Rắc rối

Những ngày sau đó trôi qua như một giấc mơ ngọt ngào. Tôi và Orm dường như chìm đắm trong thế giới riêng của hai người, nơi chỉ có những ánh mắt trao nhau, những nụ cười khẽ khàng và những cái nắm tay ấm áp. Mỗi giờ ở trường trở thành một niềm vui, mỗi khoảnh khắc bên cạnh em đều quý giá. Ying và Tan vẫn không ngừng trêu chọc, nhưng trong giọng điệu của chúng đã pha lẫn sự chúc phúc chân thành.

Cuối tuần ấy, tôi hồi hộp chờ đợi cuộc hẹn đầu tiên với Orm. Căn phòng của tôi được dọn dẹp tinh tươm, bộ quần áo mới nhất đã được ủi phẳng phiu. Thời gian dường như trôi qua chậm hơn bình thường, mỗi phút đều dài đằng đẵng. Khi tiếng chuông cửa vang lên, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Orm đứng ở ngưỡng cửa, mái tóc nâu hạt dẻ dài xõa ngang vai, đôi mắt màu hổ phách long lanh dưới ánh nắng chiều. Em mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, trông dịu dàng và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Một bó hoa oải hương nhỏ được em khẽ ôm trong tay, hương thơm thoang thoảng lan tỏa, dễ chịu vô cùng.

Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi diễn ra thật lãng mạn và đáng nhớ. Chúng tôi cùng nhau đi dạo trong công viên rợp bóng cây, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, chia sẻ những ước mơ và hy vọng. Nụ cười luôn nở trên môi cả hai, và những cái chạm tay vô tình lại khiến trái tim tôi xao xuyến.

Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ngọt ngào ấy không kéo dài được bao lâu. Bóng tối của sự không cam tâm vẫn âm thầm rình rập, chờ đợi thời cơ để phá vỡ sự bình yên mong manh này.

Vài tuần sau đó, khi tôi và Orm đang cùng nhau ăn trưa dưới một gốc cây cổ thụ trong sân trường, một giọng nói đầy mỉa mai bất ngờ vang lên: "Xem kìa, đôi chim non đang tận hưởng hạnh phúc nhỉ?"

Tôi và Orm cùng nhau ngước lên. Wan đứng cách chúng tôi không xa, ánh mắt cậu ta lạnh lẽo và đầy thù hận. Bên cạnh cậu ta là một nhóm học sinh khác, vẻ mặt cũng không mấy thiện cảm.

Tôi nắm chặt tay Orm, cố gắng giữ bình tĩnh. "Cậu muốn gì, Wan?" tôi hỏi, giọng điệu không mấy thân thiện.

Wan nhếch mép cười khẩy: "Tôi chỉ muốn chúc mừng hai người thôi. Nhưng liệu cái hạnh phúc này có kéo dài được bao lâu?"

"Đó không phải là việc của cậu," Orm lạnh lùng đáp lại, giọng nói kiên định.

"Ồ, thật sao?" Wan cười lớn. "Cô bé ngây thơ à, cậu nghĩ cậu ta thật lòng yêu cậu chắc? Một kẻ nổi tiếng là đào hoa, thay người yêu như thay áo ấy?"

Lời nói của Wan như một mũi tên độc bắn thẳng vào tim tôi. Những tin đồn về quá khứ "bất hảo" của tôi lại hiện về, gieo vào lòng tôi một chút bất an. Tôi nhìn sang Orm, cố gắng đọc được suy nghĩ trong đôi mắt em.

Orm siết chặt tay tôi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Wan, không hề nao núng: "Tôi tin Ling. Và đó là tất cả những gì cậu cần biết."

Sự tin tưởng tuyệt đối của Orm khiến tôi cảm thấy ấm áp và vững tâm hơn. Tôi nhìn Wan, giọng nói đầy thách thức: "Nếu cậu không có gì khác để nói, thì xin mời đi cho."

Wan nhìn tôi và Orm với ánh mắt đầy căm hờn, rồi quay người bỏ đi cùng đám bạn. Bữa trưa của chúng tôi bị gián đoạn, nhưng sự tin tưởng và tình yêu giữa tôi và Orm dường như lại càng thêm bền chặt sau sự cố này.

Tuy nhiên, Wan không dễ dàng từ bỏ như vậy. Sự ghen tuông và không cam tâm đã biến cậu ta thành một con người khác, sẵn sàng làm mọi thứ để phá hoại mối quan hệ của chúng tôi.

Một buổi chiều tan học, khi tôi đang đi về, một nhóm người lạ mặt bất ngờ chặn đường tôi. Vẻ mặt họ dữ tợn, ánh mắt đầy thách thức.

"Mày là Ling?" một tên trong bọn hỏi, giọng điệu hằn học.

Tôi cảm thấy một dự cảm chẳng lành. "Phải. Các người là ai?"

"Có người muốn gửi lời nhắn đến mày," tên đó nhếch mép cười, rồi ra hiệu cho đồng bọn xông lên.

Tôi cố gắng chống trả, nhưng bọn chúng quá đông và khỏe hơn tôi nhiều. Những cú đấm, cú đá như mưa giáng xuống người tôi. Tôi chỉ biết ôm đầu chịu đựng, cố gắng bảo vệ những phần yếu nhất trên cơ thể.

Trong cơn đau đớn, hình ảnh Orm hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi lo lắng không biết em có gặp nguy hiểm gì không. Tại sao bọn người này lại tìm đến tôi?

Cuối cùng, khi bọn chúng đã hả hê trút giận, chúng bỏ tôi nằm lại trên vỉa hè vắng vẻ. Toàn thân tôi đau nhức, máu rỉ ra từ khóe miệng và những vết bầm tím. Tôi cố gắng gượng dậy, nhưng không còn chút sức lực nào.

Một lúc sau, Ying và Tan hốt hoảng chạy đến khi nghe tin tôi bị đánh. Khuôn mặt cả hai tái mét khi nhìn thấy tình trạng thảm hại của tôi.

"Ling! Mày có sao không?" Ying run rẩy đỡ tôi dậy.

"Bọn khốn kiếp nào dám làm chuyện này?" Tan nghiến răng, ánh mắt đầy giận dữ.

Tôi lắc đầu, cố gắng trấn an hai đứa bạn: "Tao không sao... chỉ hơi đau thôi."

Nhưng trong lòng tôi, một nỗi lo sợ mơ hồ đang dần lớn lên. Đây chắc chắn không phải là một vụ hành hung ngẫu nhiên. Chắc chắn Wan đứng sau chuyện này. Sự không cam tâm của cậu ta đã vượt quá giới hạn, biến thành hành động hèn hạ và tàn bạo.

Tôi nhìn về phía cổng trường, nơi Orm vẫn thường đứng đợi tôi mỗi chiều tan học. Một nỗi bất an trào dâng trong lòng. Liệu Wan có dám làm hại em không? Tôi phải làm gì để bảo vệ người con gái tôi yêu?

Trong đêm tối tĩnh mịch, những suy nghĩ lo lắng cứ bủa vây lấy tâm trí tôi. Tôi biết rằng, sóng gió vẫn chưa dừng lại ở đây. Sự không cam tâm của Wan như một ngọn lửa âm ỉ, có thể bùng cháy dữ dội bất cứ lúc nào, đe dọa đến tình yêu vừa chớm nở của tôi và Orm. Tôi phải mạnh mẽ hơn, phải bảo vệ em bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip