Chương 31
Để kỷ niệm ngày đặc biệt của họ, Lingling Kwong biết rằng cô muốn làm điều gì đó không chỉ đơn giản là lãng mạn, mà còn phải thật sự chạm đến trái tim Orm Kornnaphat. Trong suốt những tháng qua, họ đã cùng nhau cố gắng hàn gắn, vun đắp lại tình yêu từng có. Và khi ngày kỷ niệm đến gần, trong lòng Lingling không chỉ là khát khao tôn vinh những gì đã qua, mà còn là mong muốn nâng niu hiện tại và trân trọng hành trình mới mà hai người đang cùng nhau viết tiếp.
Lingling Kwong đã nghĩ rất lâu, và cuối cùng cô quyết định tái hiện lại một trong những kỷ niệm ngọt ngào nhất của hai người. Đó là một đêm đầu tiên trong cuộc hôn nhân, nơi mà tình yêu của họ từng được khẳng định một cách rõ ràng và sâu sắc hơn bao giờ hết. Với Lingling, đây không chỉ là hồi tưởng. Đó còn là cách để cô nói với Orm rằng mọi điều họ đã trải qua đều có ý nghĩa, và cuộc sống mới mà họ đang cùng nhau xây dựng càng đáng trân trọng hơn bao giờ hết.
Cô âm thầm chuẩn bị tất cả, cẩn thận sắp đặt từng chi tiết một cho buổi tối quan trọng. Địa điểm mà Lingling Kwong lựa chọn là một căn nhà gỗ nhỏ, nằm yên tĩnh bên bờ hồ lặng sóng. Nơi ấy gợi nhớ đến chốn cũ, nơi họ từng đến cùng nhau trong những ngày đầu tay nắm tay với bao hy vọng và say mê.
Ngày xưa, căn nhà ấy từng là nơi chứa đựng tiếng cười trong trẻo, những giai điệu dịu dàng vang lên giữa đêm và bầu trời đầy sao lấp lánh. Lần này, Lingling mong muốn sẽ mang lại đúng cảm xúc ấy. Cô đã chuẩn bị cả một danh sách nhạc gồm những ca khúc hai người từng yêu thích, những giai điệu từng làm cho tim họ rộn ràng và nhẹ bẫng như ngày mới biết yêu.
Sáng hôm đó, Lingling Kwong để lại vài manh mối nhỏ dành cho Orm. Đầu tiên là một tấm thiệp xinh xắn đặt bên cạnh máy pha cà phê, kèm theo một đóa hồng đỏ duy nhất. Trên tấm thiệp, cô chỉ viết vài dòng đơn giản nhưng đầy ẩn ý: "Hãy chuẩn bị cho một chuyến phiêu lưu. Ăn mặc thật thoải mái, mang theo ít đồ thôi. Mọi thứ khác để chị lo. Yêu em, Lingling Kwong."
Orm Kornnaphat mỉm cười khi đọc xong, đôi mắt ánh lên sự tò mò thích thú. Nàng thừa hiểu rằng khi Lingling đã lên kế hoạch điều gì, đó sẽ là một điều gì đó thật đặc biệt. Và lần này, chắc chắn cũng không phải ngoại lệ.
Buổi chiều hôm ấy, Lingling lái xe đưa Orm đến một nơi nằm e ấp bên hồ nước tĩnh lặng. Khi xe dừng trước căn nhà gỗ nhỏ, Orm Kornnaphat nhìn quanh một lượt và ánh mắt dần dâng lên sự xúc động. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra nơi đây chính là mảnh ký ức mà họ từng lưu giữ cùng nhau.
"Nơi này... hình như em từng tới rồi thì phải..." Orm khẽ nói, ánh mắt dịu dàng nhìn sang Lingling với một nụ cười đong đầy kỷ niệm.
Lingling Kwong siết nhẹ tay Orm, rồi đáp bằng giọng nói chan chứa yêu thương.
"Chị nghĩ em sẽ nhận ra mà. Chị muốn chúng ta quay lại nơi này, nơi mọi thứ từng bắt đầu."
Họ bước xuống xe, Lingling khẽ nắm lấy tay Orm, cùng nhau men theo con đường mòn nhỏ dẫn ra phía bờ hồ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng lẫn vào tiếng gió lướt qua những tán cây, và trong không gian tĩnh lặng ấy, Orm Kornnaphat lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Nàng hít một hơi thật sâu, để cho không khí trong lành, thanh khiết ấy lấp đầy lồng ngực.
Ánh hoàng hôn như một lớp mật ong rót xuống vạn vật, nhuộm vàng cả rừng cây, mặt nước. Mặt hồ trải dài trước mắt họ, lặng như gương, phản chiếu sắc cam ấm áp của mặt trời đang dần khuất sau rặng núi xa.
Bên mép nước, một góc nhỏ đã được chuẩn bị sẵn từ trước, đẹp như trong tranh. Tấm chăn mềm được trải ngay ngắn trên thảm cỏ, những chiếc đèn lồng nhỏ phát ra thứ ánh sáng ấm áp và lấp lánh, bên cạnh là chai rượu vang đỏ mà cả hai cùng yêu thích từ lâu. Lingling Kwong thậm chí còn mang theo cuốn album ảnh cũ, một báu vật đầy ắp ký ức, lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào trong quãng thời gian đầu họ bên nhau: những chuyến du lịch đầy nắng, những bức selfie ngốc nghếch và cả những tấm hình chụp vội, ghi lại những phút giây tự nhiên, chân thật nhất.
Khi ánh mắt Orm Kornnaphat chạm vào toàn bộ khung cảnh trước mặt, nàng lặng đi vì xúc động. "Chị đã nghĩ tới mọi thứ rồi..." nàng thì thầm, giọng run nhẹ. "Mọi thứ... thật hoàn hảo, Ling."
Lingling Kwong mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng đong đầy yêu thương. Trong lồng ngực, một luồng ấm áp lặng lẽ lan tỏa. "Tối nay, chị chỉ muốn dành cho riêng hai ta - để mình cùng nhau nhớ lại tất cả những gì đã trải qua, và nhìn lại nơi mà tình yêu đã đưa mình đến."
Họ cùng ngồi xuống tấm chăn, tựa sát vào nhau. Lingling rót rượu, và cả hai bắt đầu lật từng trang album. Mỗi bức ảnh là một cánh cửa mở ra quá khứ, dẫn họ về những tháng ngày ngây ngô, say mê. Có bức ảnh khiến họ bật cười đến đau bụng, có bức lại khiến tim khẽ chùng xuống trong một thoáng bồi hồi.
Họ kể lại chuyện chuyến đi đường dài mà suýt nữa hỏng bét vì xe chết máy giữa đường vắng, nhắc về những buổi sáng bình yên ngồi bên nhau nhâm nhi cà phê trước khi đi làm. Cả những lần tranh cãi vụn vặt, mà giờ đây nhìn lại, chỉ thấy chúng nhỏ bé và vô hại đến lạ - nhất là khi đặt cạnh tất cả những điều lớn lao họ đã cùng nhau vun đắp.
Mặt trời dần lặn, ánh sáng cuối cùng đổ xuống mặt hồ như vệt màu cam rực rỡ. Lingling Kwong cảm thấy lòng mình tràn ngập biết ơn. Cô nhẹ nhàng đưa tay, vén một lọn tóc lòa xòa khỏi gương mặt Orm, rồi khẽ thì thầm.
"Chị không thể tưởng tượng nổi cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không có em. Dù có những lúc rất khó khăn, nhưng em luôn là người chị muốn nắm tay đi qua tất cả."
Orm Kornnaphat ngước nhìn cô, ánh mắt long lanh, chứa đựng sự dịu dàng và sâu sắc của tình yêu lâu năm. "Ling... Em từng không dám tin rằng mình sẽ có thể quay lại nơi này. Nhưng giờ thì em mừng vì chúng ta đã làm được. Em thật sự cảm thấy... như đang yêu chị lần nữa, từ đầu."
Họ cứ ngồi như thế, im lặng nhưng không hề trống rỗng, mà đầy ắp sự an yên. Trên bầu trời cao, những vì sao đầu tiên bắt đầu lấp lánh, như minh chứng cho khoảnh khắc dịu dàng đang trôi qua giữa hai con tim từng tan vỡ rồi lại tìm thấy nhau.
Lingling Kwong vẫn còn giữ một điều bất ngờ cuối cùng. Khi ánh sao đầu tiên vừa chớp lên trên bầu trời, cô khẽ vươn tay vào túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng ngà. Cô trao nó cho Orm, tim đập rộn ràng như lần đầu tiên thổ lộ tình cảm.
Orm Kornnaphat mở hộp. Bên trong là một sợi dây chuyền mảnh mai, được chế tác tinh xảo đến từng chi tiết. Mặt dây là một chiếc la bàn tí hon, đẹp đến nao lòng, như được tạo nên từ tất cả những kỷ niệm và ước nguyện mà họ đã cùng nhau đi qua.
Orm nhìn món quà, và đôi mắt nàng dần ngân ngấn nước. Nàng không cần hỏi, cũng không cần nghe lời giải thích. Nàng hiểu, sâu sắc và trọn vẹn, ý nghĩa mà Lingling muốn gửi gắm. Chiếc la bàn ấy là biểu tượng cho hành trình tìm lại nhau, cho những lối rẽ tưởng chừng chia cắt mà cuối cùng lại đưa họ trở về bên nhau.
"Lingling... đẹp quá..." Orm khẽ nói, giọng nghèn nghẹn.
Lingling Kwong nắm lấy tay nàng, ánh mắt không rời khỏi ánh nhìn dịu dàng ấy. "Chị muốn em có một thứ gì đó để luôn nhớ về hành trình của mình. Những gì mình đã vượt qua, và cả con đường mà tụi mình đang cùng nhau đi tiếp. Dù có chuyện gì xảy ra, chị chỉ cần em nhớ một điều: chị luôn ở đây, bên em."
Orm Kornnaphat lặng lẽ đeo dây chuyền lên cổ. Bàn tay nàng chạm nhẹ vào mặt dây như thể đang cảm nhận điều gì đó thật thiêng liêng. Nàng ngước lên nhìn Lingling, ánh mắt dịu dàng và sâu lắng. "Cảm ơn chị, Ling. Điều này... còn ý nghĩa hơn những gì em có thể nói thành lời."
Buổi tối tiếp tục trong không gian ngập tràn ánh nến. Họ cùng nhau thưởng thức một bữa tối giản dị nhưng ấm áp. Những tiếng cười vang lên giữa những câu chuyện, cả những giấc mơ còn dang dở cho tương lai cũng dần được sẻ chia. Từng khoảnh khắc đều là minh chứng cho tình yêu đã được thử thách và bền vững qua thời gian.
Khi quay trở vào căn nhà gỗ, Lingling Kwong thắp thêm vài ngọn nến nữa, để ánh sáng vàng dịu lan tỏa khắp căn phòng. Cô mở danh sách nhạc đã chuẩn bị từ trước, và khi những giai điệu quen thuộc bắt đầu vang lên, cô bước đến gần Orm, nhẹ nhàng đưa tay ra.
Orm Kornnaphat mỉm cười, tay nàng đặt vào tay cô, để mình được kéo vào vòng tay thân thuộc ấy. Họ cùng nhau xoay chậm theo nhịp nhạc, không cần nói gì. Âm nhạc và ký ức đã thay họ cất lời.
Lingling khẽ vẽ nên những đường nét dịu dàng trên lưng Orm. Một cảm giác an yên dần lan tỏa, như thể thế giới thu nhỏ lại chỉ còn lại hai người, trong căn phòng nhỏ, giữa ánh nến và âm nhạc. Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán nàng. Orm khẽ nhắm mắt, vòng tay qua cổ Lingling, kéo cô lại gần hơn.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như nhòa đi. Chỉ còn lại hai người họ, bên nhau, khiêu vũ như đã từng nhiều năm trước. Mỗi bước chân, mỗi nhịp đập đều là một lời thầm thì về tình yêu, về tha thứ, và về niềm tin rằng cuối cùng, họ đã trở về đúng nơi mình thuộc về.
Khi đêm buông xuống thật sâu, Lingling Kwong nhẹ nhàng dìu Orm về phía giường. Ánh nến lặng lẽ đổ bóng lung linh lên những bức tường gỗ, phủ một màu ấm áp lên không gian tĩnh lặng. Họ nằm cạnh nhau, tay đan lấy tay, cùng cảm nhận sự bình yên mà từ lâu cả hai mới tìm lại được. Những nụ hôn trao nhau trở nên chậm rãi, dịu dàng như lời thì thầm không thành tiếng. Lingling thấy mình tan chảy trong hơi ấm dịu ngọt từ từng cái chạm của Orm Kornnaphat.
Họ quấn lấy nhau suốt nhiều giờ. Mỗi cái ôm, mỗi cái chạm đều như một lời hứa âm thầm về tình yêu vẫn đang cháy âm ỉ giữa họ. Họ thì thầm bên nhau, chia sẻ những hy vọng, những ước mơ, như thể đang dùng từng sợi chỉ mảnh khâu chặt hai trái tim lại gần hơn nữa.
Cuối cùng, khi chỉ còn lại sự tĩnh lặng vây quanh căn phòng, Lingling Kwong vòng tay ôm chặt lấy Orm, trái tim rộn ràng trong lồng ngực. Cô biết, họ đã từng đi qua không ít những ngày u ám, và chẳng ai có thể chắc chắn điều gì về ngày mai. Nhưng ngay lúc này đây, đêm nay, cô chỉ còn cảm thấy biết ơn. Bởi vì họ vẫn đang ở đây, vẫn bên nhau, và vẫn giữ được một tình yêu đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách.
Orm Kornnaphat rúc sát lại hơn, đầu tựa vào ngực cô. "Cảm ơn chị vì đêm nay" Nàng thì thầm, giọng mềm đi trong cơn buồn ngủ, nhưng vẫn đầy trìu mến. "Mọi thứ thật sự quá hoàn hảo."
Lingling Kwong cúi xuống, hôn khẽ lên trán nàng. Nụ hôn nhẹ như một lời ru. "Nếu được quay lại từ đầu, chị vẫn sẽ chọn đi con đường này... miễn là con đường ấy có em."
Họ dần chìm vào giấc ngủ, vẫn nằm trọn trong vòng tay nhau. Cảm giác thanh thản lan khắp từng hơi thở. Đêm nay không chỉ là một dịp để kỷ niệm, mà còn là một cột mốc, một lời hứa âm thầm về tình yêu đã được tôi luyện bằng bao nhiêu thương tổn, thứ tình yêu mà càng đi qua sóng gió lại càng thêm bền chặt.
Khi cả hai đã ngủ say, tay vẫn nắm lấy nhau thật chặt, họ đều biết trong sâu thẳm rằng điều đẹp đẽ nhất vẫn còn ở phía trước. Và hành trình phía trước ấy, họ sẽ không còn phải bước đi một mình nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip