chương 17
.
Thành phố Chiang Mai vào độ tháng Ba, không hề oi ả, cũng chẳng đổ mưa dầm. Trên bầu trời rộng lớn, những tầng mây trắng xốp phủ kín bóng râm, cùng với gió nhẹ mang lại sự mát mẻ làm dịu lòng người. Chốc chốc, khi những đám mây khổng lồ trôi qua, ánh sáng mặt trời chen lấn qua những khoảng trống, tạo nên một cảnh tượng sáng tối thay đổi diệu kì.
Ánh sáng len lỏi qua khung cửa trong suốt, nhàn nhạt phủ lên không gian bên trong căn phòng rộng lớn. Ngôi nhà với cách bày trí cổ điển, dễ làm người ta liên tưởng tới kiến trúc Tây phương trang trọng khác thường. Phía bên trong, các thiết bị quay chụp được sắp xếp sẵn sàng, lấp đầy không gian bởi tiếng bước chân trò chuyện ồn ào.
Nữ diễn viên ngồi cạnh khung cửa lớn, chậm rãi lật mở những trang kịch bản. Mái tóc ánh nâu xõa dài, một bên vuốt gọn về phía sau, một bên hờ hững che đi sườn mặt tinh tế diễm lệ.
Nhìn thực không giống một người vừa trải qua đau khổ dằn vặt.
Lingling Kwong đỡ lấy vầng trán, lồng ngực run rẩy đẩy ra một hơi thở dài. Cô là vậy, bề ngoài lãnh cảm ít nói, luôn khiến người ta không ngừng tò mò phỏng đoán. Thế nhưng nội tâm bên trong lại phức tạp hỗn loạn, gặp chuyện không hay cũng chỉ âm thầm một mình gặm nhấm. Có những chuyện đã dặn mình phải bình thản đối nhận, nhưng sâu trong vẫn luôn trăn trở không yên.
Xung quanh trường quay huyên náo, khẩn trương: có tiếng động ồn ào của máy quay lách cách điều khiển, của bước chân nện dài trên sàn gỗ chói tai; thi thoảng, xen thêm âm thanh bàn bạc to nhỏ giữa nhân viên trong đoàn. Vô vàn tạp âm vang vọng dội lại, thế nhưng, tâm trí người kia từ bao giờ đã trở nên ảm đạm đến lạ lùng.
Sự ồn ào bên ngoài không còn quan trọng nữa, bây giờ, cô chỉ có thể không ngừng nghe bên tai, kể từ tối qua, tiếng nấc lên nghẹn ngào của vị hậu bối khẽ ngân dài.
Giống như vừa làm một việc sai trái, dù trốn chạy đến đâu, khi nghĩ về vẫn luôn không ngừng cắn rứt.
Nữ diễn viên mím chặt bờ môi, đưa đôi mắt anh đào nhìn quanh căn phòng một lượt. Đồ vật trang trí xung quanh cái ngả cái nghiêng, rượu chất đầy sàn nhà, ba bốn chai bật nắp chờ sẵn. Khuôn mặt xinh đẹp hôm nay trang điểm có chút rũ rượi, đúng kiểu đạo diễn mong muốn yêu cầu.
Lingling Kwong hôm nay đóng một cảnh đơn, là cảnh bác sĩ Fahlada quằn quại đau khổ vì tình.
Người nọ tự nhủ mình, chưa từng thấy phim ảnh và đời thực lại đối lập nhau đến vậy. Vai diễn cô đóng bị người yêu nhẫn tâm bỏ rơi, còn cô, lại đi nhẫn tâm bỏ rơi người khác.
Chất lỏng bên trong chai đôi chốc lại sóng sánh, qua thành thủy tinh dường như tỏa nên ánh hào quang kì lạ. Lingling càng nhìn càng muốn dẹp hết một lượt, không nhịn nổi, đành thở dài một tiếng. Rượu... lại là rượu... chính rượu mới khiến cô rơi vào tình cảnh sầu khổ như vậy.
Chính rượu đã cho cô biết được tình cảm của nàng, chính rượu đã khiến tâm trí phải cuồng loạn đấu tranh.
"Em yêu chị... thật lòng yêu chị, chị đã từng nghĩ đến điều ấy chưa?"
Khi ấy, nghe những lời đau lòng này thốt lên, cứ ngỡ bản thân sẽ không kìm được mà vươn tay giữ lấy nàng.
Không phải chưa từng yêu, mà là yêu đến sợ hãi chia lìa, đến mông lung sợ sệt. Nàng đối với cô rực rỡ như linh lan, đắm say đến mức không nỡ chiếm làm vật riêng. Hoa đẹp khi đoạt lấy, một ngày nào đó sẽ úa tàn trong lòng bàn tay. Cũng giống như tình yêu, chỉ cần cúi đầu từ xa ngắm nhìn, trong lòng đã mãn nguyện đủ đầy.
Cô muốn yêu, nhưng cũng rất sợ yêu. Orm Kornnaphat đối với cô, rốt cuộc có tới bao nhiêu phần chân thành? Nàng ở trong thanh xuân, không ngừng vùng vẫy tự do. Cô chỉ sợ tình đầu vốn nhất thời, cô chỉ sợ người như cô sẽ hủy hoại khoảng trời tươi đẹp của nàng.
Tuổi trẻ, tương lai, sự nghiệp, chia lìa,... Lingling Kwong chưa từng nghĩ, cô và nàng một ngày nào đó có thể thành sự thực.
Yêu đến sợ hãi mông lung, đến chấp nhận buông rời.
Vậy nên đành ngoảnh đầu quay đi, hy vọng giữa chúng ta, không có khởi đầu cũng không màng kết thúc. Hy vọng nàng sẽ sớm quên, quên mối tình chẳng có hồi kết này.
Âm thanh chói tai của thiết bị kéo lê trên sàn nhà nhắc nhở người nọ phải trở về với công việc. Lingling Kwong tập trung vào những trang kịch bản, từ khoang phổi ép ra một hơi thở dài. Lồng ngực đột nhiên nhẹ bẫng, có cảm giác trống trải lạ lùng.
Đôi mắt anh đào nhắm nghiền, từ khoảng không hiện về những ảo ảnh mờ mịt. Thì ra lồng ngực thấy trống, bởi trái tim đã từ bap giờ đã ngừng đập mất rồi.
Lingling không biết, từ xa xăm ngoài kia, có một ánh mắt vẫn luôn hướng trọn về mình.
Trên con đường lát đá trải dài, giữa bóng cây ngập đầy hoa lá, người nọ lặng thinh đoái nhìn, gửi vào làn gió những suy tư bộn bề chất chứa.
Qua khung cửa trong suốt, lén lút thu vào hình bóng quen thuộc. Cánh tay muốn vươn lấy, gò má muốn áp chặt, nhưng đôi chân lại tựa như hóa đá, một bước cũng chẳng đủ can đảm đặt lên.
Vốn dĩ muốn đến đây an ủi gần gũi, nhưng thực sự tìm không ra lý do.
Orm Kornnphat cúi mặt, để mặc viên pha lê lấp lánh lăn dài và rơi vỡ.
Nàng tìm không được lý do, tại sao cô lại chối từ nàng.
Lingling nói với nàng, chỉ muốn trở về như lúc trước, là chị em đồng nghiệp thân thiết.
Như vậy cũng được đi.
Nhưng còn trái tim nàng thì sao? Còn tình yêu của nàng thì sao?
Nàng yêu cô, dù điều gì xảy ra cũng không thể ngăn cản lại được.
Hình bóng người kia phản chiếu trước mắt, nhưng lại ngỡ như cách biệt ngàn dặm xa xôi. Nàng thầm nhủ, Lingling Kwong vẫn là Lingling Kwong, vẫn luôn mặc sự mà sống cuộc đời của mình. Tình cảm của nàng dành cho cô, xem ra đối với cô, đem cân đo cũng chẳng được bao nhiêu.
Nàng diễn viên xoay mình bước đi, sợ nếu tiếp tục âm thầm dõi theo, nước mắt sẽ không kìm được mà tuôn rơi.
Orm Kornnphat rời đi, đáy mắt lặng yên không một gợn sóng. Cho đến giây phút này đây, nàng thật sự đã nghĩ đến thoái lui bỏ cuộc.
.
Wonnapha ngày ấy, gió nhẹ vỗ về vai tóc, cát mịn ốm ấp bàn chân. Dưới những ánh đèn mờ nhạt tỏa chiếu, sao sáng trên trời lặng nghe mặt đất tâm tình to nhỏ, gật gù soi xuống hào quang rực rỡ ý tình.
Wonnapha ngày ấy, hai chúng ta, hướng về thành phố phương Bắc với biết bao hạnh phúc ngập tràn. Đã hứa sẽ cùng nhau thưởng ngoạn vui vẻ, đã nghĩ đến đan chặt bàn tay nhau trở về. Thế nhưng cuối cùng, một điều cũng không thể thành sự thật.
Orm Kornnphat lặng yên, qua cửa sổ nhỏ ngắm nhìn máy bay từ bầu trời chầm chậm hạ cánh. Giấc mơ Chiang Mai của nàng, cứ như vậy mà kết thúc.
Mây quang dần đi, để ánh mặt trời chầm chậm chiếu tỏ khắp nơi. Qua khung cửa sổ nhỏ bé, đậu trên khuôn mặt diễm lệ một luồng hào quang lạ kì, đôi mắt hạnh nhân hướng cao, bị ánh nắng rọi qua vẽ nên một màu hổ phách ảm đạm. Nữ diễn viên không buồn hạ cửa sổ xuống, chỉ chậm rãi nhắm nghiền đôi mắt.
Suốt một tuần qua ở Chiang Mai, thực sự đã nếm qua đủ loại đau đớn chua chát.
Hay nỗi, phải diễn cảnh thân mật ngọt ngào với người kia, phải tự vỗ về chính mình rằng mọi thứ vẫn ổn.
Giữa hai người, khi nhìn mặt thật sự có chút gượng gạo khó nói, ở sau hậu trường ngoài công việc cũng không còn thường xuyên chuyện trò thoải mái. Không phải Lingling vô tình phớt lờ nàng, mà ngược lại, cô vẫn luôn cố ý tỏ ra tự nhiên.
Chỉ là nàng không làm được, nàng không bằng cách nào có thể trở lại như trước kia, nói chuyện tâm tình với cô như không có chuyện gì xảy ra. Mỗi khi nhìn cô, ôm lấy cô, khóe mắt sẽ lại không kìm được mà nặng trĩu tâm tư.
Vậy mà vẫn hoàn thành tốt công việc, nàng thực sự rất nể phục mình.
Khoang máy bay truyền đến một hồi rung lắc dữ dội, cuối cùng thuận lợi đáp trên đường băng. Loa lớn phát lên vài câu thông báo ngắn gọn, nàng diễn viên không tập trung nghe được nữa, chỉ nhìn về phía cửa sổ hừng nắng, thành phố thủ đô hiện về trong tầm mắt.
Tiếng chuyện trò của các nhân viên trong đoàn vẫn không dứt, nàng chỉ âm thầm lờ đi, muốn trốn vào một góc của riêng mình. Suốt đoạn đường dài xuống sân bay, hành động từ tốn, dứt khoát không quay đầu lại.
Nàng vì không muốn sẽ lại yếu đuối rơi nước mắt, vì không muốn sẽ phải đối nhận sự thật.
Nhưng trên cuộc đời này, không có điều gì có thể trốn tránh phủi bỏ. Tình yêu nàng dành cho cô, luôn luôn vẫn còn đó.
Nghĩ đến, lại muốn bật khóc thật lớn.
Sau màn chào hỏi dặn dò, lần lượt mọi người đều yên tâm ra về nghỉ ngơi. Nàng diễn viên lặng yên, đôi tay nắm chặt vali, nhìn những bóng lưng lần lượt rời đi. Bên trong lồng ngực chợt ùa đến cảm giác nặng nề.
Giữa sân bay tấp nập, dòng người vụt qua nhau như những cơn gió vội vàng. Ai cũng dường như có một đích đến, có niềm vui hay nỗi lo toan của riêng mình; chẳng ai để tâm đến một bóng hình nhỏ bé đang ảm đạm chờ đợi. Có cảm giác giống như bị bỏ lại phía sau, có nỗi đớn đau không thể nói thành lời.
Đáy mắt trầm lặng chợt lay động khi thanh âm quen thuộc vang bên tai.
Giữa không gian ồn ã, tiếng nói kia ngân lên, dường như khiến mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng:
"Orm..."
Nàng quay đầu lại, đáy mắt chợt nặng trĩu.
Lingling Kwong kéo theo hành lý gọn gàng, khuôn mặt diễm lệ bị che khuất một phần bởi chiếc mũ vành tối màu. Người kia tiến về phía nàng, vẫn giữ khoảng cách đủ tự nhiên.
Nếu như không có lớp kính râm, sợ rằng cô có thể thấy đôi mắt đã rướm đỏ của nàng.
"Em có xe về chưa? Hay là đi với chị"
Orm Kornnaphat cúi đầu, bờ môi mím chặt: "Em đang chờ mẹ"
Nàng thực sự không biết nên nói gì hơn.
Lingling Kwong trầm lặng, thầm cảm nhận được sự xa cách của người kia. Nỗi đau trong lòng bị nén chặt, nay thoát nên từ cổ họng run rẩy trả lời:
"Chị xin lỗi vì đã làm em khó xử"
Lòng muốn đáp lại, nhưng lại không thể bật thốt nên bất cứ từ ngữ nào. Nàng rất muốn nói với cô, nói rằng nàng yêu cô, yêu đến mức không thể ngăn cản nổi mình.
Nhưng thật sự không được nữa, nàng không còn cách nào nói lên những điều ấy. Nàng chỉ có thể nghĩ đến tương lai, nghĩ đến việc cô và nàng sẽ còn hợp tác lâu dài mà ép bản thân phải tỏ ra tự nhiên.
Orm Kornnaphat nhớ về nụ hôn, cả những câu từ nghẹn lòng của người kia. Tất cả giống như một thước phim, không ngừng tua lại, không ngừng rõ ràng gợi nhắc.
Thật sự phải từ bỏ hay sao?
"Vâng, có lẽ... em cần thêm thời gian"
Nói như vậy, không có nghĩa là sẽ dễ dàng quên được đoạn tình cảm này.
Khi giữa hai người xuất hiện khoảng lặng gượng gạo, trước sân bay xuất hiện chiếc xe quen thuộc đỗ đến. Nàng nhìn về phía sau, cửa kính từ từ hạ xuống, có người phụ nữ trung niên mỉm cười khi thấy nàng.
"Đợi lâu chưa? Đường kẹt xe, mẹ đến muộn một chút"
Thấy phía sau con gái xuất hiện hình bóng quen thuộc, người mẹ lập tức cao giọng: "Lingling, chào con. Về cùng với Orm luôn nhé"
Vị tiền bối mỉm cười, lòng bàn tay úp vào nhau, sau đó liền lễ phép trả lời: "Con đi xe với quản lý rồi ạ. Cô và N'Orm về cẩn thận"
Từ buồng phổi ép nên một hơi thở dài, Lingling Kwong nhìn nàng, không ngăn được nỗi day dứt đang dâng đầy trong mình.
Trước khi người kia bước vào trong xe, chút can đảm còn sót lại bỗng muốn vực dậy níu giữ. Cuối cùng, cô quyết nói với nàng, chẳng kìm được nỗi đau đớn trào dâng:
"Mấy ngày nghỉ tới, hãy giữ liên lạc với chị nhé"
Vừa giống như lời khẩn thiết cầu xin, cũng lại giống như một câu đùa vô ý. Nàng yên lặng nhìn cô, mãi một khoảng dài mới khẽ cúi đầu đáp lại: "Vâng"
Những lời này, trước kia thật quá dư thừa.
Cánh cửa xe đóng lại, lời chào hỏi kết thúc. Bánh xe lăn dài trên đoạn đường thẳng tắp, bỏ lại phía sau một người đang ngẩn ngơ dõi theo.
Không gian trong xe trở về yên lặng, thực khác với vẻ ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Điều ấy dường như càng làm lòng người thêm quặn thắt.
Mẹ Koy từ từ lái xe, vừa quan sát tập trung, vừa hỏi han con gái: "Mẹ bận không đi cùng con được. Sao nào? Có chuyện gì vui để kể cho mẹ không?"
Không có lời đáp lại.
"Orm thấy đói không? Hay ta đi ăn gì đó đã nhé! Mấy ngày nay bố nói nhớ con, mà con lại ít gọi về"
Nàng diễn viên không đáp lời, trong xe yên lặng, chỉ có tiếng động cơ rít lên rất êm.
Người mẹ thấy lạ, nhìn về phía con gái. Orm Kornnaphat chưa bỏ kính râm xuống, thế nhưng trên đôi má trắng hồng, giọt nước mắt lại lặng lẽ lăn dài.
...
Cầu thang ảm đạm trải dài, dẫn lên tầng hai với cánh cửa gỗ đóng chặt. Người mẹ lo lắng ngước nhìn, cuối cùng suy nghĩ gì đó, đặt bước chân lên từng bậc cao.
Orm Kornnaphat khóc ở trên xe, không đáp lại bất cứ lời hỏi han nào. Suốt hơn hai mươi năm kề cạnh, thực sự chưa bao giờ chứng kiến con gái giữ nỗi buồn làm vật riêng. Bà biết nàng đang có tâm trạng không tốt, chỉ có thể yên lặng lái xe, để nàng tự giải tỏa.
Nàng khóc, khóc đến mệt mỏi, thiếp đi trên đường về. Nhưng từ trong mộng mị vẫn có thể uất ức rơi nước mắt.
Là một người mẹ, chứng kiến cảnh này không thể không đau thấu ruột gan.
Cửa phòng không đóng, bên trong yên lặng khác thường. Mẹ Koy gõ cửa, nói vọng vào bên trong. Cho đến khi có tiếng đáp lại rất nhỏ, mới mở cửa bước vào.
Orm Kornnaphat ngồi ở một góc giường, hành lý đã được nàng xếp gọn gàng lại vào tủ. Dường như bởi không có việc gì làm, tâm trí mỗi giây đều thêm nặng nề suy tư.
Đệm giường êm ái khẽ lay chuyển khi mẹ Koy ngồi cạnh con gái. Bà nhìn Orm, nàng đã thôi khóc. Thế nhưng từ đôi mắt hạnh nhân vẫn có thể nhìn thấu ra nỗi buồn ảm đạm.
"Orm, nếu con có chuyện gì, mẹ luôn ở đây lắng nghe con"
Nữ diễn viên nhìn bà, giờ phút này, tất cả những yếu đuối bên trong đều được bộc lộ. Giống như vết thương ầm thầm nứt toác, cố bình tĩnh chấp nhận, nhưng chỉ cần ai đó chạm vào, liền sẽ òa khóc nức nở. Nàng ôm lấy mẹ, để mặc nước mắt rơi trên bờ vai bà.
"Con phải làm sao đây...Chị ấy hành động như thể yêu con, nhưng lại nói với con chỉ muốn làm đồng nghiệp..."
"Vì con không đủ tốt ư...?"
Những câu từ bị ngắt quãng bởi tiếng nức nở nghẹn ngào. Dù con gái không nói ra, bà vẫn hiểu người ấy là ai. Chỉ có một người có thể khiến nàng âu sầu ủ rũ, chỉ có một người khiến nàng mỉm cười khi nghĩ về.
Người ấy chính là Lingling.
Người mẹ dịu dàng an ủi, đưa bàn tay vỗ nhẹ lên tấm lưng không ngừng run rẩy. Đợi nàng bình tĩnh đi đôi chút, bà mới đáp lời:
"Orm à, mẹ hiểu, nhưng tình cảm không phải lúc nào cũng sẽ được đáp lại"
Nàng diễn viên rời khỏi cái ôm, chậm rãi lắng nghe. Đôi bàn mẹ nắm chặt lấy nàng.
"Đừng trách móc, con hãy cứ yêu thương bản thân đã, được không? Nhìn này, khóc đến mắt sưng lên như vậy" bà nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên đôi má đỏ hồng.
"Mẹ... con không thể ngừng nghĩ đến chị ấy, con không thể ngừng yêu chị ấy..."
Trái tim người mẹ đau đớn không thôi, chỉ biết dịu dàng vỗ về con gái. Bà cũng từng trẻ trung như vậy, cũng từng say đắm yêu đương như vậy. Nhưng bà chỉ là một người mẹ, không thể ép cứ ai trong chuyện tình cảm rối ren này.
"Vậy bây giờ, con nghĩ như thế nào?"
Orm Kornnaphat bỗng trở nên bé nhỏ trong vòng tay mẹ, nàng nghẹn ngào, lại nghĩ về cô trong nỗi đau quằn quại không ngừng.
"Con đã nghĩ đến từ bỏ, nhưng lại không làm được... chị ấy giống như yêu con, nhưng lại cũng không giống yêu con"
Rốt cuộc, phải làm thế nào đây?
Người mẹ nắm lấy tay con, bà dường như hiểu được một phần những suy tư rối bời nơi nàng.
"Orm à...Tình yêu không thể nhanh vội đâu, nếu không được, cũng phải đành lòng chấp nhận"
"Con còn trẻ, còn thời gian, còn mọi thứ... Nếu cảm thấy vẫn còn cơ hội, con hãy cứ yêu, từ từ để người ấy hiểu ra tình cảm của con"
"Không tình yêu nào hoàn hảo từ ban đầu. Đôi khi phải trải qua nhiều thứ thách, mới có thể kiếm tìm được người yêu thương mình thật lòng"
Nàng diễn viên lặng đi, những hàng nước mắt lấp lánh lại tiếp tục trải dài. Orm Kornnaphat ôm lấy mẹ, đáy mắt ảm đạm như được thắp lên một tia sáng.
.
.
Nhà Đài Ba, nếu nói về khoản đãi xem ra cũng rất khéo léo mát tay: sắp xếp lịch quay hợp lý để các diễn viên trong chuyến đi Chiang Mai vừa rồi có thời gian kịp nghỉ ngơi. Làm việc có thưởng có phạt, cũng nhờ vậy mà tinh thần của nhân viên luôn ở mức cao.
Suốt những ngày nghỉ ngắn ngủi, Lingling Kwong trở về với cuộc sống thường nhật thảnh thơi. Là một người hướng nội, lại sống một mình giữa thành phố lớn, sáng thức dậy sớm cho cún ăn, chiều đến xuống phòng tập rèn luyện cơ thể, bạn bè vốn không nhiều, có thể cả ngày quanh quẩn một mình cũng không thành vấn đề. Nhưng cuộc sống không có dư vị đâm ra chán nản, không khỏi khiến người ta càng nghĩ càng thêm nhiều điều tiêu cực.
Chính là như vậy, không một phút giây nào thôi đau đớn vì nàng.
Bầu trời thanh phố thủ đô rơi vào màn đêm tĩnh lặng, những ánh đèn ngũ sắc từ trung tâm thành phố vẫn bật mở, hắt lên khung cửa nơi căn hộ đơn độc một màu tô ảm đạm.
Lingling Kwong biếng lười nằm vùi trên giường lớn, đưa tầm mắt hướng về khoảng không vô định. Điện thoại trong tay phát sáng, nhìn qua chẳng thấy một dòng thông báo gì.
Biểu tượng mặt trời nhỏ không sáng, đoạn chat đã không có tin nhắn mới một thời gian dài. Chỉ có ba dòng ngắn ngủi, mỗi ngày một tin, người kia đều không trả lời.
[Em về nhà an toàn rồi chứ?]
[Chào buổi chiều, hôm nay đi mua hạt cho Xá Xíu, lỡ mua nhiều quá. Vừa hay là loại Uni thích ăn, nếu em muốn, rảnh chị sẽ mang qua nhé?]
[Xin lỗi em...]
Nữ diễn viên úp điện thoại xuống, quay về phía sau mà cuộn mình lại. Đáy mắt lay động dường như sắp nặng nề chảy lệ, liền vội vã vùi sâu khuôn mặt dưới gối.
Ngay cả khi chỉ có một mình, vẫn luôn che giấu yếu đuối vào trong.
Cô biết, bên trong trái tim vẫn còn nhen nhóm ngọn lửa khao khát. Thế nhưng nỗi sợ hãi lại luôn ghì chặt chúng lại, ép chúng không được bộc lộ tỏ bày.
Lồng ngực nặng nề kéo đến những suy tư dằn vặt. Căn hộ về đêm yên lặng khác thường, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ quả lắc vẫn đều đều vang lên.
Nỗi cô đơn kéo đến, giam hãm cảm xúc, nhức nhối lạ kì. Nhận ra đã tự đánh mất chính hạnh phúc trước mắt, nhưng lại không còn cách nào thay đổi chúng đi.
Hoảng loạn vun đắp lại mọi thứ, mong muốn trở lại như trước kia. Vết thương đau đớn nứt toác, có thể khâu lại, nhưng khó mà lành lặn trở về.
"Chúng ta, không thể trở về như trước kia sao...?"
Cảm giác day dứt, đớn đau; nỗi cô đơn, mất mát lạ kì; cả những hi vọng nhỏ nhoi đang âm thầm dằng xé.
Thực sự rất đau đớn.
Lingling Kwong âm thầm nghĩ, không biết nàng đang làm gì, những ngày này ngủ có đủ giấc hay không.
Nỗi nhớ nhung ngập trào trong lồng ngực. Rõ ràng rất yêu, nhưng lại không đủ can đảm để bước gần đến nàng.
Ngày tạm chia tay ở sân bay, nàng luôn phớt lờ cô, ánh mắt lạnh lùng che giấu sau cặp kính, thật sự không thể đoán định bên trong ẩn giấu điều gì.
Cô chỉ thầm mong, mong nàng sẽ không sầu muộn và khóc nhiều như ở bên cô. Để đổi lấy điều ấy, có phải cách xa nàng cô cũng sẽ âm thầm đối nhận.
Vừa khi sắp rơi vào cơn mê man, điện thoại lại vang lên thông báo.
Lingling Kwong biếng lười cầm lên, thực sự không hy vọng điều gì.
Ảnh đại diện mặt trời nhỏ phát sáng, nhắn cho cô một tin: [Cảm ơn chị, hôm sau gặp ở trường quay, nhờ chị mang đến cho Uni]
Người nọ dường như không tin vào mắt mình nữa, đọc lại đến năm lần, sau đó hoảng loạn gõ bàn phím: [Được! Chị sẽ nhớ mang]
Suy nghĩ một lúc, lại nhắn thêm:
[Muộn rồi, em vẫn khó ngủ à?]
Câu này trước khi gửi đi, thật sự phải chần chừ suy nghĩ rất lâu.
Giọng điệu của nàng âu vẫn giữ vẻ lạnh lùng xa cách, nhưng đối với Lingling Kwong, chỉ như vậy đã là mãn nguyện hạnh phúc. Câu vừa rồi gửi đi, nàng không đáp lại, ảnh đại diện mặt trời nhỏ trở về trạng thái không hoạt động.
Đôi chút buồn bã dâng lên khóe mắt. Cô thầm nghĩ, có lẽ bản thân không nên quá xen vào cuộc sống riêng tư của nàng.
Mãi một khoảng lâu sau, đoạn chat lại hiện lên một tin nhắn mới:
[Nếu em vẫn muốn thử, chị sẽ cho em cơ hội chứ?]
...
_______________
Mọi người ơiii, cho tui hỏi nhỏ: tâm lý của hai người có hợp lý không ạ? việc Orm thay đổi suy nghĩ có nhanh quá không??? tui đọc đi đọc lại, nhưng là tự viết nên không biết cảm nhận như nào TT
author: stgg_ ddawnx
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip