May mắn

Sau bảy ngày dài đằng đẵng của án phạt đình chỉ, cuối cùng tôi cũng được trở lại trường. Lòng tôi rộn ràng một niềm vui khó tả, chỉ nghĩ đến việc sắp được nhìn thấy Orm sau những ngày xa cách đã đủ khiến tôi háo hức không yên. Trong thời gian tôi vắng mặt, Ying và Tan trở thành những "phóng viên" bất đắc dĩ, cần mẫn cập nhật mọi tin tức về em cho tôi. Biết tôi "say nắng" Orm, hai đứa còn để ý đến từng cử chỉ, hành động của em kỹ lưỡng hơn cả chính tôi nữa.

Vừa bước chân vào lớp, tôi đã thấy Orm ngồi lặng lẽ ở bàn từ sớm. Ying từ phía sau tiến đến, huých nhẹ vào vai tôi rồi khẽ thì thầm vào tai: "Bạn của tôi ơi, bạn nhìn người ta đến mức con mắt sắp rớt ra ngoài rồi kìa!" Tôi quay lại lườm nó một cái, rồi bước vào trong, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh Orm.

Tiết học đầu tiên nhanh chóng bắt đầu. Mười lăm phút đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ, nhưng cơn buồn ngủ do những ngày "ngủ nướng" ở nhà vẫn dai dẳng bám lấy tôi. Cuối cùng, tôi không thể chống lại sự cám dỗ của giấc mơ mà gục xuống bàn ngủ ngon lành. Xui xẻo cho tôi, hôm nay thầy Lý, giáo viên môn Vật lý, dường như vừa trải qua một ngày tồi tệ và đang cần một nơi để trút giận. Và người "may mắn" lọt vào tầm ngắm của thầy không ai khác chính là tôi, kẻ đang say giấc nồng trên bàn.

"LingLing!" Thầy Lý quát lớn, giọng đầy giận dữ. "Đây là tiết học của tôi mà em dám ngủ sao? Em đang coi thường tôi đấy à?"

Nghe tiếng quát, tôi giật mình ngẩng đầu lên, đầu óc vẫn còn mơ màng sau giấc ngủ. Chưa kịp hoàn hồn, thầy lại tiếp tục công kích: "Em đứng lên trả lời câu hỏi này cho tôi! Không trả lời được thì đi ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi!"

Tôi thầm chửi thề trong lòng. Nãy giờ ngủ có biết trời trăng gì đâu mà bắt trả lời. Rõ ràng là ông thầy này đang lấy tôi ra làm nơi chút giận đây mà. Phen này ra ngoài cửa lớp đứng là cái chắc rồi.

Bỗng nhiên, tôi cảm nhận được có ai đó đang khều nhẹ vào tay mình. Tôi cúi đầu xuống nhìn thì thấy Orm đang khẽ đẩy vở ghi câu trả lời của câu hỏi trên bảng sang cho tôi. Ông thầy này giận tôi chưa đủ hay sao mà còn kiếm chuyện với Orm nữa chứ!

"Này, cái cô kia!" Thầy Lý lớn tiếng, chỉ tay về phía Orm. "Ai cho cô đưa câu trả lời hả? Thấy mình giỏi quá nhỉ? Chắc cũng không cần học tiết của tôi đâu!" Nói xong, thầy chỉ thẳng ra ngoài cửa lớp: "Hai cô ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi!"

Tôi thấy chướng mắt vô cùng. Dựa vào đâu mà Orm chẳng làm gì cũng phải chịu phạt chứ? Nghĩ vậy, tôi liền lên tiếng: "Orm cậu ấy chẳng làm gì cả, tại sao thầy lại bắt cậu ấy ra ngoài ạ?"

"Là em tự ý kéo vở của cậu ấy xem! Muốn phạt cứ phạt em, chuyện này chẳng liên quan gì đến Orm cả!" Tôi mạnh dạn nhận hết trách nhiệm về mình.

Ông thầy có lẽ cảm thấy xấu hổ vì sự nóng nảy của mình, mặt ông đỏ bừng lên. Ông đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn hơn: "Em đừng nghĩ em là cháu hiệu trưởng thì tôi không dám làm gì em! Đi ra khỏi lớp ngay cho tôi! Từ giờ về sau em không cần học tiết của tôi nữa!" Nói xong, thầy lại chỉ sang Orm, giọng đầy tức giận: "Còn em! Thấy mình giỏi quá thì lên đây thay tôi giảng bài rồi giải bài tập cho cả lớp đi! Không làm được thì em cũng đi ra ngoài đó đứng luôn cho tôi!"

Tôi còn định lên tiếng cãi lại thì cảm nhận được tay mình đang được ai đó nắm lấy và kéo đi ra ngoài. Nãy giờ Orm im lặng đến giờ mới thốt ra một câu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định: "Nếu thầy đã có ý đuổi rồi thì bọn em cũng chẳng ở lại chướng mắt thầy. Thầy cứ tiếp tục dạy cho các bạn đi, bọn em ra ngoài để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của thầy." Vừa nói, Orm vừa kéo tôi ra khỏi lớp. Tôi, Ying, Tan và cả lớp đều không khỏi bất ngờ trước hành động của em.

Khi đã đứng ngoài cửa lớp, tôi quay sang nhìn Orm, giọng có chút trách móc: "Này, sao cậu lại làm thế chứ? Cứ để mình tớ chịu phạt không phải sẽ tốt hơn sao?"

Em nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt màu hổ phách ánh lên một vẻ gì đó khó tả, rồi khẽ nói: "Việc gì phải ôm lỗi vào mình chứ? Lúc ấy là tôi tự nguyện đẩy vở sang cho cậu. Nếu phạt thì cả hai cùng chịu phạt."

Tôi nhìn em, tỏ vẻ không hài lòng. Làm gì có ai có thể thoát khỏi bị phạt mà lại đâm đầu vào để chịu chung như em chứ? Thật là khó hiểu.

Im lặng một lúc lâu, Orm lại lên tiếng, giọng nhỏ hơn: "Tôi nghe kể vụ đánh nhau... là cậu đánh Mim vì tôi sao?"

Tôi thoáng chút bất ngờ. Sao em lại biết chuyện này? Chẳng lẽ hai đứa bạn ngốc nghếch của tôi đã kể gì với em trong những ngày tôi bị đình chỉ sao? Trong lúc tôi còn đang vùi đầu suy nghĩ cách trả lời em làm sao để không bị em nghi ngờ, Orm lại tiếp tục: "Cậu đối tốt với tôi như thế để làm gì? Tôi chẳng có gì để cậu lợi dụng đâu. Muốn tránh phiền phức, tốt nhất đừng tiếp xúc với tôi."

Trước những lời nói thẳng thắn và có phần lạnh lùng của em, tôi không biết phải đáp lại thế nào, chỉ im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, tôi khẽ cất lời, giọng có chút buồn bã: "Tôi chẳng có ý định lợi dụng gì cậu cả. Đối tốt với cậu cũng vì tôi muốn làm thế thôi. Chẳng phải ai cũng xấu xa đâu." Nói rồi, tôi quay ngoắt đi chỗ khác. Tôi thật sự rất không vui. Rõ ràng tôi có ý tốt, vậy mà em không những không cảm kích mà còn nghĩ xấu về tôi.

Thấy thái độ của tôi, Orm cũng thoáng bối rối. Em do dự một lúc lâu rồi khẽ cất tiếng, giọng nói nhỏ đến mức như chẳng muốn tôi nghe thấy: "Tôi không có ý nghĩ xấu về cậu... chỉ là..." Im lặng một lát, em lại nói tiếp: "Cậu đối tốt với tớ như thế, tớ chẳng có gì đền đáp cho cậu đâu."

Tôi quay phắt lại nhìn em. Cái con người này thật kỳ lạ! Rồi tôi xua tay, cố gắng nở một nụ cười: "Tôi chẳng cần cậu đền đáp gì đâu. Cậu đừng nghĩ xấu cho tôi thế là được rồi."

Gương mặt em thoáng đỏ lên, rồi nhẹ nhàng cất giọng: "Cảm ơn cậu,vậy chúng ta làm bạn nhé?"

Nhìn em, tôi cảm thấy một niềm hạnh phúc âm ỉ lan tỏa trong lòng. Như vậy có nghĩa là em đã bỏ bớt lớp phòng vệ, không còn quá dè chừng tôi nữa rồi. Tự nhiên, tôi cảm thấy việc bị thầy Lý chút giận cũng không đến nỗi tệ. Thậm chí, tôi còn thoáng nghĩ có nên cảm ơn ông ấy vì đã vô tình giúp tôi và Orm thân thiết hơn không nhỉ? Thôi, chẳng chấp nhất chuyện vừa rồi làm gì. Bây giờ, tôi đang cảm thấy vui vẻ vì Orm không còn giữ khoảng cách với tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip