Chương 12
Gió lùa qua khung cửa sổ mở hé, mang theo hương trầm nhàn nhạt. Orm đã biến mất.
Lingling nhìn chằm chằm vào nơi cô ấy vừa đứng, lòng trống rỗng đến lạ.
Cô đã được tự do.
Nhưng tại sao cảm giác trong lòng cô lại nặng nề đến vậy?
Vincent đặt tay lên vai cô, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng. "Em ổn chứ?"
Lingling gật đầu, nhưng cô không chắc mình có đang nói thật không.
Vị sư thầy thở dài, thu lại chuỗi hạt. "Cô ấy đã tự cắt đứt ngải yêu."
Vincent nhíu mày. "Vậy là cô ta sẽ không còn ảnh hưởng đến Lingling nữa?"
Vị sư thầy nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm. "Không còn ràng buộc nào giữa hai người nữa. Nhưng…" Ông dừng lại, như thể đang suy nghĩ.
Lingling cảm thấy cổ họng mình khô khốc. "Nhưng sao ạ?"
Vị sư thầy chậm rãi quay lại nhìn cô. "Cô ấy đã hy sinh một phần linh hồn của mình để giải bùa."
Tim Lingling chợt thắt lại. "Ý thầy là gì?"
Ông trầm giọng. "Ngải yêu không phải thứ có thể dễ dàng vứt bỏ. Người gieo nó phải trả giá."
Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Lingling.
Cô nhớ đến gương mặt Orm trước khi biến mất, tái nhợt, đôi mắt sâu hoắm như mất đi một phần sinh khí.
Cô ấy đã thực sự biến mất… hay đã tự hủy hoại bản thân?
---
Ba ngày sau.
Lingling trở về Hồng Kông.
Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Không còn những cơn ác mộng. Không còn những cảm giác ràng buộc vô hình.
Vincent cũng dần hồi phục. Anh đã có thể ngủ ngon, không còn thấy Orm trong giấc mơ nữa.
Nhưng Lingling thì khác.
Mỗi đêm, cô vẫn mơ thấy Orm. Không phải những giấc mơ đáng sợ, mà là những hình ảnh mơ hồ, Orm đứng dưới ánh trăng, quay lưng về phía cô, bóng dáng cô đơn và xa vời.
Mỗi lần Lingling cố gắng gọi tên cô ấy, Orm đều dần dần tan biến trong làn sương mờ.
Cô tỉnh dậy với một cảm giác trống rỗng đến đau đớn.
---
Một tuần sau, Lingling quyết định làm một việc mà chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại làm.
Cô trở lại quán cà phê nơi lần đầu gặp Orm.
Cô chọn chỗ ngồi cũ, gọi một ly latte, rồi ngồi đó, chờ đợi một điều gì đó… dù cô không biết mình đang chờ ai.
Ly cà phê nguội dần, nhưng không có ai bước vào.
Cô tự cười bản thân.
Cô ấy sẽ không đến nữa.
Orm đã đi rồi.
Cô ấy đã buông tay trước, nhưng chính Lingling mới là người không thể từ bỏ.
Cô thở dài, đứng dậy định rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, chuông gió trên cửa chợt vang lên.
Lingling đứng sững lại.
Có ai đó vừa bước vào.
Cô từ từ quay đầu lại.
Và tim cô như ngừng đập.
Orm đứng đó, khoác một chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc dài hơi rối, nhưng ánh mắt vẫn sâu thẳm như lần đầu cô gặp.
Nhưng lần này… có gì đó khác.
Orm mỉm cười nhẹ, nhưng thay vì cái vẻ kiêu ngạo hay bí ẩn trước đây, cô ấy trông hiền hòa hơn, như thể một phần nào đó trong cô đã thay đổi.
Lingling không biết phải nói gì. Cô chỉ đứng đó, trái tim loạn nhịp.
Cuối cùng, Orm lên tiếng trước.
"Lingling." Giọng cô ấy nhẹ như gió. "Cô có nhớ tôi không?"
Lingling không trả lời.
Cô không cần phải trả lời.
Vì khi nhìn vào mắt Orm, cô biết rằng…
Mọi thứ giữa họ chưa thực sự kết thúc.
——————————
Hết Chương 12.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip