Chương 14
Lingling khẽ mỉm cười, nhưng sâu trong lòng, cô không thể phủ nhận một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí. Cô nhìn Orm thật kỹ, cô ấy vẫn là người con gái mà cô biết, nhưng lại có gì đó không giống trước nữa.
"Vậy… cô đã làm gì trong khoảng thời gian qua?" Lingling hỏi, cố giữ giọng bình thản.
Orm buông tay cô ra, dựa người vào ghế, ánh mắt xa xăm. "Tôi đến một ngôi chùa trong rừng. Họ giúp tôi loại bỏ mọi tàn dư của ngải yêu. Tôi phải trải qua một nghi lễ rất dài, gần như suýt chết."
Lingling siết chặt tay. "Tại sao cô lại làm vậy?"
Orm quay lại nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Vì tôi không muốn yêu cô theo cách đó nữa."
Tim Lingling khẽ rung lên.
Orm tiếp tục, giọng trầm xuống. "Tôi đã luôn nghĩ rằng chỉ cần giữ cô lại bằng bất cứ giá nào, đó mới là tình yêu. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng yêu không có nghĩa là chiếm hữu."
Lingling im lặng.
Cô biết Orm đã thay đổi. Nhưng liệu bản thân cô có thể thay đổi không?
Bởi lẽ, khi Orm còn là một người bí ẩn, nguy hiểm, quyến rũ đến đáng sợ, cô bị cuốn hút.
Bây giờ, Orm đã khác. Cô ấy bình yên hơn. Không còn những ánh mắt sắc lạnh, không còn những lời nói nửa thật nửa đùa làm cô run rẩy.
Liệu cô có còn yêu Orm như trước?
Ý nghĩ đó khiến cô bối rối.
"Cô sao vậy?" Orm hỏi, nhận ra sự lưỡng lự trong ánh mắt Lingling.
"Không có gì." Lingling lắc đầu, nhưng chính cô cũng không tin vào câu trả lời của mình.
---
Những ngày sau đó, Lingling và Orm dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Họ đi dạo, xem phim, ăn uống, những việc mà trước đây chưa từng làm cùng nhau một cách bình thường.
Không có sự chiếm hữu. Không có bùa ngải.
Chỉ có hai người đang học cách yêu lại từ đầu.
Nhưng càng ở bên Orm, Lingling càng cảm thấy một khoảng trống mơ hồ trong lòng.
Cô nhớ những ngày trước đây, khi Orm vẫn là một bí ẩn không thể chạm vào, khi từng cái nhìn, từng lời nói của cô ấy đều mang theo sự quyến rũ nguy hiểm.
Cô nhận ra mình nhớ một Orm cũ.
Và điều đó làm cô sợ hãi.
---
Một buổi tối, Lingling đứng trước gương trong căn hộ của mình, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân.
Cô nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên cô nhìn thấy Orm trong gương, lạnh lẽo, đầy kiểm soát, nhưng cũng cuốn hút không thể cưỡng lại.
Bây giờ, cô ấy đã thay đổi. Nhưng liệu cô có thực sự muốn một Orm như thế này?
Cô giật mình khi điện thoại vang lên.
Là Orm.
Lingling chần chừ một giây trước khi nhấc máy.
"Alô?"
"Cô ổn chứ?" Giọng Orm nhẹ nhàng, không còn chút sắc lạnh nào.
Lingling siết chặt điện thoại. "Tôi ổn."
Orm im lặng một lúc. "Tôi có cảm giác cô đang tránh tôi."
Lingling mím môi. "Không có."
Lần này, Orm bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười trêu chọc như trước. Nó chỉ đơn giản là một tiếng cười nhẹ, không ép buộc, không dò xét.
"Được rồi." Orm nói khẽ. "Nếu có gì, hãy nói với tôi nhé."
Lingling không trả lời.
Cô không thể.
Bởi lẽ, cô không chắc mình có thể đối diện với sự thật, rằng cô có thể đã yêu một Orm không còn tồn tại nữa.
Và điều đó khiến cô sợ hơn bất cứ bùa chú nào.
——————————
Hết Chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip