Chương 32
Sáng hôm sau, dư âm ngọt ngào của buổi kỷ niệm vẫn còn vương trong từng hơi thở. Orm Kornnaphat tỉnh dậy giữa mùi hương thơm nồng đang lan tỏa từ gian bếp. Nàng vươn vai, cảm nhận cơn buồn ngủ đang dần tan biến, rồi liếc mắt nhìn sang bên cạnh và nhận ra Lingling Kwong không còn nằm đó.
Orm khẽ mỉm cười, kéo rèm cửa để ánh nắng sớm tràn ngập khắp căn phòng. Ánh sáng chan hòa len qua những sợi tóc còn vương hơi ấm của giấc ngủ. Nàng bước vào phòng tắm, rửa mặt, chải lại mái tóc rối nhẹ, để mình trở lại với thế giới đang bắt đầu một ngày mới.
Sau khi chỉnh tề, Orm Kornnaphat bước xuống hành lang, mùi đồ ăn sáng mỗi lúc một rõ rệt và đậm đà hơn. Vừa đến ngưỡng cửa bếp, nàng đã khựng lại một chút, tim khẽ rung lên trước khung cảnh trước mắt. Lingling Kwong đang đứng cạnh bếp, toàn tâm toàn ý với việc nấu nướng, dáng vẻ bình yên và thân thuộc đến lạ kỳ.
Không nói lời nào, Orm lặng lẽ tiến lại gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Lingling từ phía sau. Nàng cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên má cô.
"Thơm quá đi mất" Orm Kornnaphat thì thầm, hít sâu mùi hương ấm áp. "Chị đang nấu gì vậy?"
Lingling Kwong bật cười, khẽ ngả vào vòng tay của Orm. "Chỉ là vài món em thích thôi. Trứng, bánh mì nướng, và một điều nho nhỏ để mình bắt đầu ngày mới thật nhẹ nhàng."
Orm cảm thấy trái tim mình như tan chảy trong sự chu đáo ấy. "Chị chiều em quá rồi" Nàng nói đùa, rồi lại hôn lên má người kia một lần nữa.
Lingling quay đầu nhìn Orm, ánh mắt rạng rỡ và ấm áp. "Hôm qua là ngày của cả hai đứa mình. Còn hôm nay, chị muốn làm gì đó riêng cho em."
Bữa sáng được dọn ra. Hai người ngồi bên nhau nơi bàn ăn nhỏ, ánh nắng xuyên qua ô cửa kính tạo nên những vệt sáng mềm mại trên mặt bàn. Giữa tiếng trò chuyện và những lần bật cười khẽ, Orm Kornnaphat bỗng nhiên chìm vào dòng suy nghĩ. Nàng nhớ lại mọi điều họ đã cùng nhau trải qua trong ngày hôm qua.
Đêm ở căn nhà gỗ, chiếc vòng cổ nhỏ Lingling Kwong đã lặng lẽ trao tay, những khoảnh khắc im lặng đầy thấu hiểu khi cả hai tựa vào nhau dưới bầu trời sao. Tất cả đều quá đỗi dịu dàng và tròn vẹn, như những mảnh ghép cuối cùng trong một bức tranh lớn vừa mới hoàn thiện.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Orm Kornnaphat cảm thấy mình thật sự được buông bỏ mọi gánh nặng. Hạnh phúc lần này không đến từ những điều rực rỡ hay mãnh liệt, mà từ sự bình yên sâu thẳm, từ tình yêu mà nàng đã từng đánh mất rồi tìm lại được qua tất cả những giông bão.
Một buổi chiều nọ, khi Orm ngồi lặng bên khung cửa sổ, tay khẽ cầm tách cà phê còn nghi ngút khói, ký ức từ những tháng ngày cũ chậm rãi ùa về. Nàng nhớ đến những giây phút đổ vỡ, những cuộc cãi vã tưởng chừng không có lối ra, cả những đêm dài từng tự hỏi liệu họ còn có thể tìm lại nhau hay không. Nhưng giờ đây, khi nhìn lại, nàng có thể mỉm cười. Họ đã vượt qua. Họ đã đi một chặng đường rất dài để có được ngày hôm nay.
Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Lingling Kwong từ bức thư chân thành cô từng viết, đêm kỷ niệm dịu dàng đáng nhớ, đến sự kiên nhẫn và ân cần mỗi ngày đã dần hé lộ một khía cạnh mà Orm Kornnaphat trước kia chưa từng nhìn rõ. Đó là một Lingling biết lắng nghe, biết sửa sai, sẵn lòng tái xây dựng niềm tin và kiên nhẫn nuôi dưỡng mối quan hệ đang dần hồi sinh giữa họ.
Khi ánh nắng nhẹ nhàng len qua ô cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng ấm áp trên nền gạch, Orm khẽ thở dài. Một cảm giác dịu dàng và thanh thản lan tỏa trong lồng ngực, và chính trong khoảnh khắc ấy, nàng nhận ra: Lingling thực sự đã thay đổi.
Người từng khiến nàng cảm thấy bị tổn thương, từng vô tình để những khoảng cách lớn dần giữa hai người, giờ đã không còn là con người trước kia. Lingling Kwong của hiện tại là một người trưởng thành, thấu hiểu, và mạnh mẽ hơn trong cách yêu. Cô đã trao cho Orm một tình yêu không ồn ào nhưng bền bỉ, một tình yêu được gìn giữ bằng sự chân thành và bền lòng, điều mà Orm Kornnaphat tưởng chừng đã lạc mất từ rất lâu rồi.
Dĩ nhiên, những vết thương cũ vẫn còn đó, chưa hoàn toàn phai mờ. Nhưng từng ngày trôi qua, bằng hành động và sự dịu dàng kiên định, Lingling đã giúp Orm học cách buông bỏ quá khứ. Thay cho sự hoài nghi là sự tin tưởng. Thay cho những tổn thương là sự tôn trọng. Và thay cho sợ hãi là một tình yêu chín chắn, vững chãi như nền móng không thể lung lay.
Niềm hạnh phúc mà Orm Kornnaphat đang cảm nhận trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Bởi đó không phải thứ hạnh phúc ngẫu nhiên mà là kết quả của vô vàn thử thách, của nước mắt, thấu hiểu và những khoảnh khắc ngọt ngào đã vun đắp nên. Nàng hiểu, tình yêu này không hoàn hảo, nhưng chính điều đó lại khiến nó trở nên chân thật và đáng trân trọng hơn bao giờ hết.
Orm muốn nói với Lingling tất cả những điều ấy. Rằng Lingling Kwong quan trọng với nàng biết nhường nào. Rằng nàng biết ơn vì cả hai đã kiên nhẫn cùng nhau vượt qua giông bão để yêu lại từ đầu.
Tối hôm đó, khi cả hai cùng nhau chuẩn bị bữa tối, Orm quyết định đã đến lúc mở lòng. Lingling đang đứng ở quầy bếp, tập trung thái rau. Gương mặt cô bình thản, ánh mắt sáng dịu, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu thân thuộc.
Orm Kornnaphat lặng lẽ nhìn người mình yêu, lòng trào dâng một niềm thương mến không thể gọi thành tên. Nàng cất giọng, nhẹ nhàng như tiếng gió. "Ling..."
Lingling ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng pha chút ngạc nhiên. "Gì thế em?"
Orm đặt chiếc thìa xuống, bước lại gần và khẽ nắm lấy đôi tay ấm áp kia. "Lần đầu tiên sau bao năm, em cảm thấy thật sự hạnh phúc..." Giọng nàng run lên vì xúc động. "Và đó là nhờ có chị. Em thấy rõ những điều chị đã làm, thấy được chị đã thay đổi ra sao để giữ lấy tình yêu này. Em không nhận ra mình đã tự dựng lên bao nhiêu lớp phòng vệ... nhưng ở bên chị, như bây giờ, em lại nhớ về tình yêu chúng ta từng có. Một tình yêu mà em từng nghĩ đã đánh rơi mãi mãi."
Lingling nhìn Orm, đôi mắt rưng rưng. Cô siết nhẹ tay nàng, khẽ đáp. "Vì em, vì chúng ta, chị sẵn sàng đi qua tất cả một lần nữa."
Orm Korkhẽ gật đầu, mắt hoe đỏ nhưng lòng thật nhẹ nhõm. "Em ở lại, không phải vì quá khứ hay vì thói quen. Em ở lại vì tương lai, vì em tin rằng tình yêu này xứng đáng với từng giây phút, từng thử thách và từng bước chân mà chúng ta đã cùng nhau vượt qua."
Lingling Kwong không nói gì thêm. Cô chỉ nở một nụ cười rạng rỡ, đầy ánh sáng, rồi kéo Orm vào vòng tay mình. Họ đứng đó, trong gian bếp nhỏ, lặng yên ôm nhau. Không cần lời, chỉ cần trái tim lên tiếng nhẹ nhàng, bền vững và trọn vẹn.
Suốt buổi tối hôm đó, một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng Orm, như thể một tảng đá lớn vừa được gỡ bỏ khỏi trái tim nàng sau bao năm đè nặng. Nàng và Lingling cùng cười đùa, cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm xưa cũ, và rồi chẳng cần nói gì thêm, cả hai chỉ đơn giản là lặng lẽ tận hưởng sự hiện diện của nhau trong khoảnh khắc bình yên hiếm có ấy.
Khi cùng nằm bên nhau dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, căn phòng trở nên ấm áp lạ thường. Orm khẽ quay sang, nhìn khuôn mặt của Lingling trong im lặng, và trong khoảnh khắc ấy, nàng biết rõ trong tim mình: đây chính là nơi nàng thuộc về. Lingling đã dạy nàng hiểu thế nào là tha thứ, là trưởng thành, và là yêu một người bằng cả tấm lòng, bất chấp mọi sóng gió từng xảy ra.
Giữa sự tĩnh lặng của đêm khuya, khi cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, Orm Kornnaphat bỗng nhận ra một điều quan trọng. Nàng không chỉ buông bỏ được những ký ức đau buốt ngày cũ mà còn tự giải thoát khỏi những nỗi sợ thầm kín vẫn luôn âm ỉ trong lòng. Trong tình yêu mà Lingling dành cho nàng, Orm đã tìm thấy lại niềm vui, sự bình yên, và một cảm giác trọn vẹn mà trước kia nàng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ còn có được.
Lần này, nàng không chỉ muốn giữ lấy tình yêu ấy bằng trái tim dịu dàng, mà còn bằng sự mạnh mẽ, bằng quyết tâm sẽ bảo vệ nó đến cùng. Orm biết mình đã sẵn sàng để trân trọng mọi điều đang có, sẵn sàng bước tiếp, không còn lùi lại phía sau vì quá khứ.
Chặng đường họ đã đi cùng nhau không hề dễ dàng. Có những lúc tưởng như sẽ gục ngã, có những lần giận hờn tưởng như không thể hàn gắn. Nhưng khi nằm bên cạnh Lingling Kwong như lúc này, khi tất cả mọi thứ trở nên lặng yên và đủ đầy, Orm hiểu rằng mọi thử thách, mọi giông tố, mọi giây phút tưởng chừng mỏi mệt đều dẫn về đây. Tình yêu mà họ đang nắm giữ là kết quả của tất cả những điều đó, và với Orm, nó hoàn toàn xứng đáng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip