Chương 29

Những ngày sau khi đọc bức thư của Lingling, Orm Kornnaphat không ngừng bị cuốn vào từng câu chữ, từng lời xin lỗi chân thành, và cả những khoảnh khắc dịu dàng mà họ đã chia sẻ kể từ khi quay về bên nhau. Có điều gì đó trong những dòng chữ ấy chạm đến nàng theo một cách không ngờ, một sự chân thành, mong manh đến mức khiến trái tim vốn luôn dè dặt của nàng khẽ rung lên.

Suốt bao năm, Orm vẫn mang trong mình những vết thương cũ, giữ chặt một phần trái tim như một lớp giáp bảo vệ, không dám buông bỏ hoàn toàn. Nhưng vào một buổi tối tĩnh lặng, khi ngồi bên ánh đèn vàng, tay lần theo từng nét chữ quen thuộc, nàng cảm nhận được sự thay đổi đang len lỏi vào lòng mình.

Lá thư ấy như một làn gió dịu dàng, xoa dịu những vết xước trong tâm hồn nàng. Nó không chỉ là lời hối hận của Lingling Kwong mà còn là tấm gương phản chiếu chính nàng - nơi nàng nhìn thấy sự trưởng thành của bản thân, sự mạnh mẽ mà nàng chưa bao giờ nhận ra trước đây.

Orm Kornnaphat khẽ nhắm mắt, lắng nghe âm thanh của chính trái tim mình. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, nàng nhận ra rằng gánh nặng mình mang theo đã không còn cần thiết nữa. Người đã từng làm nàng đau, người đã từng thờ ơ với tình cảm của nàng, người ấy giờ đây không còn nữa. Trước mặt nàng là một Lingling khác, một người sẵn sàng ở lại, sẵn sàng yêu và trân trọng nàng theo cách mà nàng hằng mong mỏi.

Cuối tuần đó, họ cùng nhau đi dạo qua con đường mòn trong công viên quen thuộc. Gió sớm mai mơn man trên da, tiếng bước chân khe khẽ vang lên giữa không gian yên bình. Orm khẽ liếc nhìn Lingling. Gương mặt cô phảng phất một nét trầm tư, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Một thôi thúc mãnh liệt dâng lên trong lòng Orm. Đã đến lúc nàng phải nói ra những điều vẫn còn chất chứa.

"Lingling Kwong, có điều này em muốn nói với chị từ lâu rồi..." Giọng nàng trầm nhưng sâu lắng.

Lingling quay sang, đôi mắt chăm chú, như thể đang lắng nghe từng nhịp thổn thức trong tim Orm. "Là gì vậy em?"

Orm Kornnaphat hít sâu, cố tìm lại sự bình tĩnh giữa những cảm xúc cuộn trào. "Lâu nay, em vẫn nghĩ rằng mình đã tha thứ cho chị, hoặc ít nhất là một ngày nào đó em sẽ làm được. Nhưng... có lẽ một phần trong em vẫn luôn giữ lại chút gì đó như thể nếu buông bỏ hoàn toàn, em sẽ chẳng còn gì để tự bảo vệ mình nữa..." Nàng dừng lại, nhìn vào đôi mắt Lingling, nơi có sự lặng im nhưng không hề xa cách.

"Nhưng khi đọc lá thư của chị" Orm tiếp tục, giọng nghẹn lại, "Em cảm thấy có điều gì đó thực sự thay đổi. Em nhận ra rằng... em không cần phải phòng vệ trước chị nữa. Em tin chị. Em tin vào chúng ta, vào con người mà chị đã trở thành. Và em không muốn mang theo nỗi đau cũ ấy nữa."

Đôi mắt Lingling Kwong khẽ nhòe đi. Cô vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Orm, những ngón tay siết chặt như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi. "Orm... chị không biết phải nói gì nữa. Cảm ơn em... vì đã cho chúng ta thêm một cơ hội."

Orm Kornnaphat khẽ cười, một nụ cười ấm áp, dịu dàng, như ánh nắng đầu ngày len lỏi qua từng tán lá. "Em không chỉ muốn nói rằng em tha thứ cho chị, Ling. Em thực sự cảm nhận được điều đó... từ sâu trong lòng. Và em đã sẵn sàng đặt quá khứ lại phía sau."

Họ đứng đó, tay trong tay, lặng lẽ giữa con đường mòn rợp bóng cây. Gió cuốn đi những hoài nghi, những vết thương xưa cũ, để lại chỉ còn lại hai con người, hai trái tim đã một lần nữa tìm thấy nhau.

Trên đoạn đường trở về, Orm vòng tay ôm lấy Lingling, cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ cơ thể cô. Đó là một sự bình yên mà nàng chưa từng có trước đây, một cảm giác như thể cuối cùng nàng đã tìm thấy nơi mình thuộc về.

Họ bước đi trong im lặng, nhưng đó không phải là sự ngượng ngùng hay xa cách. Đó là sự lặng thinh của những người đã thấu hiểu nhau, không cần lời nói vẫn có thể cảm nhận được từng nhịp đập trái tim đối phương. Tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân, từng cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi thở của buổi chiều tà. Thế giới vẫn chậm rãi trôi, nhưng ngay lúc này, chỉ còn lại họ - hai con người đã học được cách buông bỏ quá khứ để trân trọng hiện tại.

Khi rẽ vào một khúc quanh của con đường mòn, Orm Kornnaphat bắt gặp một chiếc ghế băng nép mình dưới tán cây sồi lớn. Nàng khẽ chạm vào tay Lingling, không cần nói cũng khiến cô hiểu. Họ ngồi xuống bên nhau, lặng lẽ dõi theo những chú chim chuyền cành, tiếng hót của chúng hòa vào không gian yên bình.

Lingling Kwong là người phá vỡ sự im lặng trước. Giọng cô trầm khẽ, như một làn gió mỏng lướt qua giữa những suy tư. "Em biết không... đã từng có lúc chị nghĩ rằng em sẽ không bao giờ thực sự tha thứ cho chị." Một chút đượm buồn phảng phất trong giọng nói ấy. "Chị cứ nghĩ... có những thứ khi đã vỡ rồi thì chẳng thể nào hàn gắn lại được."

Orm vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Lingling, ngón tay nàng khẽ siết chặt như một lời khẳng định. "Em cũng từng nghĩ như vậy" Nàng thừa nhận. "Nhưng rồi chị đã cho em thấy điều khác biệt. Chị đã thay đổi, Ling. Và em cảm nhận được điều đó, mỗi ngày, từ khi chúng ta quay lại bên nhau."

Lingling Kwong cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ, đó là nụ cười của người vừa được an ủi, vừa tìm thấy hy vọng. "Chị đoán là... chị chỉ cần nhận ra điều gì thực sự quan trọng nhất. Và đó là em, Orm. Lúc nào cũng là em."

Họ ngồi đó, lắng đọng trong khoảnh khắc không cần lời nói. Orm nghiêng đầu tựa lên vai Lingling, cảm nhận nhịp thở đều đặn của cô, thấy lòng mình bình yên đến lạ. Có lẽ, hạnh phúc không phải là những điều lớn lao, mà chính là những khoảnh khắc giản dị thế này. Khi họ được ở bên nhau, không còn những hoài nghi hay sợ hãi.

Trên đường trở về, họ ghé vào một quán cà phê nhỏ bên góc phố. Lingling nhất quyết muốn mời Orm một cốc latte yêu thích của cô, nhưng lần này là để chia sẻ cùng nàng. Khi họ đứng chờ đồ uống, Lingling vòng tay ôm nhẹ lấy eo Orm, một cử chỉ đơn giản nhưng đủ khiến tim nàng rung lên. Trong giây phút ấy, Orm Kornnaphat nhận ra rằng hạnh phúc không cần phải là điều gì lớn lao hay xa vời. Và đôi khi, nó chỉ là một cái ôm ấm áp giữa chốn đông người.

Họ ngồi xuống, hơi ấm từ cốc cà phê lan tỏa trên đầu ngón tay. Orm nhìn Lingling, một nụ cười dịu dàng nở trên môi. Cảm giác trong lòng nàng giờ đây không còn là nỗi bất an hay sợ hãi, mà là một sự chắc chắn đầy ấm áp. Nàng không còn phải lo lắng về việc bị tổn thương nữa vì tình yêu của họ bây giờ đã mạnh mẽ, bền bỉ và chân thực hơn bao giờ hết.

Buổi tối hôm đó, khi về đến nhà, họ cuộn mình trên chiếc sofa, đắp chung một chiếc chăn ấm, cùng xem một bộ phim. Orm tựa đầu lên vai Lingling, bàn tay nàng tìm lấy tay cô và đan vào nhau thật chặt. Họ không cần nói gì thêm vì sự yên bình trong khoảnh khắc ấy đã nói lên tất cả.

Khi bộ phim kết thúc, Orm Kornnaphat quay sang, ánh mắt nàng chất chứa biết bao điều muốn nói. "Cảm ơn chị" Nàng thì thầm. "Vì đã không ngừng đấu tranh cho chúng ta. Vì đã cho em đủ thời gian và không gian để tha thứ."

Lingling Kwong siết nhẹ tay nàng, ánh nhìn dịu dàng mà kiên định. "Chị sẽ luôn đấu tranh vì chúng ta... mỗi ngày."

Orm mỉm cười, cảm nhận tình yêu trong lòng mình đang trào dâng, một thứ tình yêu không còn bị trói buộc bởi nỗi đau hay quá khứ. Họ đã tìm thấy con đường ra khỏi những tổn thương, và phía trước là một hành trình dài mà họ sẽ cùng nhau bước tiếp, với trái tim đã sẵn sàng để yêu thương mà không còn e ngại.

Trong màn đêm tĩnh lặng, Lingling khẽ đưa tay vuốt dọc eo Orm, kéo nàng lại gần hơn. Orm cảm nhận nhịp tim mình hòa nhịp với hơi thở của Lingling, hơi ấm của cô bao trùm lấy nàng, như một sự khẳng định rằng tất cả những gì họ đang có lúc này đều là thật. Không còn gì để nghi ngờ, không còn gì để sợ hãi mà chỉ có tình yêu, vững vàng và chân thành, như thể họ chưa từng rời xa nhau.

Đôi mắt Lingling Kwong dịu dàng khi chạm vào ánh nhìn của Orm, và một nụ cười khẽ khàng hiện trên môi cô. Giữa họ không cần lời nói, mà chỉ cần sự thấu hiểu âm thầm, một cảm giác sẵn sàng đón nhận mọi khía cạnh của tình yêu mà không còn e ngại hay do dự.

Lingling vươn tay, những ngón tay nhẹ nhàng lùa qua mái tóc Orm, khẽ vén một lọn tóc rơi ngang trán nàng. Cử chỉ ấy dịu dàng đến mức khiến tim Orm Kornnaphat khẽ rung lên. Khi Lingling cúi xuống, đôi môi họ tìm thấy nhau trong một nụ hôn chậm rãi, lắng đọng, như thể từng giây trôi qua đều quý giá. Hơi thở họ hòa quyện, kéo hai người vào một thế giới nơi chỉ còn lại những nhịp đập của con tim.

Orm Kornnphat siết chặt vòng tay quanh Lingling, kéo cô lại gần hơn, như muốn xóa đi mọi khoảng cách giữa họ. Nụ hôn dần trở nên sâu đậm, hơi ấm lan tỏa theo từng chuyển động khẽ khàng của đôi môi. Không còn là sự rụt rè ban đầu, mà là một sự khẳng định rằng họ đã sẵn sàng đón nhận nhau trọn vẹn, không còn do dự hay e dè.

Bàn tay Lingling Kwong chạm nhẹ vào làn da Orm, lần theo từng đường nét thân thuộc mà cô vẫn hằng trân trọng. Những ngón tay mềm mại của cô lướt dọc theo sống lưng nàng, để lại những đốm lửa nhỏ bùng lên trong từng cử chỉ. Orm run nhẹ, khẽ thở hắt khi cảm xúc tràn ngập trong từng tế bào. Mọi thứ lúc này thật chậm rãi, thật dịu dàng như một giai điệu du dương chỉ dành riêng cho hai người.

Orm Kornnaphatngước nhìn Lingling, ánh mắt nàng tràn đầy yêu thương và khao khát. Nàng khẽ thì thầm "Chị có biết không... chưa bao giờ em cảm thấy mình thuộc về một ai đó nhiều đến thế." Giọng nàng run run nhưng chân thành đến mức Lingling không khỏi siết chặt lấy nàng hơn. "Em không còn sợ hãi nữa."

Lingling Kwong khẽ cười, đặt một nụ hôn lên trán nàng, thì thầm đáp lại "Em chưa bao giờ phải sợ cả, Orm. Chúng ta đã luôn thuộc về nhau. Chỉ là giờ đây, em đã sẵn sàng tin vào điều đó."

Họ để mặc cho thời gian trôi chậm lại, để bản thân đắm chìm vào nhau, tận hưởng từng cái chạm tay, từng ánh nhìn. Những nụ hôn như dệt nên những lời hứa âm thầm rằng từ nay về sau, họ sẽ không còn để quá khứ trói buộc mình nữa. Họ sẽ yêu, một cách trọn vẹn và chân thành, như ánh sao mãi rực sáng trên bầu trời đêm.

Đêm ấy, trong vòng tay nhau, họ không chỉ tìm thấy tình yêu, mà còn tìm thấy sự bình yên - thứ bình yên mà họ đã từng đánh mất, và giờ đây mới thực sự nắm giữ được.


...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip