Chương 1


Orm Kornnapphat, cô gái 22 tuổi, sống trong nhung lụa nhưng luôn có phần bướng bỉnh và ngang ngược. Cuộc sống tưởng chừng như sẽ mãi êm đềm nếu không có sự kiện kinh hoàng xảy ra. Một buổi tối mưa tầm tã tại Bangkok, Orm rời khỏi một bữa tiệc, không ngờ rằng chính lúc đó cô bị một nhóm người lạ mặt bắt cóc.

Cô tỉnh lại trong một không gian chật hẹp, ánh sáng lờ mờ từ những bóng đèn cũ kỹ treo trên trần nhà. Tiếng ồn ào của một khu chợ lớn vọng lại bên tai. Đây không phải nơi nào khác mà là chợ đen Myanmar, nơi những thứ cấm kỵ nhất trên thế giới được giao dịch.

Đưa nhẹ đầu ra khỏi chiếc lồng nhìn xung quanh, Orm nhận ra ngoài mình, còn có rất nhiều người bị nhốt . Những chàng trai lực lưỡng, các cô gái xinh đẹp, người già và trẻ em đều không thiếu

Trái ngược hoàn toàn với cảnh hỗn loạn bên ngoài, LingLing Kwong, người phụ nữ 41 tuổi với ánh mắt sắc lạnh, bước vào khu chợ như một nữ vương. Sự hiện diện của cô khiến mọi người xung quanh cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào cô quá lâu.

LingLing là chủ băng đảng Mafia khét tiếng với những giao dịch buôn bán vũ khí và nội tạng trái phép. Cô không đến đây để tìm bất kỳ món hàng đặc biệt nào, nhưng khi ánh mắt của cô vô tình lướt qua một lồng sắt nhỏ ở góc khuất, thời gian dường như ngừng lại.

Trong chiếc lồng sắt, Orm đang co rúm lại, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, cơ thể run rẩy vì sợ hãi. Bộ váy trắng tinh khôi cô mặc giờ đã lấm lem bùn đất, nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ đẹp thuần khiết của cô.

LingLing bước đến gần hơn, ánh mắt sắc lạnh chuyển thành sự say đắm. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy Orm.

“Cô ta giá bao nhiêu?” LingLing hỏi, giọng nói đều đều nhưng uy nghiêm.

Người chủ lồng lập tức cúi đầu, giọng run rẩy: “Thưa bà, cô ta là món hàng đặc biệt, giá không hề rẻ...”

“Ta hỏi giá bao nhiêu.” LingLing nhấn mạnh, không để người kia nói hết câu.

“...5 triệu đô, thưa bà.”

Không một chút do dự, LingLing rút một tấm séc từ túi áo khoác, điền con số và ký tên. “Ta muốn cô ta ngay bây giờ.”

Orm hoảng sợ, ánh mắt cô đầy sự hoang mang khi thấy người phụ nữ quyền lực ấy tiến lại gần. LingLing ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Orm.

“Đừng sợ, bé con. Từ giờ, em thuộc về tôi.”

Giọng nói của LingLing đầy quyền uy, nhưng cũng xen lẫn chút dịu dàng mà Orm không ngờ tới. Orm không biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng cô chắc chắn một điều: cuộc sống của cô từ đây sẽ không bao giờ như cũ nữa.

Sau khi tờ séc được trao, Orm bị lôi ra khỏi chiếc lồng sắt, tay cô bị trói chặt. Cô cố giãy giụa, ánh mắt hoảng sợ nhìn người phụ nữ quyền lực trước mặt. LingLing chỉ cười nhạt, sự giãy giụa yếu ớt của Orm chẳng khác gì một chú mèo con trước mặt một con hổ.

Người đàn ông siết chặt bắp tay Orm kéo ra, khiến cô bé nấc nhẹ vì đau . LingLing nhìn thấy, liền bày ra vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ

LingLing quay sang người đàn ông dẫn Orm ra:
“Cởi trói cho cô ấy. Từ giờ, không ai được phép động vào một sợi tóc em ấy.”

Giọng nói uy nghiêm của LingLing khiến mọi người xung quanh cúi đầu. Người đàn ông rối rít làm theo, không dám chậm trễ.

Orm được cởi trói nhưng không dám nhúc nhích. Cô sợ hãi nhìn người phụ nữ kỳ lạ này. Cô không hiểu vì sao một người phụ nữ với ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như vậy lại có thể gọi tên mình một cách dịu dàng đến thế.

LingLing đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bù xù của Orm, đôi mắt sắc lạnh giờ trở nên trầm ấm hơn. Đây là lần đầu tiên trong đời cô dịu dàng với một ai đó, và người đó chính là Orm.

"Em tên là gì?" Giọng cô dịu dàng, nhưng ánh mắt pha lẫn chút chiếm hữu và đầy kiểm soát

"Tôi..tôi tên...Orm Kornnapphat"

“N'Orm, em thật xinh đẹp...” LingLing nói, giọng khàn khàn nhưng đầy mê hoặc.

Orm lùi lại một bước, giọng run rẩy: “Cô… cô là ai? Tại sao lại mua tôi?”

LingLing cười khẽ, một nụ cười đủ khiến tất cả những người xung quanh rùng mình, nhưng với Orm, nó lại có chút gì đó kỳ lạ, khó nắm bắt.

“Em có thể gọi tôi là P'Ling. Từ giờ, em là người của tôi, và chỉ của tôi.” LingLing bước gần hơn, cúi xuống sát mặt Orm. “Gọi tôi là P'Ling, em sẽ an toàn. Hiểu chưa, bé con?”

Orm không trả lời. Cô quay mặt đi, môi mím chặt.

Thấy vậy, LingLing khẽ thở dài. Đây là lần đầu tiên có người dám chống đối cô như vậy. Nhưng thay vì tức giận, cô chỉ cười.

“Nếu em không ngoan, tôi có cách khiến em phải gọi tôi là P'Ling thôi.” LingLing nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh lóe lên, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô lại dịu dàng vuốt má Orm. “Tôi không thích ép buộc, nhưng với em thì khác, N'Orm.”

Orm cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay LingLing, và lần đầu tiên trong chuỗi ngày kinh hoàng vừa qua, cô cảm thấy mình không bị hoàn toàn bỏ rơi. Nhưng cảm giác ấy khiến cô hoang mang hơn cả.

“P… P’Ling?” Orm khẽ gọi, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

LingLing khựng lại một giây, rồi bật cười. “Ngoan lắm, N'Orm. Chỉ cần nghe lời chị, em sẽ không phải chịu khổ thêm nữa.”

Lúc này, LingLing ra hiệu cho thuộc hạ đưa Orm về chiếc xe sang trọng đang đợi bên ngoài khu chợ. Orm còn chưa hết hoảng loạn thì LingLing đã bước lên xe, ra lệnh cho tài xế lái đi.

“N'Orm, kể từ hôm nay, em là của tôi, em sẽ sống cùng tôi, và cả thế giới này sẽ phải cuối đầu trước em.” LingLing nghiêng người, nhẹ nhàng nắm lấy cằm Orm. “Tôi không quan tâm em là ai, từ đâu đến. Em thuộc về tôi. Và tôi sẽ không bao giờ để ai lấy em khỏi tay tôi.”

Orm nhìn vào đôi mắt đầy kiên quyết ấy, trái tim cô đập mạnh. Là nỗi sợ, là sự bối rối, hay một cảm giác lạ lẫm nào đó? Cô không thể hiểu được.

Nhưng Orm biết, cuộc đời cô đã hoàn toàn thay đổi từ giây phút này.

Chiếc xe sang trọng lao nhanh trên những con đường gồ ghề của Myanmar, đưa Orm đến một nơi mà cô chưa từng tưởng tượng nổi. LingLing, người phụ nữ với vẻ ngoài uy quyền và trái tim băng giá, ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Orm đang co rúm một góc xe.

Khi đến nơi, Orm ngẩng lên, kinh hãi khi nhìn thấy căn cứ của LingLing. Một khu nhà đồ sộ, nhưng xung quanh là những khung cảnh khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình. Những chiếc lồng sắt đầy máu khô, nội tạng người treo lủng lẳng trong các thùng kính, và những thuộc hạ mặc đồ đen vũ trang kín mít đứng thành hàng dài chờ đợi.

Orm sợ hãi, tay bám chặt lấy ghế xe, không dám bước ra. LingLing nhướn mày, mở cửa xe, rồi cúi xuống nhẹ nhàng nói:
“N'Orm, em sợ gì chứ? Đây là nhà của tôi, và giờ cũng là nhà của em.”

“Nhà?” Orm thốt lên, giọng run rẩy. “Chỗ này giống một nơi ác mộng hơn là nhà! Cô đưa tôi đến đây để làm gì?”

LingLing không trả lời, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Orm, kéo cô ra khỏi xe. Ngay khi bước xuống, tất cả thuộc hạ đồng loạt cúi đầu.

“Chào mừng bà chủ và phu nhân Sirilak.”

Orm đứng sững, đôi mắt mở to. “Phu… phu nhân gì cơ?”

LingLing nhếch môi cười, trong lòng có vẻ khá hài lòng vì cái danh này, tay vẫn nắm chặt tay Orm. “Từ giờ em là phu nhân của tôi. Tất cả ở đây đều sẽ phục tùng em, cũng như họ phục tùng tôi.”

Thuộc hạ răm rắp cúi đầu, không ai dám ngẩng lên nhìn thẳng vào Orm. Nhưng sự sợ hãi của cô không hề giảm bớt, đặc biệt khi ánh mắt cô vô tình chạm phải một thùng kính lớn treo đầy nội tạng người.

Orm bật khóc, nước mắt tuôn rơi như mưa. Cô lùi lại, cố giật tay khỏi LingLing. “Cô là quái vật! Cô mua tôi về đây để giết tôi đúng không? Tôi không muốn ở đây!”

LingLing khựng lại. Từ trước đến nay, không một ai dám chống đối cô như vậy. Những kẻ từng lớn tiếng với cô đều không sống quá một giờ. Nhưng khi nhìn thấy Orm khóc, trái tim băng giá của LingLing chợt mềm lại.

“Đừng khóc, N'Orm.” Giọng cô trầm xuống, không còn lạnh lùng như thường lệ. LingLing nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Orm. “Tôi không bao giờ làm hại em. Dù nơi này có đáng sợ thế nào, tôi sẽ bảo vệ em.”

Orm vẫn run rẩy, nước mắt rơi không ngừng. “Cô nói dối. Ai cũng sợ cô. Tôi… tôi không muốn ở đây!”

LingLing nhìn Orm, đôi mắt sắc lạnh thoáng một tia đau lòng. Cô đưa tay vuốt tóc Orm, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn:

“N'Orm, em có thể ghét tôi, tức giận với tôi, thậm chí mắng tôi. Nhưng em phải nhớ, em là người duy nhất ở đây có quyền làm vậy mà không phải chết. Tôi yêu em.”

Những lời nói ấy khiến Orm sững người. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn lấn át tất cả. Cô quay mặt đi, tránh ánh mắt của LingLing.

“P’Ling…” Orm khẽ gọi, giọng đầy sự run rẩy. “Đưa tôi ra khỏi đây…”

LingLing im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ cúi xuống bế bổng Orm lên. Đám thuộc hạ cúi đầu thấp hơn, không ai dám ngẩng lên nhìn.

“Đưa em ra khỏi đây? Không bao giờ. Nhưng tôi hứa sẽ không để em phải nhìn thấy những thứ này nữa.” LingLing bước vào khu nhà lớn, vừa đi vừa thì thầm. “N'Orm, em sẽ quen với nơi này. Tôi sẽ biến nó thành nơi an toàn nhất cho em, dù nó có đáng sợ với cả thế giới.”

Orm không đáp, chỉ nấc nhẹ trong vòng tay của LingLing.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip