Chương 9

Lingling Kwong đứng lặng trong căn phòng ngủ tĩnh mịch với chiếc vali mở rộng trên giường. Cô chậm rãi gấp từng món quần áo, ngón tay lướt nhẹ qua lớp vải, cẩn thận sắp xếp như thể muốn lưu giữ chút gì đó từ những ngày tháng cũ. Trong đáy mắt, một nỗi buồn man mác đọng lại, dịu dàng mà day dứt.

Chuyến đi này là lối thoát là cơ hội cuối cùng để cô dứt bỏ tất cả những gì còn ràng buộc với Orm. Một lần và mãi mãi.

Tiếng khóa kéo vang lên giữa không gian vắng lặng. Nhưng ngay khi chiếc vali được đóng lại thì chuông điện thoại đột ngột reo lên. Lingling nhìn xuống màn hình, trái tim thoáng chùng xuống khi thấy cái tên hiện lên-cha cô.

Cô hít một hơi thật sâu rồi mới nhấc máy. "Papa?"

"Tiểu Linh." Giọng ông trầm ổn nhưng mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển. "Cha cần con ở lại để giám sát chiến dịch mới. Chỉ có con mới có thể đảm đương dự án lần này."

Ánh mắt Lingling Kwong dừng lại trên chiếc vali đã đóng kín. Cổ họng cô dường như nghẹn lại trước khi cất giọng. "Papa à... con đã lên kế hoạch rời đi rồi. Papa không thể tự mình xử lý sao?"

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, rồi giọng nói quen thuộc cất lên, không để lại chỗ cho sự phản đối. "Con là lựa chọn tốt nhất. Công ty cần con."

Lingling nhắm mắt, thở dài. Lần nào cũng vậy. Cô biết mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

"Được rồi... Con sẽ ở lại. Papa cứ nói những gì con cần làm đi."

Cuộc gọi kết thúc nhưng Lingling Kwong vẫn đứng bất động, ánh mắt trầm ngâm nhìn chiếc vali vẫn nằm lặng lẽ trên giường. Khoảng lặng kéo dài, nặng nề như chính nỗi lòng cô. Rồi bất chợt, một nụ cười khẽ hiện trên môi, mong manh đến đau lòng.

Giọng thì thầm bật ra, chua chát mà không kém phần cam chịu:

"Rốt cuộc... vẫn chẳng thể rời đi được."

...

Vài tháng đã trôi qua kể từ ngày Orm Kornnaphat tìm thấy bức thư.

Sáng hôm ấy, nàng và Anada ngồi bên bàn ăn, tận hưởng bữa sáng trong ánh nắng dịu nhẹ len qua khung cửa. Không gian giữa họ thật nhẹ nhàng, không còn những gánh nặng từ quá khứ vương trên đôi vai nàng nữa.

Anada nhấp một ngụm cà phê, bật cười. "Ông sếp của chị đúng là quá đáng với đống deadline này. Ông ấy thực sự nghĩ chị có thể hoàn thành mọi thứ chỉ trong một tuần sao?"

Orm khẽ cười, cắn một miếng bánh mì nướng. "Có lẽ chị cần vài đêm thức trắng đấy. Đùa thôi, chị làm rất tốt mà. Ông ấy may mắn lắm mới có được chị."

Ying Anada siết nhẹ tay Orm, nụ cười dịu dàng. "Người may mắn là chị mới đúng. Em biết điều đó chứ?"

Orm gật đầu, ánh mắt chan chứa sự yêu thương. "Em biết. Và em cũng cảm thấy như vậy."

Họ tiếp tục bữa sáng trong sự yên lặng dễ chịu, cho đến khi Orm Kornnaphat liếc nhìn đồng hồ và hốt hoảng. "Chết rồi, trễ mất!"

Nàng vội đặt tách cà phê xuống, cúi nhanh hôn lên má Anada. "Tối gặp lại nhé?"

Anada bật cười, vẫy tay. "Đi đi! Và vâng, chị sẽ đợi em."

Orm Kornnaphat bước ra khỏi cửa, lòng tràn ngập sự biết ơn dành cho Anada. Lingling giờ đây đã trở thành một ký ức xa xăm, một phần của quá khứ mà nàng đã nhẹ nhàng khép lại.

...

Lingling Kwong bước vào tòa nhà văn phòng cùng với đội ngũ của mình, lòng đầy quyết tâm cho buổi thuyết trình sắp mìnhi. Cô lật giở lại ghi chú, tập trung hoàn toàn vào công việc mà không hề hay biết rằng nơi mình vừa đặt chân đến chính là công ty nơi Orm Kornnaphat đang làm việc.

Bước qua sảnh lớn, Lingling vô thức ngẩng lên và tim cô như lỡ nhịp.

Orm Kornnaphat đứng ngay đó, bên cạnh thang máy và đắm chìm trong cuộc trò chuyện cùng một đồng nghiệp. Dáng vẻ của nàng tự tin, ánh mắt bình thản cùng với phong thái vững vàng như thể hai tháng qua chỉ khiến Orm thêm mạnh mẽ.

Lingling cố hít một hơi thật sâu, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là công việc, không hơn.

Khi Orm ngước lên, ánh mắt chạm vào cô trong một khoảnh khắc bất ngờ. Một thoáng bối rối lướt qua gương mặt nàng, nhưng rất nhanh nàng đã thu hồi lại cảm xúc của mình, đôi vai khẽ thẳng lên.

"Lingling." Giọng Orm vang lên, lịch sự nhưng xa cách. "Không ngờ gặp chị ở đây."

"Chị cũng không ngờ" Lingling cố gắng mỉm cười. "Công việc mang chị đến đây."

Orm Kornnaphat gật đầu, giọng điềm tĩnh. "Tôi có buổi thuyết trình cần chuẩn bị. Gặp lại chị trong cuộc họp."

Lingling đứng lặng nhìn theo bóng Orm rời đi. Khoảng cách giữa họ giờ đây không chỉ là không gian, mà còn là một sự lạnh lẽo xa vời hơn cô từng nghĩ. Nhưng cô buộc mình phải nhớ rằng, đây chỉ là công việc.

Cô sẽ không để quá khứ làm ảnh hưởng đến mình.

Buổi họp đã diễn ra suôn sẻ.

Orm và Lingling ngồi đối diện nhau, cả hai đều giữ phong thái chuyên nghiệp, tập trung vào từng chi tiết của bài thuyết trình.

Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, Orm Kornnaphat vẫn không thể phớt lờ sự hiện diện của Lingling. Những ký ức cũ len lỏi quay về, dai dẳng như những bản nhạc đã từng quen thuộc.

Sau cuộc họp, khi mọi người dần tản ra, Lingling Kwong bước đến gần Orm, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành. "Orm, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Orm nhìn xuống, hơi thở khẽ chùng lại. Một thoáng đau thương lướt qua gương mặt nàng như một bóng mờ quá khứ chưa hoàn toàn phai nhạt.

"Lingling, tôi đã bỏ lại quá khứ rồi. Tôi không nghĩ còn điều gì để nói nữa."

Lingling Kwong chần chừ, ánh mắt đong đầy tiếc nuối. "Chị biết. Và chị không muốn làm mọi thứ thêm khó khăn. Chị chỉ... muốn nói lời xin lỗi, lần cuối cùng."

Orm ngước lên, ánh mắt nàng thoáng dao động. Một giây lặng trôi qua giữa họ, rồi nàng khẽ lắc đầu, giọng nói khô khốc.

"Hãy giữ mọi thứ chuyên nghiệp. Tôi không muốn quay lại nơi đó nữa."

Lingling mím môi, đôi vai bất giác trùng xuống. "Ừ... Chị hiểu rồi."

Cô lần nữa dõi theo bóng Orm rời đi, lòng nặng trĩu một nỗi buồn không tên.

Tối hôm đó, Orm Kornnaphat trở về nhà với cảm giác trống rỗng đọng lại sau một ngày dài.
Anada kéo nàng vào lòng, tựa đầu lên vai nàng.

"Ngày hôm nay mệt mỏi lắm hả?" Ying Anada dịu dàng hỏi, nhận ra sự mơ màng trong ánh mắt Orm.

Orm gật đầu, siết chặt tay Anada. "Vâng, chỉ là... chuyện công việc thôi."

Bầu không khí trong căn phòng ngập tràn sự yên tĩnh. Anada nhẹ nhàng vén một lọn tóc lòa xòa trên trán Orm, giọng dịu dàng như gió thoảng.

"Chị ở đây, được chứ? Bất cứ khi nào em cần."

Orm ngước nhìn Ying Anada, đôi mắt phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng mà nàng luôn tìm kiếm. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim, như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm những tháng ngày băng giá.

Nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Anada, thì thầm những lời chân thành nhất.

"Em biết. Và em biết ơn chị hơn những gì em có thể nói."

Siết chặt vòng tay, nàng cảm thấy một điều gì đó trong tim cuối cùng cũng đã được buông bỏ. Quá khứ, nỗi đau, những gì đã cũ... giờ chỉ còn là ký ức xa vời.

...

Ở một góc khác của thành phố, Lingling Kwong đang ngồi lặng bên khung cửa sổ, đôi mắt vô định nhìn ra những dãy đèn vàng lấp lánh trải dài trong đêm. Trong tay cô, ly whiskey sóng sánh thứ chất lỏng sót lại sau mỗi ngụm uống vội.

Khoảnh khắc gặp lại Orm, cảm nhận sự xa cách lạnh lùng ấy, trái tim cô vẫn nhói lên như vết thương chưa lành.

Lingling cầm điện thoại lên, đầu ngón tay lướt nhẹ trên màn hình trước khi nhấn gọi.

"Ling, cậu ổn chứ?" Giọng Gap vang lên, dịu dàng và kiên nhẫn, như thể đã đoán trước được điều này.

Cô cười buồn, giọng nói khẽ run trong đêm.

"Mình đã cố gắng làm điều đúng đắn. Mình đã nói lời xin lỗi, nhưng em ấy... em ấy dường như không còn muốn dính dáng gì đến mình nữa."

Ở đầu dây bên kia, Gap im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng đáp.

"Ling, có lẽ đã đến lúc buông tay rồi."

Lingling nhắm mắt, một tiếng thở dài chậm rãi thoát ra.

"Mình biết... Nhưng nếu mình buông tay, thì cả hy vọng cũng sẽ tan biến."

Gap vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh. "Đôi khi, giữ mãi hy vọng ấy chỉ làm cậu đau thêm thôi."

Ánh mắt Lingling Kwong lạc vào màn đêm vô tận ngoài kia. Giữa những tòa nhà cao tầng, những con phố rực sáng ánh đèn, cô bỗng nhận ra sự trống trải trong chính tâm hồn mình.

Có lẽ... đã đến lúc thực sự buông tay.

...
Hi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip