5. Tuỳ tiện

Lingling đi tắm sơ lại trước khi lên giường. Cô vốn rất nhạy cảm với mùi, nên dù đã lau sơ qua người Orm, cái mùi cồn nồng nặc xen lẫn mùi thuốc lá vẫn khiến cô thấy khó chịu. Định bụng, tối nay sẽ trải mền dưới đất ngủ tạm.

Cô mở tủ, lôi ra chiếc mền dày, cẩn thận trải xuống nền gỗ. Vừa cúi xuống xếp góc cho ngay ngắn thì phía sau, Orm trở mình, bàn tay quơ sang bên cạnh không chạm được ai.

"Dì... dì ơi~"—tiếng khóc ré đầy hoảng loạn vang lên.

Lingling khựng lại, cắn răng. Trong đầu nhắc mình không trả lời thì em sẽ tự ngủ lại thôi. Nhưng nhìn dáng vẻ ướt nhòe nước mắt ấy, lòng cô lại mềm đi.

Lingling bỏ dở tấm mền, chậm rãi nằm xuống giường, vòng tay ôm lấy em: "Dì đây."

Chỉ nghe vậy thôi, Orm đã rúc ngay vào ngực cô, tìm lại hơi ấm quen thuộc. Tiếng thút thít nhỏ dần rồi im hẳn.

Lingling nhắm mắt. Cả ngày trên giảng đường đã đủ mệt, tối lại vướng thêm "dì ơi" bất ngờ. Mùi cồn vẫn phả thẳng vào mũi, xen lẫn một mùi rất riêng của Orm. Lẽ ra phải khó chịu, nhưng kỳ lạ thay... hòa lẫn lại, nó lại trở nên dễ chịu một cách khó gọi tên.

Không lâu sau, nhịp thở cô chậm dần. Lingling thiu thiu ngủ mất, chẳng hay rằng mình đã buông lỏng cảnh giác từ lúc nào.

Nhưng chỉ được một lúc ngắn thôi. Bé con trong lòng Lingling lại bắt đầu động đậy. Lingling vừa mới lim dim, chưa kịp vào giấc, đã biết ngay—đêm nay sẽ rất dài.

Không cần mở mắt, cô cũng cảm nhận được từng hơi thở nóng hổi phả sát vào mặt mình, mỗi lúc một gần hơn.

"Dì ngủ chưa...?" Giọng nhỏ xíu, run run.

Lingling nghe rõ. Cô chưa ngủ, nhưng cũng không dám trả lời. Bây giờ mà mở mắt, chắc chắn Orm sẽ quấy đến sáng.

"Dì ngủ thật rồi sao...?" Orm nhích lại gần thêm một chút. Một ngón tay mảnh khảnh khẽ lướt dọc theo đường xương hàm của Lingling. Giọng em thì thầm, lẫn trong hơi men: "Thật xinh đẹp..."

Orm có thể say, có thể mắt mờ đi, đầu óc chẳng còn tỉnh táo. Nhưng sự si mê dành cho Lingling thì chưa từng ngưng lại. Nếu tỉnh táo, Orm sẽ che giấu bằng những nụ cười, bằng sự bướng bỉnh hay mấy lời nũng nịu. Nhưng khi men rượu cuộn trào, những phòng tuyến ấy rơi rụng hết. Chỉ còn lại một trái tim đập rộn ràng, nóng bỏng đến mức chẳng thể kìm nén.

Trong cơn say, con người ta thường nói thật. Và cái thật duy nhất trong lòng Orm lúc này là: tình cảm với Lingling chưa từng phai, chưa từng lắng xuống dù chỉ một ngày.

Em cúi xuống, không chút do dự. Đôi môi run run khẽ chạm vào môi Lingling—nhẹ thôi, nhưng đủ để như một lời tỏ tình thẳng thắn nhất.

Lingling khẽ giật mình khi đôi môi mềm ấm kia bất ngờ chạm vào. Một nhịp tim hụt hẫng, rối loạn. Nhưng cô không phản kháng.

Mắt vẫn nhắm chặt, không dám mở ra. Bởi Lingling biết, chỉ cần mở mắt, Orm sẽ thấy hết—sẽ ngại, sẽ xấu hổ, sẽ tự rút lui. Và bản thân cô cũng chẳng biết sẽ phải đối mặt thế nào.

"Ngủ rồi. Mình ngủ say lắm rồi. Tất cả chỉ là mơ thôi."—cô tự nhủ, để an ủi chính mình.

Orm chỉ khẽ chạm một cái, rồi rời đi ngay. Trái tim em đập loạn, trong đầu hỗn loạn chẳng biết dì có ngủ thật hay không. Nhưng một điều rõ ràng: Lingling không phản ứng. Không một cái gạt tay, không một lời trách cứ. Chỉ là im lặng.

Và chính sự im lặng ấy, trong men say, lại biến thành tín hiệu. 

Orm nuốt khan, hơi thở dồn dập. Đôi mắt nhắm hờ, em khẽ nghiêng người, dịch lại gần thêm một chút... tiến thêm một bước.

Orm cúi xuống lần nữa, lần này không chỉ khẽ chạm, mà dấn thêm, đôi môi ướt át vụng về ấn chặt lấy môi dì. Hơi thở của em dồn dập, run rẩy, nhưng càng run lại càng si mê.

Thoạt đầu, Lingling bất động, hàng mi khẽ rung. Nhưng ngay sau đó, Orm mạo hiểm hơn: đầu lưỡi nhút nhát khẽ lướt qua, tìm kiếm, dò dẫm.

Và điều khiến tim em như vỡ òa—Lingling không hề đẩy em ra. Ngược lại, đôi môi dì khẽ hé mở.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả lý trí của Orm đứt tung. Em hít sâu, mạnh dạn trượt vào, hôn sâu hơn, vụng về mà nồng nhiệt.

Bàn tay Lingling vốn buông thõng bên hông, vô thức siết lại, giữ chặt eo Orm, như một phản xạ không kìm được.

Orm run lên từng hồi, toàn thân như tan chảy. Em biết dì nhắm mắt, biết dì có thể đang giả vờ như mơ. Nhưng nụ hôn này, cái cách đôi môi dì đáp lại, cái siết khẽ nơi eo—tất cả đều là thật.

Một nụ hôn sâu, kéo dài, để lại dư chấn không thể nào coi như chưa từng có.

Nụ hôn không dừng lại ở một thoáng chạm. Orm say men rượu, say luôn cả hơi thở dì. Em tham lam, giữ chặt lấy, mút sâu hơn, cuồng nhiệt và vụng về nhưng lại đầy khao khát.

Lingling bất động, mí mắt run rẩy, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cô muốn nói một câu nào đó, muốn dừng lại, nhưng đôi môi bị cuốn đi, không thể thốt ra.

Orm run rẩy, nhưng máu liều đã lên đỉnh. Em muốn hơn nữa. Không cần biết ngày mai đối mặt ra sao, chỉ cần lúc này, em không muốn buông. Đôi môi rời khỏi môi dì, trượt sang vành tai, để lại những cái chạm nóng rát, rồi dần dần lần xuống cổ. Mỗi cái hôn là một vết lửa, thiêu rụi lý trí ít ỏi của cả hai.

Lingling khẽ rùng mình. Mỗi lần môi Orm chạm vào da, toàn thân cô đều tê rần, vừa thống khổ vừa ngọt ngào. Nhưng lý trí còn sót lại mách bảo: Em ấy say, không thể để mọi thứ đi xa thêm.

Khi Orm đang hôn dọc xương cổ, Lingling bỗng dứt khoát, siết chặt cánh tay, ghì em vào ngực, ôm ghì như muốn khóa lại tất cả.

"Đủ rồi..."—cô thì thầm, giọng gần như một lời nói mơ.

Orm bị ghì chặt, không nhúc nhích được nữa. Em cựa quậy đôi chút, nhưng mệt rồi, men rượu nặng trĩu. Trong lòng vẫn tiếc, vẫn thấy thiếu. "Dì đã hứa là chỉ có mỗi em, vậy thì... chỉ có mỗi em thôi."

Em mở mắt, ngước nhìn thoáng gương mặt dì trong bóng tối, rồi cúi xuống, cắn mút mạnh vào đường xương quai xanh.

"mmm..."—Lingling khẽ rùng mình. Đau nhói, nhưng cũng tê dại. Cô biết rõ em đang làm gì. Không còn cách nào khác, Lingling chỉ biết nhắm chặt mắt, gắt gao ôm lấy Orm, mặc kệ dấu ấn đang in dần lên da thịt mình.

Cuối cùng, Orm cũng chịu buông, chịu ngủ yên trong vòng tay. Lingling thở phào một hơi dài. Mãi một lúc sau, cô mới dám hé mắt, đôi con ngươi vẫn còn sót lại tia hoảng loạn và rung động.

Lingling nhìn xuống, Orm đang ngủ ngoan trong lòng mình, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên áo. Cảm giác trong ngực cô lúc này rối bời, chẳng biết gọi tên thế nào. Để nói rằng bản thân hoàn toàn không có ý gì với Orm... thì đó là dối lòng. Không ai từ tuổi đôi mươi đến ba mươi mấy mà lại chưa từng rung động với ai — trừ khi người đó đã có sẵn một hình bóng trong lòng.

Cả hai gặp nhau lần đầu khi Orm mới bốn, năm tuổi. Hồi ấy, Koy còn đang năm cuối, phải lo chạy lớp, lo đồ án, nhưng lại nhiệt tình giúp đỡ đàn em, đặc biệt là Lingling. Không ít lần Koy để Orm ở lại cho Lingling trông tạm để kịp giờ lên lớp.

Không phải nhà Koy không có điều kiện thuê người chăm. Chỉ là bé con này quấn mẹ đến mức không chịu ai dỗ, vậy mà chỉ cần thấy Lingling, đôi mắt đã sáng rỡ, miệng ríu rít gọi: "Dì Lingling~"

Hồi nhỏ, Orm bầu bĩnh, đôi má lúc nào cũng ửng hồng, chỉ cần nhìn là muốn chìu, muốn ôm. Rồi cứ thế, ngày nối ngày, từ mẫu giáo cho đến khi em thành thiếu nữ, vóc dáng xinh đẹp vượt trội, ánh mắt hổ phách lấp lánh như có phép.

Lingling không biết rõ từ lúc nào, nhưng hồn cô đã lỡ sa vào đôi mắt ấy. Như một cái bẫy dịu dàng, không ồn ào, không báo trước, chỉ cần nhìn vào là chẳng thể rút ra nổi.

Từ rất lâu rồi, Lingling luôn khắc cốt ghi tâm một điều: Orm là cháu gái của mình. Chỉ thế thôi, không hơn, không kém. Cô chưa bao giờ dám cho phép mình nghĩ xa hơn, bởi chỉ cần thoáng tưởng tượng, đã thấy sai trái đến mức nào.

Đúng là cả hai không hề có huyết thống. Nhưng chị Koy, suốt bao nhiêu năm, vẫn xem Lingling như em ruột trong nhà. Cả gia đình Orm cũng thương quý, đặt trọn niềm tin nơi cô. Vậy mà giờ đây, trong lòng lại chất chứa một tình cảm vượt quá giới hạn, một tình cảm mà nếu đổi vai, chính Lingling cũng khó mà chấp nhận.

Khoảng cách mười bốn tuổi—chẳng phải là con số nhỏ. Đúng, cô không thể là người sinh ra Orm, nhưng em vẫn còn quá trẻ, vẫn còn quá nhiều cơ hội để gặp gỡ, yêu thương, trải qua bao nhiêu người phù hợp hơn.

Còn Lingling... ở tuổi này, mang theo cả một lời hứa với Koy. Lẽ ra cô phải bảo bọc, phải giữ cho Orm an toàn, chứ không phải để trái tim mình rung động trước đôi mắt hổ phách ấy.

Nghĩ đến đây, Lingling khẽ nhắm mắt, cố kìm nén nhịp tim. Tình cảm này, dẫu có mãnh liệt đến đâu... cũng chỉ nên vùi sâu, giấu kín. Vì yêu thương, nhưng cũng vì biết rõ giới hạn.

Bây giờ, có nhắm mắt hay mở mắt cũng chẳng khác gì. Dư âm của nụ hôn vẫn còn nóng hổi trên môi, giữ cho Lingling tỉnh táo đến mức trằn trọc.

Lingling và Orm đã hôn nhau. Đó là sự thật, không cách nào chối bỏ. Chỉ có thể tự chống chế: Orm đã quá say, còn cô thì ngủ mê. Thế thôi.

Thứ tình cảm bị vùi chôn bao lâu, nay lại bị kéo lên, đốt bùng thành ngọn lửa khó dập tắt. Orm... thật sự "hại" dì rồi.

Càng nghĩ, Lingling càng thấy mệt. Trong mớ hỗn độn ấy, một ý nghĩ vụt qua khiến tim cô thắt lại: Có khi nào... đó chỉ là việc em ấy vẫn làm khi say? Có thể chỉ là thói quen, vì Orm đã quá quen với sự nuông chiều của mình. Thấy mình bên cạnh, em mở lòng, tìm kiếm chút hơi ấm. Vậy thôi. Orm từng nói đã có người trong lòng, nhưng lại chưa bao giờ nói rõ là ai. Có khi nào... chính Orm cũng nhầm lẫn, và nụ hôn đó vốn không dành cho mình?

Hàng nghìn suy nghĩ dồn dập, vừa khiến Lingling đau, vừa làm ngọn lửa đang bùng cháy trong cô dịu đi. Cái cảm giác sai trái, tội lỗi, bỗng nhẹ đi ít nhiều.

Xem như không có gì đi.

Đó là cách duy nhất. Cách để cả hai có thể thoải mái đối diện với nhau sau này.

Ừ. Cứ vậy đi. Không có gì cả. Chỉ là một giấc mơ thôi.

...

Ánh nắng mờ buổi sớm len qua rèm cửa, hắt một vệt sáng vàng nhạt lên giường. Orm vẫn còn ngủ say, cuộn mình trong chăn, gương mặt yên bình đến lạ, không chút dấu vết của đêm rượu loạn cuồng vừa qua.

Lingling đã thức dậy từ lâu. Cô đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, chuẩn bị cho tiết giảng sớm. Khi tay vô tình lướt qua xương quai xanh, một cơn rùng mình khẽ chạy dọc sống lưng. Ngay đó, dấu đỏ hằn rõ—bằng chứng không thể chối cãi của những gì đã xảy ra đêm qua.

Lingling lặng người một lúc. Bàn tay khẽ vân ve lên vết hickey, cảm giác vừa rát nhẹ vừa tê ngọt, khiến lòng cô thêm rối loạn. Trong gương, hình ảnh phản chiếu đôi mắt của chính mình, vừa lúng túng, vừa mệt mỏi.

Chỉ vài giây, cô lấy lại bình tĩnh. Lingling mở ngăn kéo, lấy hộp phấn nền. Từng lớp từng lớp được phủ cẩn thận lên da, động tác dứt khoát, không run tay. Đến khi soi lại trong gương, dấu đỏ biến mất hoàn toàn, được che một cách hoàn hảo như chưa từng tồn tại.

Lingling khép hộp phấn, kéo thẳng cổ áo sơ mi, khẽ gật đầu với chính mình.

"Không có gì cả. Chưa từng có gì."

Cô quay lại nhìn Orm một lần nữa—bé con ấy vẫn ngủ ngoan lành trên giường mình. Lingling hít sâu, nhấc túi xách, bước ra ngoài, chuẩn bị cho buổi giảng đường như thể mọi thứ vẫn nguyên vẹn, như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ.

...

Ánh nắng buổi trưa hắt vào phòng, kéo Orm ra khỏi giấc ngủ nặng nề. Cơn đau đầu vì rượu khiến em khẽ nhăn mặt, ôm trán ngồi dậy. Nước lọc trên bàn đã được Lingling để sẵn từ lúc nào.

Uống một ngụm, đầu óc Orm dần tỉnh hơn. Và rồi... từng mảnh ký ức vụn vỡ ùa về. Cái cảm giác nóng bỏng trên môi, cái siết chặt nơi eo, cả hơi thở dì ngay sát mặt mình... Orm chôn mặt vào gối, môi cong lên cười một mình. Không phải mơ. Không thể nào là mơ. Tối qua... dì đã không gạt em ra.

Với Orm, đó không chỉ là một nụ hôn. Đó là một bước ngoặt. Một bước tiến trong thứ tình cảm mà em đã giữ kín bao lâu nay.

Tiếng mở cửa vang lên cạch. Lingling bước vào, tay xách túi đồ ăn, vẻ ngoài vẫn chỉnh tề sau buổi giảng dạy. Vừa thấy bóng dì, Orm như chẳng còn để ý gì đến đau đầu, vội chạy ào tới, vòng tay ôm chặt lấy. "Dì ơi~" giọng em trong trẻo, pha chút nghịch ngợm.

Lingling thoáng khựng, cúi xuống nhìn bé con đang ôm lấy mình với nụ cười rạng rỡ. Trái tim cô dội lên một nhịp nặng. Với Orm, đêm qua đã trở thành một dấu mốc. Nhưng với Lingling... nó lại là thứ cô đang cố chôn vùi.

Cô đặt túi đồ ăn lên bàn, bàn tay khẽ vuốt vai Orm, giọng nhẹ mà bình thản: "Dì mua cơm về rồi. Ăn chút gì đi."

Orm gật đầu, vẫn chưa chịu buông, má áp vào vai dì, nụ cười nhỏ giấu kín nơi khóe môi. Với em, chỉ cần thế này thôi cũng đủ thấy mình đã tiến thêm một bước rồi.

Orm tinh nghịch, hai tay vòng quanh cổ dì, rồi bất chợt khẽ vạch cổ áo sơ mi của Lingling ra, mắt láo liên tìm kiếm.

Lingling cau mày, lập tức đẩy nhẹ em ra, giọng thấp: "Em làm gì vậy...?"

Orm ngơ ngác, đôi mắt chớp chớp: "Tối qua..."

Ánh mắt Lingling thoáng dừng lại một giây, nhưng ngay sau đó trở về bình thản như cũ. "Tối qua em say đến mức dì phải đi đón em về đây."

"Đúng... nhưng mà..." Orm lấp bấp, không biết nên nói gì thêm.

Lingling không đáp lại, chỉ nhún vai, bước đến bàn, bình thản ngồi xuống mở hộp cơm. Giọng cô đều đều, như cắt đứt mọi khả năng đào sâu: "Ăn đi. Em còn bài phải học đó. Dì đã gửi note sang cho em và Pond rồi."

Orm đứng lặng một nhịp, đôi môi mấp máy muốn nói thêm, nhưng rốt cuộc chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh, ánh mắt vẫn len lén nhìn Lingling, như thể muốn tìm ra chút khe hở trong tấm bình phong bình thản kia.

Orm vừa ăn vừa gõ nhịp chân dưới bàn, từng tiếng "cụp cụp" vang lên đều đặn. Trong lòng em ấm ức không yên. Đúng là hôm qua em say, nhưng nếu em còn nhớ rõ ai đã dìu mình về, thì làm sao có thể thật giả lẫn lộn đến mức này. Huống hồ... là dì. Không thể nào.

Em cắn môi, đặt đũa xuống, hỏi thẳng một câu: "Tối qua... không có gì xảy ra sao ạ?"

Lingling ngẩng lên, giọng nghiêm nghị, dứt khoát: "Em muốn có chuyện gì? Dì còn chưa nói đến em. Đi chơi dì không cấm, nhưng ít nhất cũng phải biết điểm dừng. Đêm qua người em như hũ chìm, say đến không còn biết gì..."

Nói đến đó, trong ngực Lingling lại dồn nghẹn. Cảm giác mệt mỏi, lo lắng, tội lỗi hòa lẫn, trộn vào cả tức giận. Giọng cô dằn xuống, gay gắt hơn: "...Dì cũng không nghĩ là khi em say, em lại buông thả như vậy... hôn hít tuỳ tiện"

Không gian đột ngột lặng im. Orm đang cúi gằm mặt nghe mắng, cả người run lên. Em ngẩng phắt đầu, đôi mắt mở to, đỏ hoe nhưng sáng quắc: "Dì nói gì...?"

Lingling chết sững. Không khí trong phòng như đông cứng lại. Trong tích tắc, cô nhận ra mình đã lỡ lời, để lộ ra điều đáng ra phải giấu kín.

Ánh mắt Orm dán chặt vào cô, vừa run rẩy, vừa chờ đợi.

Lingling hít một hơi, nhanh chóng quay mặt đi, giọng cố giữ bình thản: "Không có gì. Dì chỉ... nói em nên biết giữ chừng mực."

Orm nhìn không chớp, tim đập loạn, nửa tin nửa không. Nhưng trong đầu, từng mảnh vụn ký ức mờ mịt từ đêm qua bỗng trỗi dậy. Câu "không có gì" của dì—càng nghe càng giống một sự chối bỏ.

Orm cứng đờ, mắt vẫn không rời khỏi dì. Trong tích tắc, cả sự uất ức, ấm ức, cùng nỗi ghen tuông và tình cảm kìm nén lâu nay như bùng nổ.

"Dì nói dối!" Orm gần như hét lên, đôi mắt hoe đỏ, ngân ngấn nước. "Nếu thật sự không có gì... tại sao dì lại nói hôn hít tùy tiện?!"

Lingling thoáng khựng, bàn tay đặt trên bàn khẽ siết lại. Gương mặt cô vẫn cố giữ nghiêm nghị, nhưng đôi mắt thoáng lạc đi.

"Em say đến mức nào, em còn nhớ được gì sao? Dì không muốn tranh cãi nữa. Ăn cho xong, rồi nghỉ đi."

"Dì đang trốn tránh!" Orm đứng bật dậy, ghì chặt tay xuống bàn, giọng run run. "Tối qua... em nhớ có chuyện đã xảy ra. Dì không thể phủ nhận được!"

Lingling siết chặt môi, lồng ngực dồn dập. Cô biết, thêm một lời nữa thôi, mọi thứ sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Lingling hít sâu, cố kìm nhịp thở gấp. Giọng cô trầm xuống, bình tĩnh nhưng cứng rắn: "Dì đã nói là không có gì cả. Em say rồi suy nghĩ lung tung thôi."

Orm đứng chết lặng, mắt ngân ngấn nước. Rồi bất chợt, em bật khóc òa, tiếng nấc nghẹn vang khắp phòng. "Em nói cho dì biết..." giọng em run rẩy, nhưng từng chữ ném ra như dao cắt, "Em không tùy tiện!"

Orm siết chặt nắm tay, nước mắt rơi lã chã. "Em sẽ không bao giờ để bất cứ ai chạm vào người em... nếu em không có tình cảm với người đó!"

Không đợi Lingling kịp đáp, Orm quay phắt đi, lao về phía cửa. Lingling sững người, tim nhói lên. Đôi chân gần như muốn đóng băng, nhưng bàn tay lại bật ra theo bản năng.

"Orm!"

Tiếng gọi khàn khàn của Lingling vang lên, rồi bàn tay cô siết chặt lấy cổ tay Orm, giữ lại ngay trước khi em kịp đẩy cửa ra ngoài.

Orm giật mạnh tay, nhưng càng giật, bàn tay của dì càng siết chặt hơn. Lực không phải quá mạnh, nhưng đủ để khiến Orm phải dừng lại, phải đối mặt.

"Buông ra!" Orm gào lên, giọng nghẹn lại vì nước mắt. Em quay đầu, đôi mắt đỏ hoe rực lửa, lẫn lộn giữa đau đớn và phẫn uất. "Dì không cần phải thương hại em! Dì đã nói là không có gì thì còn giữ em lại làm gì?"

Lingling im lặng, đôi môi mím chặt. Cô nhìn vào ánh mắt kia, tim quặn lại. Bé con trước mặt, vừa nức nở vừa run rẩy, nhưng vẫn cố chấp như thể chỉ cần được nghe một lời thật lòng thôi cũng đủ.

"Em không hiểu..." Lingling trầm giọng, bàn tay hơi run nhưng vẫn chưa buông. "Có những chuyện... không nên nói ra."

"Không phải là không nên!" Orm cắt ngang, nước mắt lăn dài trên má. "Mà là dì không dám! Dì sợ, nên dì mới chối! Dì nói em tùy tiện, nhưng dì có biết không..."

Orm nghẹn lại, hít sâu một hơi, giọng nấc nhưng rõ ràng: "Em chưa từng để bất cứ ai chạm vào người em. Chưa một ai cả. Em không tùy tiện. Dì là người đầu tiên. Và em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nếu em không có tình cảm với dì."

Câu nói ấy như đập thẳng vào ngực Lingling. Cô sững lại, bàn tay siết cổ tay Orm run lên rõ rệt. Orm nấc thêm một tiếng, rồi dứt khoát giật mạnh tay ra, lần này Lingling không kịp phản ứng. Em bật khóc thành tiếng, xoay lưng chạy vụt ra ngoài, tiếng bước chân vang dội dọc hành lang.

Lingling đứng lặng, bàn tay vừa nắm lấy Orm vẫn còn hơi ấm. Trong lòng cô như có hàng nghìn mũi kim châm. Muốn gọi theo, nhưng cổ họng nghẹn cứng.

Ánh mắt Lingling rũ xuống, những gì Orm nói vẫn vang vọng trong đầu, từng chữ, từng chữ... 

Orm lao ra khỏi phòng, tiếng chân vang dội khắp hành lang vắng. Em chẳng nhìn thấy gì rõ ràng, chỉ cảm giác nước mắt nóng hổi che mờ hết tầm mắt. Càng chạy, em càng khóc to hơn, tiếng nấc nghẹn hòa vào khoảng không trống trải.

Em dừng lại ở cầu thang sau của khu ký túc, ngồi thụp xuống, ôm mặt. Vai run lên từng chập. Từ nhỏ đến lớn, Orm chưa từng khóc đến mức này. Không phải vì bị mắng, không phải vì đau... mà vì trái tim mình vừa bị chối bỏ phũ phàng.

Trong đầu, lời Lingling vang đi vang lại: "Không có gì cả." Nhưng chính cái cách dì níu lại, cái run run trong bàn tay siết chặt, lại càng khiến Orm đau hơn. Nếu thật sự không có gì... thì tại sao phải giữ em lại?

Trong phòng, Lingling vẫn đứng lặng trước bàn ăn còn bừa bộn. Nước trong ly đã lưng, mùi thức ăn cũng dần tan. Căn phòng vắng lặng đến mức cô nghe rõ nhịp tim mình dội vào lồng ngực.

Cô ngồi xuống ghế, chống tay lên trán, mắt nhắm chặt. Từng lời Orm nức nở vẫn đập dồn dập trong tai: "Em chưa từng để bất cứ ai chạm vào người em. Em không tùy tiện. Dì là người đầu tiên..."

Lingling hít sâu, nhưng càng hít càng thấy khó thở. Suốt bao năm, cô vẫn tự trấn an, tự nhắc mình rằng đây chỉ là một đứa bé được giao cho mình chăm sóc, rằng tình cảm này là sai, là không thể.

Nhưng hôm nay, tận mắt chứng kiến nước mắt ấy, tận tai nghe từng lời ấy, Lingling biết... mình đã hoàn toàn không còn chỗ để trốn nữa.

Bàn tay cô vô thức đặt lên xương quai xanh, ngay nơi vết hằn đỏ đã được che kín bằng lớp phấn trang điểm. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Lần đầu tiên, Lingling không thể chống chế. Không thể coi như "tất cả là mơ" nữa.

Orm thật sự đã làm trái tim cô loạn nhịp... và chính bản thân cô cũng biết rằng, mình đã không còn chối bỏ được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip