Chương 7
Lingling đặt điện thoại xuống, cố kìm chế cơn rùng mình đang lan tỏa khắp cơ thể. Vincent đã thấy Orm trong giấc mơ của anh ta, giống như cô. Điều đó có nghĩa là gì?
"Cô ổn chứ?"
Giọng nói trầm ấm của Orm kéo Lingling về thực tại. Khi cô quay sang, Orm đã tiến đến gần, đôi mắt đen sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Lingling hít một hơi thật sâu. "Cô đã làm gì Vincent?"
Orm nghiêng đầu, như thể câu hỏi ấy làm cô thích thú. "Anh ta nói gì với cô?"
"Anh ta mơ thấy cô." Lingling nheo mắt. "Cũng giống tôi."
Orm bật cười nhẹ. "Vậy ra, cuối cùng cô cũng bắt đầu thấy rồi."
"Tôi không muốn thấy." Lingling siết chặt tay.
"Nhưng cô không thể tránh khỏi." Orm chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ lên sợi chỉ đỏ trên cổ tay Lingling. "Sợi dây này không chỉ kết nối cô với tôi… mà còn với bất cứ ai có liên quan."
Lingling giật tay lại, trái tim cô đập thình thịch. "Tôi không phải một con rối để cô điều khiển."
Orm bước tới gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet. "Cô có chắc không, Lingling?"
Nhịp tim Lingling loạn nhịp khi Orm vươn tay, chạm nhẹ vào cằm cô. Cô biết mình nên lùi lại, nên đẩy Orm ra… nhưng cô không làm thế.
Có gì đó trong ánh mắt Orm giữ cô lại. Một sự cám dỗ ngọt ngào, nguy hiểm.
"Cô đang chơi trò gì vậy?" Lingling thì thầm.
Orm mỉm cười, ngón tay chậm rãi lướt từ cằm Lingling xuống cổ, nhẹ như một cơn gió. "Tôi không chơi trò gì cả. Tôi chỉ đang đợi cô chấp nhận sự thật."
"Chấp nhận cái gì?
"Rằng cô thuộc về tôi."
Câu nói ấy như một lời nguyền ghim sâu vào tâm trí Lingling.
Cô biết Orm nguy hiểm. Cô biết mình không nên dính líu quá sâu. Nhưng tại sao cô không thể chống lại sự hiện diện của cô ấy?
Tại sao, ngay cả khi sợ hãi, cô vẫn bị Orm cuốn vào?
---
Buổi tối hôm đó, Vincent gọi điện cho cô.
"Lingling, em có chắc cô ta không làm gì em không?" Giọng anh ta có chút lo lắng.
"Tại sao anh hỏi vậy?"
Vincent im lặng một lúc. "Anh cảm thấy… cô ta đang chơi đùa với đầu óc anh. Giấc mơ đó không chỉ là mơ. Nó… thật đến mức đáng sợ."
Lingling nắm chặt điện thoại. Cô hiểu cảm giác ấy. Cô cũng thấy nó.
"Anh định làm gì?" Cô hỏi.
Vincent thở dài. "Anh sẽ tìm cách gặp một thầy phong thủy. Anh không tin vào mấy thứ này, nhưng… nếu cô ta thực sự đang dùng tà thuật, anh không thể cứ ngồi yên."
Lingling sững người.
Nếu Vincent thực sự tìm đến một ai đó để hóa giải… liệu Orm có để yên không?
Trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
---
Nửa đêm, Lingling chợt tỉnh giấc.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ hắt qua rèm cửa.
Cô có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Tim cô đập mạnh khi cô chậm rãi quay đầu sang bên.
Orm đang ngồi ngay trên ghế cạnh giường, im lặng quan sát cô.
Lingling siết chặt chăn. "Cô đang làm gì ở đây?"
Orm nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng có gì đó khiến Lingling lạnh sống lưng.
"Chỉ là… tôi muốn chắc chắn rằng cô không đi đâu cả."
Câu nói ấy khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
Lingling cảm thấy như mình vừa bước vào một cạm bẫy, một cái bẫy mà chính cô cũng không biết liệu mình có muốn thoát ra không.
——————————
Hết Chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip