29. Xin lỗi em

"Em về Bangkok rồi sao?"

Ngực cô như thắt lại. Câu chữ giản đơn, nhưng lại nặng tựa nghìn cân. Bàn tay vô thức chạm vào màn hình, mở đoạn chat. Con trỏ nhấp nháy trong khung soạn tin. Một lần. Hai lần. Lingling gõ vài chữ... rồi lại xoá.

"Ừ." Xoá.

"Vừa về mấy hôm." Xoá.

"Phải, nhưng chỉ công việc thôi." Xoá.

Ngón tay run nhẹ, như không tìm nổi câu trả lời nào đủ. Mỗi phương án đều mở ra một cánh cửa mà cô chưa sẵn sàng bước vào. Trong đầu, bao suy nghĩ dồn dập: Nếu trả lời... thì sau đó sẽ ra sao? Nếu im lặng... thì sao nữa?

Lingling khép mắt, buông điện thoại xuống gối. Một hơi thở dài bật ra, nặng như đá rơi. Ngay lúc ấy, tiếng chân lon ton vang lên từ cầu thang.

"Dì ơi~ em mang đồ lên rồi này!" Giọng Orm lanh lảnh, hồn nhiên. Cánh cửa mở ra, ánh sáng từ hành lang tràn vào, cùng nụ cười rạng rỡ của em.

Lingling giật mình, vội úp điện thoại xuống, giấu đi dòng chữ vẫn còn sáng.

Orm đặt khay rượu vang và snack xuống bàn, tóc buộc cao, mắt sáng long lanh: "Em set up y như phim luôn nhé, dì thích không?"

Lingling mỉm cười, cố giấu đi sự ngổn ngang. Nhưng trong ngực, câu hỏi chưa có hồi đáp kia vẫn treo lơ lửng, nặng trĩu như một cơn bão chưa chịu trút xuống.

...

Orm nằm gọn trong lòng Lingling, ánh sáng từ màn hình TV hắt lên gương mặt cả hai. Bộ phim vẫn chạy, âm thanh vang đều, nhưng với Lingling... tất cả chỉ là phông nền. 

Ánh mắt cô lỡ dừng trên gương mặt nhỏ bé kia quá lâu. Mỗi cái chớp mắt, mỗi lần môi em cong cong cười khẽ, lại như kéo Lingling lạc vào một cơn mơ. Bàn tay đặt trên eo em cũng chẳng chịu nghe lời, đôi lúc khẽ siết, đôi lúc vô thức với lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, mở ra, rồi lại khóa màn hình.

Orm ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách sáng hoắc, nhìn thẳng vào cô: "Dì sao vậy...?"

Lingling khựng lại nửa nhịp. Rồi như sợ em nhìn thấu, cô buông điện thoại sang một bên, cúi xuống, mỉm cười: "Có gì đâu... chỉ là em xinh quá, dì không tập trung nổi thôi."

Orm bĩu môi, vươn tay béo nhẹ mũi cô: "Hong Kong đã thay đổi dì nhiều rồi... Nhưng em lại thích dì bây giờ hơn. Quá trời cái miệng rồi."

Nói rồi, em bật dậy, với tay lấy chai rượu trên bàn, rót đầy hai ly. Orm đưa một ly cho Lingling, mắt sáng rỡ: "Uống với em."

Lingling lặng nhìn ly rượu đỏ sóng sánh, rồi gật đầu. Hai ly chạm nhau khẽ "keng" một tiếng, rồi cô ngửa cổ, uống cạn trong một hơi. Rượu trôi xuống, để vị chát nồng nơi đầu lưỡi, cay rát nơi cuống họng, có thể phần nào dập tan đi nỗi nôn nao, râm rang, âm ỉ trong lòng.

Orm nhướn mày, giọng trách mà nghe lại như dỗ: "Dì uống vội vậy sẽ say đó... Trước đây chẳng phải dì ghét mùi rượu lắm sao?"

Lingling đặt ly xuống bàn, ngón tay xoay xoay thành ly như đang cố tìm một nhịp thở. Giọng cô trầm, đều đều, nhưng nghe kỹ lại có một lớp mệt mỏi lẩn khuất: "Lúc ở Hong Kong, nếu không có nó... dì không ngủ nổi. Uống nhiều rồi cũng quen thôi."

Orm im lặng vài giây. Trái tim em thắt lại. Rồi em vươn tay, cầm lấy tay Lingling, khẽ khàng gỡ ly rượu ra khỏi ngón tay cô. 

"Được rồi." Orm thì thầm, đặt ly trở lại khay, rót thêm chút rượu vào ly của mình. Ánh mắt em cong cong, nửa dịu dàng nửa ẩn ý: "Vậy thì tối nay say cùng em. Say rồi... ngủ thật ngon nhé."

Lingling nhìn em, lòng dấy lên một cơn sóng ngầm. Cô chẳng biết mình say vì rượu, hay say vì ánh mắt ấy nữa.

Orm lại cầm chai, rót thêm. Ly trong tay Lingling một lần nữa vừa đầy đã cạn. Em lắc đầu, giọng nửa trách nửa cưng chiều: "Dì uống nữa là em cấm luôn đó. Ít nhất cũng phải xem hết phim với em... nếu không thì coi như không tôn trọng diễn viên đâu."

Lingling bật cười khẽ, nụ cười mềm nhưng phảng phất men rượu. Cô ngoan ngoãn gác ly xuống bàn, vòng tay ôm lấy em, giọng thủ thỉ: "Được rồi, dì nghe em."

Orm hài lòng, dựa vào ngực dì, cả hai lại hướng mắt lên màn hình. Nhưng chỉ được một lúc, Lingling đã chẳng còn tập trung nổi. Cơn nóng từ rượu dâng lên, khiến gò má đỏ ửng. Bàn tay đặt trên eo Orm khẽ siết lại, thân thể nghiêng gần hơn, mũi chôn sâu vào hõm cổ em, hít một hơi dài.

Orm bật cười khúc khích, một tay vòng ra sau ôm lấy đầu dì: "Em đã nói rồi... dì nhanh say lắm mà."

Lingling khàn giọng, lời thì thầm nóng hổi phả vào da thịt: "Không phải say rượu... dì say em."

Orm ngửa cổ ra sau cười khúc khích, nhưng ánh mắt lấp lánh một tia chiến thắng: "Dì yếu thật đó. Mới thế này thôi mà đã gục rồi à?"

Lingling ngẩng mặt lên, đôi mắt mơ màng, đỏ hoe vì men nhưng lại sáng rực khi nhìn em. Gương mặt cô gần sát, hơi thở gấp gáp: "Thế còn em... sao em vẫn tỉnh được?"

Orm liếc xuống ly rượu trên bàn, nhấc lên, đôi môi cong cong đầy tinh nghịch: "Ai bảo dì uống một mình. Em đã nói là phải uống cùng dì rồi còn gì..."

Nói rồi, em ngửa cổ, hớp một ngụm to. Nhưng thay vì nuốt xuống ngay, Orm giữ nguyên, khóe môi cong cong, đôi mắt nheo lại. Em quay sang, chậm rãi đối diện Lingling.

Ánh mắt của Orm lúc này... như một con sói nhỏ đói khát, vừa ngông nghênh vừa khiêu khích, đang dán chặt vào dì, như muốn nói: "Dì dám không?"

Lngling nuốt khan, bàn tay trên eo em siết chặt hơn. "Con bé này..."—cô khẽ lẩm bẩm, nhưng chưa kịp dứt lời thì Orm đã nghiêng đầu sát lại.

Ly rượu còn trong tay Orm suýt rơi, dì vội với lấy, đặt vội lên bàn mà chẳng rời môi em. Cái hôn vừa vội vừa gấp, vang trong lòng là âm thanh "lụp bụp" của tim đang đập dồn.

Dòng rượu sóng sánh chuyển từ môi này sang môi kia. Cái nóng của rượu hòa cùng hơi thở, nồng và gấp, quấn chặt hai người vào một cơn lốc ngọt đắng.

Lingling rất nhanh siết eo em lại, bù đắp cho mọi khoảng cách. Nụ hôn bùng nổ ngay sau đó. Lưỡi chạm vào nhau, càn quét tham lam, tìm kiếm từng ngóc ngách. Orm nghiêng đầu sâu hơn, chóp mũi em chạm vào má dì, tay bấu chặt vạt áo sơ mi, kéo đến mức vải nhàu nhĩ. 

Tiếng thở hòa làm một, dồn dập, gấp gáp, như không còn gì ngoài nhau. Lingling nghiêng đầu, môi áp sát mạnh hơn, như muốn chiếm trọn từng hơi thở bé con trong lòng.

Môi dì nóng bỏng ép xuống sâu hơn, một tay kéo phăng áo sơ mi Orm đang mặc.

Orm bỗng cứng người. Bàn tay nhỏ đột ngột đặt lên ngực Lingling, chặn lại. Nụ hôn bị cắt ngang, còn hơi thở thì dồn dập, nặng nề, nóng rát.

Orm ngẩng mặt, đôi mắt hoe đỏ nhưng ánh lên sự kiêu ngạo, hơi thở chưa kịp bình ổn đã bật ra thành tiếng run run: "Đủ rồi."

Lingling sững lại, đôi môi đỏ rực, gương mặt ửng nóng, ánh mắt loang loáng như bị tước mất quyền kiểm soát.

Orm siết chặt lấy cổ áo dì, trán tựa sát, giọng thấp và nặng như lệnh: "Trước hết... nói cho em nghe những thứ em muốn nghe đã."

...

Lingling chống một tay xuống giường, hơi thở dồn dập, cơ thể nóng ran như lửa thiêu, từng đường gân như căng lên vì kìm nén. Đôi mắt cô rực cháy nhìn Orm, mà sâu bên trong lại thoáng ánh đau xót. Cô đã nhận ra trò của em rồi. Giọng khàn hẳn, pha lẫn tức giận và bất lực: "Trong tất cả các cách... em phải chọn cách này sao, Orm?"

Orm thoáng nhếch môi, trong ánh nhìn lấp lánh tia sắc bén. Em vươn tay, nắm lấy xương hàm của Lingling, buộc dì phải đối diện thẳng với mình. 

"Đây đã là lần thứ ba em nhắc tới rồi," Orm thì thầm, giọng vừa run vừa cứng rắn. "Em cũng không muốn thế này... Nhưng nếu dì cứ giấu mãi, thì làm sao em có thể yêu dì một cách trọn vẹn được?"

Đôi mắt em hoe đỏ, phủ một lớp sương mỏng, vừa như đe dọa, vừa như van nài. "Có thể nào... giúp em yêu dì một cách trọn vẹn như thuở ban đầu không? Chỉ cần nói cho em biết, thật sự... đã xảy ra chuyện gì."

Lingling cố xoay mặt đi, nhưng Orm lập tức siết chặt tay, kéo dì trở lại, bắt buộc phải nhìn thẳng vào mình. 

"Em sẽ chỉ hỏi dì thêm lần này nữa thôi," Orm nói, từng chữ như rơi nặng xuống giữa khoảng cách ngắn ngủi của cả hai. "Nếu dì thấy thỏa mãn khi để em yêu dì trong sợ hãi, trong dằn vặt... thì cứ im lặng."

Trong khoảnh khắc ấy, Lingling lặng người. Đôi mắt cô run rẩy, nhìn Orm như thể từng lời em vừa nói là nghìn mũi dao cắm sâu vào tim. Trước mắt cô, không còn là một bé con nũng nịu, mà là một người phụ nữ đã yêu đến tận cùng—yêu đến mức không còn chịu nổi việc bị che giấu nữa.

Orm chờ đợi. Không biết bao lâu. Bao nhiêu lần đôi môi Lingling mấp máy, nhưng rồi lại dừng lại, chẳng có một lời nào thoát ra. Một thoáng, Orm thấy ngực mình như trống rỗng. Em thở dài, hơi thở run run mang theo cả sự mệt mỏi. Trong mắt em, ánh sáng bướng bỉnh đã vơi, chỉ còn lại một nỗi buồn không giấu được.

"Em cho dì cơ hội nói... nhưng dì chọn im lặng." Giọng Orm khàn đi, môi run rẩy bật thêm một câu, chua xót đến tận cùng: "Thì sau này, đừng bao giờ nói nữa..."

Chưa kịp dứt, đôi môi Orm đã bị cướp mất. Một nụ hôn vội vã, khẩn trương, run rẩy mà tuyệt vọng. Lingling không để em thốt thêm lời nào nữa. Cô run như sắp ngã, nhưng vẫn dồn tất cả can đảm vào cái chạm ngắn ngủi ấy.

Rời khỏi môi Orm, Lingling gần như sụp xuống, nhẹ nhàng đặt người mình nằm xuống, kéo Orm theo. Hai bàn tay dì ôm lấy gương mặt bé con, ngón cái vuốt ve từng đường cong mỏng manh, đôi mắt nhìn em đến nỗi đau cũng mềm lại.

Lingling hít sâu, như thể quyết định này sẽ lấy đi tất cả hơi thở còn lại của mình. Đôi mắt đen sâu thẳm dán chặt vào Orm, giọng trầm xuống, chậm rãi như một lời thú tội: "Em có nhớ... cái đêm đầu tiên mẹ em lên đây chơi không? Đêm mà dì ngồi một mình dưới phòng khách, uống rượu như kẻ mất hồn. Em đã ra an ủi dì..."

Orm khựng lại.

Lingling nuốt khan, bàn tay vẫn ôm lấy mặt em, từng chữ bật ra như dao cắt: "Mẹ em... đã thấy hết. Mẹ em biết chuyện của tụi mình."

Orm đưa hai bàn tay ôm lấy gương mặt Lingling, giọng em bình thản đến lạ thường: "Là mẹ em ép dì bỏ đi sao?"

Lingling khựng lại. Một thoáng im lặng dài nặng nề bao trùm cả căn phòng. Rồi Dì chậm rãi hít vào, đôi mắt run rẩy, ngấn nước: 

"Dì xin lỗi, Orm... Hôm đó, mẹ em đã quỳ xuống cầu xin dì. Ánh mắt chị ấy..." Giọng Lingling nghẹn lại, nước mắt trào ra. "Dì xin lỗi... xin lỗi em..."

Orm cắn chặt răng, nước mắt cũng rưng rưng. Em siết chặt khuôn mặt Lingling, vừa đau đớn vừa phẫn uất: "Dì bị điên sao mà lại giấu em những chuyện này? Tại sao lúc nào mọi người cũng đúng, còn tình yêu của em thì mặc định là sai chứ?"

Nói rồi, Orm đẩy mạnh Lingling ra. Không phải để làm tổn thương, chỉ vì em cần đứng lên, cần đôi chân mình chống đỡ, để hít thở, để gượng gạo mà tiêu hóa tất cả những gì vừa nghe.

Lingling ngồi trên mép giường, bàn tay run run, nước mắt lã chã không kìm nổi. "Em đừng trách mẹ... Mẹ em và dì đã nói chuyện với nhau. Chỉ có cách dì rời đi, em mới dễ dàng quên dì hơn." Dì cắn môi, khẽ lắc đầu, rồi tiếp lời, giọng đứt quãng: "Lúc đó... đó là tất cả những gì dì nghĩ là tốt nhất... dì có thể mang đến cho em."

Orm ngẩng mặt lên trần nhà, thở ra một tiếng dài, như muốn oán trách cả cuộc đời này. "Dì có bao giờ thật sự nghĩ cho em không?"

Orm vớ lấy chai nước tẩy trang trên bàn, động tác dứt khoát. Lớp phấn che mờ dần, để lộ ra những vết sẹo cũ kỹ—ngắn có, dài có, nhưng rõ nhất, đau nhất, là vết ngang cổ tay. Orm quay phắt lại, đưa cánh tay ra trước mặt Lingling, ánh mắt rực lên trong tuyệt vọng:

"Đây. Đây là cái thứ 'tốt' mà hai người đã để lại cho em đó, Lingling. Trong muôn vàn cách, em chưa bao giờ nghĩ sẽ làm dì đau. Thế mà dì lại chọn cách đau đớn nhất... để vứt bỏ em."

Lingling chết lặng. Toàn thân Lingling như bị ai đó rút hết sức lực, bàn tay run rẩy chới với, muốn chạm tới Orm nhưng không dám. Mắt Dì nhòa đi, từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má. Nhưng Orm không chờ. Em quay đi, đôi vai run lên, tiếng thở hổn hển như đang chống chọi với chính trái tim mình.

Orm mở cửa, bước nhanh ra ngoài, để mặc Lingling quỳ sụp xuống phía sau, tiếng gọi nghẹn lại nơi cổ họng chẳng thể bật thành lời. Cánh cửa đóng sầm một tiếng, như nhát dao chém xuống giữa hai người.

...

Lingling ngồi bệt xuống sàn, đôi bàn tay ôm lấy gương mặt. Lingling chưa bao giờ thấy mình tồi tệ đến thế. Tất cả sự cao thượng tự phong bấy lâu nay chỉ là cái cớ để trốn tránh. Lingling nghĩ mình đang bảo vệ Orm, nhưng sự thật là Lingling đã hủy hoại em. Chính những vết sẹo kia—những bằng chứng đau đớn—là bản án cho sự hèn nhát của Lingling.

Trong sự im lặng của căn phòng, Lingling thấy nghẹt thở. Dì nhớ đến Hong Kong, nhớ đến từng đêm một mình gục trên bàn làm việc, men rượu thay nước uống, tự nhủ rằng đó là điều đúng đắn. Nhưng giờ đây, tất cả sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc Orm vén lên lớp phấn kia. Từng vết cắt, từng vết xăm, như một bản cáo trạng viết thẳng vào trái tim mình.

Lingling muốn chạy theo, nhưng đôi chân không nghe lời. Dì sợ. Sợ rằng nếu mở cửa ra, nếu nhìn thấy bóng lưng em, Dì sẽ chẳng bao giờ níu nổi nữa. Lingling chỉ còn biết ngồi đó, đôi vai run lên từng hồi, miệng lẩm bẩm như một kẻ mất trí:

"Dì xin lỗi... xin lỗi Orm... xin lỗi..."

...

Điện thoại rung lên. Âm thanh khô khốc phá tan khoảng lặng. Lingling giật mình, vội nhấc máy. Trên màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc, khiến tim Lingling thắt lại.

"Em về Bangkok rồi sao?" — giọng trầm khàn, rõ từng chữ.

Ngực cô như thắt lại. Câu chữ giản đơn, nhưng lại nặng tựa nghìn cân. Bàn tay vô thức siết chặt lấy điện thoại. Dì chậm rãi đáp, giọng nghẹn:"Ừ."

"Vì sao em không trả lời tin nhắn?"

"Em chưa thấy..." — Lingling thì thào, đôi mắt cụp xuống, tránh né cả bóng mình trong gương.

"Ngày mai, chúng ta gặp nhau nhỉ?"

Lingling nhắm mắt, một thoáng im lặng như để cân bằng nhịp thở. Rồi Lingling trả lời ngắn gọn:
"Ừ, nhắn em thời gian địa điểm là được rồi."

Cuộc gọi kết thúc. Màn hình tối đen, phản chiếu gương mặt Dì nhòe trong nước mắt.

Lingling thả người ngã xuống giường, điện thoại còn trong tay. Một hơi thở dài bật ra, nặng như đá rơi. Dì biết, giông bão đang tới. Nhưng lần này, có sập trời cũng vậy—dì sẽ gánh. Dì sẽ dỡ hết, để Orm không phải chịu thêm một vết thương nào nữa.

...

Trong khi đó, Orm bước nhanh xuống bậc thang, mỗi bước như giẫm lên lửa bỏng. Tim em đập mạnh đến mức đau nhói, mắt nhòa đi nhưng không cho phép mình khóc thêm. Em mở cửa xe, ngồi phịch xuống ghế, hai tay nắm chặt vô lăng.

Hơi thở gấp gáp dần lắng lại, thay vào đó là khoảng trống mênh mông. Bên ngoài, đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đường ướt nhẹp vì sương đêm. Orm bật máy, nhưng ngồi im thật lâu, đầu óc quay cuồng. Em chẳng biết mình định đi đâu, chỉ biết rằng không thể ở lại thêm một giây nào nữa.

Em lái xe đi, bánh xe lăn đều, nhưng lòng em thì rối tung, ngổn ngang hàng trăm mảnh vụn.

Orm nhớ lại ánh mắt Lingling khi quỳ xuống. Nhớ tiếng nấc nghẹn ngào, đôi tay run rẩy, và cả lời xin lỗi đứt quãng. Nhưng thay vì xoa dịu, những ký ức đó chỉ khiến vết thương trong lòng em rách toạc thêm. Em tự hỏi: tình yêu này, rốt cuộc đáng giá bao nhiêu, nếu phải trả bằng cả tuổi trẻ lẫn máu của mình?

Chiếc xe lao vào màn đêm, để lại phía sau căn nhà sáng đèn, nơi có một Lingling đang ngồi thẫn thờ, biết rõ bão tố đang chực chờ. Hai con người, hai ngọn lửa yêu thương, giờ đây lại bị ngăn cách bởi một bức tường của dối trá và tổn thương.

Cả hai đều biết, đây chưa phải là kết thúc. Nhưng khoảnh khắc này... chính là vực thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip