Chương 15
"Quảng tổng."
Thanh âm Trần Mỹ Linh run rẩy, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu: "Có thể ra ngoài nói chuyện hay không?"
Tuy đã tới thời gian vào học, giảng viên cũng đã vào lớp, hành lang im ắng ít có người qua lại. Nhưng xung quanh đều có camera, với lại, lỡ như có sinh viên hay giảng viên nào đi qua...
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, một tay chống lên cửa sổ, tàn khốc lạnh lùng: "Không được."
Gió lạnh thổi qua, thổi bay mái tóc Trần Mỹ Linh, nàng trầm mặc hồi lâu, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Ngày hôm qua... Tôi không đến Quảng gia bởi vì trong nhà có việc quan trọng, em gái tôi bị bệnh."
Quảng Linh Linh không động, bình tĩnh nhìn Trần Mỹ Linh, đang phán đoán lời này có bao nhiêu thật bao nhiêu giả.
Trần Mỹ Linh ngẩng đầu, đôi mắt chứa đầy yếu ớt và cầu xin nhìn Quảng Linh Linh: "Quảng tổng, tôi cầu xin cô, nếu có bất mãn gì thì cứ phát tiết lên tôi, không cần liên lụy đến học trò của tôi."
Quảng Linh Linh trầm mặc một lát, nhàn nhạt: "Tôi cho cô thời gian ba ngày để suy nghĩ."
Trần Mỹ Linh cắn cắn môi.
"Hôm nay là ngày cuối cùng." Nói xong, tay cô liền ôm eo Trần Mỹ Linh, cả người Trần Mỹ Linh cứng đờ, muốn đẩy ra lại không dám.
Hơi thở ấm áp phả vào cổ, làm Trần Mỹ Linh run rẩy, con ngươi đen nhánh của Quảng Linh Linh nhìn chằm chằm vào mắt nàng, cô cúi đầu đem môi chôn ở giữa cổ nàng: "Đây là cảnh cáo ngày hôm qua."
Trần Mỹ Linh duỗi tay muốn đẩy cô ra, nhưng lại không dám, đến cuối cùng, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn chấp nhận, gương mặt ửng hồng lên.
Quảng Linh Linh ngẩng đầu, con ngươi đen kịt nhìn Trần Mỹ Linh, nhìn gương mặt nàng ửng hồng, trào phúng cười, lắc đầu xoay người rời đi.
Trần Mỹ Linh nhìn cô, một tay vuốt cổ mình, trong mắt tràn đầy cô đơn và vi ai.
Phần bị che đậy dưới khăn lụa, lại hồng thêm một chút.
Khi Quảng Linh Linh đi ra, A Ly đang ngồi ở ven đường, nàng xắn tay áo, ổng quần cũng xắn lên, tay cầm một lon Coca.
Đi vào khuôn viên trường đại học nàng rất thoải mái, nhớ tới năm đó lúc nàng và Quảng Linh Linh vào đại học.
Năm đó, Quảng tổng chính là nhân vật nổi tiếng trong trường đại học, học bá đứng đầu, không ai không biết.
Nháy mắt, đã trôi qua nhiều năm, thiếu nữ hiên ngang năm đó nay đã trở thành Quảng tổng cao cao tại thượng.
Trong lòng A Ly có chút cô đơn, nàng cảm giác sau khi làm tổng tài, Quảng Linh Linh cũng không vui vẻ.
Nếu có thể, nàng nguyện ý lựa chọn trở lại thời gian lúc niên thiếu.
Quảng Linh Linh ôm cánh tay nhìn xuống A Ly từ trên cao: "Đang làm gì?"
A Ly mỉm cười, nhanh chóng đứng lên: "Sao lại đi hết nửa ngày, đi làm gì vậy?"
"Đi học." Quảng Linh Linh lãnh đạm trả lời, kéo cửa xe ra, thuận tiện đem tờ giấy trong tay ném cho A Ly.
A Ly nhận lấy mở ra, trên giấy là một số điện thoại: "Đây là cái gì?"
Quảng Linh Linh nhướng mày: "Đi tìm thầy Sam chỉ điểm một chút, có một nữ sinh rất có thiên phú hội họa."
A Ly: "..."
Đừng nói với nàng, Quảng Linh Linh đi nửa ngày là bởi vì chuyện này?
Quảng Linh Linh ngồi ở ghế phụ, nhớ lại biểu cảm thấp thỏm lo âu của Trần Mỹ Linh khi thấy cô nói chuyện với Nini, trong lòng liền dâng lên một tia lạnh lẽo.
Người và súc sinh rốt cuộc vẫn khác nhau.
Nếu đã sống lại một lần, oan có đầu nợ có chủ, người cô muốn trả thù chính là mẹ con Trần gia, tuyệt đối sẽ không phát điên xuống tay với một cô gái nhỏ.
Xem ra, hiện tại ở trong mắt bác sĩ Trần, trong mắt giảng viên Trần cô rất giống "Cầm thú".
Quảng Linh Linh nheo nheo mắt, khóe môi hơi cong lên.
Được, rất tốt.
Cao quý như bác sĩ Trần, ưu nhã như Trần giảng viên, bị tên cầm thú như cô đùa giỡn, hẳn là vô cùng sỉ nhục.
Cô chờ mong ngày đó đến sắp hỏng rồi.
Trên đường về, Quảng Linh Linh mua cho bà nội thơm ngào đường, loại bà nội rất thích rất ăn, nhưng vì sợ đường huyết cao, Quảng Linh Linh vẫn luôn không cho bà nội ăn, chỉ là không khống chế được, hiện giờ... Nhớ lại hình ảnh bi thảm trước trọng sinh, Quảng Linh Linh nhịn không được muốn thỏa mãn bà nội.
Cuộc sống vô thường.
Cho dù đã trọng sinh một kiếp.
Cô cũng không biết ngày mai chuyện gì sẽ chờ đợi cô.
Trần Thấm là kình địch, Trần Mỹ Linh cũng không phải suy nhược bất lực.
Chỉ cần một chút sơ ý, cô liền ngã vào vực sâu giống kiếp trước, vạn kiếp bất phục.
Về đến nhà.
Bà nội đang ngồi ở lột hạch đào cho cô, mang kính viễn thị, mắt nhìn chằm chằm một phần tài liệu đang xem.
Quảng Linh Linh bị chọc cười: "Bà nội đang làm gì? Không phải con đã nói với người, không nên nhìn nhiều sao?"
"Ta lại không phải người mù." Bà nội Quảng trợn mắt: "Lại đây, ăn hạch đào." Hình thứ ở chung của hai bà cháu là luôn chèn ép nhau, đối với cháu gái, bà không nói được mấy lời quan tâm, thường xuyên lấy gào thét làm chủ, nhưng lại rất thương cháu gái.
Bà nội Quảng cảm giác, gần đây có thể cháu gái đã chịu áp lực quá lớn, có một buổi tối, lúc bà đi nhà vệ sinh, cư nhiên nghe thấy kêu la thảm thiết.
Bà nội hoảng sợ, lập tức chạy vào phòng ngủ Quảng Linh Linh, thấy cô ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, hai tay bắt lấy lung tung: "Không cần, không cần, bà nội... Không cần..."
Lúc ấy, làm bà nội Quảng đau lòng sắp hỏng rồi, bà biết cháu gái bị bóng đè, suy nghĩ có phải mình đã tạo áp lực cho cháu gái quá lớn không.
Kết hợp cuộc nói chuyện với Quảng Linh Linh ngày đó, bà nội cũng tỉnh ngộ.
Quảng Linh Linh vừa ăn hạch đào, vừa đưa thơm ngào đường qua: "Cho bà."
Bà nội Quảng vừa thấy hai mắt liền sáng lên, Quảng Linh Linh hừ lạnh một tiếng: "Ăn ít thôi, đừng nói con không nhắc nhở người, đừng làm răng giả rớt ra."
Bà nội Quảng phẫn nộ: "Tiểu hỗn đản nhà con!!!"
Quảng Linh Linh không để ý, cúi đầu lấy tài liệu trong tay bà nội: "Người đang xem gì vậy?"
Trên tài liệu có rất nhiều tên, là bà nội dùng bút viết, hơn nữa còn bôi bôi vẽ vẽ.
Bề ngoài Quảng Linh Linh nhìn như tùy ý, nhưng thật ra rất để tâm.
Danh sách này đều là nguyên lão của Quảng gia, có rất nhiều, con kế nghiệp cha, cắm rễ ở Quảng thị.
Bà nội Quảng đoạt lại tài liệu: "Đi đi đi, con qua bên kia ăn đi, đừng đến đây phá ta, con thì biết cái gì?"
Bà nội lải nhải, đang tính toán vì cháu gái.
Mấy năm nay, tuy bà hoàn toàn tín nhiệm Trần Thấm, là bởi vì nhìn trúng năng lực của Trần Thấm.
Nhưng câu nói của Quảng Linh Linh ngày đó đã nhắc nhở bà, đây dù sao cũng là Quảng thị, trên dưới đều cung kính, trung thành tận tâm với Trần Thấm, sẽ thành cái dạng gì?
Cháu gái bà còn không phải chỉ có tiếng không có miếng hay sao? Làm sao có thể trưởng thành nhanh chóng được?
Như vậy, không bằng bà sắp xếp một ít người đáng tin cậy ở bên cạnh cháu gái.
Đừng nhìn bà nội Quảng lớn tuổi, uy nghiêm vẫn còn ở kia, ngẫu nhiên bà cũng sẽ đến Ức Dương, rất nhiều tiểu bối trong công ty thấy bà liền cung kính, vừa sùng bái vừa tôn thờ.
Dù sao cũng là tập đoàn của Quảng gia, là mấy đời Quảng gia cực cực khổ khổ giành lấy thiên hạ.
Mấy năm nay, Trần Thấm thu mua lòng người cũng không ít.
Nhưng căn cơ thâm sâu, còn rất nhiều người có tâm tư xa lánh, cho rằng Trần Thấm chỉ là người ngoài.
Quảng Linh Linh cười tủm tỉm bị bà nội đuổi qua một bên, trong lòng không biết có tư vị gì.
Thật ra, từ góc độ tâm lý của cô mà nói, cô không muốn kéo bà nội vào chuyện này. Tuổi của bà cũng không ít, xem tài liệu đều phải mang kính.
Chỉ là... Quảng Linh Linh không thể không thừa nhận, hiện tại cô còn không phải là đối thủ của Trần Thấm.
Trần Thấm là một đối thủ cường đại đáng sợ.
Bà ta tàn nhẫn độc ác, kín đáo vô tình, Quảng Linh Linh chỉ có thể cố gắng dùng dáng vẻ bất cần đời của mình để ổn định bà ta, nếu tương lai có một ngày, hai người chính diện quyết đấu, Quảng Linh Linh cũng không biết mình nắm bao nhiêu phần thắng.
Bà nội là người cô yêu thương nhất.
Cho dù không nói, Quảng Linh Linh cũng biết, bà nội nhất định đã hiểu rõ cái gì.
Sau khi trọng sinh, Quảng Linh Linh đều ngủ không yên, đôi khi, thật vất vả mơ màng hồ đồ thiếp đi một lát, sau đó lại bị ác mộng làm bừng tỉnh.
Mỗi ngày như vậy... Có thể nói là cuộc sống mới, cũng có thể nói là giống như đi trên băng mỏng, địa ngục trần gian. Chỉ cần cô không chú ý sẽ lại rơi xuống.
Buổi tối.
Trần Mỹ Linh muốn đến Quảng gia, trải qua cảnh cáo lúc sáng, nàng không thể không đi.
Buổi chiều về đến nhà, nàng nghỉ ngơi một chút, lại nằm mơ.
Trong mơ, Quảng Linh Linh nằm trên giường, mặc váy lụa màu đen, mà nàng tắm xong, chỉ khoác áo choàng tắm liền ra ngoài.
"Em lại hút thuốc."
Trần Mỹ Linh đi đến mép giường, nhẹ nhàng nhéo má Quảng Linh Linh, Quảng Linh Linh nhướng mày, cười cười hôn hôn tay nàng: "Em không có."
Trần Mỹ Linh cúi đầu nhìn vào mắt cô, cơ thể Quảng Linh Linh liền có chút nóng, còn không đợi Quảng Linh Linh phản ứng, hơi thở đã bị Trần Mỹ Linh tước đoạt.
Thân mật như vậy, bí mật gì đều không thể giấu.
Đến cuối cùng, Quảng Linh Linh đỏ mặt, thở hổn hển nằm trên giường, Trần Mỹ Linh một tay chống giường, tóc dài theo bả vai chảy xuống, cười như không cười: "Còn muốn gạt chị sao?"
---
-- Chị, chị.
Trần Mỹ Linh bị em gái đẩy tỉnh, Trần Mặc Mặc quỳ gối trên giường, lo lắng nhìn Trần Mỹ Linh.
Trần Mỹ Linh chậm rãi mở mắt, nước vẫn còn đọng trong khóe mắt.
-- Chị bị sao vậy?
Trần Mặc Mặc cực kỳ lo lắng, ác mộng gì có thể làm chị nàng khóc thành như vậy?
Trần Mỹ Linh bình tĩnh ở trên giường nằm thật lâu, sau đó chậm rãi nói: "Mặc Mặc, không phải em vẫn luôn muốn biết người phụ nữ trọng sinh trong truyện xưa chị kể cho em nghe sau đó sẽ như thế nào sao?"
Trần Mặc Mặc có chút giật mình, không biết vì sao chị nàng lại đột nhiên chuyển qua đề tài này.
Trần Mỹ Linh nhìn trần nhà: "Chuyện tình duyên giữa người với người rất vi diệu, có người lần đầu tiên nhìn thấy trong lòng liền nảy sinh cảm giác chán ghét, muốn cách xa ngay lập tức, cũng có người vừa gặp đã thương, vĩnh viễn không có cách nào từ chối." Thanh âm nàng rất nghẹ, ánh mắt cũng rất bi thương: "Hoá ra, vì để trọng sinh, cô ấy đã chịu trừng phạt bằng cái chết. Sống lại, thượng đế vì cô ấy mà để lại cảm giác quen thuộc, nhưng lại huỷ diệt hết tất cả đau khổ và ký ức tình yêu, cô ấy cố gắng ép buộc mình đối mặt, nhưng lúc này đây những điều khó khăn giấu ở chỗ tối lại gia tăng một lần nữa, sức cùng lực kiệt, phản phệ nhanh chóng bao phủ cô ấy, tra tấn cô ấy sống không bằng chết... Nhưng lại vĩnh viễn không có cách chạy thoát."
Trần Mặc Mặc chớp chớp lông mi thật dài nhìn chị mình, cái hiểu cái không.
-- Nếu vất vả như vậy, sao cô ấy lại không buông tay?
Trần Mỹ Linh không trả lời, lông mi đẫm nước mắt chớp chớp, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Buổi tối lúc đến Quảng gia, là bà nội mở cửa.
Bà nội Quảng vừa nhìn thấy Trần Mỹ Linh liền cười vui vẻ, răng giả đều lộ ra: "Mau vào đi."
Bà nội đè thấp âm thanh: "A Linh ngủ rồi, con đợi một lát."
Trần Mỹ Linh đổi dép lê, rất lễ phép đứng một bên, bà nội cười tủm tỉm nhìn nàng: "Con bé ở trong phòng, ăn cơm xong liền ngủ, giống như rất mệt."
Trần Mỹ Linh nhìn bà nội gật gật đầu.
Bà nội Quảng xoay người đi lấy yến mạch, mấy món đồ ăn vặt, bà chỉ có thể lén ăn lúc Quảng Linh Linh đi ngủ.
Không biết đứa nhỏ này bị chạm dây chỗ nào, gần đây quản bà rất chặt, không cho ăn cái này, không cho uống cái kia, phiền chết đi được.
"Bà nội, để con làm cho."
Tiếng gọi "Bà nội" dịu dàng quen thuộc, Trần Mỹ Linh vén tay áo đi qua, trong lòng bà nội Quảng lắp bắp kinh hãi, quay đầu lại nhìn Trần Mỹ Linh. Kêu bà là bà nội?... Chẳng lẽ, cháu gái bà đã làm gì người ta rồi???
Dường như Trần Mỹ Linh không chú ý tới, nàng nhận lấy yến mạch trong tay bà nội, bắt đầu giúp bà nội chế biến.
Bà nội Quảng lớn tuổi, chế biến không chuẩn xác, lúc còn trẻ bà nấu cơm cũng không thể ăn, lớn tuổi rồi làm mấy cái nhỏ nhỏ này cũng không tốt, cháu gái còn vô dụng hơn, mỗi lần pha không phải nhiều thì là thiếu, ăn không ngon.
Trần Mỹ Linh rất nghiêm túc, nàng mặc áo sơ mi tơ lụa màu lam, làn da sáng ngời, so với ngày thường đôi mắt có tinh thần hơn: "Đây, lão phu nhân."
Xoay người lại, nàng thay đổi xưng hô.
Bà nội Quảng nhìn nàng: "Con..."
"Sao vậy ạ?" Trần Mỹ Linh nghi hoặc nhìn bà nội Quảng, cho rằng quá nóng, bà không thích ăn, bà nội lắc đầu: "A, không sao, không sao."
Chén yến mạch này rất ngon. Đúng là hương vị và độ sệt bà thích.
Vì vậy, bà có thêm mấy phần thiện cảm, chỉ là nhớ đến dáng vẻ lạnh lùng độc ác của cháu gái khi nói tới cô bé này, trong lúc nhất thời bà nội Quảng có chút do dự.
"Đến đây, bác sĩ Trần, ta cắt cho con một ít trái cây."
Bà nội Quảng dẫn Trần Mỹ Linh vào phòng khách, dù sao cháu gái cũng ngủ, bà có thể cùng bác sĩ Trần tán gẫu, thăm dò một chút.
Thời gian trước bà nội Quảng đã phái người đi điều tra Trần Mỹ Linh, đối với gia đình Trần Mỹ Linh rõ như lòng bàn tay.
Bà nội là người đã trải qua gian khổ, gia huấn của Quảng gia cũng tuyệt đối không lấy điều kiện gia đình, tiền tài vật chất để phán đoán nhân phẩm của một người.
Bà cũng như thế.
Trần Mỹ Linh sinh ra trong gia đình như vậy, còn nỗ lực thi đậu Đại học Y, trở thành giảng viên đại học. Ở trong mắt người già như bà, giảng viên, bác sĩ, cảnh sát... Tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng so với người làm kinh doanh thì đáng tin hơn nhiều.
Từ nhỏ Trần Mỹ Linh đã được Trần Sơn cùng Hoàng Lan nhận nuôi, tính cách hai người đều thiện lương ấm áp, tuy không giàu có, nhưng rất để ý tới giáo dục bồi dưỡng con cái, còn có bồi dưỡng đặc biệt của Trần Thấm, từ nhỏ nàng đã học dương cầm, tinh thông nhạc lý, khí chất cũng được hun đúc.
Trần Mỹ Linh ngồi ở kia, ánh đèn chiếu vào mặt, dáng ngồi ngay thẳng, có một cổ khí tràng riêng biệt, không giống với cháu gái bá đạo của bà, ôn nhu như nước lại làm lòng người có thiện cảm.
Bà nội Quảng kéo nàng hỏi đông hỏi tây, người già sẽ luôn dong dài một ít, Trần Mỹ Linh cẩn thận kiên nhẫn trả lời, cuối cùng, nàng ăn dưa Hami mà bà nội cắt cho, còn từ trong túi lấy ra một món quà.
Mấy ngày nay, mỗi lần nàng tới, bà nội Quảng đều sẽ tiếp đãi nàng.
Trần Mỹ Linh đương nhiên muốn lễ phép đáp lễ, món quà nàng chọn cũng rất phù hợp với bà nội Quảng, là một cái radio nhỏ tinh xảo, nàng vừa nhìn liền thấy hợp mắt, lập tức nghĩ tới bà nội.
"Lão phu nhân, con nghe Quảng tổng nói đôi mắt ngài không được tốt, không thể xem TV trong thời gian lâu, ngài có thể dùng cái này."
Bà nội Quảng vừa thấy radio kia thì rất thích, kiểu dáng không quá bắt mắt, lại là màu xám bạc bà yêu thích.
Bà đang đùa nghịch trong tay, "Kẽo kẹt" một tiếng, cửa bị đẩy ra, Quảng Linh Linh mặc áo ngủ màu rượu đỏ, ngủ đến mơ mơ màng màng, áo ngủ cũng lỏng lẻo, lộ ra bả vai mượt mà tinh tế, xoa xoa đôi mắt: "Bà nội, con đói bụng."
Lúc con người mơ mơ màng màng liền nửa tỉnh nửa mê, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một chút ngớ ngẩn ngắn ngủi.
Giống như tỉnh lại từ một giấc mơ, trong lúc nhất thời sẽ không phân biệt rõ hiện thực hay trong mơ.
Quảng Linh Linh nhìn Trần Mỹ Linh, ngáp một cái: "Tiểu Linh, em muốn ăn bánh canh."
Câu này vừa nói ra.
Bà nội cùng Trần Mỹ Linh đều ngơ ngẩn, hai người cùng nhau nhìn Quảng Linh Linh.
Quảng Linh Linh dừng một chút, đầu cũng thanh tỉnh một ít, dường như cũng ý thức được mình nói cái gì.
Ba người đều trầm mặc, mỗi người một tâm tư.
Tất nhiên bà nội là vui vẻ.
Nhưng tâm tư của Trần Mỹ Linh và Quảng Linh Linh thì phức tạp.
Trần Mỹ Linh đứng lên: "Được, Quảng tổng, tôi đi làm."
Một tiếng "Quảng tổng", đem Quảng Linh Linh từ trạng thái chưa tỉnh ngủ hoàn toàn tỉnh táo, trong mắt rút đi mê mang, xoay người nhìn Trần Mỹ Linh.
Tầm mắt lại lần nữa lạnh băng.
Bà nội Quảng cảm giác được không khí cổ quái, liền nhanh chóng làm dịu: "A Linh, con xem bác sĩ Trần người ta rất hiểu chuyện, biết mắt bà nội không tốt, không thể xem TV nhiều, liền cố ý mua cho bà nội cái radio."
Radio?
Vừa quay đầu Quảng Linh Linh đã thấy, lông tơ trong nháy mắt dựng lên.
Kiểu dáng radio và màu sắc kia, giống như đúc cái Trần Mỹ Linh mua cho bà nội ở kiếp trước.
Rất nhiều đoạn ngắn ký ức nhanh chóng phóng qua trong đầu.
-- Tiểu Linh là một cô gái tốt, con không được bạc đã con bé.
-- Chỉ cần con không có việc gì là được, bà nội sợ cô đơn một mình, các con thường xuyên tới ở bên cạnh ta.
-- Tiểu Linh, đứa cháu mà bà yêu thương đặt ở đầu quả tim chính là con gái riêng của tôi, là con gái của tôi và Hải Khôn.
---
Một cổ lệ khí từ dâng lên trong lòng, Quảng Linh Linh bước nhanh đến, cô không quan tâm gần như mất khống chế đoạt lấy radio từ trong tay bà nội, "Phanh" thật mạnh xuống đất.
Radio bị đập trên mặt đất phát ra tiếng vang thật lớn, bà nội sợ tới mức tim run run, tóc muốn dựng đứng lên.
Trong nháy mắt khi radio bị quăng xuống đất, trong đầu Trần Mỹ Linh cũng "Phanh" một tiếng, giống như một tiếng nổ mạnh, có thứ gì bị chặt đứt, một tiếng nổ vang bên tai, nàng ngẩn ngơ nhìn Quảng Linh Linh, rất nhiều hình ảnh lập tức chen vào não, vang lên ong ong.
-- Tiểu Linh, Tiểu Linh, vì sao chị lại đối xử với tôi như vậy?
-- Tôi đã từng yêu chị như vậy.
-- Trần Mỹ Linh, chị có tin nhân quả báo ứng không?"
-- Bà nội, con tới với người."
---
Mặt Quảng Linh Linh đỏ lên, hai mắt tràn ngập tơ máu, đập vỡ radio cũng chưa hết giận, cô còn dùng chân dẫm lên thật mạnh, cuối cùng cái radio kia nát như tương mới bằng lòng bỏ qua.
Bà nội sợ hãi, đi nhanh qua bắt lấy cánh tay Quảng Linh Linh: "A Linh? A Linh! Con làm gì vậy?!"
Nhìn tinh thần của cô giống như không được bình thường, bà nội là người thân cũng cảm thấy dọa người.
Quảng Linh Linh kéo tay bà nội ra, cô giống như không muốn buông tha cho Trần Mỹ Linh, bắt lấy cổ tay nàng, cắn răng túm nàng vào trong phòng.
Bà nội Quảng ở đằng sau sốt ruột: "Con làm gì? A Linh, con làm cái gì?"
"Phanh" một tiếng, cửa phòng đóng sầm lại, Quảng Linh Linh dùng sức đẩy mạnh Trần Mỹ Linh xuống đất: "Không được tới gần bà nội tôi!"
Lần này, cô dùng toàn lực.
Trần Mỹ Linh bị bị đẩy ngã rất tàn nhẫn, cổ tay bị nắm chặt của nàng cũng hiện lên ấn ký đỏ tươi, nàng suy sụp quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt mê ly nhìn Quảng Linh Linh, giống như kẻ ngốc.
"Có nghe thấy không?!"
Hơi thở Quảng Linh Linh dồn dập, gắt gao nhìn Trần Mỹ Linh, nghiến răng nghiến lợi nói ra.
Cô không thể.
Bi kịch của kiếp trước nhất quyết không thể xảy ra.
Bà nội phải ở bên cạnh cô.
Trần Mỹ Linh nửa quỳ trên mặt đất, tóc dài xõa trên vai, cơ thể yếu ớt, một tay chống xuống sàn nhà lạnh lẽo, dịu lại một lát, nàng nhìn Quảng Linh Linh, nước mắt lại rơi xuống từng giọt từng giọt.
-- Chị, thật sự như chị nói, con người có thể trọng sinh sao?
-- Thật sự thần kỳ như vậy sao? Có thể rất nhiều người cùng nhau trọng sinh sao?
-- Trả giá cái gì?
-- Khi nào mới biết được?
-- Nhưng lúc này đây những điều khó khăn giấu ở chỗ tối lại gia tăng một lần nữa, sức cùng lực kiệt, phản phệ nhanh chóng bao phủ cô ấy, tra tấn cô ấy sống không bằng chết... Nhưng lại vĩnh viễn không có cách chạy thoát.
---
Trần Mỹ Linh cắn răng nhìn người trước mắt, ánh mắt Quảng Linh Linh tràn đầy hận thù gắt gao nhìn nàng chằm chằm, cơ thể và trái tim nàng đều lạnh lẽo, mà hạc giấy màu hồng nhạt nàng luôn mang theo bên cạnh, không biết khi nào, bên ngoài giống như bị thiêu rụi biến thành màu đen.
Sự trừng phạt dành cho nàng, cuối cùng cũng đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip