Chương 4
Lingling mở cửa căn hộ và bước vào, nhưng trước khi cô kịp đóng lại, Orm đã lách người theo sau.
"Cô đang làm gì vậy?" Lingling quay phắt lại.
Orm nhàn nhã cởi áo khoác, treo lên giá như thể đây là nhà mình. "Cô thực sự không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Vincent sao?"
Lingling bặm môi. Đương nhiên cô muốn biết, nhưng cô sợ câu trả lời.
"Anh ta chỉ bị suy nhược thôi, đúng không?" Cô hỏi, giọng mong manh.
Orm bật cười khẽ. "Cô nghĩ thế à?"
Lingling cảm thấy một sự cám dỗ kỳ lạ trong giọng nói của Orm, mềm mại, mơ hồ, nhưng lại cuốn cô vào một thứ gì đó khó cưỡng. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
"Orm, cô đang chơi trò gì vậy?"
Orm tiến đến gần hơn, đôi mắt cô ấy nhìn thẳng vào Lingling, không chút né tránh. "Tôi đã nói rồi, tôi có thể giúp cô. Chỉ cần cô muốn."
Lingling siết chặt bàn tay. "Tôi chưa bao giờ yêu cầu cô làm bất cứ điều gì."
Orm nghiêng đầu, ánh nhìn sắc như dao. "Nhưng cô đâu có ngăn cản."
Lingling cứng người. Đúng vậy, cô đã không ngăn cản. Khi Vincent đổ gục trên bàn ăn, cô đã nhìn về phía Orm. Cô đã nghi ngờ, nhưng thay vì lập tức chạy đến giúp Vincent, cô lại tìm kiếm sự xác nhận từ Orm trước.
Trong khoảnh khắc ấy, sâu trong tiềm thức, có một phần trong cô muốn điều đó xảy ra.
Orm mỉm cười, như thể đọc thấu suy nghĩ của cô.
Lingling lùi lại một bước, nhưng lưng cô chạm vào tường. Orm vẫn không dừng lại. Cô ấy giơ tay lên, chạm nhẹ vào cổ tay Lingling.
Cảm giác ấm nóng lan tỏa, nhưng điều khiến Lingling giật mình không phải là cái chạm, mà là sợi chỉ đỏ mỏng manh vừa xuất hiện trên tay cô.
Y hệt sợi chỉ Orm đang đeo.
Lingling thở hắt ra, giật tay lại. "Cái gì đây?"
Orm nhìn cô một lúc, rồi khẽ nói:
"Bùa ràng buộc."
Lingling mở to mắt, tim đập mạnh. "Cô đã làm gì tôi?"
Orm không trả lời ngay. Cô xoay người, bước đến ghế sofa và ngồi xuống, bắt chéo chân. "Sợi dây này kết nối chúng ta. Cô có thể không tin bùa chú, nhưng từ giờ phút này, cô sẽ cảm nhận được tôi, bất cứ khi nào tôi nghĩ về cô."
Lingling cảm thấy cổ họng khô khốc. Cô nhìn sợi chỉ đỏ mảnh mai trên tay mình, nó không phải thứ cô có thể tháo ra.
"Cô muốn gì từ tôi?" Cô hỏi, giọng khàn đi.
Orm tựa đầu vào tay vịn ghế, ánh mắt lấp lánh. "Cô."
Chỉ một từ ngắn gọn, nhưng đủ để làm Lingling rùng mình.
Cô biết mình đang rơi vào một trò chơi nguy hiểm. Nhưng điều đáng sợ hơn cả… là cô không chắc mình muốn thoát ra hay không.
——————————
Hết Chương 4.
——————————
Xin lỗi mọi người vì 3 chương trước Tác Giả toàn đăng lộn ngày...
Mọi người thông cảm cho Tác Giả nhé!
CẢM ƠN.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip