1. Nhặt được một sinh vật lạ
Từng đợt sóng cuộn lên như những ngọn núi khổng lồ, lao vút về phía chiếc tàu. Bầu trời đen ngòm như bị phủ kín bởi một lớp mực đen, không một tia sáng lọt qua. Cơn gió thổi đến như một đòn roi, tạt mạnh vào mặt những thủy thủ, quật ngã tất cả những ai đứng vững trên boong tàu.
Ling Ling Kwong nắm chặt tay vào mạn tàu, đôi mắt quắc lên, quyết tâm không để cơn bão quật ngã mình. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Một tiếng gầm rợn người vang lên từ sâu thẳm bầu trời, một tia chớp chói lòa xé ngang bầu trời, chiếu sáng trong tích tắc, khiến mọi thứ xung quanh như bừng tỉnh. Đúng lúc đó, một cơn sóng khổng lồ ập tới, nuốt chửng tàu và tất cả những người trên đó.
"Giữ chặt!" – Ling Ling Kwong hét lên, cố gắng giữ lấy sự bình tĩnh, nhưng không thể ngăn cản cơn sóng như một con quái vật khổng lồ đang cuốn mình vào lòng biển sâu.
Chiếc tàu bị xé toạc ra như giấy, các mảnh vỡ bay tứ tung trong không gian hỗn loạn. Cô gái trẻ bị vùi lấp trong những đợt sóng dữ dội, từng lớp sóng dội đến như một cơn lũ, nhấn chìm mọi thứ. Từng giây trôi qua, dường như là một cuộc chiến đấu sinh tử với chính đại dương, và cơn bão càng lúc càng dữ dội hơn, vùi lấp cả bầu trời.
Ling Ling Kwong không thể thở được nữa, cơ thể nặng trĩu trong lòng biển, không gian xung quanh mờ mịt và lạnh buốt. Một cảm giác như sắp mất đi tất cả bủa vây lấy tâm trí nàng. Nhưng ngay khi mọi hy vọng dường như đã tắt, một làn sóng dịu dàng đột ngột quấn lấy cơ thể nàng, đẩy nàng lên trên mặt biển. Nàng không hiểu sao lại được nâng lên khỏi biển cả, như thể có ai đó đang kéo mình ra khỏi cơn ác mộng.
Ling Ling Kwong cố gắng mở mắt, nhưng nước biển mặn chát khiến đôi mắt nàng cay xè. Nàng chớp chớp đôi mắt, nhìn qua màn sương mù của đại dương. Trong khoảnh khắc đó, một bóng dáng lướt qua trước mắt, nhanh như chớp, rồi lại xuất hiện rõ ràng. Một sinh vật lạ lùng, xinh đẹp đến mức như vừa bước ra từ những câu chuyện thần thoại.
Một.. con cá?
Nhưng không phải cá thường. Đuôi của nó dài và óng ánh, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ trên cao, màu bạc sáng rực như ánh trăng. Đầu nó là hình dáng một cô gái...
Khoan.
Một cô gái làm gì ở đây?
Với mái tóc bạc dài như thác nước lấp lánh, vờn quanh khuôn mặt thanh thoát. Đôi mắt của cô gái ấy sáng như những viên ngọc, rực rỡ lấp lánh trong bóng tối của đại dương.
Ling Ling Kwong muốn nói điều gì đó, nhưng nàng không thể. Lý trí của nàng lẩn khuất trong nỗi mệt mỏi và hoang mang. Cô gái ấy, hay đúng hơn là sinh vật ấy, bơi lại gần nàng, nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình đang sắp chìm nghỉm trong biển cả.
"Em... là ai?" – Ling Ling Kwong thì thầm, đôi môi nàng lẩm bẩm giữa biển khơi như một lời cầu xin vô thức.
Nhưng tất cả những gì có thể thốt ra là từng bong bóng khí bé nhỏ.
Rồi cũng bị biển cả nuốt mất.
Cô gái – hay chính xác hơn là công chúa tộc nhân ngư, Orm Kornnaphat – nhìn nàng, đôi mắt đầy sự tò mò, như thể cũng đang tìm hiểu vì sao một sinh vật lạ như Ling Ling Kwong lại có thể lọt vào thế giới của mình.
Giữa đại dương xanh thẳm, nơi sóng bạc đầu hôn lên đá ngầm tự thuở hồng hoang, Ling Ling Kwong nằm bất tỉnh trên bãi đá ngầm, cơ thể nàng đôi khi lại bị những cơn sóng biển không nghe lời quật mạnh, nhưng không thể làm nàng tỉnh lại. Bên cạnh nàng, một sinh vật kỳ lạ, xinh đẹp và bí ẩn, đang ngắm nhìn người phụ nữ bất động.
Công chúa Orm Kornnaphat – mỹ nhân ngư tò mò và hiếu học, những ngón tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh tay của Ling Ling Kwong, cảm nhận từng đường cong và và sự mềm mại trên da thịt. Công chúa cúi xuống gần hơn, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên và khám phá.
"Khuyết tật hay gì?" – Orm thì thầm, miệng lẩm bẩm, mắt chăm chú quan sát cơ thể sinh vật lạ này. Cô kéo nhẹ bắp chân của Ling Ling Kwong, cảm nhận sự mềm mại, rồi lại nghiêng người để nhìn kỹ. Nhưng có một điều lạ lùng mà Orm không thể lý giải: sinh vật này chẳng hề có đuôi cá. Không có dấu hiệu nào của một sinh vật biển.
Orm vội vã liếc nhìn xung quanh, tưởng rằng mình sẽ tìm thấy đuôi cá của sinh vật này đang rơi ở đâu đó,
Rơi ở đâu mới được nhỉ?
Hay nãy vớt thiếu?
Nhưng không. Chỉ có một cơ thể mềm mại đang nằm trong tay mình, và đôi mắt đầy sự tò mò ấy của mỹ nhân ngư chưa thể dời mắt khỏi sinh vật lạ trước mặt mình dù chỉ một giây lát.
Công chúa Orm Kornnaphat ngồi im lặng, cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong lòng. Cô quay lại nhìn đôi chân của sinh vật lạ trước mặt, lòng đầy băn khoăn. Thế giới này rộng lớn đến mức nào, mà có lẽ ngay cả đại dương cũng không thể giải thích hết được.
"Vương quốc mình không thể để lọt vào tay một tên lạ mặt được!"
Cô tự động viên mình, trong đầu vẫn vang vọng những lời cảnh báo của những người lính canh gác. Lỡ cô ta mang theo vũ khí thì sao?
"Kiểm tra cho chắc, không thể chủ quan!"
Và cô bắt đầu cởi lớp vướng víu trên người sinh vật kỳ lạ này, khuôn mặt nghiêm túc hệt như một nữ tướng đang lục soát một gián điệp.
"Không được để sót, không được để sót..." Orm lẩm bẩm, đầu gật gù như thể đang rà soát từng centimet.
Lớp vải kỳ quặc – à không, "vũ khí ngụy trang" có thể lắm chứ – trượt khỏi vai nàng, để lộ làn da trắng mịn như cánh hoa san hô buổi sớm. Orm nuốt nước miếng một chút.
"Bình tĩnh, chỉ là kiểm tra an ninh thôi... vì hòa bình đại dương... vì an nguy muôn dân..." Cô khẽ tự trấn an, tay vẫn không dừng lại.
Mỗi lần lật thêm một mảnh vải, Orm lại càng thấy sinh vật này... thật sự quá mềm mại, quá thơm tho, và quá không-giống-cá! Trong đầu cô dấy lên một nghi ngờ nhỏ: "Không lẽ đây là... một nàng tiên bị lạc?"
Dù trong lòng có chút bối rối, nhưng công chúa vẫn động viên bản thân một cách nghiêm túc.
"Nếu mình không làm vậy, làm sao bảo vệ được vương quốc cơ chứ?"
Dù thế nào, cô vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra. Không được chủ quan. Vương quốc trước, rung động tính sau!
Cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vai của sinh vật lạ, cảm nhận hơi thở yếu ớt từ nàng. Đôi tay mềm mại của Orm di chuyển từ vai xuống chiếc cổ trắng mịn, làn da như ngọc trai dưới ánh sáng mờ ảo của đại dương. Lòng bàn tay của cô cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể, dường như mỗi ngón tay đều muốn ghi nhớ cảm giác này.
Cánh tay cô từ từ mân mê lên chiếc cổ gợi cảm, làn da mịn màng như vải lụa, mềm mại và tinh tế đến mức Orm không thể rời tay ra. Mỗi đường nét của cơ thể này như được tạo hóa khắc họa một cách tỉ mỉ, hoàn hảo đến khó tin. Tay Orm chậm rãi di chuyển xuống xương quai xanh, nơi làn da tiếp tục mềm mại và mịn màng, nhưng lại để lộ một chút gợi cảm, quyến rũ.
"Giống nè, chỗ này giống mình nè," cô thì thầm, đôi mắt lóe lên vẻ đắm đuối. Ngón tay của Orm vẽ những đường uốn lượn trên xương quai xanh, cảm nhận từng chút cảm giác từ cơ thể nàng.
Bàn tay của Orm Kornnaphat, nhẹ nhàng và đầy sự tò mò, từ từ di chuyển xuống phía dưới, theo dọc cơ thể mềm mại của Ling Ling Kwong. Khi ngón tay chạm vào vùng gò núi, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cô, như thể đang khám phá một điều gì đó bí ẩn.
Công chúa chăm chú nhìn, đôi mắt mở rộng, biểu cảm đầy sự hiếu kỳ, như thể mọi thứ xung quanh đều là một bài học mới mà cô phải học. Lúc này, bàn tay của Orm dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng bóp thử, cảm nhận sự mềm mại, đầy đặn của cơ thể nàng.
"Ừm, mềm, giống mình nè," cô thì thầm, ngạc nhiên, rồi lại tiếp tục mân mê, ngón tay không rời khỏi làn da ấy. Sự so sánh giữa hai cơ thể cứ tiếp tục trong đầu Orm, vừa ngạc nhiên, vừa bối rối, như thể nàng đang đối diện với một điều kỳ diệu chưa từng thấy.
Mỹ nhân ngư Orm Kornnaphat vẫn không ngừng bóp nhẹ, như thể đang kiểm tra xem cơ thể của Ling Ling Kwong có thực sự giống tộc người cá hay không, hoàn toàn không ý thức được nếu ở thế giới loài người, thì có lẽ nãy giờ cô đã đi tù rồi.
Thú thật lòng thì, cảm giác này có chút... vui tay. Cô mỉm cười một cách ngượng ngùng, trong lòng vẫn đầy sự tò mò không thể kiềm chế được. Đôi mắt sáng rực, Orm lẩm bẩm một mình: "Ái chà chà, hông ngờ, thú vị đấy..."
Lúc này, cô có cảm giác như mình đang thử nghiệm một món đồ chơi mới, và đương nhiên, không thể thiếu phần "kiểm tra chất lượng" một cách cẩn thận. Ngón tay Orm di chuyển nhẹ nhàng nhưng kiên trì, mỗi lần bóp, một cảm giác mềm mại lại dâng lên, như thể cô đang tìm ra một bí mật thú vị mà chưa bao giờ được tiết lộ.
"Chắc chắn đây không phải là cá... nhưng... sao lại mềm mại đến thế?" Cô thì thầm, khuôn mặt Orm đỏ bừng, giọng nói cũng không giấu được chút bối rối và tò mò.
Orm Kornnaphat nuốt nước miếng một chút, cảm giác khát nước bất ngờ dâng lên trong cổ họng. Hình như ở trên cạn lâu quá, khiến cơ thể cô bắt đầu cảm nhận những thứ mà trước đây chưa từng có. Nhưng dẫu sao, cô vẫn không thể ngừng tay. Lạ lùng thay, cảm giác này khiến cô cảm thấy như đang khám phá một bí mật thú vị. Tay cô tiếp tục mân mê, không thể rời khỏi cơ thể mềm mại ấy, như thể muốn tìm hiểu hết mọi góc cạnh của nàng.
"Chắc chỉ là... tò mò thôi." Orm thì thầm một mình, rồi với một biểu cảm nghiêm túc,
Cô đưa tay còn lại lên phần bên cạnh và...
Tiếp tục "kiểm tra" như thể một tay là không đủ....
Cảm giác này... thực sự rất khác lạ, và có phần... vui tay, thật khó diễn tả.
Không được, sao nhãng quá rồi!
Tiếp tục tra xét!
Tay Orm đã chạm đến nút thắt thứ hai, buộc hờ nơi phần dưới cơ thể sinh vật lạ. Cô không chắc mình sẽ tìm thấy gì–vũ khí? Một chiếc vảy đặc biệt? Hay là một bí mật cổ xưa? Nhưng đôi tay nàng bỗng chựng lại, như thể linh cảm được điều gì đó vừa vượt ngoài tầm với của sự tò mò đơn thuần.
Một thoáng chột dạ lướt qua như ánh sét mỏng tan giữa lòng biển đêm. Orm ngẩng đầu lên.
Và nàng bắt gặp một đôi mắt đen láy đang nhìn mình–một đôi mắt tròn, sâu, và lặng như đáy đại dương. Trong đó không chỉ phản chiếu gương mặt của cô, mà cả bầu trời sao phía trên, run rẩy vỡ vụn trong dãy ngân hà bé xíu bị giam cầm nơi đồng tử kia. Ánh nhìn ấy, không phải là thức giấc hoàn toàn–mà là một cái nhìn nửa mê nửa tỉnh, mang trong đó sự bàng hoàng mơ hồ, pha lẫn một nỗi hoảng hốt mong manh.
Và có một điều gì đó khác nữa.
Một chút... cam chịu.
Như thể nàng biết mình đang bị chạm tới, biết rõ từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng lần bàn tay đi lạc. Nhưng nàng không phản kháng. Không lên tiếng. Chỉ nhìn.
Cái nhìn ấy khiến Orm chết lặng. Cơn bốc đồng như tan ra giữa làn sương biển mỏng, để lại một khoảng lặng nhoi nhói trong ngực. Đôi tay Orm vẫn đặt ở đó, nhưng bỗng thấy mình trở nên vụng về đến tội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip