Chương 13

Lingling ngồi xuống ghế, mắt không rời khỏi Orm.

Cô ấy đã trở lại. Nhưng đây có thực sự là Orm mà cô từng biết không?

Orm nhìn cô, nụ cười nhẹ vẫn giữ trên môi, nhưng trong đôi mắt ấy có thứ gì đó khác biệt, bình yên.

Không còn vẻ sắc bén, không còn sự kiểm soát, cũng không còn chút gì của kẻ từng buộc cô vào sợi chỉ đỏ.

Lingling hít một hơi sâu. "Cô… đã đi đâu?"

Orm không trả lời ngay. Cô ấy ngồi xuống ghế đối diện, chậm rãi khuấy ly trà trước mặt.

"Cô có tin vào sự tái sinh không?" Orm hỏi, giọng cô ấy nhẹ như một cơn gió.

Lingling nhíu mày. "Ý cô là gì?"

Orm cười khẽ. "Khi tôi buông tay với cô… ngải yêu trong tôi cũng rời đi. Nhưng nó không chỉ biến mất." Cô ấy nhìn thẳng vào mắt Lingling. "Nó lấy đi một phần của tôi."

Lingling cảm thấy tim mình siết lại. "Cô còn ổn không?"

Orm nghiêng đầu, như thể đang tự hỏi điều đó. "Tôi không còn giống như trước. Tôi không còn nghe thấy giọng nói của ngải. Tôi không còn mơ những giấc mơ mù quáng về cô nữa. Tôi… nhẹ nhõm hơn."

Lingling nuốt khan. "Vậy tại sao cô quay lại?"

Lần này, Orm không cười nữa. Cô ấy nhìn xuống ly trà, giọng cô trầm hơn.

"Vì tôi muốn biết, không có ngải yêu, không có bùa chú… liệu cô có còn muốn ở bên tôi không?"

Câu hỏi ấy khiến Lingling sững sờ.

Đúng vậy. Không còn sự ràng buộc nào nữa. Không còn bùa chú, không còn ép buộc. Nếu cô muốn, cô có thể đứng dậy rời đi ngay lúc này.

Nhưng cô không làm thế.

Cô nhìn Orm, người con gái từng là một thế lực đáng sợ trong cuộc đời cô, nhưng giờ đây lại ngồi trước mặt cô như một con người bình thường, mong đợi một câu trả lời thật sự.

Lingling mím môi, trái tim đập nhanh.

"Cô có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" Cô hỏi.

Orm gật đầu. "Quán cà phê này."

Lingling khẽ cười. " Lúc đó, không có bùa chú, không có ngải. Tôi vẫn cảm thấy có gì đó ở cô… hút tôi vào."

Orm im lặng, đôi mắt cô ấy lóe lên một tia sáng.

Lingling vươn tay ra, đặt nhẹ lên mu bàn tay Orm. Cô ấy hơi giật mình, nhưng không rút tay lại.

"Không cần ngải yêu." Lingling nói khẽ. "Tôi vẫn sẽ chọn cô."

Orm khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt cô ấy lấp lánh một cảm xúc mà Lingling chưa từng thấy trước đây, chân thành.

Không còn kiểm soát. Không còn thao túng. Chỉ có hai người họ, đối diện nhau, lần đầu tiên với những cảm xúc chân thật nhất.

Orm siết nhẹ tay cô.

"Vậy," Orm thì thầm. "Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?"

Lingling mỉm cười. "Được thôi."

Orm nắm tay Lingling, cái siết tay chậm rãi nhưng chắc chắn.

Không còn bùa ngải. Không còn sự ràng buộc ép buộc.

Lần này, là một lựa chọn thật sự.

——————————

Hết Chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip