Chương 8

Đêm hôm đó, sau cuộc gặp gỡ với Lingling, Orm đứng lặng tựa lưng vào cánh cửa căn hộ, hai bàn tay ôm lấy gương mặt, cố gắng chế ngự cơn sóng cảm xúc đang dâng trào.

Nhìn Lingling Kwong rời đi lần cuối cùng để lại trong lòng nàng một khoảng trống sâu hoắm, đau đớn hơn nàng từng tưởng.

Nàng đã tự nhủ rằng mình đã vượt qua quá khứ, rằng cuộc sống bên Anada là một chương mới vững vàng và bình yên. Nhưng khi cánh cửa khép lại, nỗi trống trải ùa đến, siết chặt lấy tim nàng như một bàn tay vô hình. Mất mát này dù đã lường trước, vẫn khiến nàng nghẹt thở.

Orm Kornnaphat gục xuống, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hòa vào không gian tĩnh mịch.

Một phần trong nàng muốn chạy theo Lingling, muốn níu lấy chút gì đó còn sót lại, muốn nói rằng nàng chưa sẵn sàng để buông tay.

Nhưng lý trí kéo nàng trở lại. Phần mạnh mẽ hơn, phần đã gắng gượng suốt bao lâu để tự chữa lành, nhắc nàng nhớ đến Anada - người đã kiên nhẫn ở bên, người đã dịu dàng yêu thương nàng khi trái tim nàng vẫn còn đầy vết xước. Đó là tình yêu mà nàng không thể đánh mất thêm lần nào nữa.

Orm Kornnaphat nhắm mắt, cố hít một hơi thật sâu. Cơn mệt mỏi dần bao trùm, kéo nàng vào giấc ngủ chập chờn.

Và trong những khoảng khắc cuối cùng trước khi chìm vào cơn mộng mị, nàng cảm nhận nỗi đau của đêm nay dần lắng xuống. Không biến mất, nhưng nhẹ nhàng hơn như những con sóng cuối cùng tan vào bờ sau một cơn bão dài.

...

Ánh nắng sớm của ngày Chủ nhật nhẹ nhàng luồn qua khe rèm, rải lên làn da Orm Kornnaphat một hơi ấm dịu dàng. Nàng khẽ cựa mình để ánh sáng đánh thức, để lòng mình tạm quên đi đêm dài chập chờn với những suy nghĩ không tên.

Nàng quyết định rằng hôm nay sẽ là một ngày bận rộn. Từ việc dọn dẹp đến sắp xếp, miễn là bất cứ điều gì để đôi tay không ngơi nghỉ, để tâm trí không còn trôi dạt về những điều đã qua.

Khi đang lau bụi trên giá sách, một chiếc hộp nhỏ phủ đầy lớp thời gian, lặng lẽ nằm nép trong góc tối. Orm ngừng lại. Đã bao lâu rồi nàng không nhìn thấy nó? Một thoáng hiếu kỳ trỗi dậy, nàng cúi xuống nhẹ nhàng kéo chiếc hộp ra và mở nắp.

Bên trong là những mảnh ký ức ngủ quên, những dấu vết của một tình yêu cũ. Những bức ảnh, những món quà, những mẩu giấy viết tay... tất cả đều thuộc về một người. Lingling Kwong.

Orm Kornnaphat lật qua từng món đồ, cho đến khi tay nàng chạm vào một phong bì nhỏ, cũ kỹ. Dòng chữ quen thuộc của Lingling hiện lên trên mặt giấy, nét mực nhạt màu bởi năm tháng. Một ngày tháng từ rất lâu trước đây khi họ vẫn còn là của nhau.

Trái tim Orm khẽ lỡ nhịp.

Nàng cầm lá thư lên, cảm giác giấy dưới đầu ngón tay mỏng manh đến lạ. Nàng do dự siết nhẹ phong bì trong tay. Một phần trong nàng muốn cất nó đi, để quá khứ ngủ yên như nó vốn dĩ. Nhưng có điều gì đó vô hình kéo nàng lại, một tiếng gọi từ những ngày xa cũ.

Hơi thở Orm Kornnaphat chậm lại khi ngón tay nàng lần tìm mép phong bì.

­Và rồi, thật khẽ, nàng mở lá thư ra để những lời chưa từng được nói vang lên giữa buổi sáng bình yên

-

"Orm yêu dấu,

Tôi không biết liệu em có bao giờ đọc được những dòng này hay không. Nhưng tôi chỉ... tôi chỉ cần nói ra những điều này, ngay cả khi nó chỉ dành cho chính bản thân tôi. Có đôi khi, tôi cảm thấy như mình đang làm em thất vọng, và tôi không hiểu tại sao. Em luôn kiên nhẫn, luôn dịu dàng, vậy mà vẫn có một phần trong tôi tin rằng mình không đủ tốt, rằng em xứng đáng với một người khác hơn tôi.

Tôi cố gắng trở thành người mà em cần, nhưng tôi sợ rằng cuối cùng tôi chỉ khiến em thất vọng hết lần này đến lần khác.

Tôi sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ nhận ra tất cả những khiếm khuyết của tôi là không đáng để chấp nhận... rằng em sẽ thấy tôi không mạnh mẽ, không đáng tin cậy như em xứng đáng có được.

Tôi ước gì mình biết cách thay đổi điều đó, nhưng tôi không biết phải làm sao. Vì thế, tôi đẩy em ra xa, bởi vì tôi sợ. Sợ rằng nếu em nhìn thấy con người thật của tôi, em sẽ rời bỏ tôi. Nhưng tôi cũng biết rằng, càng che giấu, tôi lại càng làm em tổn thương.

Tôi xin lỗi, vì tất cả những lần tôi khiến em cảm thấy mình không quan trọng. Em là tất cả đối với tôi, Orm. Tôi yêu em nhiều hơn những gì tôi có thể nói... chỉ là... tôi không biết cách thể hiện điều đó sao cho đúng."

-

Orm Kornnaphat cảm thấy hơi thở của mình như nghẹn lại khi đọc từng dòng chữ ấy, lồng ngực siết chặt bởi một cảm giác xót xa.

Lần đầu tiên, nàng nhìn thấy một Lingling hoàn toàn khác - một Lingling Kwong dễ tổn thương và đầy bất an.

Tất cả những lần Lingling tránh né hay hủy hẹn, Orm đã nghĩ rằng đó là vì chị không quan tâm. Nhưng giờ đây, nàng nhận ra, đó là những nỗi sợ của Lingling, những vết thương chưa bao giờ được thổ lộ.

Orm khẽ run lên, đưa lá thư áp vào ngực, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

...

Tối hôm đó khi Ying Anada trở về, cô ngay lập tức nhận ra sự trống rỗng trong đôi mắt Orm. Không cần hỏi, cô biết có điều gì đó đã thay đổi. Lo lắng, Anada lặng lẽ ngồi xuống bên nàng, bàn tay dịu dàng tìm đến tay nàng.

"Orm, em ổn không?" Giọng cô nhẹ nhàng như một ngọn đèn nhỏ giữa khoảng không tăm tối.

Orm do dự, ngón tay siết chặt lấy tờ giấy đã được gấp lại ngay ngắn. Trong lòng nàng dấy lên những xúc cảm cuộn trào, nhưng nàng không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Em... tìm thấy một lá thư cũ của Lingling Kwong" Nàng nói khẽ. "Một bức thư chưa bao giờ được gửi. Chị ấy đã viết nó khi bọn em vẫn chưa ly hôn." Nàng dừng lại một chút, giọng trầm xuống. "Em vẫn đang cố gắng hiểu hết những gì mình vừa đọc."

Ánh mắt Anada dịu lại, cô siết chặt tay nàng hơn một chút. "Em có muốn nói về nó không?"

Orm Kornnaphat gật đầu, hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục. "Bức thư... thành thật đến đau lòng. Chị ấy đã rất sợ hãi, Anada. Chị ấy luôn tin rằng mình không xứng đáng, rằng một ngày nào đó em sẽ rời bỏ chị ấy. Tất cả những lần chị ấy đẩy em ra... em cứ nghĩ đó là vì chị ấy không quan tâm. Nhưng bây giờ, em mới hiểu. Đó là vì chị ấy không biết cách để ở lại."

Ying Anada lắng nghe, ánh mắt cô đầy thấu hiểu. "Nghe có vẻ như chị ấy đã mang trong lòng quá nhiều nỗi đau mà không thể chia sẻ với em. Đôi khi, người ta xây những bức tường quanh mình không phải vì họ không yêu mà vì họ quá sợ tổn thương."

Orm Kornnaphat khẽ nhắm mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay. " đã dành quá nhiều thời gian để oán giận chị ấy, nghĩ rằng chị ấy không để tâm đến em. Nhưng bây giờ, em chỉ cảm thấy tiếc nuối. Giá như em biết sớm hơn... có lẽ mọi chuyện đã khác."

Anada vòng tay ôm lấy nàng, dịu dàng kéo nàng vào lòng. "Orm à, quá khứ đã qua rồi. Nó không thể lấy đi hiện tại, cũng không thể chạm vào tương lai mà chúng ta đang cùng nhau xây dựng. Đôi khi một số người chưa sẵn sàng để yêu theo cách họ muốn. Và đó không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của chị ấy."

Orm dựa vào Anada, để hơi ấm của cô xoa dịu những tổn thương cuối cùng trong lòng nàng.

Nàng biết mình đã bước tiếp.

Nhưng lá thư ấy, theo một cách nào đó, đã khép lại một chương trong lòng nàng mà nàng không biết rằng mình vẫn còn níu giữ.

Trong màn đêm tĩnh lặng, Orm Kornnaphat ngồi trên ban công, ánh mắt hướng lên những vì sao, tay vẫn nắm chặt lá thư.

Nàng khẽ thì thầm, giọng nói tràn đầy sự buông bỏ.

"Tạm biệt Lingling Kwong. Mong chị sẽ tìm thấy hạnh phúc dù ở bất cứ nơi đâu."

Và lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, trái tim Orm như bừng sáng, nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Mọi gánh nặng, mọi vết thương cũ dường như tan biến, để lại chỉ là sự thanh thản, tựa một làn gió nhẹ mang theo sự giải thoát.



...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip