Thất vọng

Hôm sau đến trường, đôi mắt tôi sưng húp và đỏ hoe như vừa trải qua một trận bão lớn. Khuôn mặt tôi bơ phờ, thiếu sức sống thấy rõ. Vừa bước chân vào lớp, Ying và Tan đã vội vã chạy đến, vẻ mặt lo lắng.

"Mày làm sao thế?" Ying hỏi trước, giọng đầy quan tâm. "Làm gì mà mắt sưng húp cả lên, người thì bơ phờ thiếu sức sống vậy?" Tan cũng lo lắng tiếp lời.

Lúc này, tôi chẳng còn tâm trạng nào để trả lời những câu hỏi dồn dập của tụi nó. Tôi khẽ lướt qua, lê bước nặng nề về bàn, rồi gục mặt xuống, vùi mình vào giấc ngủ chập chờn. Thề là bây giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để quên đi cái đêm dài trằn trọc hôm qua.

Một lúc sau, tôi cảm nhận được chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra. Hình như Orm đã vào lớp. Thế nhưng, tôi vẫn cố tình lờ đi, giả vờ như không hay biết gì. Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, giáo viên bước vào lớp, nhưng tôi vẫn nằm gục trên bàn, không buồn nhấc đầu lên. Rồi tôi cảm nhận được hình như em đang khẽ khều vào tay tôi, như muốn báo hiệu giáo viên đã vào lớp. Tôi mệt mỏi đứng dậy chào giáo viên một cách chiếu lệ, rồi lại tiếp tục nằm gục xuống, cố gắng trốn tránh ánh mắt của mọi người.

Vật vờ mãi rồi cũng qua được hai tiết Toán đầy ác mộng. Đến giờ ra chơi, tôi vẫn cứ nằm gục ở bàn, không muốn nhúc nhích. Ying và Tan vội vàng kéo tôi ngồi dậy, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi han: "Ling này, mày bệnh sao?" Ying hỏi.

"Tao với Ying dìu mày xuống phòng y tế nhá," Tan vội tiếp lời.

Lúc này, tôi mới ngẩng đầu lên, giọng khàn đặc vì thiếu ngủ: "Không cần đâu. Hôm qua tao ngủ không ngon nên mới thế này thôi." Ying và Tan nhìn nhau, dường như đã hiểu ra điều gì đó, nhưng cũng chẳng nói thêm lời nào.

Nãy giờ, Orm vẫn ngồi kế bên, cắm cúi làm bài tập một cách chăm chú. Rồi đột nhiên, em dừng bút, quay sang nhìn tôi, khẽ cất giọng: "Cậu nên xuống phòng y tế thì hơn."

Tôi chẳng buồn nhìn em, vẫn gục đầu xuống bàn, đáp lại bằng một giọng điệu khó chịu: "Tôi ổn." Em thấy vậy cũng im lặng, không nói gì thêm.

Trong lòng tôi lúc này vô cùng khó chịu. Rốt cuộc người đi cùng em hôm qua là ai? Em và người đó có mối quan hệ gì? Những câu hỏi cứ vô thức lặp đi lặp lại trong đầu tôi, gặm nhấm trái tim tôi một cách âm thầm.

Cuối cùng, tiếng chuông tan học cũng vang lên, giải thoát tôi khỏi bầu không khí ngột ngạt. Tôi mệt mỏi xách cặp ra khỏi lớp. Ying và Tan vội vã chạy theo tôi. "Ling, mày ổn không?" Tan hỏi, giọng có chút lo lắng.

"Tao ổn," tôi lười biếng đáp lại.

Rồi Ying vỗ nhẹ vào vai tôi, nói: "Tao nghe nói lớp cạnh mình mới có học sinh chuyển đến."

Tôi quay sang nhìn nó, khó hiểu hỏi: "Nói với tao làm gì?"

"Vấn đề là cái người mới chuyển đến đó là người hôm qua đi cùng Orm," Ying lên tiếng, ánh mắt dò xét.

Lúc này, tôi quá mệt mỏi, chẳng muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa. "Ừ," tôi đáp cho có lệ.

Tôi và bọn bạn cùng nhau đi xuống sân trường. Đúng lúc đó, chúng tôi tình cờ bắt gặp Orm đang đi cùng người con trai lạ mặt hôm qua. Khi thấy tôi, em liền khựng lại, rồi tiến đến gần tôi, giọng nhẹ nhàng đầy quan tâm: "Ling ổn hơn chưa?"

Người con trai kia cũng từ đằng sau bước lại, lên tiếng hỏi Orm: "Đây là bạn của cậu à, Orm?"

Em quay sang nhìn người đó, nở một nụ cười tươi tắn rồi gật đầu. Thề là thấy cảnh tượng đó, lòng tôi trào dâng một cảm giác khó chịu tột độ. Tôi chẳng thể chịu đựng thêm được nữa, khẽ lướt qua hai người họ rồi lặng lẽ bước đi. Ying và Tan vội vã đuổi theo tôi. "Ling, chờ tao với!", "LingLing, mày đi từ từ thôi!"

Vào trong xe, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, những suy nghĩ bâng quơ thoáng qua rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi về đến nhà, bước vào cửa, bố mẹ thấy tôi ủ rũ liền lo lắng hỏi: "Bé Ling sao thế con?" mẹ tôi ân cần hỏi.

Tôi nhìn mẹ, cố gắng nở một nụ cười trấn an: "Con không sao ạ." Rồi tôi nói tiếp: "Mà mẹ ơi, hôm nay con không ăn cơm đâu. Bố mẹ cứ ăn đi, đừng gọi con." Nói xong, tôi lê bước nặng nề lên phòng. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ đối với tôi. Tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để trốn tránh mọi muộn phiền.

Sự kỳ vọng hóa ra lại là thất vọng, nhấn chìm con người đang mơ tưởng trong một nỗi buồn mênh mang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip