Chương 7

Sau vụ bị Lingling Kwong "bắt nạt" giữa sân trường, Orm cố gắng giữ khoảng cách với cô nàng cá biệt này. Nhưng Ling lại không có vẻ gì là muốn dừng trò chơi của mình.

Thậm chí, cô còn tăng độ khó.

Buổi chiều, trong lớp học, khi giáo viên chưa vào, Ling tự nhiên ngồi phịch xuống ghế của Orm, tay chống cằm, dáng vẻ lười biếng nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích.

Orm đứng trước bàn, khoanh tay nhìn cô, giọng lạnh nhạt: "Ra khỏi chỗ tôi."

Ling cười khẽ. "Gì mà căng vậy lớp trưởng? Cậu có ghi tên trên ghế đâu."

Orm hít sâu một hơi. "Lingling Kwong."

Ling nhướng mày. "Orm Kornnaphat."

Cả hai im lặng nhìn nhau vài giây.

Rồi bất ngờ, Ling nghiêng đầu, vẫy tay gọi một nữ sinh khác trong lớp: "Này, Hana, lại đây ngồi với tớ đi.:

Nữ sinh tên Hana, một cô gái có mái tóc dài, vẻ ngoài dịu dàng, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cười bước lại gần. "Sao tự nhiên gọi tớ vậy?"

Ling nhún vai, kéo ghế ra, mời cô ấy ngồi xuống bên cạnh mình. "Tại tớ thấy cậu lúc nào cũng ngồi một mình, chán lắm."

Hana bật cười, không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngồi xuống, vui vẻ trò chuyện với Ling.

Orm nhìn cảnh đó, đôi mắt hơi nheo lại.

Không rõ vì sao, cô cảm thấy hơi… khó chịu.

Lingling Kwong có thể tự nhiên với bất cứ ai như vậy sao? Vậy mà dạo gần đây, cô lại cứ bám lấy Orm, trêu chọc cô hết lần này đến lần khác. Nếu đó cũng chỉ là một trò đùa, vậy thì cô chẳng khác gì những người khác sao?

Nhận ra suy nghĩ của mình đang đi quá xa, Orm khẽ cau mày, lắc đầu.

Nhưng đúng lúc đó, Ling bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt lướt qua Orm một giây, rồi cong môi cười như thể phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Cô quay sang Hana, hạ giọng, nhưng cố tình nói đủ lớn để Orm nghe thấy: "Hana này, nếu cậu làm lớp trưởng cười, tớ sẽ đãi cậu trà sữa cả tháng. Thấy sao?"

Hana bật cười. "Lớp trưởng ít khi cười lắm, vụ này khó đấy."

Ling nhún vai. "Vậy mới đáng thử."

Orm siết chặt cây bút trên tay.

Cô không hiểu vì sao mình lại thấy bực.

Cảm giác này là gì?

Ling vẫn đang cười đùa với Hana, nhưng đột nhiên cô quay phắt sang Orm, nghiêng đầu hỏi:

"Ơ kìa lớp trưởng, mặt cậu sao vậy? Đừng nói là cậu đang ghen nhé?"

Cả lớp lập tức im bặt, đồng loạt quay nhìn Orm.

Orm thoáng sững lại, nhưng rất nhanh, cô lấy lại vẻ bình tĩnh, lạnh giọng đáp:

"Tôi không có thời gian cho mấy trò vớ vẩn của cậu."

Nói xong, cô đặt mạnh sách xuống bàn, quay lưng bước ra khỏi lớp. Ling nhìn theo bóng lưng Orm, khóe môi nhếch lên. Biểu cảm vừa rồi của lớp trưởng… đúng là ghen thật rồi.

——————————

Hết Chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip