Chương 7

"Ê ông già, sao ông kéo tui đi đâu dị? Tui đang định đi ăn thịt nướng với nhỏ Orm".

Anna nhăn mặt hỏi Maxim - anh trai ruột của mình. Tự nhiên từ đâu ra lôi kéo em, còn không biết Orm giờ đang đứng ở đâu.

"Ủa khoan cho tui hỏi cái nữa, mà nãy tui có thấy bóng dáng của một người con gái nào nữa đó. Bạn gái ông hả anh hai"

"Điên hả, Lingling đó. Để cho nó nghe được hai từ bạn gái thì mày mệt"

Maxim nhăn mặt kí đầu em một cái bóc khiến em nhăn mặt đưa tay xoa xoa trán

"Đau trời ơi..ủa mà tự nhiên P'Ling đứng đó làm gì, rồi sao anh kéo em lại đây chi?"

"Người của nó đó"

Maxim giải đáp thắc mắc cho cô em gái của mình với gương mặt tỉnh bơ.

"Gì..anh nói cái gì, nói lại em nghe coi."

Nghe xong em lập tức nhảy dựng lên như ai đạp phải đuôi của mình. Tưởng chừng như bản thân bị lãng tai, lấy tay ngoáy ngoáy rồi đưa tai lên nghe lại cho thật kĩ.

"Rồi, em ngóng lỗ tai lên nghe rồi nè. Bây giờ hãy nói thật chậm rãi và thật kĩ càng cho em nghe lại một lần nữa"

Maxim hít sâu, thở đều. Môi mỉm cười rồi nói.

"Cô.Gái.Khi.Nãy.Là.Người.Của.Lingling Kwong"

Lúc này Anna mới trợn mắt lên kinh ngạc như là có chuyện gì to tát xảy ra.

"P'Ling có kể với anh cái vụ ở quán bar gì không"

Anna cất giọng có phần hồi hợp trong đó. Cầu mong câu trả lời theo ý muốn của mình sẽ là từ "Không"

"Không, khi nãy nó bảo là nó kể sau. Anh chỉ biết Ling nó mà muốn tìm ai thì mặc định đó là người của nó. Mà nó giờ nó chỉ tìm đến cô gái này thôi à"

Em nghe anh trai mình nói xong mới bắt đầu phân tích lại câu chuyện.

Khi nãy, nàng bảo là muốn ăn kem, nhưng vừa đến quán kem chỉ cách vài bước chân nét mặt của nàng bắt đầu hốt hoảng, rồi vội vã quay người lại. Tình cờ hướng của Ling và Maxim đi ra là trung tâm thương mại cùng một hướng với quán kem.

Còn chuyện em qua an ủi nàng hôm bữa nữa, nàng có kể là tên Ling gì đó. Ban đầu, em cũng chẳng nghĩ đến Lingling Kwong bởi vì em cũng biết được kha khá rằng là cô không hề thích ai chạm vào người mình ngay cả mụ vợ của mình Lingling còn tỏ ra chán ghét nữa cơ mà, nên trong đầu chỉ vừa loé lên Lingling thì em liền gạt bỏ cái tên đó.

Thầm mắng để em gặp lại được người đã làm chuyện đó với cô bạn thân của mình chắc chắn em sẽ tẩn cho một trận mới vừa lòng hả dạ. Chứ Orm quá là hiền vì thế nên mới bị nhiều người ức hiếp.

Bây giờ Anna mà tẩn cô một trận, chắc bản thân nằm trong bệnh viện chỉ trong vài gang tấc.

Một lần nữa Anna sực nhớ lại, Lingling Kwong đã có vợ. Mắt một lần nữa lại trợn lên, chân thì nhảy tựng tựng như cá mắc cạn.

Sao cô bạn của em bất hạnh giữ vậy trời. Cuộc đời toàn gặp những chuyện xui rủi, giờ đây lại còn dính tới Lingling Kwong, em tin rằng Lingling có cách giải quyết cho riêng mình mà. Nhưng mà em chẳng muốn nàng dính líu gì tới cô cả. Bây giờ em bắt đầu rối ren cả lên.

"Mà cái cô gái hồi nãy là bạn em á hả, dễ thương quá ha"

Đứng đánh giá em gái của mình làm ba cái trò mèo, đợi em lấy lại dáng vẻ bình thường ai mới bắt đầu hỏi.

"Bạn em đó, ai gặp cũng khen xinh, khen dễ thương hết. Nhưng mà cuộc đời của nhỏ bất hạnh lắm, từ nhỏ đến lớn toàn gặp những điều xui không, giờ còn dính líu tới P'Ling"

"Anh dặn em này, việc giữ cô bạn của em và Lingling tuyệt đối em không được nói gì thêm cả lại càng không được làm ba cái trò quấy rối. Anh biết Lingling hiện tại đã có vợ, việc nó nhìn trúng cô gái đó anh cũng biết rồi. Nó có cách giải quyết cho riêng mình, biết cái nào là ổn thoả, cái nào là không ổn thoả. Nó điều hành được cả cái công ty vươn tầm thế giới thì mấy chuyện này thì không gì là không thể đối với nó".

Anh nghiêm túc nhìn Anna, anh biết Anna có ý định tách Orm ra khỏi Lingling, vì bản thân anh hiểu rõ Lingling đã có gia đình. Nhưng anh hiểu rõ hơn hôn nhân đó cũng chỉ là giao ước giữa thời xưa, nên việc Lingling ly hôn lúc nào mà chẳng được, vả lại cô vợ hiện tại của Lingling còn bị vô sinh. Nên vấn đề này cũng chẳng tới mức được gọi là nan giải.

"Nhưng mà..Haizz"

Cũng chẳng còn cách nào khác. Anna bất lực ậm ừ cho qua chuyện. Cứ để thuận theo tự nhiên và cách giải quyết của 2 bên. Vì em hiểu rõ Orm không thích ai xen vào chuyện của mình mà chưa có sự cho phép của Orm.

Nhưng mà đặc biệt ngoại lệ dành cho một người!🤭

___

Kể từ hôm gặp mặt ở Trung tâm thương mại thì ngày nào Lingling cũng lui đến quán cafe, đặc biệt hơn hết Lingling còn cấm không cho nàng đến quán bar nữa. Nàng lúc đầu không đồng ý đâu, gông cổ lên cãi cọ với cô, nhưng vì ánh mắt cùng với giọng nói đầy uy quyền khiến nàng phải nghỉ làm.

Thay vào đó cô đã yêu cầu nàng đến Kwong Thị làm việc. Lúc đầu, cô đề nghị muốn nàng làm thư ký cho mình nhưng nàng không chịu. Nàng muốn bản thân tự đi xin việc nhưng ở phòng marketing, còn bảo với cô đừng thiên vị mình quá mức nếu không mọi người sẽ bàn tán rất nhiều.

Cô cũng ậm ừ cho qua chuyện. Chứ cô muốn làm thì làm ai mà cản cho nổi.

Hôm nay là chủ nhật, ngày mai nàng mới bắt đầu đi xin, cũng còn khá hồi hợp.

Nhưng mà đừng nghĩ nhờ có cô nàng mới vào làm được, nàng siêu thông minh, mấy cái về tin học là nàng nắm chắc trong tay. Rảnh là mở điện thoại lên tự học.

"Alo tui nghe nè"

Nàng đang ngồi suy nghĩ lung tung một số chuyện thì điện thoại reo lên, kéo nàng về thực tại. Và không ai gọi nàng ngoài Lingling Kwong - tổng tài bá đạo bậc nhất đất nước này.

"Đang làm gì đó."

Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm của Lingling Kwong. Môi không thể nào ngừng cười được khi nghe giọng nói đanh đá của nàng.

"Thì đang ngồi chuẩn bị để mai đi phỏng vấn nè"

"Không cần chuẩn bị gì cho tốn sức. Em trước sau gì cũng trúng tuyển"

Cô bá đạo nói khiến nàng bất lực không thôi sau đó bực bội lên tiếng

"Nè nha, tui nói tui tự phỏng vấn nha. Tui hong có cần mấy người nhúng tay dô nha. Trúng tuyển thì tui đi làm, rớt thì tui đi làm quán cafe rồi tối đi xin làm ở mấy cửa hàng bách hoá hay rửa chén ở nhà hàng cũng được. Hong có nhúng tay vô nha"

Bên này cô nhếch môi lên, chẳng hiểu sao khi nghe giọng nói bực bội của nàng khiến tâm trạng cô vui như bay lên chín tầng mây.

Nàng nghĩ nàng có thể cản được cô sao.

"Được rồi, được rồi. Nghe theo ý em. Tôi nói là vào thẳng luôn không chịu, khổ cực chi không biết nữa"

"Ê có bị điên không. Tự nhiên không tuyển gì hết rồi được vô thẳng, muốn tui bị mọi người trong công ty soi mói hay gì. Lúc đó ngày nào tui đi làm cũng cúi đầu xuống đất luôn quá"

"Tôi chỉ cần lên tiếng, còn ai có thể dám nói tới em. Công ty là nhà tôi lập ra, đám nhân viên đó là do tôi tuyển thì tôi cũng có thể đuổi"

"Tui nhắc lại lần cuối nha. Không nhây nữa nha. Tui nói tui muốn tự xin việc. Nói tiếng nữa tui block liền đó"

"Em dám?!"

Cô nhướn mài hỏi nàng, từ trước đến giờ chưa ai dám nói cô điên, chưa ai dám đưa ra lời hâm doạ với cô. Chưa ai dám làm như thế.

"Chị không tin?!"

Một câu nói thốt ra nhẹ tênh từ nàng đã khiến cô nuốt nước bọt cái ực. Cô không sợ trời không sợ đất nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại sờ sợ nàng như thế.

"Nãy giờ tôi giỡn hì hì"

Mọi chuyện khó quá thì giải quyết bằng nụ cười. Đó là cách giải quyết tốt nhất ngay bây giờ của Lingling Kwong.

"Tôi làm việc rồi, em tranh thủ ngủ sớm, đừng có thức khuya xem điện thoại nhiều đó không tốt cho sức khoẻ của em đâu. Ngủ ngon"

"Tui biết rồi, chị cũng ngủ ngon. Ừm..ờm..với..với lại chị..chị cũng ngủ sớm..đừng làm việc nhiều quá. Sẽ..sẽ đổ bệnh. Tạm biệt"

Nàng cúp máy cái rụp mắc công cô giở thói trêu chọc nàng nữa.

Cô bên này cười như được mùa, vì câu nói của nàng mà chỉ làm việc tới 10 giờ đã đi ngủ, lên giường nằm cười cười rồi lăn qua lăn lại, đầu vang lên câu nói của nàng khi nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lingorm