7. Hạnh phúc còn chưa trọn một ngày

Orm nằm gọn trong lòng, như thể cả thế giới của em chỉ còn lại vòng tay của Lingling. Thỉnh thoảng em lại dụi mặt vào hõm cổ dì, hít một hơi thật sâu, hoặc rướn lên hôn chụt một cái lên má.

Lingling lúc đầu còn im lặng, để mặc cho bé con làm loạn. Nhưng từ cái hôn thứ năm, thứ mười, đến tận lần thứ hai mươi bảy, cô thở dài, giọng mệt mỏi mà lại đầy bất lực: "Em nằm yên để dì ôm không được sao?"

Orm ngẩng mặt, đôi mắt hổ phách sáng rỡ, cười khúc khích: "Aww... dì cũng biết nói ngọt nữa kìa. Được rồi, em nằm yên nè." Em lí nhí, rồi lại rúc sâu hơn vào ngực dì, vùi mặt như muốn in hẳn mùi hương này vào tim.

"Dì có lớp buổi chiều không?" Orm thì thầm.

Lingling gật khẽ, ngón tay vô thức vuốt nhè nhẹ dọc lưng em: "Có... nhưng chỉ là virtual meeting, không cần phải lên lớp."

Orm mỉm cười, hài lòng. Thế thì sẽ chẳng có gì kéo dì đi khỏi mình lúc này.

Hai người im lặng được một lúc. Orm thật sự cố gắng nằm yên, nhưng rồi bản tính lại trỗi dậy. Em ngẩng đầu lên bất ngờ, vô tình cạ vào cằm Lingling một cái rõ đau.

"Ui— em có sao không?" Lingling khẽ giật mình, cúi nhìn.

Orm cười lắc đầu, mắt vẫn long lanh: "Em không sao. Nhưng mà..." Em dừng lại, đôi môi cong lên một nụ cười ngại ngùng mà đầy ẩn ý: "tối nay em ở lại đây được không?"

Không gian chợt lặng đi. Tim Lingling chệch một nhịp.

Orm nhìn chằm chằm, đôi mắt sáng rực, chờ đợi. Không nài ép, không giận dỗi, chỉ một câu hỏi thôi, nhưng là lời mời gọi không thể nào hồn nhiên hơn—và cũng chẳng thể nào nguy hiểm hơn.

Lingling khựng lại, đôi mắt khẽ dao động. "Orm...em biết ở đây là đâu không?" Giọng cô trầm xuống, pha chút cảnh cáo, nhưng nghe rõ ràng là đang lúng túng.

Orm không trả lời ngay. Em nghiêng đầu, tựa má lên ngực dì, bàn tay nhỏ kéo kéo vạt áo sơ mi, giọng nhỏ như gió thoảng: "Em biết chứ. Em chỉ muốn được ở bên dì thôi. Em hứa... sẽ ngoan mà."

Lingling mím môi, cố giữ bình tĩnh. "Ngoan?" Cô lặp lại, đôi mắt như muốn soi xuyên qua em.

Orm gật đầu, đôi mắt hổ phách trong veo, cong cong cười: "Ừm. Ăn cơm đầy đủ, học hành nghiêm túc, không chọc giận dì nữa... miễn là tối nay em được ở lại."

Lingling siết nhẹ vai em, như muốn kìm lại sự rung động đang dâng lên trong lòng. Cô thở dài, giọng thấp đến nỗi như thì thầm: "Dì chiều hư em rồi phải không?"

Orm nghe vậy thì mắt sáng rực, ôm chặt hơn, cọ cọ mặt vào ngực dì, giọng ngân nga như mèo con được cưng chiều: "Vậy là đồng ý rồi đúng không? Em hứa... tối nay em sẽ thật ngoan."

Lingling quay mặt đi, che giấu đôi tai đỏ bừng. Cô biết, mình đã thua trận từ giây phút để Orm chạm môi lần đầu. Cuối cùng, cô khẽ gật đầu, thở dài: "Được rồi. Nhưng nếu em thật sự muốn ở lại tối nay, thì trước tiên phải về ký túc xá của em. Soạn ít đồ, lấy điện thoại với laptop, rồi đăng ký với phòng bảo vệ. Đêm qua... bác bảo vệ đã lách luật cho em vào, nhưng không thể cứ thế mãi được."

Orm lập tức gật đầu, đôi mắt sáng rực như trẻ con được quà: "Chỉ cần được ở lại thôi, mấy việc kia không thành vấn đề." Em ôm chặt lấy eo dì thêm một lần nữa, mặt vùi vào ngực Lingling, giọng nũng nịu: "Dì thấy chưa, em ngoan mà... dì bảo sao em nghe vậy hết."

Lingling khẽ bật cười bất lực, ngón tay gõ nhẹ lên đầu em một cái: "Ngoan thì mới được. Đi thay đồ đi, rồi dì đưa em về lấy đồ."

Orm ngẩng mặt lên, môi cong cong, nụ cười hạnh phúc tràn ngập: "Vậy tối nay... em chính thức dọn sang ở với dì nhé."

Lingling giật mình, cau mày: "Không phải dọn sang ở, chỉ là... ở tạm thôi."

Nhưng Orm đã đứng bật dậy, tay chống nạnh, đôi mắt hổ phách sáng rực: "Ở tạm một đêm thì cũng là ở lại. Có lần đầu... mới có lần sau."

Lingling ngồi lặng, nhìn dáng vẻ kiêu hãnh ấy, trong lòng vừa dở khóc dở cười, vừa thấy bất lực, vừa... không nỡ.

...

Orm đi xuống sảnh cùng Lingling, nhưng trên người đã là bộ quần áo gọn gàng mà dì đưa cho mượn. Dù chỉ là sơ mi trắng rộng và quần vải đơn giản, nhưng so với bộ đồ ngủ in hình chó ngốc ngếch tối qua thì đỡ hơn nhiều. Lingling nhất định không cho em ra đường với cái bộ dạng đó.

Khi xe dừng trước khu ký túc sinh viên, Lingling chỉ mở cửa cho Orm bước xuống: "Đi nhanh rồi quay lại. Dì chờ dưới này."

Orm gật đầu, trong mắt ánh lên niềm vui nhỏ.

...

Bước vào phòng, Orm hơi giật mình. Không chỉ có Pond mà cả Nicha và Prae cũng đang có mặt. Hai cô bạn vẫn còn bơ phờ sau trận say hôm qua, ngồi phịch trên giường với chăn mền bọc kín, như thể vừa sống sót sau chiến tranh.

Pond thấy Orm bước vào, liền nhướn mày, tay khoanh trước ngực: "Đi đâu mà ăn mặc chỉn chu dữ vậy cưng? Sơ mi trắng, quần ống suông... nhìn quen quen nha."

Orm đỏ mặt, giả vờ bận rộn đi thẳng tới bàn học để gom đồ: "Tối qua điện thoại em cũng không có. Đồ này là Dì cho mượn đó."

Pond, Nicha và Prae nhanh chóng tụ lại, chẳng để Orm có cơ hội chạy thoát. Nicha kéo tay, ép Orm ngồi phịch xuống giường:

"Bận rộn cái gì. Ngồi xuống, kể đi! Rốt cuộc thế nào rồi?"

Orm cắn môi, hai má đỏ ửng. Em lén liếc ba đứa bạn, rồi khẽ gật gật đầu.

"Thì... dì đã... nắm tay em rồi."

Nicha níu tay Orm, mắt sáng rực: "Rồi cái gì nữa. Không thể nào chỉ mới nắm tay mà mặt mày đỏ như trái cà chua vậy được..."

Orm ngại chín mặt, giọng lí nhí: "Thì... tính ra, mọi người ai cũng có người yêu rồi mà... Mọi người biết mà..."

"AAAAA!!!" Cả đám lại chộn rộn hú hét. 

Orm hốt hoảng, vội báu víu, lấy tay bịt miệng từng người một: "Suỵttt! Quản lý ký túc lên bây giờ thì bị đuổi hết cả lũ đó!"

Pond lập tức kéo tay Nicha và Prae, ra hiệu cho cả bọn kiềm chế. Cậu hắng giọng, thay mặt cả nhóm hỏi một câu quan trọng: "Vậy là... có người yêu rồi?"

Orm cắn môi, mắt cong cong hạnh phúc, khẽ gật gật. Cả ba đứa còn lại cùng nhau bịt miệng mình lại, tự lấy gối nhồi vào mặt để khỏi hét toáng lên lần nữa.

Orm ngượng chín người, không biết giấu mặt đi đâu. Em bật dậy, lăng xăng dọn đồ, miệng lắp bắp: "Dì đang đợi em dưới xe... tối nay hai chị có thể ngủ lại đây, em sẽ sang phòng dì."

Không ai kìm được nữa, cả ba ôm lấy nhau cười rúc rích. Nicha cảm thán như bà cụ non: "Đứa nhỏ nhất nhóm cuối cùng cũng có mối tình đầu rồi..."

Prae gật gù, chen thêm: "Mà công nhận nha... cô ấy nhìn vậy mà cũng dễ đổ thật. Tao cũng muốn kiếm một cô người yêu kiểu đó quá."

Orm ngẩng mặt lên, nhướng mày phản pháo, giọng nửa đùa nửa thật: "Cô nào mà cô. Chỉ mà.. Lingling chỉ hơn em có mười bốn tuổi thôi. Không đẻ được em đâu."

Cả phòng im nửa giây, rồi cùng lúc bật cười ầm lên.

Orm vội nhét laptop, quần áo và vài món lặt vặt vào balo, kéo khóa "xoẹt" một cái. Pond, Nicha, Prae vẫn ngồi tụm lại trên giường, liếc nhìn nhau cười rúc rích, mặt ai cũng phấn khích như vừa chứng kiến chuyện động trời.

"Đi lẹ đi cưng, kẻo dì đợi lâu lại nghi ngờ đó~" Pond chọc một câu, làm cả ba lại bật cười rộ lên.

Orm đỏ bừng cả tai, vừa khoác balo vừa lườm một cái: "Các chị im ngay! Ở nhà mà hú nữa thì bị quản lý đuổi ra đường đó!"

Nói xong, em vội vàng lao ra khỏi phòng, để lại sau lưng tiếng cười đứt quãng bịt miệng lại không nổi của ba đứa bạn.

...

Xuống tới sảnh, Lingling vẫn ngồi trong xe chờ sẵn. Thấy Orm chạy tới, mặt đỏ bừng, tóc còn rối một chút vì vội, cô khẽ cau mày.

Orm vừa mở cửa leo lên, còn chưa kịp thắt dây an toàn thì giọng dì đã vang lên, trầm thấp: "Sao mặt em đỏ dữ vậy?"

Orm giật mình, tim đập lỡ nhịp, quay sang nhìn dì. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy đang dán chặt lên mặt mình, như muốn soi ra mọi bí mật.

Em nuốt khan, lí nhí: "Không có.. mọi người chọc quê em đêm qua say xỉn thôi."

Lingling vẫn nhìn em, cau mày thêm một nhịp, rồi mới khởi động xe. Orm quay mặt ra cửa kính, bàn tay nhỏ vô thức siết lấy quai balo. Đôi môi mím chặt để giấu nụ cười cong cong.

...

Về đến phòng, Lingling phải tranh thủ mở laptop để vào lớp ngay. Việc của Orm chỉ là giữ im lặng thôi. Em đã hứa với dì là sẽ ngoan, nên rất nghe lời. Orm lặng lẽ đi pha hai ly nước cho cả hai. Thấy trong tủ có một gói matcha, em liền pha thành hai ly matcha latte, rồi bưng ra bàn, lẳng lặng ngồi đối diện dì mở laptop học bài, không nói gì thêm.

Suốt một tiếng đồng hồ, Orm ngồi ngay ngắn trước mặt, laptop mở sẵn nhưng chẳng gõ được chữ nào. Thứ duy nhất em "học" được là từng biểu cảm của Lingling khi giảng. Ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt dì, đôi lông mày cau lại, ánh mắt sắc bén đến mức khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng khi ở cạnh Orm. Thỉnh thoảng, đôi môi khô khẽ mím lại giữa câu giảng dài, và mỗi lần như thế, Orm lại khe khẽ đẩy ly matcha về phía dì.

Lingling có lần uống một ngụm, nhăn mặt, chép miệng, rồi quay lại giảng tiếp, như chẳng hề nhận ra Orm đang ngồi nhìn mình chằm chằm, cười khúc khích trong bụng. Đáng ghét ghê... nhưng vẫn xinh đẹp quá. Orm nghĩ thầm, cằm chống lên tay, mắt chẳng rời khỏi gương mặt dì.

Cuối cùng, sau gần một tiếng, tiếng "class dismissed" vang lên, Lingling gập máy, tháo tai nghe ra, cả người thả lỏng. Cô đứng dậy, đi thẳng đến tủ lạnh, lấy chai nước suối, ngửa cổ uống mấy hơi dài. 

"Phù..." Lingling thở ra, đặt chai nước xuống bàn, xoa nhẹ hai bên thái dương. Orm chống cằm nhìn theo, tim lại đập lạc nhịp. Trong mắt em, khoảnh khắc ấy đẹp chẳng kém gì lúc dì đang nghiêm nghị giảng bài. Chỉ là... trông dì gần gũi và "người thường" hơn một chút, khiến em càng thương, càng muốn đến gần.

Orm mon men đến cạnh dì, đặt ly nước còn nguyên xuống bàn, rồi ngồi sát cạnh, bàn tay nhỏ khẽ xoa xoa vai dì: "Uống nước em pha không ngon bằng nước suối hả?"

Lingling thoáng giật mình, quay sang nhìn. Thấy đôi mắt hổ phách đang cong cong tinh nghịch, cô khẽ lắc đầu: "Không phải. Chỉ là... dì không nghĩ em sẽ pha matcha thôi."

Orm cau mày: "Em thấy túi matcha trên tủ đồ khô mà. Nghĩ chắc dì để sẵn nên mới dùng."

Lingling thoáng ngẫm nghĩ, rồi chậm rãi đáp: "À... gói đó là Thanaporn tặng dì, lúc cô ấy đi Nhật về. Dì cũng không nhớ từ khi nào nữa."

Orm sững người nửa giây. Bàn tay đang xoa vai dừng lại, môi mím lại thành đường thẳng. Cái tên đó một lần nữa lại chen vào, khiến trái tim đang ấm áp của em thoáng lạnh đi.

Em cụp mắt, nhưng nhanh chóng ngẩng lên, cố che giấu bằng một nụ cười cong cong, giọng nhẹ như không: "Ra là quà của cô ta..."

Lingling nhìn thoáng qua gương mặt em, nhưng không nói gì thêm, chỉ thở ra khẽ khàng.

Orm bực bội, bưng cả hai ly nước lên, định quay ra bồn rửa. Chưa kịp bước, giọng Lingling vang lên sau lưng, trầm và chắc: "Không được đổ. Như vậy là lãng phí..."

Orm khựng lại, cứng đờ trong giây lát. Lúc này em mới nhận ra, dì như đi guốc trong bụng mình. Ngay cả chuyện định làm gì, dì cũng nhìn thấu hết.

Lingling khoát tay gọi: "Lại đây." Orm ngoan ngoãn đặt ly xuống rồi bước tới. Ngay lập tức, vòng tay dì siết lấy eo em, kéo em lại gần.

"Dì biết em không thích cô ta. Nhưng cô ta cũng đâu làm gì em. Đừng trẻ con như vậy..." Giọng dì dịu dàng, như dỗ mà cũng như dạy.

Orm giận dỗi, môi mím lại, cố gỡ tay ra nhưng chẳng được. Em nhăn mặt, thì thầm: "Dì lại bênh cô ta, không bênh em..."

Lingling cúi mắt nhìn em, ánh nhìn mềm đến mức không thể giận nổi: "Nếu ở bên ngoài, trời có sập xuống dì cũng sẽ bảo vệ em. Nhưng đây là lúc riêng tư... dì vẫn phải dạy dỗ em một chút. Hiểu không?"

Orm nghe vậy, tim đập loạn, rồi khẽ cong môi cười tủm tỉm. Cái giận dỗi tan biến như chưa từng có.

Lingling kéo em lại gần hơn, giọng thấp xuống, khẽ thì thầm bên tai: "Làm em bé ngoan của dì... nghe lời dì, được không?"

Orm gật gật liên hồi, má áp vào vai dì, ánh mắt sáng lấp lánh. Em hít một hơi, định ngẩng lên hôn trộm một cái thì—

Renggg...

Điện thoại trên bàn rung lên, màn hình sáng lóa. Cái tên hiện rõ: p'Koy. Orm nhìn thoáng qua, tim nhảy một nhịp, vội vỗ vai dì: "Mẹ em gọi kìa."

Lingling ung dung nhấc máy, còn Orm thì cuống quýt chạy về phía giường, chui vào chăn. Là video call. Để mẹ thấy em trong phòng dì lúc này... thật sự không ổn chút nào. Em kéo chăn kín tới cằm, lặng im, chỉ nghiêng tai về phía bàn, nghe tiếng dì nhận cuộc gọi với giọng điềm tĩnh thường ngày.

Màn hình sáng lên, gương mặt quen thuộc của mẹ Koy hiện rõ. Cuộc gọi để loa ngoài, giọng chị vang khắp phòng: "Ling, dạo này em thế nào? Trông vẫn gầy quá đó."

Lingling mỉm cười nhã nhặn, camera hướng về phía mình: "Em khỏe mà, chị. Công việc cũng bình thường thôi. Vừa xong lớp, giờ mới được thở một chút."

Trong chăn, Orm co rúc người, nín thở. Chỉ nghe tiếng mẹ ngay sát bên thôi mà ngực đã đập loạn, mặt đỏ bừng.

Mẹ Koy tiếp tục, giọng xen lẫn quan tâm: "Còn con bé Orm thì sao? Có ngoan không? Chị nhớ nó quá mà gọi nó chả bao giờ bắt máy cả."

Lingling thoáng liếc về phía giường, thấy cục chăn khẽ run run. Khóe môi cô nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Vừa tiếp tục nói chuyện, cô vừa chậm rãi bước lại gần, rồi không báo trước, ngồi xuống mép giường, từ từ nằm xuống ngay bên cạnh Orm.

"Có chứ. Bé vẫn ổn, chị yên tâm. Có hơi ham chơi, nhưng nhìn chung vẫn trong tầm kiểm soát."

Orm trong chăn nghe rõ mồn một. Em nghiến răng, hai má nóng bừng. Dì còn dám nói xấu em với mẹ nữa...

"Ừ, chị biết chỉ có em mới trị nổi nó." Mẹ Koy cười khẽ, rồi tiếp: "À, chị đang tính... chắc sắp tới thu xếp được mấy ngày sẽ vào Bangkok chơi với hai đứa. Đi dạo, ăn uống, cũng lâu rồi chưa gặp em."

Lingling khẽ nhích người, cố tình để khoảng cách với cục chăn kia thu hẹp hơn, giọng vẫn tự nhiên: "Hay là tháng sau đi, chị. Tháng sau trường nghỉ một tuần, em cũng rảnh hơn. Lúc đó sẽ có nhiều thời gian hơn để ở với chị và Orm."

"Ừ, vậy cũng được. Tháng sau sẽ vào với hai đứa." Giọng mẹ Koy vang lên, ấm áp và tin tưởng tuyệt đối.

Mẹ Koy đang nói chuyện vui vẻ, chợt hạ giọng: "À, Ling này... em để mắt giùm chị xem nó có yêu ai hay không nhé. Con bé tuy lớn rồi, nhưng vẫn ngây thơ lắm... chị sợ nó mắc sai lầm."

Trong chăn, Orm cứng người lại. Hơi thở càng bị kìm nén, tim đập rầm rầm trong lồng ngực.

Lingling thoáng khựng, bàn tay cầm điện thoại siết chặt. Một thoáng chột dạ lướt qua mắt, khiến cổ họng cô nghẹn lại. Cái tên Orm và chữ "yêu" vừa được nhắc, tựa như mũi kim nhọn xiên thẳng vào điểm yếu cô đang giấu kín.

Nhưng chỉ một nhịp ngắn, Lingling đã lấy lại bình tĩnh. Cô mỉm cười nhẹ, giọng bình thường đến mức khó ai phát hiện được sự ấp úng ban nãy: "Em biết mà, chị yên tâm. Có gì em sẽ nói ngay cho chị."

Trong chăn, Orm cắn chặt môi, ngực phập phồng dữ dội. Em nghe từng chữ, rõ ràng như thể dì vừa hứa với mẹ sẽ báo lại... nhưng cũng cảm nhận rõ sự dao động trong giọng dì.

Lingling vẫn mỉm cười trước màn hình, trò chuyện tự nhiên, nhưng sâu trong lòng, từng lời Koy vừa nói giống như một cái gai. Cô biết rõ, chỉ cần Koy hỏi một lần nữa, tất cả những gì đang cháy âm ỉ trong lòng mình sẽ lập tức trở thành sai trái không thể nào chống chế.

Vậy mà, cô vẫn chọn im lặng.

Vì yêu nên tạm thời bịt miệng lý trí lại thôi.

Cuộc gọi kết thúc, màn hình tối đi. Lingling đặt điện thoại xuống bàn, khẽ thở phào, vai chùng xuống như vừa thoát khỏi một trận đấu căng thẳng.

Orm rụt rè chui ra khỏi chăn. Ban đầu em còn định làm mặt giận, giả vờ dỗi dì vì đã "méc xấu" mình với mẹ. Nhưng khi ánh mắt chạm vào gương mặt của Lingling lúc này, nụ cười biến mất, thay vào đó là vẻ trĩu nặng, em thấy lòng mình chùng xuống.

Không phải giận... mà là sợ. Em vừa mới có được dì, vừa mới hạnh phúc chưa trọn một ngày, vậy mà nỗi lo trong mắt dì đã khiến em hoảng loạn.

Lingling nhìn Orm, đôi môi mấp máy, giọng thấp, run rẩy: "Orm, hay là..."

Chưa kịp nói hết, Orm đã nhào tới, áp bàn tay nhỏ lên miệng dì, siết chặt gương mặt quen thuộc bằng tay còn lại.

"Đừng nói." Giọng em run, mắt hoe đỏ, nhưng sáng rực. "Nhìn em đi... nhìn thẳng vào em."

Lingling sững lại, đôi mắt đen sâu thẳm bị ép buộc phải đối diện với ánh mắt đầy tuyệt vọng ấy.

"Tin em." Orm nghẹn ngào, siết chặt tay. "Chúng ta không làm gì sai cả. Dì phải vì em mà không được nghĩ lung tung. Em còn chưa hạnh phúc được trọn một ngày... em không thể mất dì được."

Lingling nhắm mắt, trái tim nhói lên từng hồi. Vòng tay dì run rẩy đưa lên, khẽ chạm vào gò má Orm, vừa để an ủi, vừa để cầu xin cho mình một niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip