Chương 34
Những ngày nối tiếp nhau thành những tuần, và Orm cùng Lingling dần học được cách trân quý những điều giản dị trong cuộc sống. Những buổi sáng yên tĩnh, tiếng cười khẽ vang bên tách cà phê nóng, và cái cách mà đôi tay họ tự tìm lấy nhau qua bàn ăn... tất cả đều là những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng quý giá, là phần nền vững chắc cho tình yêu đang nở rộ trở lại.
Không chỉ đơn thuần là tình yêu, mà còn là hành trình tạo dựng một cuộc sống đầy ắp ý nghĩa từ những điều bình thường nhất. Vào một sáng thứ Bảy dịu dàng, Orm gợi ý rằng họ nên đi dạo đến công viên gần nhà. Đó là thói quen thân thuộc, nơi họ thường tìm thấy sự bình yên giữa khoảng trời xanh mát, trong lành, nơi mà chỉ cần có nhau, mọi ồn ào đều trở nên xa xôi.
Lingling Kwong như thường lệ, luôn sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu, dù là cuộc dạo chơi không mục đích. Mặt trời lặng lẽ trôi thấp trên bầu trời khi họ sánh bước trên con đường thân quen, nơi tiếng chim thỉnh thoảng vang lên như lời chào dịu nhẹ.
Đi phía trước một chút, Lingling quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt cô khi bắt gặp ánh nhìn của Orm Kornnaphat.
"Chị nhớ những lúc chúng ta hay đi dạo như thế này" Giọng cô khẽ vang lên, chất chứa một thoáng hoài niệm. "Cảm giác như cả thế giới đều mở ra trước mắt, như thể chẳng có gì ngoài mình và con đường này."
Orm Kornnaphat khẽ cười, tiếng cười ấm áp như vỗ về từng nếp gấp trong tâm hồn. Nàng rảo bước nhanh hơn để đi bên cạnh Lingling.
"Em cũng nhớ. Khi ấy mọi thứ thật nhẹ tênh, như thể mình đang trốn thoát khỏi cả thế giới, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và nhau."
Thật ra, họ đã dần xây dựng được một cuộc sống như vậy. Một cuộc sống mà ở đó, bình yên không cần phải tìm kiếm ở đâu xa, mà có thể hiện diện trong từng cái nhìn, từng hơi thở, từng lần chạm khẽ.
"Chị biết không" Orm chậm rãi nói, giọng nàng mềm như gió thoảng. "Em chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống có thể cảm thấy đúng đắn như vậy. Sau tất cả những gì tụi mình đã trải qua, thật dễ để quên mất những khoảnh khắc bé nhỏ này. Nhưng em đang học cách không để chúng vụt qua, không để mất chúng vì bất kỳ điều gì."
Lingling khẽ nghiêng đầu nhìn Orm. Trong đôi mắt cô là một sự dịu dàng khó tả.
"Chúng ta ổn chứ, em nhỉ?" Cô hỏi bằng giọng nhẹ như hơi thở, nhưng đầy hy vọng.
Orm dừng bước, quay sang nhìn vào mắt cô, và mỉm cười.
"Chúng ta không chỉ ổn. Chúng ta đang tốt hơn bao giờ hết."
Nàng chạm tay vào bàn tay cô, cái chạm dịu dàng như một lời khẳng định.
"Chúng ta đã về nhà rồi."
Lời nói ấy, tưởng chừng đơn giản, lại khiến trái tim Lingling Kwong ấm lên một cách kỳ lạ. Orm đã luôn là nhà, là nơi cô muốn trở về, là chốn an toàn vượt qua mọi giông bão. Và giờ đây, Lingling hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng họ đang cùng nhau xây dựng một mái nhà thực sự, nơi đủ vững chắc để che chở họ qua mọi thử thách phía trước.
Tối hôm đó, khi họ đã trở về, Lingling Kwong quyết định làm một điều bất ngờ. Cô vào bếp, âm thầm chuẩn bị một bữa tối đặc biệt như một lời cảm ơn dành cho Orm, người đã luôn âm thầm vun đắp cho cuộc sống chung này bằng tất cả trái tim.
Khi Orm Kornnaphat bước vào phòng ăn, nàng dừng lại trước khung cảnh trước mắt là bàn ăn được dọn tươm tất, những ngọn nến nhỏ lung linh soi sáng, tiếng nhạc nhẹ nhàng lan tỏa, và mùi thức ăn thơm dịu quấn lấy từng giác quan.
"Ling..." Orm thốt khẽ, giọng không giấu được ngạc nhiên. "Chị không cần làm thế này đâu."
Lingling Kwong chỉ mỉm cười, ánh nhìn cô dịu dàng như nắng cuối chiều.
"Chị biết. Nhưng chị muốn làm. Chị muốn cảm ơn Bảo Bảo của chị. Vì tất cả."
Orm kéo ghế cho Lingling, ngồi xuống bên kia bàn và khẽ nắm tay cô.
"Em là người may mắn, chị biết không? Không cần bữa tối đặc biệt nào cả, em vẫn biết mình yêu chị nhiều thế nào."
Lingling siết tay Orm nhẹ hơn.
"Vậy thì hãy xem đây là một cách nhỏ để chị thể hiện lòng biết ơn. Vì em là chính em. Và vì chị vẫn đang yêu em nhiều hơn mỗi ngày."
Trong ánh nến chập chờn và bản nhạc dịu êm, họ nhìn nhau, không cần thêm lời nào nữa. Dù cuộc sống vẫn có thể mang đến những thử thách, họ biết rằng mình sẽ cùng nhau bước qua tất cả.
Bởi giờ đây, không chỉ là yêu nhau, mà còn là hiểu, là chọn lựa, là đi cùng nhau qua mọi mùa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip