Tỏ tình
Những ngày sau đó, tôi luôn cố tình tạo ra một khoảng cách vô hình giữa mình và Orm. Cho dù em ngỏ ý muốn về cùng tôi sau mỗi buổi học, cho dù em bỏ dở những trang sách, những bài tập mà em vốn say mê để dành thời gian trò chuyện với tôi, thì tâm trạng tôi vẫn cứ u ám như bầu trời trước cơn mưa. Chỉ cần nghĩ đến việc em thân thiết với người con trai kia, một nỗi buồn bã, khó chịu lại dâng lên, bao trùm lấy tôi.
Giờ ra chơi hôm nay, Ying và Tan quyết tâm "giải cứu" tôi khỏi cái "kén" u sầu mà tôi tự tạo ra. Mặc cho tôi giãy giụa, viện đủ mọi lý do để trốn tránh, hai đứa vẫn kiên quyết lôi tôi xuống căn tin bằng được.
"Mày suốt ngày cứ ủ rũ, ru rú ở lì trong lớp thế làm gì?" Ying vừa kéo tay tôi đi vừa cằn nhằn.
"Ra ngoài hít khí trời cùng bọn tao cho khuây khỏa!" Ying nói tiếp.
"Sao mày như cộng bún thiu vậy, Ling?" Tan lúc này cũng góp lời, vẻ mặt không khỏi lo lắng.
Kéo được tôi xuống căn tin, Ying ấn tôi ngồi xuống một chiếc bàn trống rồi trịnh trọng tuyên bố: "Tao điều tra được vài thông tin rồi đấy!" Tôi ngước mắt nhìn nó, trong lòng không khỏi tò mò.
"Thằng đi cùng Orm tên là Wan, vừa chuyển sang thành phố mình" Ying nói, giọng điệu đầy vẻ "thám tử". "Nghe nói trước nó học cùng Orm ở trường cũ."
"Tao có quen vài đứa ở trường cũ của nó thì nghe bảo nó theo đuổi Orm từ lúc học ở đó rồi. Nhưng không biết sao Orm lại chuyển trường, rồi giờ nó cũng chuyển sang đây luôn" Ying nói một tràng dài, không ngừng nghỉ.
Tôi nhìn nó, không khỏi ngạc nhiên trước khả năng thu thập thông tin của bạn mình: "Mày cũng quan hệ rộng dữ ha?"
Ying hất mặt lên, đầy tự hào: "Tao mà lại!"
Tan lúc này cũng chen vào: "Vậy thằng Wan đó chuyển sang trường mình để tiếp tục theo đuổi Orm à?"
Ying nhún vai, tỏ vẻ không chắc chắn: "Tao chẳng biết, nhưng mà nhìn thái độ của nó thì chắc là thế rồi." Rồi Tan quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý: "Này bạn, không định làm gì à?"
Tôi hờ hững đáp lại: "Làm gì là làm gì?"
Tan tỏ vẻ khó hiểu: "Mày định trơ mắt nhìn bồ mày bị người khác cướp mất à?Sao mày ngu thế!"
Tôi liếc xéo nó, giọng có chút bực bội. "Bồ bịch gì ở đây? Bớt có xàm! Để người khác nghe thấy thì lại hiểu lầm."
Ying nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc: "Từ khi nào mà mày biến thành tên đầu đất vậy hả? Đần vừa thôi! Thích người ta mà không nói, mốt nó quen thằng Wan mày đừng có khóc lóc!" Nó cứ mắng té tát vào mặt tôi, không thương tiếc.
"Bọn mày tha cho tao đi! Để tao yên! Bây giờ tao đang rất mệt," tôi nói, giọng đầy mệt mỏi, rồi đứng dậy bước lên lớp, chẳng buồn để ý đến hai đứa bạn đang lầm bầm phía sau.
"Nhìn nó cứ như cái cây thiếu nước," Tan lẩm bẩm.
"Bị con quỷ tình yêu va vào thì khổ thế đấy. Mày tốt nhất đừng nên dính vào," Ying huých vai Tan, vẻ mặt đầy cảnh giác.
"Phải phải, tao nên tránh xa" Tan gật gù đồng tình.
Khi sắp đến cửa lớp, chúng tôi thấy trước cửa có một đám người tụ tập, xôn xao bàn tán. Thằng Tan tính tò mò, liền hỏi vài người xung quanh xem có chuyện gì, thì được trả lời là lớp tôi có người được tỏ tình. Cả Ying và Tan đều hào hứng chạy lại xem thử là ai, riêng tôi chẳng có chút hứng thú nào nên cứ bước từ từ, thong thả. Khi sắp đến cửa lớp thì Tan và Ying chạy ra.
"Này Ling, đi vệ sinh với tao đi!" Ying đứng chắn trước mặt, kéo tay tôi.
"Đi vệ sinh thì rủ tao làm gì? Tao đâu có mắc," tôi đáp lại, giọng có chút khó chịu.
"Thôi mà, đi đi!" Ying năn nỉ, rồi kéo ngược tôi chạy về hướng nhà vệ sinh.
"Ê mà này, thằng Tan cũng vào luôn à?" tôi lên tiếng khi thấy Tan cũng định đi theo.
"À quên mất, mày với Ying vào đi," Tan cười trừ, đứng lại.
Sau một lúc, con Ying cũng đi ra. Tôi thầm nghĩ: "Con này bị cái gì vậy? Đi vệ sinh cũng kéo mình theo làm gì?" Mà thôi, tiếng chuông vào học cũng đã reo lên. Tôi và bọn nó tranh thủ vào lớp trước khi giáo viên đến. Khi tôi vào, đám đông tụ tập trước cửa cũng đã giải tán. Trong lòng tôi tự nhiên cũng dấy lên một chút tò mò, rốt cuộc người được tỏ tình là ai? Nhưng rồi tôi lại gạt phăng đi, bây giờ tôi chỉ muốn được về nhà ngủ một giấc thật ngon.
Bọn trong lớp vẫn xì xầm bàn tán về vụ vừa nãy. Tôi định bước lại hỏi xem thế nào thì Tan và Ying lại kéo tôi về chỗ.
"Này, bọn mày làm gì thế?" tôi bực dọc lên tiếng.
"Giáo viên sắp vào rồi, về chỗ thôi!" Tan vừa nói vừa cười, cố gắng xoa dịu tôi. Tôi chỉ liếc nó một cái rồi ngồi xuống chỗ của mình.
Lúc này, nhìn sang bàn của Orm, tôi mới để ý thấy trong hộp bàn em có một đóa hoa hồng đỏ thắm và một hộp sô cô la xinh xắn. Đến lúc này, tôi đã ngờ ngợ nhận ra người được tỏ tình là Orm. Thảo nào Ying và Tan lại có những hành động kỳ lạ như vậy. Tôi quay sang nhìn em, khẽ hỏi: "Người được tỏ tình ban nãy là cậu nhỉ?"
Em nhìn tôi, chỉ lẳng lặng gật đầu. Dù đã đoán trước được câu trả lời, nhưng khi sự thật được xác nhận, một nỗi đau âm ỉ vẫn lan tỏa trong lòng tôi. Tôi nhìn em một lúc lâu, rồi khẽ lên tiếng, giọng nghẹn lại: "Vậy... chúc cậu hạnh phúc." Rồi tôi quay mặt đi, cố gắng che giấu sự thất vọng đang dâng trào.
Thời gian cứ trôi đi một cách lặng lẽ. Cuối cùng, tiếng chuông reo tan học cũng vang lên. Tôi chỉ đợi đến khoảnh khắc này, vội vã xách cặp chạy ra khỏi lớp. Tôi muốn về nhà ngay lập tức, trốn tránh tất cả. Khi bước ra khỏi cửa lớp, tôi thấy Wan đang đứng đó, hình như là đang đợi Orm. Khi thấy tôi, Wan bước lại gần cố ý chắn trước mặt tôi rồi cất giọng đầy vẻ thách thức: "Hình như cậu cũng thích Orm nhỉ?"
Tôi nhìn cậu ta, chẳng buồn trả lời. Cậu ta lại tiếp tục lên tiếng, giọng đầy vẻ cảnh cáo: "Tốt nhất cậu nên tránh xa Orm ra. Đừng có cái suy nghĩ bệnh hoạn với cậu ấy."
Tôi nhìn hắn, bàn tay đã nắm chặt thành quyền.
"Cậu chỉ có chút gia thế thôi chứ học hành cũng chẳng phải giỏi gì. Nhìn nhận lại bản thân mình đi!" Nói xong, cậu ta tiến vào lớp.
Khi đi ngang qua tôi, hắn còn cố ý huých mạnh vào vai tôi. Lửa giận trong người tôi bùng lên. Tôi quay lại, đẩy mạnh hắn một cái rồi vung tay đánh thẳng vào mặt tên đáng ghét này. Bị đánh bất ngờ, cậu ta chẳng kịp trở tay nên đành chịu trận. Thế nhưng, sức con gái sao đánh lại một thằng con trai? Chỉ một lúc sau, cậu ta đã chiếm thế thượng phong, còn tôi trở thành người chịu trận.
Nghe tiếng động mạnh bên ngoài, vài người còn ở lại lớp trực nhật chạy ra xem thử, trong đó có cả Tan, Ying và Orm. Hôm nay đến bàn bọn tôi trực nhật, nhưng khi thấy tôi chẳng có chút sức sống nào, Ying và Tan đã bảo tôi về trước, phần của tôi bọn nó sẽ làm giúp. Khi thấy tình cảnh hỗn loạn, một vài người chạy lại tách Wan ra khỏi tôi. Ying và Tan vội vã chạy lại đỡ tôi dậy, luôn miệng hỏi tôi có sao không. Thế nhưng lúc này, tôi quá mệt mỏi, mắt chẳng mở nổi. Nhưng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi có nghe loáng thoáng có ai đó liên tục gọi tên tôi. Hình như... hình như người đó là Orm thì phải?
Hắn nói tôi là kẻ bệnh hoạn? Thích một người cũng là bệnh hoạn sao? Liệu nếu tôi là con trai thì sẽ chẳng bị nhục mạ như thế này rồi nhỉ? Một nỗi chua xót nghẹn đắng dâng lên trong lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip