Chương 11
Căn phòng tối om, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa cùng giọng nói vang vọng của Orm.
Lingling siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh. Orm đã tìm đến đây nhanh hơn cô tưởng.
Vincent đứng sát bên cô, hơi thở nặng nề. "Cô ta ở đây… phải không?"
Lingling không cần trả lời.
Từ trong bóng tối, một bóng dáng dần xuất hiện. Orm bước vào giữa phòng, tà áo dài đen nhẹ nhàng lướt trên mặt đất. Ánh mắt cô ấy không rời khỏi Lingling, nhưng lần này, nó không còn ấm áp nữa, mà là lạnh lẽo, sâu thẳm như vực tối.
"Cô đã làm tôi thất vọng, Lingling."
Giọng cô ấy nhẹ bẫng, nhưng từng chữ lại như một nhát dao cứa vào tâm trí Lingling.
Vị sư thầy đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy đề phòng. "Oan gia nên giải không nên kết. Nếu con thực sự yêu cô ấy, hãy để cô ấy được tự do."
Orm khẽ cười, nhưng nụ cười không còn chút dịu dàng nào. "Tự do?" Cô ấy nghiêng đầu. "Thầy không hiểu rồi. Cô ấy đã là của con từ lâu rồi."
Dứt lời, sợi chỉ đỏ trên tay Lingling bỗng thít chặt lại, đau đến mức cô phải bật thốt lên.
Vincent lập tức kéo Lingling ra sau lưng mình. "Cô ta đang làm gì vậy?!"
Vị sư thầy lắc đầu, giọng trầm xuống. "Đây không chỉ là bùa ràng buộc… mà còn là ngải yêu."
Lingling mở to mắt.
Ngải yêu?
Vincent cau mày. "Ngải yêu là gì?"
Vị sư thầy nhìn Orm, đôi mắt sắc bén. "Là loại bùa chú mạnh nhất trong tình cảm. Khi người dùng ngải quá si mê ai đó, ngải có thể phản lại chính chủ nhân của nó."
Lingling sững sờ. Cô quay sang nhìn Orm, và lần đầu tiên, cô nhận ra có gì đó sai trong ánh mắt cô ấy.
Orm trông… mệt mỏi.
Dưới ánh sáng lờ mờ của căn phòng, khuôn mặt cô ấy tái nhợt hơn trước, đôi môi nhợt nhạt, và dưới mắt cô ấy có quầng thâm mờ mờ.
Như thể chính cô ấy cũng đang bị ngải hành hạ.
"Cô…" Lingling thì thầm. "Cô cũng đang bị ảnh hưởng bởi nó sao?"
Orm khẽ mím môi, nhưng không phủ nhận.
Vị sư thầy chắp tay, giọng điềm tĩnh. "Con đã nuôi ngải yêu quá lâu, để nó gắn kết với linh hồn của mình. Giờ đây, nó không chỉ điều khiển Lingling, mà còn điều khiển cả con."
Lingling có thể thấy đôi bàn tay Orm run nhẹ. Nhưng cô ấy nhanh chóng giấu đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
"Tôi không cần ai hóa giải nó." Orm nói, giọng cứng rắn. "Tôi chỉ cần cô ấy quay về."
Vincent nghiến răng. "Cô bị điên rồi! Nếu cô thực sự yêu Lingling, cô sẽ để cô ấy tự quyết định cuộc sống của mình!"
Một tiếng động chói tai vang lên.
Chiếc bàn gỗ giữa phòng bỗng nhiên bị hất văng ra xa, đập mạnh vào tường.
Lingling giật mình. Cô chưa bao giờ thấy Orm mất kiểm soát như thế.
Orm siết chặt tay, hơi thở dồn dập. "Tôi không cần ai dạy tôi yêu cô ấy thế nào."
Vị sư thầy nhắm mắt, trầm giọng đọc một câu kinh. Ngay lập tức, những sợi chỉ đỏ trên tay Lingling sáng lên, như thể đang phản ứng với câu chú.
Orm khựng lại, một thoáng đau đớn lướt qua gương mặt cô ấy.
"Lingling." Orm gọi tên cô, giọng cô ấy thấp đi, gần như van nài. "Cô không cần làm vậy. Tôi có thể bảo vệ cô.”
Lingling siết chặt nắm tay.
"Tôi không cần bảo vệ." Cô nói, giọng run nhẹ. "Tôi cần được tự do."
Orm đứng yên, ánh mắt dao động.
Trong khoảnh khắc đó, Lingling thấy được con người thật của cô ấy, không phải một kẻ nguy hiểm, không phải một thầy bùa đáng sợ… mà là một cô gái si tình, sẵn sàng làm tất cả để giữ lấy người mình yêu.
Ngay cả khi điều đó khiến cô ấy tổn thương.
Nhưng Lingling không thể tiếp tục thế này nữa.
Vị sư thầy đặt tay lên cổ tay Lingling, bắt đầu đọc một câu chú khác. Ánh sáng từ sợi chỉ đỏ ngày càng rực rỡ hơn.
Orm lùi lại một bước, khuôn mặt cô ấy trắng bệch.
"Nếu con tiếp tục giữ cô ấy bằng ngải yêu…" Vị sư thầy nói, giọng nghiêm trọng. "…chính con sẽ là người bị ngải phản lại. Và khi đó, không ai có thể cứu con nữa."
Orm khựng lại. Cô ấy nhìn Lingling, đôi mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp.
Và rồi, rất khẽ, Orm thì thầm:
"Vậy sao…"
Lingling cảm thấy sợi chỉ đỏ trên cổ tay mình bắt đầu lỏng ra.
Cô ngước lên, chỉ để thấy Orm đang đứng đó, đôi mắt u ám nhưng cũng đầy đau đớn.
"Cô muốn tự do?" Orm hỏi lần cuối.
Lingling cắn môi. Cô biết mình phải dứt khoát.
"Phải."
Orm mím chặt môi, như thể đang đấu tranh với chính mình. Nhưng rồi, cô ấy đưa tay lên, và nhẹ nhàng vuốt dọc theo sợi chỉ đỏ của mình.
Ngay lập tức, Lingling cảm thấy một cơn đau nhói nơi cổ tay.
Sợi chỉ đỏ bị cắt đứt.
Cô chớp mắt, nhìn xuống.
Nó đã biến mất.
Tim Lingling đập mạnh. Cô thực sự… được giải thoát rồi sao?
Nhưng khi cô ngước lên để nhìn Orm, cô ấy đã biến mất.
Chỉ còn lại một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo mùi hương trầm quen thuộc…
Và một cảm giác mất mát đến kỳ lạ.
——————————
Hết Chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip