2. Đại học bá
-----
LINGLING KWONGGGG!!
Tiếng gọi vang dội xé tan bầu không khí yên tĩnh trong lớp học. Thầy Anton vừa chạy vừa hét, nước mắt thầy lưng tròng như vừa trúng số độc đắc , thầy vừa bước vào lớp chưa kịp để bản thân thở đã xúc động mà nói:
"Lingling ! Em đã đứng đầu toàn khối! Cuối cùng, thầy cũng có thể ngẩng cao đầu khi ngồi trong phòng giáo viên rồi , cảm ơn em rất nhiều!"
Đây là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong sự nghiệp của thầy. Lần đầu tiên, thầy được cảm nhận cảm giác đi làm mà không phải cúi gằm mặt vì lớp của mình toàn điểm lẹt đẹt. Không phải rớt tim ra ngoài mỗi khi bị hiệu trưởng gọi vào phòng nữa , vì lớp thầy có học sinh giỏi nhất khối.Tan ngồi cạnh nhìn cảnh tượng ấy mà ngơ ngác:
"Nè, sao thầy xúc động dữ vậy Lingling?"
Lingling Kwong không trả lời, vì cô đang bận giải đề thi , những vết bút chì cứ ma sát với giấy , cô cứ viết viết gạch gạch , không quan tâm đến chuyện gì xảy ra . Mùa thi cử đã tới rồi, cô chẳng còn thời gian cho những chuyện khác cứ mải mê mà ôn luyện , tinh thần học tập cao độ . Sách trên bàn đã bị cô đọc đến mức chạm vào là có cảm giác nó muốn rã ra. Cây bút trong tay viết đến mức hết mực mà cô còn chưa nhận ra. Giấy note dán chằng chịt khắp quyển vở, cô vẫn loay hoay với bài toán hình khó nhằn trước mặt.
Thầy Anton vẫn chưa hết xúc động, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi vỗ vai cô một cái:
"À, trước khi nghỉ xuân, trường ta tổ chức đại hội thể thao. Lingling, em tham gia nhé? Thầy đã đăng ký cho em thi chạy tiếp sức và cờ vua rồi!"
Lingling Kwong nghe xong lập tức từ chối. Cô đâu rảnh đến mức ấy, ngoài đi học còn phải đi làm thêm ở cửa hàng đồ chơi. Chưa kể cô còn định tăng ca kiếm thêm tiền.
Thầy Anton thấy vậy liền nắm lấy tay cô, ánh mắt nài nỉ , giọng điệu vô cùng khẩn thiết:
"Xin em đó! Nếu em không tham gia, thầy biết điền tên ai vô cho đủ danh sách nộp lên hiệu trưởng đây? Còn cái lớp này có thi cũng chắc chắn về chót. Em là niềm hy vọng duy nhất của thầy!"
Lingling Kwong thở dài. Thôi được rồi, nhìn thầy Anton như sắp khóc tới nơi, từ chối nữa thì ác quá. Nhưng đã nhận lời thì phải chiến thắng, vì với cô, về nhì cũng chẳng khác gì thua.
Chiều hôm đó, cô lao ngay vào nhà sách, tay cầm cả chồng sách dày cộp về cờ vua, mắt sáng rực đầy quyết tâm. Tan lẽo đẽo theo sau, tay cầm quyển truyện tranh, mắt nhìn cô bạn mình chăm chú nghiên cứu các chiến thuật cao cấp mà không khỏi rùng mình. Một lúc sau, cậu chống cằm, chán chường nói:
"Đúng là hơn thua vô cùng..."
Lingling Kwong ngồi ngay ngắn trong góc nhà sách, trước mặt là một chồng sách dày cộp về cờ vua, giấy ghi chú dán đầy sổ tay, bút highlight xanh đỏ gạch loạn xạ như đang phân tích , nhồi nhét đống sách đó vào đầu mình . Cô chống cằm, mắt dán chặt vào những thế cờ phức tạp, đôi mày khẽ nhíu lại , thi thoảng chăm chú xem những giải đấu trên điện thoại.
Bên cạnh cô, Tan ngồi vắt vẻo trên ghế, ban đầu cũng hăng hái cầm truyện tranh đọc, thỉnh thoảng còn hí hửng kể cho cô nghe mấy tình tiết hài hước. Nhưng rồi... hai mắt cậu dần díu lại. Đọc xong một quyển, cậu ngáp dài. Đọc thêm nửa quyển nữa, cậu vặn vẹo cổ như bị tra tấn. Cuối cùng, Tan từ từ gục xuống bàn, miệng lẩm bẩm trong mơ:
"Mệt quá... cờ vua với cờ bạc gì, thua là nghỉ chứ học chi cực vậy trời..."
Lingling Kwong chỉ liếc cậu một cái, không thèm nói gì. Cả hai ngồi đó đến tận 9 giờ tối mới chịu về. Trên đường về nhà, Tan thở dài:
"Người ta nói 'Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng', mà sao mình gần cậu hoài mà vẫn ngu vậy?"
------
Về đến nhà, Tan thấy mẹ đang chuẩn bị ra ngoài, tay xách theo cả đống hộp thức ăn. Cậu lập tức nhào đến:
"Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Lấy cơm cho con đi, con đói lắm rồi!"
Mẹ cậu không thèm nhìn, cứ thản nhiên xỏ giày rồi đáp gọn lỏn:
"Cơm này mang cho Lingling. Đồ ăn phải để cho người cần ăn, chứ ai lại đem cho bò ăn?"
Tan đứng sững sờ , tự dưng lại biến thành bò. Ừ thì công nhận là Lingling Kwong học giỏi hơn cậu, chăm chỉ hơn cậu, lễ phép hơn cậu, hiểu chuyện hơn cậu... Chứ có hơn cái gì nữa đâu mà cả nhà đối xử với cô như con đẻ, còn cậu thì như con ghẻ , lượm lặt ngoài đường thế này.
Tan ấm ức đi vào nhà, thấy bố mình cũng chuẩn bị đi ra ngoài, trên tay cầm một giỏ cam to. Tan liền chạy đến, cảm động nói:
"Bố! Chỉ có bố là thương con! Bố đưa con ít cam đi, con ăn đỡ đói!"
Bố cậu vừa mặc áo khoác, vừa thản nhiên mở cửa:
"Cam này bố mua cho Lingling. Con bé ôn thi căng thẳng, cần bổ sung vitamin. Nếu đói thì úp mì ăn đi."
Tan: "..."
Cậu tức giận bực bội, vội vã bỏ vào phòng, đóng cửa lại cái rầm, như thể cả thế giới đang quay lưng lại với mình.
"Cái nhà này thiên vị đến mức nào rồi!"
Cậu gào thầm trong lòng, mắt nhìn lên trần nhà đầy bi phẫn. Cay cú nên cậu chẳng thèm ra ngoài , lần lượt bật nhạc ầm ầm, rồi chơi game hết trận này đến trận khác, để cho mình quên đi mọi thứ. Đến tận 3 giờ sáng, bụng cậu bắt đầu réo lên từng đợt, như đang phản đối việc bị bỏ đói suốt mấy tiếng đồng hồ.
Vừa bước ra khỏi cửa, một bóng đen vụt qua người cậu với tốc độ nhanh chóng mặt. Tan giật mình hét lên:
"Cướp! Cướp... Ủa? Đâu có mất gì đâu?"
Nhìn kỹ lại, cậu nhận ra đó không phải cướp. Mà là...
LINGLING KWONG.
Cô đang chạy bộ, chạy nhanh đến mức chớp mắt đã thấy cô ở cuối con đường. Tan nhìn đồng hồ mới hơn 3 giờ sáng. Cậu nhìn theo cái bóng xa dần, rồi thở dài đóng cửa lại. Bỗng dưng cậu không còn muốn ăn nữa.
---
"CÁC EM THI CỜ VUA TẬP TRUNG Ở NHÀ THI ĐẤU!"
Cả lớp náo loạn cổ vũ:
"Lingling, em phải cố lên! Hãy giúp thầy có chỗ đứng trong ngành nhà giáo này!"
"Lingling Kwong cố lên! Tụi tao sẽ la bể cái hội trường cổ vũ cho!"
Cả lớp dốc hết sức hỗ trợ người bóp vai, người lấy nước, người quạt, thậm chí có đứa còn vác hẳn cái chiêng tới để cổ vũ cho hoành tráng. Cả lớp học dốt nhưng tình đồng đội không ai sánh bằng.
"Hai thí sinh Lingling và Patara, chuẩn bị!"
Dù chỉ là vòng loại nhưng đối thủ không hề dễ xơi. Khán đài đông nghịt, một phần vì trường có nhiều học sinh, một phần vì... sức hút của học bá Lingling Kwong.
Sau nhiều vòng đấu căng thẳng, Lingling Kwong thắng 4 ván, hòa 1, tiến thẳng vào chung kết. Đối thủ cuối cùng là Kanok cũng là một học bá chính hiệu , gia thế cậu ta lại giàu có nên được đánh giá là toàn diện nhưng gần đây sự toàn diện đó mất đi một ít , khi vừa bị cô soán mất danh hiệu "Nhất khối", vì thế mà cậu ta có một sự cay cú không hề nhẹ.
"Đối đầu với tôi , cậu sẽ không bao giờ thắng!."
Lingling Kwong hờ hững uống một ngụm nước, vén tóc qua vai, đáp gọn lỏn:
"Vừa mới thắng đấy thôi , có thể chút nữa cũng thắng."
Kanok tức đến đỏ măt , hắn ghét nhất là bị khiêu khích thế này dù chưa thi đấu nhưng đã bị cô làm cho mất bình tĩnh đến vậy ,phần cô thì mặt vẫn đầy sự điềm tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại toát lên một chút căng thẳng. Trận đấu bắt đầu, và ngay lập tức, Kanok áp đảo hoàn toàn , thế cờ thuận về phía hắn . Mỗi nước đi của Lingling Kwong đều bị hắn ta nhìn thấu, như thể cậu ta điều khiển được nước đi của cô vậy. Cả khán đài đều nhìn cô với ánh mắt lo lắng , gần như không ai nghĩ cô có cơ hội thắng vì Kanok là tuyển thủ cờ vua đã thi đấu rất nhiều và mang vinh quang về cho trường cũng không ít.
Kanok cười nhếch mép, tưởng chừng như đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Nhưng ngay khi hắn ta chuẩn bị đánh bại cô, một điều bất ngờ xảy ra. Kanok đáp quân xe ở đấy tâm tình như thỏa mãn trước chiến thắng cận kề , Lingling Kwong mỉm cười , cô chỉ chờ có thế , đột ngột tung ra một nước đi khó lường, và Kanok sững sờ khi nhận ra mình vừa bị dắt vào một thế cờ hiểm hóc mà chính hắn ta không hề nhận ra.
Trong tích tắc, Lingling Kwong lật ngược thế cờ, hạ gục vua của Kanok, một cú đấm bất ngờ khiến mọi thứ đảo lộn.
Hội trường lặng đi, không ai dám tin vào mắt mình. Cái tên.
LINGLING KWONG WINNER!
Hiện lên ở màn hình lớn như một phép màu. Tan đứng giữa đám đông, khoanh tay nhìn, đôi mắt lấp lánh đầy tự hào, gật gù như thể đã biết trước kết quả.
"Biết ngay mà"
Cậu thản nhiên nói, tựa như đây chẳng phải là chuyện gì quá lớn lao.
Một tiếng chuông vang lên, cô ngước mắt nhìn lên bảng điện tử nhấp nháy dòng chữ:
LINGLING KWONG WINNER!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip