Chương 9
Lingling cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi Orm nói những lời đó.
"Một khi đã có sợi chỉ đỏ này… thì dù cô đi đâu, tôi cũng sẽ kéo cô trở lại."
Lời nói ấy không phải một lời đe dọa trực tiếp, nhưng nó khiến Lingling có cảm giác như cô thực sự không còn con đường nào để trốn thoát.
Cô giật tay khỏi Orm, cố giữ giọng bình tĩnh. "Cô không thể ép tôi ở lại."
Orm im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại trên sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay Lingling. Cô ấy mỉm cười, nhưng lần này nụ cười ấy mang một tia u ám.
"Cô nói đúng. Tôi không thể ép cô." Orm chậm rãi nói. "Nhưng đôi khi, người ta không cần phải bị ép buộc. Chỉ cần đặt họ vào đúng tình huống, họ sẽ tự lựa chọn."
Lingling cau mày. "Ý cô là gì?"
Orm không trả lời ngay. Cô ấy lùi lại một bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lingling. "Hãy cẩn thận, Lingling. Đôi khi, những người cô nghĩ đang giúp cô… lại chính là người đẩy cô vào nguy hiểm."
Rồi không đợi Lingling phản ứng, Orm quay người, bước đi, bóng dáng cô ấy dần khuất trong màn đêm.
Lingling đứng đó, lòng rối bời.
Tại sao Orm lại nói như vậy? Cô ấy đang ám chỉ Vincent sao?
---
Sáng hôm sau, Lingling nhận được một cuộc gọi từ Vincent.
"Lingling, em có thể gặp anh ngay bây giờ không?" Giọng anh ta gấp gáp, như thể đang hoảng sợ.
"Chuyện gì vậy?"
"Anh không thể nói qua điện thoại. Gặp anh ở quán cà phê lần trước nhé."
Lingling do dự, nhưng rồi cô cũng đồng ý. Cô không thể phớt lờ được sự bất an trong giọng nói của Vincent.
---
Khi Lingling đến quán cà phê, Vincent đã ngồi sẵn ở góc bàn, khuôn mặt xanh xao hơn bao giờ hết.
Lingling kéo ghế ngồi xuống. "Anh trông tệ quá."
Vincent cười nhạt. "Anh không ngủ được." Anh ta cúi xuống, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn trên mặt bàn. "Những giấc mơ đó… chúng không chỉ là mơ, Lingling."
Lingling siết chặt tay. "Ý anh là sao?"
Vincent nhìn cô, đôi mắt đầy sợ hãi. "Tối qua, anh đã thử một nghi thức trừ tà đơn giản. Nhưng ngay khi anh bắt đầu đọc kinh, đèn trong phòng vụt tắt. Không chỉ vậy, anh còn nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai."
Lingling nuốt khan. "Họ nói gì?"
Vincent cắn môi, như thể không muốn nhớ lại. Một lúc sau, anh ta khẽ nói:
"Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi cô ta."
Lingling cảm thấy da gà nổi lên khắp cơ thể.
"Và không chỉ vậy." Vincent tiếp tục, giọng anh ta gần như vỡ vụn. "Sáng nay, khi anh tỉnh dậy, trên gương trong phòng có một dòng chữ…"
Anh ta lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh. Trong ảnh, trên tấm gương trong phòng Vincent có một dòng chữ được viết bằng thứ gì đó đỏ sẫm, như máu.
"Đừng cố gắng chống lại số phận."
Lingling che miệng.
Vincent nhìn thẳng vào cô. "Em còn nghĩ cô ta chỉ là một con người bình thường không?"
Lingling không biết phải trả lời thế nào.
Cô biết Orm không bình thường. Cô biết có thứ gì đó về cô ấy không thể lý giải bằng logic. Nhưng tận sâu trong lòng, cô vẫn luôn cố gắng phủ nhận sự thật ấy.
Nhưng giờ đây, nó đang ngày càng rõ ràng hơn.
Orm thực sự không phải người bình thường.
---
Tối hôm đó, Lingling đứng trước gương trong phòng ngủ, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình.
Cô vén tay áo lên. Sợi chỉ đỏ vẫn ở đó, thậm chí trông có vẻ chặt hơn.
Cô hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. Nhưng khi cô chớp mắt, trong tích tắc, hình ảnh trong gương bỗng thay đổi.
Không còn là cô nữa.
Trong gương, Orm đang đứng đó.
Cô ấy mỉm cười, nhẹ nhàng thì thầm:
"Tôi đã nói rồi, Lingling… Cô không thể thoát khỏi tôi đâu."
Lingling hét lên, lùi lại đập vào vách tường.
Nhưng khi cô mở mắt lần nữa, hình ảnh trong gương đã trở lại bình thường.
Không có Orm.
Chỉ có cô, một mình, run rẩy.
Tim cô đập loạn nhịp.
Cô cần phải làm gì đó.
Cô không thể tiếp tục như thế này nữa.
---
Lingling cầm điện thoại lên, bấm số của Vincent. Khi anh ta bắt máy, cô hít sâu rồi nói:
"Em sẽ đi Thái Lan với anh."
Ở đầu dây bên kia, Vincent thở phào nhẹ nhõm. "Tốt quá. Anh sẽ đặt vé ngay."
Nhưng ngay khi Lingling cúp máy, cô cảm thấy có gì đó thay đổi trong không khí.
Một cơn gió lạnh lướt qua gáy cô, dù cửa sổ đã đóng kín.
Cô xoay người lại, và tim cô chợt thắt lại.
Orm đang đứng ngay đó, ngay trong phòng cô.
"Cô sẽ đi sao, Lingling?" Orm hỏi, giọng trầm xuống.
Lingling lùi lại, nhưng lưng cô đập vào tường. "Tôi… Tôi cần phải làm vậy."
Orm không nói gì trong vài giây. Rồi, cô ấy tiến lại gần, từng bước một, ánh mắt tối sầm lại.
"Cô đang phạm sai lầm." Orm nói chậm rãi. "Nếu cô rời đi… tôi sẽ không để yên."
Căn phòng trở nên lạnh lẽo đến mức Lingling gần như nghẹt thở.
Cô nhận ra… cô đã bước qua lằn ranh cuối cùng.
Và giờ, không có đường lui nữa.
——————————
Hết Chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip