3. Trợ lý Toothless
Orm Kornnaphat lao đi như một mũi tên xuyên qua làn nước mát lạnh, thân hình trượt nhẹ nhàng qua những đám rong biển rậm rạp, những lớp san hô sắc màu rực rỡ như những mảnh vỡ của một vương quốc cổ xưa. Mỗi cú vẫy đuôi đều mạnh mẽ, dứt khoát, như một con thú săn mồi băng qua đại dương mênh mông, đôi mắt đen láy của nàng dán chặt vào mục tiêu – cung điện, nơi có những viên đá phát sáng ra thứ không khí ấm áp để cứu lấy loài người yếu ớt.
Nước biển trong xanh như pha lê, những tia sáng lấp lánh chiếu xuyên qua những lớp sóng, chiếu lên vảy bạc của Orm, tạo thành những dải ánh sáng lung linh như những vì sao bơi lội. Thân hình nàng uốn lượn duyên dáng, không chút sức lực thừa, như một tia chớp lao qua những đống đổ nát của các thành phố cổ xưa dưới đáy biển.
Những phế tích chìm dưới nước như một bức tranh nghìn năm tuổi, những bức tường đá rêu phong, những đền thờ đổ nát, những bức tượng câm lặng nhìn xuống nàng như những nhân chứng của thời gian. Cảm giác trong lòng nàng không phải là sự sợ hãi, mà là sự quyết tâm mãnh liệt. Nàng không thể chần chừ nữa, không thể làm mất thời gian. Loài người kia đang cần nàng, và Orm Kornnaphat sẽ không để loài người bé nhỏ của mình phải chịu lạnh lâu hơn nữa.
Cứ thế, nàng xuyên qua những vùng đá ngầm tối tăm, chẳng màng đến sự nguy hiểm của những mỏm đá sắc nhọn hay những con cá ăn thịt nhỏ quẫy lên từ các hốc đá tối tăm. Mắt nàng chỉ hướng về phía trước, nơi ánh sáng mờ mờ của cung điện của nàng đang dần dần hiện ra giữa bóng tối của đáy biển. Mới chỉ một khoảng thời gian ngắn, nhưng với tốc độ của nàng, đó là một cuộc hành trình không có gì là quá xa vời.
Dù trong lòng nàng có chút bối rối, thì chỉ có một mục tiêu duy nhất rõ ràng trong đầu – quay lại, quay lại nhanh chóng.
Không mất bao lâu, vương quốc của nhân ngư dần dần hiện ra trước mắt Orm Kornnaphat, như một giấc mơ lấp lánh giữa biển khơi bao la. Những tòa tháp đá ngọc bích dựng lên vững chãi, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ từ những viên ngọc biển hiếm hoi được đẽo gọt tinh xảo, chớp chớp như ngàn vì sao giữa đêm tối. Các vườn biển với những cây cỏ tựa như những chùm hoa thủy tinh nở rộ, lấp lánh dưới nước, phản chiếu ánh sáng từ các tầng đá của thành phố. Cả một vùng nước rộng lớn này ngập tràn màu sắc, tựa như một vương quốc thần thoại lẩn khuất giữa biển sâu.
Mặc dù vẻ đẹp huyền bí và tráng lệ của vương quốc làm cho mọi nhân ngư từ xa đến phải ngẩn ngơ, Orm Kornnaphat lại không dừng lại lâu. Nàng quyết định sẽ bơi qua con đường tắt, nơi mà những khu phố chợ tấp nập không thể quấy rầy. Cái vương quốc này quá rộng lớn, và dù có thể rất đẹp, nhưng nàng không có thời gian cho những cuộc trò chuyện xã giao hoặc những vấn đề phải giải quyết với triều thần. Mục tiêu duy nhất trong đầu nàng lúc này là nhanh chóng trở lại cung điện và mang theo những vật dụng cần thiết để chăm sóc sinh vật yếu ớt kia.
Orm Kornnaphat bơi qua các kênh nước hẹp, nơi các vách đá và những mảng san hô mọc lởm chởm. Những khu phố sầm uất của vương quốc nhân ngư giờ đây chỉ còn là một lớp vỏ lướt qua trong ký ức, khi nàng di chuyển vội vã. Nước biển trong xanh chảy quanh người nàng, những viên ngọc nhỏ trên vách đá lóe sáng trong ánh nước, tạo nên một dải đường sáng rực phía dưới. Nàng cảm nhận được sức mạnh từ những vạt nước mát lạnh, giúp cơ thể nàng bơi nhanh hơn bao giờ hết.
Orm Kornnaphat lao thẳng vào cung điện của mình, tốc độ nhanh đến mức những viên đá quý lấp lánh rơi vãi dưới nước như thể đang chứng kiến một cơn lốc xoáy. Cung điện của công chúa là một tòa nhà đá ngọc bích khổng lồ, với mái vòm lấp lánh như nghìn sao và các đường nét uốn lượn kỳ ảo, nhưng lúc này, tất cả đều bị bỏ qua trong cơn vội vã của nàng.
Nàng bắt đầu kéo đứt một tấm vải lấp lánh, không thèm quan tâm đến sự quý giá của nó. "Cái này chắc chắn là cần," Orm Kornnaphat nghĩ trong khi ném nó vào một cái túi nhỏ. Tiếp theo, tay nàng lướt qua các giá đỡ đính đầy ngọc trai, các bức tranh vẽ biển sâu mà nàng vốn rất yêu thích, nhưng lần này, nàng chỉ kịp moi móc chúng vào túi mà không kịp dừng lại nhìn. Một bức tranh vẽ một con rùa khổng lồ có chiếc mai bằng san hô bị lăn ra ngoài, quăng thẳng vào túi với một sự quyết đoán "Cái này có thể dùng sau."
Nàng kéo một chiếc khăn tơ vàng rực ra khỏi bàn trà mà không chút do dự, rồi tiếp tục móc túi đựng hết tất cả những món đồ trang trí mà nàng thấy. Những đồ vật quý giá, những viên ngọc phát sáng, những mảnh vải lụa lung linh, tất cả đều bị vứt vào như thể nàng đang thu dọn đồ đạc đi dã ngoại, không hề có chút gì gọi là trân trọng. "Mình không biết tại sao nhưng chắc là có thể dùng được, phải mang hết ra ngoài đã!" Orm Kornnaphat tự nhủ, tay cứ liên tục ném đồ đạc vào túi như thể nàng sắp phải dọn nhà đi xa vậy.
Với tốc độ mà một nhân ngư có thể bơi, nàng làm cho cung điện của mình trông như một cơn bão đang quét qua. Các chậu hoa trang trí bị đảo lộn, những viên ngọc lấp lánh lăn ra ngoài, những chiếc đèn dầu bị ném qua một bên như thể không còn quan trọng nữa. Thậm chí, nàng còn vớ lấy một chiếc áo choàng xa xỉ, đặt vào túi mà không thèm nghĩ rằng mình sẽ cần mặc nó khi nào.
Với biểu cảm đậm chất "chưa bao giờ phải làm việc nhà" và không hề ngừng di chuyển, Orm Kornnaphat cứ tiếp tục thu gom mọi thứ mà nàng có thể vớ được, như thể đang chuẩn bị cho một chuyến đi dài ngày mà không hề nhớ rằng nơi nàng đến còn có một sinh vật đang nằm chờ được chăm sóc.
Orm Kornnaphat không hề ngừng tay khi nghe thấy tiếng thì thầm từ phía sau, nhưng rồi một cảm giác quen thuộc văng vẳng trong lòng. Nàng quay lại, mắt lướt qua con cá đen có tên Toothless, con cá mà nàng nuôi từ nhỏ. Toothless, như mọi lần, bơi lượn quanh nàng với vẻ tò mò, cái đuôi dài quẫy nhẹ tạo thành những vòng tròn nhỏ trong nước.
"Người đang làm gì vậy ạ?" Toothless hỏi, đôi mắt đen láy của nó phản chiếu vẻ lo lắng và chút khó hiểu. Orm Kornnaphat không trả lời ngay lập tức, tay vẫn lôi thêm một chiếc khăn tơ mềm mại vào túi của mình, rồi tiếp tục quét nhanh mắt qua phòng để tìm thêm vật dụng cần mang theo.
"Ồ, không có gì đâu!" Orm Kornnaphat trả lời một cách tự nhiên, nhưng giọng nàng có phần lúng túng khi phải giải thích cho sự hối hả của mình. "Chỉ là... chuẩn bị một chuyến đi nhỏ thôi mà. Cứ như dọn nhà ấy mà!"
Toothless bơi lại gần, nhìn nàng một cách nghi hoặc. "Chuyến đi gì mà cần phải mang theo tất cả những thứ này ạ?" Nó hỏi, đầu nghiêng nghiêng, đôi vây nhỏ quạt nhẹ vào nước.
Orm Kornnaphat vội vã tiếp tục công việc của mình, cố gắng che giấu sự bối rối. "Chuyến đi... khá đặc biệt đó. Không cần lo lắng đâu, Toothless. Mọi thứ đều ổn!" nàng nói, cố gắng mỉm cười với con cá đen, nhưng một phần trong nàng không thể phủ nhận sự lo lắng đang bắt đầu len lỏi vào tâm trí.
Toothless vẫn không rời đi, đôi mắt to tròn của nó vẫn nhìn chăm chăm vào công chúa như thể đang cố gắng tìm ra lý do thực sự cho sự vội vã này.
"Thật ạ? Nếu ngài kể về chuyến đi mới thì em có thể gợi ý cho mấy món cần đem theo, chứ trông như thể ngài tính xây cung điện mới vậy á."
Orm Kornnaphat cười khúc khích trước sự quan sát sắc bén của Toothless. "Haha, không đến mức phải xây cung điện mới đâu," nàng nói, vẫn không ngừng kéo thêm một bộ tấm vải lấp lánh khác vào đống đồ đang chất đầy. "Chỉ là... chuyến đi này sẽ khá đặc biệt và... cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng thôi."
Toothless, tuy là một con cá, nhưng lại có sự thông minh không kém gì những nhân ngư khác. Nó nhìn đống đồ lỉnh kỉnh mà Orm Kornnaphat đang vứt vào một cách vội vã, rồi nhẹ nhàng bơi lại gần, làm một động tác "thở dài" như thể đang suy nghĩ. "Vậy, ngài định mang theo tất cả những thứ này mà không có gì để ăn sao?" nó hỏi, giọng lạ lùng pha chút mỉa mai, rồi mắt lóe lên một cách hài hước.
Orm Kornnaphat quay lại nhìn nó, giật mình một chút, rồi bật cười. "Ồ, đúng là ta quên mất... phải có đồ ăn chứ, làm sao mà sống sót được trong chuyến đi mà không có đồ ăn?" nàng nói rồi vội vã nhặt lấy một núi quả mọng từ trên kệ, bỏ vào đống đồ của mình.
"Vậy thì ngài cần gì thêm nữa?" Toothless hỏi, đôi vây chuyển động nhanh, như thể đang sẵn sàng cho một buổi "thảo luận".
"Nếu ngài đi xa như vậy, không chỉ cần đồ ăn, mà còn phải có những thứ như... thuốc chữa bệnh, đồ mặc cho đẹp, và một ít đồ chơi cho vui nữa!"
Orm Kornnaphat mỉm cười nhẹ, cảm động trước sự quan tâm của Toothless. "Đúng là ta có thể quên mang theo vài thứ quan trọng đấy, cảm ơn em đã nhắc nhở. Nhưng, cái này..." nàng chỉ vào một đống những món đồ lấp lánh mà nàng vừa vứt vào túi, "Có cần mang theo không nhỉ?"
Toothless bơi qua, nhìn chằm chằm vào món đồ. "Nếu là thứ ngài thích, thì chắc chắn là cần rồi, nhưng nhớ mang theo cả cái này nữa!" Nó chỉ vào một chiếc bình nhỏ đựng nước biển mà Orm Kornnaphat luôn mang theo trong những chuyến đi thám hiểm xa. "Biết đâu, nước biển có thể sẽ cứu ngài đấy."
Dưới sự chỉ dẫn sắc sảo và có phần lắm lời của Toothless, cung điện của Orm Kornnaphat chẳng khác nào vừa trải qua một cơn bão nhiệt đới – mà trung tâm của cơn bão, chính là nàng công chúa đang chạy vòng vòng, tay xách tay mang, tay kia thì... cũng đang lôi thêm một thứ gì đó từ sau rèm, dưới gầm giường, hoặc trong hộc tủ bí mật dưới sàn.
"Cái khăn này có cần không nhỉ?" Orm lẩm bẩm, giơ một dải lụa màu hồng ánh trai ra trước mặt Toothless.
"Nếu ngài định bọc bản thân lại như một cái bánh gói thì mang theo," Toothless trả lời tỉnh bơ, quẫy đuôi một cái như đánh dấu chỗ "không cần thiết lắm".
Thế là cái khăn lại được... gói luôn vào túi.
Chiếc túi thần kỳ – một món đồ cổ lượm được trong chuyến dạo chơi ở vùng biển cấm phía Bắc – giờ đã phồng to một cách khó tin, nhưng vẫn nhẹ như tơ, lấp lánh như vỏ trai dưới nắng. Nàng nhét vào đấy từ đồ ăn khô cho tới chăn mềm, vài viên ngọc phát sáng, mấy chiếc bình lọ chai linh tinh, vài cuộn rêu biển có hương lavender, rồi cả một chiếc gối thêu tay từng dùng trong hoàng yến hồi bé. Đồ chơi nữa – ờ thì, ai mà biết loài người khi ốm có thích con cá nhồi bông biết phát sáng không?
Cuối cùng, sau khi lôi xong cả một giá sách cổ mini và một lọ dầu cá xoa bóp hương quế, Orm vỗ nhẹ lên chiếc túi, thỏa mãn như vừa đóng gói xong cho một cuộc viễn chinh dài hạn.
"Cho em theo với~" – Toothless vừa quẫy cái đuôi nhỏ xíu vừa chu mỏ, đôi mắt tròn đen long lanh như thể sắp khóc tới nơi. "Em biết bơi xa mà! Em không phiền đâu! Em cũng biết quạt gió, giữ ấm, bày đồ ăn, làm đèn ngủ, kể chuyện cổ tích–"
Orm khựng lại giữa làn nước đang cuộn tròn quanh thân, một tay chống nạnh, tay kia cầm túi thần kỳ đang bắt đầu cồng kềnh đến mức cần... trợ lý. Nàng quay đầu, nhìn con cá đen bé xíu cứ đang lượn lờ trước mặt, miệng không ngừng líu lo như một cơn lốc nhỏ:
"Toothless," nàng nghiêm mặt, "chỗ đó không phải chỗ chơi. Có thể có nguy hiểm, có thể lạnh lắm, có thể loài người đó sẽ tỉnh dậy rồi–"
Má, lỡ nói rồi..
"Và rồi làm ngài bối rối đến mức nói năng lắp bắp đúng không?"
Toothless chen vào, nhanh như thể đã chờ sẵn câu đó từ lâu. "Thế thì lại càng cần em ở bên để giữ bình tĩnh, đúng không ạ? Hơn nữa, ai sẽ pha trà với quả mọng? Ai sẽ gấp chăn cho loài người? Ai sẽ nói với nàng ấy rằng, ngài thật ra rất dịu dàng và đáng yêu?"
Orm: "..."
Toothless: chớp mắt liên tục, đuôi rung rung, tạo ra một cơn sóng nhỏ quanh thân.
Một phút sau–
"Thôi được rồi." Orm thở ra, vẫy đuôi một cái rồi xoay người, "Nhưng đừng nói quá nhiều khi nàng ấy tỉnh lại nhé. Đừng dọa người ta."
Toothless xoay tròn một vòng giữa nước, tung bọt lên lấp lánh như pháo hoa. "Rõ rõ! Em hứa! Em sẽ lặng im như một cục san hô!"
"...Cục san hô biết nói à?"
"Là ví dụ thôi mà!"
Sau khi dàn xếp xong xuôi, nàng bơi vụt ra khỏi phòng, xoay vòng mấy cái dọc hành lang cẩm thạch lấp lánh, rồi ghé qua phòng mẫu hậu.
Cánh cửa phòng mở ra, Hoàng hậu Koy vẫn đang xem một buổi vũ nhạc thủy cung trên cầu pha lê. Không buồn quay lại, bà chỉ nhấc một bên chân mày:
"Lại đi đâu đấy, con gái?"
Orm cười hì hì, giấu túi ra sau lưng như thể đang lén lút trốn học.
"Con... đi chơi vài hôm ạ."
"Toothless đi cùng không?"
"Dạ có!"
"Vậy thì nhớ về sớm nhé."
"Con biết mà~" Orm kêu lên, rồi không đợi thêm một giây nào, tung người qua khung cửa san hô, lao vụt ra biển như một mũi tên bạc.
Làn nước mát lạnh lại vây quanh nàng – như một tấm khăn tơ xanh ngọc khổng lồ ôm lấy thân thể mềm mại và nhanh nhẹn. Tóc nàng tung bay như dải mực đen loang trong nước, đôi mắt sáng long lanh như ánh trăng phản chiếu qua mặt biển. Còn chiếc túi thần kỳ thì tung tăng phía sau như một con sứa lấp lánh, đầy bí mật.
Phía xa, nơi ánh sáng bắt đầu loãng dần và sóng biển rì rào trên đầu, là hang đá – nơi một sinh vật lạ lẫm, yếu ớt, đang nằm chờ một tia ấm áp giữa thế giới lạnh lẽo này.
Orm tăng tốc. Và trái tim nàng đập rộn ràng, như thể lần đầu được chạm vào điều gì thật mong manh, thật sống động, thật... người.
Và thế là, trong vầng sáng mờ ảo của đại dương, Orm Kornnaphat – nàng công chúa nhân ngư với túi đồ khổng lồ – và Toothless – trợ lý hình cá phiên bản tăng động – lại cùng nhau rẽ nước, lao nhanh về phía hang động nơi có một sinh vật loài người vẫn còn đang nằm ngủ trong sự ẩm ướt và lạnh lẽo, chờ được bao bọc bởi chút ấm áp đầu tiên sau một cơn trôi dạt dài dằng dặc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip