Chương 8

Sáng sớm tinh mơ, một ngày mới nữa lại bắt đầu. Hôm nay nàng đặc biệt thức sớm chuẩn bị áo quần tươm tất, tóc được thắt bím qua một bên nhìn vào có thể thấy là trưởng thành nhưng lại khơi gợi lên nét đẹp của tuổi teen.

Xịt một ít dầu thơm lên người, mang đôi giày cao gót màu trắng. Bước ra khỏi căn trọ ai nấy cũng đều trầm trồ nhìn nàng. Tiên tử mới xuống trần hay sao vậy?

Định bụng là bắt một chiếc grab nhưng chỉ vừa móc điện thoại ra thì tiếng thắng của xe hơi kêu cái két làm nàng hoảng hồn mém rơi chiếc điện thoại.

Không quá xa lạ khi người trong xe là Kwong Tổng cao cao tại thượng. Cô hạ kính xe xuống ra lệnh cho nàng

"Lên xe, tôi đưa em đi làm".

"Thôi chị đi đi, tui bắt grab đi làm rồi. Chị chở tui vậy rồi khi đi phỏng vấn rồi đi làm mọi người sẽ dị nghị đó. "

"Tôi muốn nói lại lần nữa, nhanh lên nếu em không muốn trễ giờ làm. Hôm nay phỏng vấn sớm, giờ đã là 6h30, đi đến công ty cũng mất 15 phút. Còn phải ổn định lại nữa."

Nàng nhìn lại đồng hồ trên tay cũng có chút giật mình, miễn cưỡng lên xe cô ngồi với gương mặt như ai trộm tiền

Đợi nàng thắt dây an toàn xong xuôi cô mới cho xe chạy.

Chiếc xe bon bon trên đường phố, chốc lát cũng đã gần tới công ty

"Chị..chị thả tui xuống đây đi, tui đi bộ vào trong. Làm ơn đó"

"Xích lại đằng kia một xíu, qua khỏi đoạn đường gập ghềnh này. Hôm nay em mang cao gót, nếu không sẽ đau chân"

Chợt nhìn lại đôi cao gót của mình rồi nhìn cô, trái tim hẫng đi một nhịp, môi không tự chủ cong nhẹ lên. Cũng không ngờ con người mặt lạnh này lại có thể ấm áp đến thế.

"Cảm ơn chị"

"Điều tôi phải làm"

Điều tôi phải làm là bảo vệ em, không cho phép một chút bất cẩn nào xảy ra với em. Cũng không cho phép người ngoài bắt nạt hay ức hiếp em. Nếu có cũng chỉ là một mình tôi có quyền đó.

Cô theo ý nàng đỗ xe gần công ty, mặc dù không muốn lắm nhưng nhận được cái trừng mắt của nàng cũng phải chịu.

Sải bước vào tập đoàn rộng lớn, nàng theo sự chỉ dẫn của nhân viên lên phòng tuyển nhân viên. Để lại đám người mê mẩn nhìn nàng như muốn lọt hai con mắt ra bên ngoài.

Nàng hiện giờ đang ngồi bên ngoài sảnh, chờ gọi tên mình vào để phỏng vấn. Nhìn nét mặt ai cũng buồn bã ra về làm nàng cũng có chút lo sợ. Vì hôm nay nhận được thông báo chỉ thiếu có 6 vị trí, mà người đến tuyển thì xếp dài từ đây đến hết thành phố này cũng chưa hết. Ngày tuyển gồm có 3 ngày, hôm nay là ngày đầu tiên. Hi vọng là bản thân nàng sẽ gặp được may mắn.

"Tiếp theo, xin mời Orm Kornnaphat".

Nàng chỉnh trang lại trang phục cho tươm tất để vào phỏng vấn, trong lòng có hơi run nhẹ nhưng thầm nhủ trong lòng phải hết sức bình tĩnh không được run rẫy hay lo sợ.

Tay đẩy nhẹ cửa bước vào, vừa ngước nhìn lên, nàng liền bất động vài giây, rồi bình tĩnh lại vào ghế ngồi.

"Orm Kornnaphat, 23 tuổi"
Tay người nọ mân mê hồ sơ xin việc của nàng

Giám đốc bên cạnh - Leemin nhanh chóng đặt câu hỏi cho nàng nhưng chỉ vừa mới nói được 2 3 từ thì người bên cạnh cắt ngang

"Cô gái này tôi tự phỏng vấn"

Người cắt ngang lời nói của giám đốc chỉ có thể là chủ tịch tập đoàn - Lingling Kwong. Đó cũng chính là lý do vì sao nàng lại bất động khi vừa bước vào.

Trước nay tuyển nhân viên chỉ do giám đốc nhưng hôm nay lại có sự xuất hiện đặc biệt của chủ tịch. Cô hôm nay đích thân ở đây chính là vì nàng. Nhìn cô gái nhỏ trước mặt mình có hơi căng thẳng môi cô liền cong lên nhẹ như trấn an.

Leemin sau khi nghe cô nói cũng im bật chỉ lặng lẽ quan sát.

"Cô trước đây đã từng làm việc tại công ty nào chưa"

"Dạ chưa từng"

Nàng bấu chặt tay vào đùi mình để giảm bớt căng thẳng. Cô nhìn thấy liền không vui, thích làm đau bản thân mình thế sao.

"Thả lỏng ra"

Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng từ cô khiến nàng giật mình, cũng không ngờ rằng cô lại để ý đến thế.

"Dạ..dạ tôi biết rồi thưa chủ..chủ tịch"

Môi cô một lần nữa cong lên, tạo thành đường cong hoàn hảo.

"Cô nghĩ mình sẽ phù hợp với mức lương như thế nào, 7 triệu, 10 triệu hay 12 triệu"

"Dạ thưa chủ tịch, nếu được chủ tịch cứ để tôi làm trong 1 tháng sau đó chủ tịch đánh giá năng lực của tôi sau đó sẽ biết tôi phù hợp với số lương như thế nào"

Nhìn nàng nghiêm túc trả lời, cô cười nhẹ lên.

"Chúc mừng, cô đã đậu phỏng vấn. Tuần sau cô đến thử việc nhé".

Nàng cùng vị giám đốc kia ngơ ra vài giây. Ủa phỏng vấn có nhiêu thôi đó hả, làm hồi tối nàng soạn một đóng văn trong đầu rồi suy diễn cảnh bản thân không đậu các kiểu. Vậy mà..

Còn vị giám đốc kia môi giật giật lên. Những người phỏng vấn trước, cô nhìn họ bằng đôi mắt sắt lạnh, hỏi toàn những câu hốc búa. Nhiều khi bản thân anh ta còn không trả lời được, không khí trong phòng lúc đó như nghẹt thở. Thế mà, cô gái này là ai mà khiến tâm tình giám đốc vui vẻ đến thế?

"Cảm ơn chủ tịch, tôi xin phép."

Nàng cúi đầu chào cô và Leemin rồi nhanh chóng ra về.

Cô sau khi phỏng vấn nàng xong cũng rời khỏi ghế

"Những người sau cậu cứ mà phỏng vấn, 2 ngày còn lại cậu cùng trưởng phòng marketing phỏng vấn. Phỏng vấn cho đàng hoàng".

Giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó cô cất bước đi về phòng để lại Leemin khóc ròng. Vậy là anh phải đối mặt với hàng ngàn người xin tuyển đó hả trời, mà chọn ra được có 5 người.

Là chọn như cái cách Kwong Tổng chọn cô gái hồi nãy hay là khắc khe có trình độ một chút dạng như câu hỏi hốc búa. Nghĩ thôi đã thấy mệt

____

"Anna, tao đậu phỏng vấn rồi nè, chiều nay đi ăn tokbokki hong?"

Em nói với giọng mừng rỡ, định bụng chiều nay bao Anna một chầu cho no nê rồi hai đứa đi uống cafe ngoài trời hưởng thụ cái không khí mát mẻ trong lành này

"Ừa..hay lắm, dạ dày như tả què người ta mà rủ đi ăn mấy món độc độc không à. Chắc tao đấm mày quá, dạ dày yếu mà đòi đi ăn tokbokki"

Anna nói với giọng bực bội, sau khi phát hiện ra em mắc bệnh về dạ dày thì Anna cấm túc em đi ăn mấy món cay cay. Nàng có sở thích đặc biệt với tokbokki. Có vài lần lén Anna đi ăn, kết quả là đau thấu trời phải nhập viện theo dõi. Bởi vậy, Anna đôi khi như mẹ nàng vậy đó. Bạn nàng nói chuyện đôi khi hơi thô lỗ nhưng rất tốt bụng. Nàng cảm thấy thật may mắn khi có em bên cạnh lúc vui buồn, lúc khó khăn hay lúc may mắn.

"Đi đi mà Anna, năn nỉ luôn á. Ăn lần này nữa thôi, lâu lắm rồi tao không ăn á. Giờ ăn lại chắc không sao đâu. Tao xem trên mạng rồi, người ta nói là có thể ăn được đồ chua cay nếu dạ dày không có dấu hiệu tái phát"

Nàng biện hộ ra lí do, nói dối không chớp mắt, không lắp bắp. Nói một cách rành mạch như chuyên gia khiến em nửa tin nửa ngờ

"Thiệt không đó"

Anna cũng có chút tin tin nàng. Thôi thì ngày hôm nay nàng có chuyện vui , đi ăn một xíu cho nàng vui. Ít ra có chuyện gì thì cũng có em ở bên.

"Thiệt mà, chốt kèo nha. Chiều nay tao qua rủ mày nha. Hôm nay hai đứa mình đi bus"

"Thôi khỏi đi, tao qua rủ mày. Mày mò như quỷ, rồi muốn đi bus đi bis gì đó thì đi"

"Ok luôn nhaaa. Yêu quá à. Tao tắt máy á, bái bai"

Vậy là chiều nay em sẽ trở lại với tokbokki yêu dấu rồi, tâm trạng em giờ hào hứng không thôi.

"Ừm..bai à."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lingorm