Chương 2
Tin nhắn được gửi đi, nhưng không có hồi đáp ngay lập tức. Lingling nằm trên giường, ánh sáng màn hình điện thoại phản chiếu trong mắt cô. Cô chờ đợi, lòng rối bời giữa tò mò và e dè.
Cô không thể hiểu tại sao mình lại tin rằng người gửi tin nhắn là Orm. Chỉ mới gặp cô ấy một lần, nhưng có gì đó ở Orm khiến cô cảm thấy gần gũi, như thể họ đã quen biết từ lâu.
Nửa tiếng trôi qua. Lingling thở dài, đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại. Nhưng ngay lúc đó, màn hình chợt sáng lên.
"Ra ngoài đi. Tôi đang đợi cô."
Lingling khẽ giật mình. Không do dự lâu, cô khoác áo ngoài, mở cửa thật nhẹ để không đánh thức cha mẹ, rồi lặng lẽ bước ra khỏi biệt thự.
---
Bên ngoài, màn đêm yên tĩnh đến kỳ lạ. Đèn đường vàng vọt hắt lên những bóng cây rung rinh trong gió. Lingling rảo bước qua khu vườn trước nhà, và rồi cô nhìn thấy Orm.
Orm đứng tựa vào thân cây xoài cổ thụ, chiếc áo khoác dài ôm lấy dáng người mảnh mai. Gương mặt cô ấy chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là sáng lên khi nhìn thấy Lingling.
"Cô ra thật à?" Orm nhếch môi cười.
"Cô nhắn tôi mà." Lingling khoanh tay. "Vậy, cách mà cô nói là gì?"
Orm không trả lời ngay. Cô bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay. Từ Orm tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, không phải nước hoa mà là một thứ gì đó thiên nhiên hơn, như hương gỗ trầm.
"Cô có tin vào số mệnh không, Lingling?" Orm hỏi.
"Không."
"Vậy còn bùa chú?"
Lingling thoáng sững lại. Cô không phải người mê tín, nhưng cũng không phủ nhận hoàn toàn những thứ tâm linh.
"Cô có thể làm gì?" Lingling hỏi lại.
Orm chậm rãi giơ tay lên. Trên cổ tay cô là một sợi chỉ đỏ mỏng manh, được buộc thành nút thắt tinh xảo.
"Đây là dây tơ hồng." Orm nói, giọng nhẹ như gió. "Người ta nói rằng nếu buộc nó đúng cách, nó có thể ràng buộc hai người lại với nhau. Khi một trong hai người nghĩ về đối phương, sợi dây sẽ siết chặt."
Lingling nhìn chằm chằm vào sợi dây trên tay Orm.
"Cô muốn ám chỉ điều gì?"
Orm cười, bước đến gần hơn nữa, thì thầm bên tai Lingling.
"Chỉ cần cô muốn, tôi có thể khiến hôn phu của cô biến mất."
Câu nói ấy như một cơn gió lạnh thổi qua gáy Lingling. Cô lùi lại một bước, nhìn Orm với vẻ thận trọng.
"Cô đang nói gì vậy?"
Orm vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt cô lại sâu thẳm và khó đoán.
"Chỉ là một lời đề nghị thôi. Nếu cô đổi ý, chỉ cần tìm tôi."
Nói rồi, Orm xoay người bước đi, để lại Lingling đứng lặng giữa khu vườn tối.
Trong lòng Lingling dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Cô không biết có nên tin Orm hay không, nhưng cô biết chắc một điều, Orm không phải một người bình thường.
——————————
Hết Chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip