảm nhận rõ sự thay đổi. Lingling không còn né tránh, không còn những câu đùa vô thưởng vô phạt để che giấu cảm xúc. Thay vào đó, cô chủ động mở lòng, kể về những suy tư, những vết thương, những điều vẫn còn ngổn ngang trong tim. Chân thành, mộc mạc, nhưng cũng dịu dàng đến lạ.
Orm lặng lẽ lắng nghe, để rồi bất giác mỉm cười khi nhận ra Lingling Kwong đang thật sự cố gắng. Cô nhớ từng chi tiết nhỏ, nhắc lại những kỷ niệm hôm ấy bằng sự trân trọng đầy dịu dàng. Từng cử chỉ, từng lời nói, như những nét cọ tinh tế vẽ nên bức tranh về niềm tin và sự cam kết mà cô đang dần dựng xây.
Khi cuộc gọi kết thúc, Orm nằm yên trên giường, mắt dõi theo khoảng không vô định trên trần nhà, để mặc cảm xúc trào dâng trong lồng ngực.
Một cảm giác bồi hồi len lỏi, một cảm giác nàng tưởng mình đã đánh mất từ rất lâu. Một chút háo hức, một chút lo âu, nhưng trên tất cả, là sự rung động chân thật nhắc nàng nhớ rằng trái tim nàng vẫn chưa thôi hướng về cô.
Những lời cuối cùng của Lingling Kwong vẫn văng vẳng trong tâm trí.
Bầu trời đêm vẫn tĩnh lặng, bao trùm lấy hai con người ở hai bên kia đầu thành phố. Nhưng giữa họ, có một sợi dây vô hình đang dần siết chặt, kéo gần khoảng cách tưởng chừng đã xa vời vợi.
"Chị ở đây."
Orm Kornnaphat muốn tin vào điều đó. Nàng muốn tin rằng lần này sẽ khác, rằng họ có thể cùng nhau bước tiếp mà không còn bị ám ảnh bởi những vết thương xưa cũ. Nhưng tận sâu trong lòng, vẫn có một nỗi sợ len lỏi - sợ rằng họ sẽ lại đi vào vết xe đổ cũ, sợ rằng dù có cố gắng đến đâu, cuối cùng vẫn chỉ làm đau nhau thêm một lần nữa.
"Nhỡ đâu mình đang sai lầm?" Orm khẽ thì thầm, lòng quặn lại khi nghĩ đến những tổn thương ngày trước. Liệu Lingling có thực sự thay đổi? Liệu cô có thể trở thành một bến bờ vững chãi, một người mà nàng có thể tin tưởng?
Một thoáng nghi hoặc lướt qua, nhưng ngay lập tức bị xua tan bởi tia hy vọng mà Lingling đã gieo vào lòng nàng. Orm Kornnaphat siết nhẹ điện thoại trong tay, như thể đang nắm lấy lời hứa thầm lặng mà Lingling đã trao.
"Từng bước một..."
Nàng tự nhắc nhở mình. Không cần vội, không cần gấp gáp. Nếu cả hai cùng chậm rãi, có lẽ họ sẽ tìm thấy một điều gì đó còn đẹp đẽ hơn cả những gì đã từng có.
Orm Kornnaphat khẽ nhắm mắt, một nụ cười dịu dàng nở trên môi. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, nàng cho phép bản thân nghĩ đến một tương lai nơi nàng và Lingling có thể thực sự tìm lại nhau-một tương lai không còn gánh nặng của quá khứ đè nặng lên đôi vai.
Giữa màn đêm yên ắng, nàng lặng lẽ hứa với chính mình rằng nàng sẽ tin vào sự thay đổi này, tin vào Lingling, và quan trọng hơn hết, tin vào trái tim mình.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia thành phố, Lingling ngả lưng ra ghế, thở hắt một hơi thật nhẹ. Một nụ cười vô thức hiện lên trên môi khi cô nhắm mắt lại, để những lời nói của Orm vẫn còn vang vọng trong tâm trí, để sự kết nối ấy len lỏi vào từng góc nhỏ trong tim.
Cô đã thực sự bước bước đầu tiên. Và kỳ diệu thay, lần này, nó vững vàng hơn bất cứ khi nào trước đó.
Cô biết, phía trước vẫn còn cả một chặng đường dài. Nhưng cô cũng biết rằng mỗi nỗ lực của mình, mỗi lần mở lòng chân thành, đang dần xóa nhòa những khoảng cách đã từng khiến họ xa nhau.
Cô sẽ không để mất cơ hội này.
Với trái tim tràn đầy quyết tâm, Lingling Kwong tự nhủ rằng cô sẽ tiếp tục thay đổi, không chỉ vì Orm, mà còn vì chính bản thân mình.
Bởi tình yêu nếu đủ chân thành thì mới có thể được xây dựng lại.
Và lần này, cô sẽ không để nó vụt mất thêm một lần nào nữa.
Bên ngoài ô cửa sổ, bầu trời đêm vẫn yên ắng, nhưng trong lòng cả hai, một ngọn lửa hy vọng đang bừng sáng.
Tương lai vẫn chưa thể đoán định, nhưng có một điều mà cả hai đều chắc chắn, biết đâu lần này, họ sẽ cùng nhau bước tiếp.
Từng bước một.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip