Chương 3
Lingling thức dậy với cảm giác nặng nề. Những lời của Orm vẫn vang vọng trong đầu cô, ám ảnh như một lời nguyền.
"Chỉ cần cô muốn, tôi có thể khiến hôn phu của cô biến mất."
Cô bật dậy, nhìn quanh phòng ngủ quen thuộc. Mọi thứ vẫn yên bình như trước, nhưng sâu trong lòng, cô biết có gì đó đã thay đổi.
Cô kiểm tra điện thoại. Không có tin nhắn nào từ Orm. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy hụt hẫng.
---
Bữa sáng trong nhà họ Kwong diễn ra trong bầu không khí căng thẳng như mọi ngày. Cha cô ngồi đầu bàn, chậm rãi đọc báo. Mẹ cô thì liên tục nhắc về lễ đính hôn sắp tới.
"Con và Vincent đã nói chuyện với nhau chưa?" Bà Kwong hỏi.
"Dạ chưa." Lingling trả lời, giọng nhạt nhẽo.
"Con nên chủ động một chút. Vincent là người tốt, có sự nghiệp vững vàng. Đây là sự lựa chọn đúng đắn."
Đúng đắn? Lingling cười thầm. Đúng với ai?
Vincent đến vào buổi chiều, mang theo một bó hoa hồng đỏ rực. Anh ta đúng chuẩn mẫu người đàn ông lý tưởng, cao ráo, thành đạt, lịch lãm. Nhưng vấn đề là... cô không yêu anh ta.
"Anh có thể đưa em đi ăn tối không?" Vincent đề nghị.
Lingling định từ chối, nhưng rồi cô nhớ đến cuộc trò chuyện đêm qua với Orm. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, nếu cô đồng ý, liệu Orm có xuất hiện không?
"Được." Cô gật đầu.
---
Nhà hàng Vincent chọn là một nơi sang trọng, ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến không gian thêm phần ấm áp. Anh ta rất giỏi nói chuyện, nhưng Lingling không tập trung được. Cô không ngừng nhìn ra cửa, như thể đang chờ đợi điều gì đó.
Và rồi, điều đó đến thật.
Orm bước vào.
Cô ấy không nhìn Lingling ngay lập tức. Cô chọn một bàn gần đó, gọi một ly trà, ung dung như thể đây chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng Lingling biết, Orm đến đây là vì cô.
"Em có đang nghe anh nói không?" Vincent lên tiếng, kéo Lingling về thực tại.
"À… xin lỗi, anh vừa nói gì?"
Vincent cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo.
"Anh hỏi em có cảm thấy ổn không? Em trông hơi lơ đãng."
Lingling chưa kịp trả lời thì đột nhiên, Vincent đưa tay lên trán, nhăn mày.
"Anh… thấy hơi choáng."
Anh ta lắc đầu, cố lấy lại sự tỉnh táo, nhưng đôi mắt bắt đầu vẩn đục. Một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương.
Lingling cảm thấy lạnh sống lưng. Cô vô thức quay sang nhìn Orm, và cô ấy đang nhìn cô, bình thản, nhưng trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ.
"Vincent, anh không sao chứ?" Cô hỏi, nhưng trong lòng đã biết chuyện gì đang xảy ra.
"Anh…" Vincent cố gắng đứng dậy, nhưng cả người lảo đảo, suýt ngã ra sàn. Nhân viên nhà hàng lập tức chạy tới đỡ anh ta.
Lingling đứng dậy, tim đập thình thịch. Cô nhìn Orm, như muốn tìm một lời giải thích.
Orm chỉ nhẹ nhàng nâng tách trà lên, nhấp một ngụm, rồi khẽ cười.
Như thể tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô.
---
Lingling không nhớ mình đã rời khỏi nhà hàng như thế nào. Cô chỉ biết rằng Vincent đã được đưa vào bệnh viện để kiểm tra, và cô thì lang thang trên phố, đầu óc rối bời.
Khi cô quay lại chung cư của mình, Orm đã đứng đợi trước cửa.
"Cô đã làm gì anh ta?" Lingling hỏi ngay khi bước tới.
Orm nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ vô tội.
"Cô nghĩ tôi đã làm gì?"
"Đừng đùa nữa, Orm." Lingling siết chặt nắm tay. “Chuyện này là cô làm, đúng không?”
Orm nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi giơ tay lên. Sợi chỉ đỏ trên cổ tay cô ấy khẽ rung lên trong gió đêm.
"Đây là lần đầu tiên," Orm nói, giọng nhẹ bẫng. "Nhưng sẽ không phải là lần cuối cùng."
Lingling cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô không biết mình đang bị cuốn vào điều gì, nhưng một điều cô chắc chắn, Orm không chỉ là một người bình thường.
——————————
Hết Chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip