4. Bốc lửa
Đường về hang động dường như dài hơn cả quãng đường đã đi qua. Những lớp sóng mờ, những dải tảo biển lặng lẽ uốn mình như tấm rèm xanh rì, vụt qua hai bên như thể đang lùi lại phía sau theo tốc độ tên lửa của... công chúa Orm Kornnaphat.
Toothless há hốc miệng.
"Thề luôn-cái này mà không phải là thi bơi Olympic nhân ngư thì là gì trời..." Nó lảm nhảm, hai cái vây con chập choạng bám lấy làn nước, cố gắng rướn người đuổi theo cái đuôi bạc lóe sáng của Orm ở phía trước. "Gì mà bơi nhanh như bị cá mập dí, đã thế còn ôm theo cái túi tổ bố to bằng nửa căn phòng mà ôm cua như đúng rồi nữa chứ!"
Orm thì không quay đầu lại. Nàng đang lao đi như tên bắn, từng cú quẫy đuôi là một lần nước bị xé ra thành những dải sáng, uốn lượn mượt mà như lụa. Đôi mắt nàng hướng thẳng, hơi nheo lại, và chẳng mảy may để tâm đến những tảng đá sắc cạnh hay rạn san hô dày đặc-nàng né chúng với độ chính xác đến kinh người, như thể đang nhảy vũ điệu giữa lòng biển.
Toothless ở phía sau suýt va vào một đám bọt biển. Nó vừa thở hồng hộc vừa gào lên:
"Công chúa!! Chờ người ta với!! Từ từ một xíu thôi cũng được!! Người tính ôm cái túi đó bơi xuyên đại dương luôn à?!"
Nhưng Orm chỉ nhích đầu về sau một chút, hơi quay lại. "Nhanh lên, Toothless! Người cần ta đang chờ!"
"Ừa nhưng em thì cần dưỡng khí mất rồi á!"
Dẫu vậy, trong cơn bơi thần tốc đó, Toothless vẫn cảm nhận được một điều gì đó rất khác nơi chủ nhân của nó-không chỉ là sự gấp gáp, mà là một thứ rất giống... quyết tâm. Quyết tâm để trở về thật nhanh, để đem tất cả những gì ấm áp nhất trên đời này phủ lên sinh vật yếu ớt kia.
Toothless rướn thêm một đợt, cố không nghĩ tới việc mình sắp chuột rút, rồi thì thầm:
"Lần đầu tiên thấy công chúa mang vẻ mặt đó..."
Nó lại phì phò bơi tiếp, miệng lẩm bẩm: "Chắc loài người gì đó kia... đặc biệt lắm."
Khi Orm Kornnaphat và Toothless cuối cùng cũng trở lại được rặng san hô quen thuộc – nơi hang động ẩn mình giữa những tán rong biển rậm rạp – thì mặt trăng đã lên cao vút giữa bầu trời đêm mênh mông. Ánh trăng phản chiếu xuống mặt biển, rắc lên từng con sóng một lớp bạc mỏng, lung linh như sương phủ, khiến cả đại dương phía trên ngỡ như một tấm lụa phát sáng mềm mại và rộng lớn không bờ bến.
Nhưng khi lách mình qua lớp rong rêu và bơi vào sâu trong hang động, thế giới bỗng thay đổi hoàn toàn. Ánh sáng dần tan biến, bị nuốt chửng bởi những lớp đá xám ẩm và rêu phủ dày đến lạnh người. Cảm giác đầu tiên tràn vào là cái lạnh ẩm len lỏi tận xương sống, là mùi muối biển nồng nồng, quyện với chút mùi của rong mục và vỏ ốc cũ. Không gian bên trong chật hẹp, tĩnh lặng đến mức mỗi tiếng bọt nước nhỏ giọt xuống nền đá cũng vang lên rất rõ, vang vọng rờn rợn giữa bốn bức tường đá lạnh như xương cá voi đã chết từ đời nào.
Orm quẫy nhẹ đuôi, bơi sát lại chỗ nàng đã đặt sinh vật lạ khi trước. Cô gái loài người kia vẫn nằm đó, thân thể nhỏ bé co rúm lại giữa một đám rêu ẩm và vài phiến san hô đã sứt mẻ. Mái tóc ướt bết lại, bám dính vào cổ, vào má, vào gò má đang hồng hồng vì sốt nhẹ. Ngay cả trong ánh sáng leo lét của một viên ngọc phát quang mà Orm móc ra từ túi đồ để soi đường, khuôn mặt kia trông vẫn mong manh đến lạ.
Toothless luồn lách bên dưới mặt nước, rùng mình.
"Đây á?" Nó lí nhí. "Công chúa đem hết cả hoàng cung ra chỉ để đưa về đây á? Chỗ này lạnh như... bụng cá nhà táng vậy..."
Orm không nói gì. Nàng nhẹ nhàng mở túi, lấy ra từng tấm vải mềm được ủ ấm trong hạt ngọc nhiệt. Một tay đỡ gáy cô gái loài người, một tay quấn lớp chăn mỏng quanh thân thể nhỏ bé ấy, từng cử chỉ dịu dàng đến ngẩn ngơ.
Toothless nghiêng đầu, tò mò nhưng không dám nói nữa.
Nhưng dù đã quấn chăn cẩn thận, Orm vẫn cảm nhận được từng đợt run rẩy nhỏ lăn qua cơ thể loài người bé nhỏ trong tay mình. Bộ quần áo ướt sũng nước biển, dính chặt lấy da thịt, như đang rút từng mảnh nhiệt cuối cùng khỏi tấm thân yếu ớt kia. Hơi ấm mà nàng cố gắng truyền vào chỉ như giọt nước giữa đá lạnh – không đủ.
Orm cắn nhẹ môi dưới. Trong đôi mắt màu nước sâu thẳm ấy, lóe lên một quyết tâm. Nàng cúi sát xuống, thì thầm một câu gì đó thật nhỏ, như để xin lỗi, rồi nhẹ nhàng – nhưng dứt khoát – đưa tay lần theo mép vải đang bám lấy thân thể kia.
Bộ đồ lạ lẫm kia, dù được may bằng thứ chất liệu mà Orm chưa từng thấy qua, vẫn mềm mại một cách kỳ lạ dưới tay nàng, trơn trượt như da cá con. Nàng khéo léo cởi bỏ từng lớp, không để chạm mạnh vào vết bầm tím mờ mờ nơi bả vai hay những vết trầy xướt đỏ ửng còn sót lại. Một cơn rùng mình chạy dọc theo sống lưng Orm khi nàng thấy làn da người – trắng hơn cát dưới đáy biển, mềm như lớp bọt đầu sóng – dần dần hiện ra dưới ánh ngọc lấp lánh.
Nhanh chóng, nàng rũ bỏ lớp vải ướt sang một bên, cuộn nó gọn gàng, rồi vơ lấy những tấm khăn ấm áp hơn – thứ mà Toothless nhất quyết bảo mang theo – quấn quanh loài người đang mê man như một khúc san hô non chưa kịp cứng vỏ. Lớp chăn lấp lánh ánh ngọc bao bọc lấy thân thể kia như kén tằm mỏng, nhưng hơi ấm thì thật sự có hiệu quả.
Orm Kornnaphat giữ loài người nhỏ bé của mình trong tay, vỗ nhẹ lưng như ru một đứa trẻ.
"Không sao nữa rồi..." nàng thì thầm bằng giọng khàn khàn, không rõ là nói với loài người hay tự nói với mình. "Ta sẽ chăm sóc cho nàng."
Nhưng thời gian cứ lặng lẽ trôi như dòng hải lưu lững lờ. Loài người nhỏ bé kia vẫn nằm bất động, bọc trong những lớp khăn lấp lánh như kén ngọc, không cựa quậy, không thở mạnh, không mở mắt. Như thể cái lần duy nhất Orm nhìn thấy đôi mắt đen lấp lánh ánh sao trời ấy... chỉ là một thoáng mơ hồ trong giấc mộng biển sâu.
Orm Kornnaphat cau mày, hàng chân mày thanh mảnh nhíu lại trên gương mặt xinh đẹp như tượng khắc. Nàng hơi nghiêng đầu, bàn tay vân vê mép khăn, ánh mắt loé lên một tia do dự pha lẫn bực bội. Nàng có nên đi tìm thầy thuốc của cung điện? Hay mang loài người về hẳn? Nhưng... nếu đưa về, liệu cái cơ thể nhỏ xíu này có nín thở được nguyên quãng đường mà chưa chết không?
Trong lúc Orm còn đang ngập ngừng giữa trăm ngàn suy tính, thì một bóng đen nhỏ xíu ló đầu ra khỏi mặt nước ngay mép hang. Toothless – con cá đen bé tẹo mà nàng nuôi – bơi vòng vòng như đang biểu diễn một vũ điệu cá nheo, rồi đột ngột bật lên khỏi mặt nước, đôi mắt tròn xoe lấp lánh:
"Ngài quăng cho em cái boong..."
Nó khựng lại đúng lúc, đôi mắt mở lớn hơn vì... tự thấy ngôn từ có hơi sai sai.
"À nhầm, quăng cho em quyển sách đỏ đi ạ!" Toothless vẫy vây hối hả, cái đuôi quẫy liên tục như chong chóng, làm tóe cả nước biển lên khăn của Orm.
Orm đảo mắt, cắn nhẹ môi như đang phải tha thứ cho một lời nói nhảm nhí nhưng... biết đâu lại có lý. Nàng lật lại đống đồ hỗn loạn từ túi thần kỳ, vừa moi vừa lẩm bẩm: "Sách đỏ đỏ, sách đỏ đỏ, sách đỏ đỏ của ai mà đỏ dữ vậy trời..."
Rồi cuối cùng, nàng lôi ra một quyển sách dày cộm, bìa đỏ như vỏ tôm luộc, ánh lên trong ánh trăng phản chiếu qua mặt nước. Trên bìa còn in hình một bàn tay với các ngón xòe ra như đang làm phép, lật vội tới phần mục lục để tìm thấy bên dưới là dòng chữ lấp lánh ánh ngọc trai: "Những truyền thuyết thất truyền về loài Người – Tập 3: Cấp cứu, trị bệnh và cách bón cháo (Có thể dùng cho Nhân Ngư)."
Orm nhướng mày.
Tiêu đề gì dài dữ vậy trời. Giống loài thất truyền mà có hướng dẫn sử dụng kĩ vậy hả.
Toothless huơ vây, miệng há ra như đang chờ được đút kiến thức vào thẳng não: "Mau đọc phần cấp cứu đi ạ! Biết đâu người ta chỉ cần hắt xì một cái là tỉnh!"
Orm ngồi xuống, lật sách, và lần đầu tiên trong đời – nàng thầm cảm ơn việc đã từng lười học mà nhét cả thư viện vào túi mang theo, đề phòng lúc nào đó cứu được một loài người thật sự.
Orm Kornnaphat sững người khi đọc dòng chữ in nghiêng trên trang sách:
"Lửa – nền tảng sinh tồn của loài người. Không có lửa, cơ thể họ sẽ lạnh đi, linh hồn họ dần vỡ vụn."
Lửa. Một khái niệm hoàn toàn xa lạ với nhân ngư – giống loài sống trong thế giới mênh mông của nước và muối, nơi ánh sáng mặt trời chỉ là những vệt mờ xa xôi, và nhiệt độ thì vĩnh viễn mát lạnh như hơi thở của biển cả.
Một thứ ánh sáng không thuộc về biển sâu. Thứ hơi ấm không có chỗ đứng trong thế giới của vảy bạc, rạn san hô và dòng nước mặn kéo dài vô tận.
Orm Kornnaphat chưa bao giờ chạm vào lửa. Trong sách cổ, nàng từng đọc rằng lửa chỉ có thể sinh ra từ nơi không có nước – hoặc nếu có, như trong trí nhớ của nàng thì chúng chỉ có ở những khe nứt dưới đáy đại dương, nơi địa nhiệt phun trào như những con rồng thở hơi nóng – nhưng đó là lửa của biển, không phải của trời.
Còn trên mặt đất, lửa đến khi trời nổi giông. Một đường sét xé ngang bầu trời, giáng thẳng xuống rừng khô – và từ tro tàn, lửa bừng lên. Lửa là sự sống, nhưng cũng là hủy diệt.
Lửa là thứ mà loài người cần – nhưng biển cả thì căm ghét.
Nàng đưa mắt nhìn vào hình minh họa về lửa trong cuốn sách đỏ.
Ngọn lửa nhỏ xíu ấy bập bùng như linh hồn đang thoi thóp. Nó không rực rỡ như lời mô tả trong sách, không hùng vĩ như trong truyền thuyết – nhưng có lẽ, cũng giống như sinh vật đang nằm thiêm thiếp kia, nhỏ bé không có nghĩa là yếu ớt.
Nhưng Orm không hoảng loạn. Cô đã từng đọc rất nhiều sách cổ về con người – sinh vật kỳ lạ nhất mà biển sâu còn lưu lại chút ký ức. Họ không có vảy, không có mang, lại mỏng manh đến lạ kỳ. Nhưng họ có trí tuệ, có cảm xúc, và... có lửa.
Cô nhìn sinh vật bé nhỏ vẫn đang nằm co quắp trong lớp khăn, mái tóc mềm như tảo dạt, gương mặt ướt sũng nước biển, làn da dần lạnh toát. Không, nàng không thể để điều gì xảy ra với loài người này.
"Lửa..." nàng lẩm bẩm, như thể từ ấy mang theo một thứ ma thuật cổ xưa nào đó.
Orm ngồi thụp xuống nền hang đá ẩm ướt. Cô lật nhanh vài trang khác trong quyển sách, đôi mắt lia qua từng ký tự: "Tạo lửa bằng đá. Gỗ khô. Không khí. Ma sát."
Ma sát?
Cô quay đầu lại, huýt một tiếng nhỏ gọi Toothless. "Mang cho ta mấy cái san hô cứng nhất, càng khô càng tốt. Cả đống rêu khô cạnh cửa hang nữa, nhanh!"
Toothless tròn mắt: "Ngài... định đốt hang động sao?"
"Ta định đốt thời đại ngu dốt của chính mình," nàng đáp không cần suy nghĩ, giọng tỉnh rụi.
Sau một hồi loay hoay với những viên đá, Orm bắt đầu dùng những tấm vỏ sò cứng, mảnh san hô khô và những mẩu vỏ gỗ mục dạt từ thuyền đắm để thử tạo tia lửa. Bàn tay nàng – vốn chỉ quen nhẹ nhàng vuốt ve vảy cá hay soạn sách cổ – giờ bầm đỏ vì va vào đá cứng.
Toothless thì thào: "Nếu lửa thiêu rụi tóc ngài thì sao?"
"Nếu không có lửa thì nàng ấy có thể chết."
Toothless lập tức ngậm miệng lại, bơi đi tìm thêm rêu khô.
Mãi đến khi những mẩu vỏ sò sượt mạnh vào nhau, một tia sáng bé xíu bật ra – như một ngôi sao con thoáng lóe lên giữa bóng tối. Orm không kìm được thốt khẽ. Nàng đưa tia lửa ấy vào đống rêu khô, vừa thổi vừa thì thầm như thể đang hát một khúc hát cổ xưa nào đó mà chẳng người cá nào từng nghe.
Và rồi... một vệt sáng lách tách. Một tia đỏ rực. Một ngọn lửa run rẩy nhỏ xíu bừng lên.
Orm Kornnaphat tròn mắt. Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy một thứ ánh sáng không đến từ biển cả, không phải ánh trăng, không phải san hô dạ quang hay những viên ngọc – mà là ánh sáng do chính tay nàng tạo ra.
"Lửa..." nàng thì thầm.
Hang động vẫn tối, nhưng giờ, một góc nhỏ đã bừng lên sắc cam dịu dàng. Orm cúi xuống, nhẹ nhàng kéo loài người lại gần hơn, sát bên ngọn lửa đang cháy rì rào như một trái tim nhỏ.
"Nàng không được chết đâu đấy," Orm nói, dịu dàng nhưng đầy quyết liệt.
"Ta đã học cách thắp lửa vì nàng rồi. Nàng phải tỉnh lại để thấy nó chứ."
Loài người bé nhỏ của công chúa nhân ngư vẫn nằm đó – bất động như đang say giấc giữa một chiều thu yên ả, chẳng hay biết bao điều đang đổi thay quanh mình.
Ánh lửa chập chờn soi lên gương mặt nhỏ bé ấy, rọi vào làn da trắng mịn như sương mai, phủ lên một lớp sắc ấm ửng hồng dịu nhẹ, tựa như trái đào chín mọng giữa ngày xuân. Mái tóc đen nhánh còn chưa kịp khô, rũ xuống hai bên má, từng sợi lấp lánh ánh nước, dính vào trán, vào cổ, như những sợi rong mềm lượn lờ trong sóng biển.
Đôi mắt vẫn khép hờ, hàng mi dài cong vút in bóng xuống làn da – và dù chưa mở mắt, ở gương mặt ấy vẫn phảng phất một vẻ dịu dàng kỳ lạ, khiến tim công chúa nhân ngư bất giác chậm lại một nhịp. Có thứ gì đó trong vẻ tĩnh lặng ấy khiến nàng không thể rời mắt – như thể chỉ cần xoay đi một chút thôi, tất cả sẽ tan biến như bọt khí trong dòng nước.
Orm Kornnaphat ngồi bên, tay vẫn ôm lấy phần vai đang được quấn kỹ trong tấm vải mềm. Từ đầu đến chân, sinh vật ấy trông như một cái bánh gối – nho nhỏ, tròn tròn, cuộn trong những lớp chăn đủ màu sắc lấp lánh mà công chúa nhân ngư vừa lôi từ đáy đại dương về. Vải ren từ áo cưới của hải tộc phía Đông, khăn lụa dệt từ tơ ngọc trai, cả khăn trải bàn có dệt hình cá chẽm cười toe toét cũng không thoát khỏi túi thần kỳ của nàng – giờ đây tất cả đều được dùng để quấn loài người như thể nàng đang gói một món quà không ai được phép chạm tới.
Dù vậy, công chúa nhân ngư vẫn chưa thấy an tâm. Nàng ngồi gần hơn, áp tay lên má đối phương, kiểm tra hơi ấm. Không còn lạnh nữa. Không còn run nữa. Hơi thở cũng đều đều, phả ra nhè nhẹ như tiếng sóng vỗ mạn thuyền.
Nhẹ thở ra, Orm khẽ thì thầm, "Ngủ thêm một chút cũng được... nhưng đừng ngủ mãi. Ta còn nhiều thứ muốn kể cho nàng nghe lắm."
Và trong khoảnh khắc yên tĩnh giữa biển đêm ấy, công chúa nhân ngư ngồi yên lặng bên ánh lửa, canh giấc ngủ cho sinh vật kỳ lạ đã khiến tim nàng lần đầu biết đến cảm giác mong manh là như thế nào.
Toothless vẫn nép mình trong làn nước biển lạnh, đôi mắt tròn vo ánh lên tia lấp lánh như những viên ngọc trai bị ánh trăng soi tới. Nó im lặng, không dám làm vỡ cái tĩnh lặng thiêng liêng đang bao phủ khung cảnh nơi hang động tối om ấy. Nó đã từng theo công chúa rong ruổi khắp các rặng san hô, xuyên qua những khe đá sâu thẳm nhất dưới đáy đại dương, chứng kiến nàng dùng đuôi búng nước vào mặt các vị trưởng lão khó tính rồi lặn mất hút trong tiếng cười giòn tan.
Công chúa của triều đại nhân ngư – Orm Kornnaphat – là người không biết thế nào là "vừa đủ".
Nàng từng kéo cả một đàn cá nóc tới buổi yến tiệc của mẹ mình, khiến mấy vị khách quý phải đội mái vòm rời đi trong trạng thái tức giận, mặt phồng to như bóng nước. Nàng từng thách đấu cưỡi lưng cá mập đầu búa với các hoàng tử tộc biển xa, thắng được cả sáu lần liền nhưng vẫn chưa thấy đủ vui. Và khi trị sự triều đình, nàng lại khác hẳn – ánh mắt sắc như dao, giọng nói vang dội, một câu thôi là cả đại điện im phăng phắc như lọt thỏm giữa lòng biển sâu.
Công chúa ấy, người luôn tràn đầy năng lượng và tinh quái ấy... giờ đây lại ngồi lặng yên bên ánh lửa, tay dịu dàng vuốt ve một sinh vật loài người mong manh.
Toothless ngẩn ngơ nhìn đôi mắt của nàng – ánh mắt mà trước nay luôn loé sáng bởi sự tinh quái – giờ lại êm dịu như thể mang theo cả màu của biển khi hoàng hôn buông. Có thứ gì đó đã đổi khác. Không ầm ĩ, không dữ dội. Như một ngọn sóng âm thầm rút xa khỏi bờ để rồi âm thầm quay lại, ôm lấy một điều gì đó quan trọng hơn tất thảy.
Lần đầu tiên, nó thấy nàng dịu dàng đến thế. Không phải dịu dàng của phép tắc hay bài học trong cung đình – mà là thứ dịu dàng bản năng, của một người đang giữ lấy điều mà trái tim mình không dám buông.
"Bả... trúng tà hả trời..."
Toothless rùng mình, vảy dựng lên từng hàng nhỏ như cá ngựa bị dựng đứng vì sợ. Nó lẩm bẩm trong làn nước, chỉ đủ mình nghe, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào công chúa đang ngồi bên đống lửa, ánh sáng cam ấm hắt lên gương mặt nghiêng nghiêng và hàng mi khẽ chớp. Không phải là nàng đang lên cơn sốt đâu nhỉ? Không phải là... thứ ma lực loài người truyền thuyết đã len lỏi vào tận xương vây của công chúa nhà nó rồi đấy chứ?
Toothless nuốt nước bọt, hay đúng hơn là nuốt nước biển, rồi lại rùng mình. Hồi còn bé xíu, mẹ nó từng kể rằng có những giống loài thời thượng cổ kỳ dị và nguy hiểm – một nụ cười của họ có thể khiến cả đàn cá mất phương hướng, một cái nhìn lơ đãng cũng đủ khiến kẻ yếu tim ngất xỉu. Và nếu một nhân ngư lỡ... lỡ mà phải lòng loài người... thì thôi rồi lượm ơi, xác định luôn.
"Không lẽ..." Toothless rét run, mắt trợn trắng, "bả đang bị dính 'Lời nguyền mắt nai' mà cổ nhân ghi lại hả trời?"
Nó lướt một vòng tròn dưới nước như con rồng con bị sốc nhiệt, rồi lại len lén ngoi đầu lên, chỉ đủ nhìn thấy cái bóng nghiêng nghiêng của công chúa. Nàng đang nhẹ nhàng đắp lại tấm vải quanh cơ thể con người, cử chỉ mềm mại như vuốt ve một đoá san hô non.
"Trời đất cá mòi ơi... bả thật sự bị trúng tà rồi..." Toothless thì thầm lần nữa, tay vẽ dấu thánh của cá ngừ trên trán mình rồi lặn mất, đi tìm mấy cọng rong biển để cắn giải xui.
Cứ cầu trời là ngày mai mọi chuyện sẽ ổn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip