chương 20

.

Những ngày giữa tháng ba ở thành phố thủ đô, mây gợn quang đãng, nắng gắt lên từng ô cửa, lộng lẫy đến lạ kì.

Chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh trên đường phố, vượt qua những ngã tư ùn tắc bởi dòng người đông đúc. Kính chiếu hậu phản chiếu ánh sáng dịu dàng của ban mai, càng làm sắc nâu trong trẻo nơi đáy mắt trở nên diễm lệ khác thường.

Tự lái xe đến phim trường vốn đã là thói quen từ lâu của Lingling. Cuộc sống độc thân đối với cô từ trước đến nay không hề khó khăn, điều gì cũng có thể tự mình xoay sở.

Qua cửa kính một chiều, tất cả những âm thanh ồn ã của phố phường dường như bị bít chặt, chỉ còn lại khoảng không của thế giới riêng mình. Trên radio, danh sách phát chạy gần hết, khẽ vang lên giai điệu quen thuộc. Nữ diễn viên lặng mình, là bài hát cô từng hát cho nàng nghe ở bãi biển, trước đây rất thích, bây giờ không hiểu vì sao lại không thể ngân nga theo nữa,

Có một loại cảm giác, chính là khi nghe được một giai điệu quen thuộc, trong lòng vô thức sẽ lại nghĩ đến người ấy. Bài hát này, trước khi quen biết Orm cô vốn đã thường nghe, nhưng kể từ khi gặp gỡ, lại không thể nghe mà không mường tượng nên hình bóng nàng.

Radio êm ái phát lên, từng lời hát như đọng lại trong tâm trí, không trôi đi, vĩnh viễn ở lại:

"Đoạn đường khi ấy gặp gỡ

Có chăng sẽ dẫn ta đến ngã rẽ chia phôi?"

Cảm giác ảm đạm đạm khó nói thành lời, giống như đang gợi nhắc lại một mùi vị mà bản thân biết rõ sẽ không bao giờ được nếm trải nữa.

Nữ diễn viên nén một hơi thở dài, lại nghĩ về nàng trong nỗi rối bời khôn tả. Con đường dài phía trước dường như bất tận, vạch kẻ trắng thẳng tắp nằm yên, lại tựa như đang xô đẩy nhau, ùa đến lấp đầy trái tim bâng khuâng trống rỗng. Lý trí muốn buông bỏ chối từ, nhưng tâm can lại không cho phép được quên đi.

Khoang phổi được lấp đầy bởi dưỡng khí tràn căng, ánh mắt vẫn hướng về con đường dài phía trước. Bài hát đã phát được một nửa, vừa hay đến giai điệu da diết đau lòng nhất. Lingling Kwong vươn mình, những ngón tay mảnh khảnh chạm đến nút vặn, nhưng không hiểu sao lại chẳng nỡ tắt đi.

Bên ngoài cửa kính, khung cảnh chớp nhoáng đổi thay, không phút nào ở yên. Những tòa cao ốc bị bỏ qua, bánh xe vượt qua khỏi cung đường lớn, chậm rẽ vào ngõ nhỏ yên tĩnh hơn, bệnh viện Suvarnabhumi lờ mờ hiện lên trong tầm mắt.

Nữ diễn viên yên lặng, cố để cảm xúc lắng lại, nhưng mọi gắng gượng dường như cũng trở nên vô ích. Vô lăng chậm rãi xoay, bảng chỉ dẫn hiện lên phía trước đang vụt sáng. Hôm nay có cảnh quay khá quan trọng, cô biết, mình không nên để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc.

Chiếc xe dừng hẳn, vừa vặn đỗ vào bãi. Bài hát cũng vừa kết thúc, không khỏi khiến lòng người thêm nặng trĩu muộn sầu.

Phải như vậy, luôn cố tỏ ra mình ổn.

Đáy mắt phản chiếu qua gương chiếu hậu chợt ánh nên vô vàn nỗi niềm. Lingling Kwong bước khỏi xe, nở một nụ cười nhẹ nhàng với tất cả nhân viên trong đoàn đang đợi chờ. Trước mặt cô bây giờ chỉ có ống kính, công việc, vai diễn. Mọi thứ khác, có lẽ nên tạm thời gác lại, ít nhất là cho đến khi cảnh quay kết thúc.

Nữ diễn viên nghĩ vậy, chậm chậm sải bước đi.

.

"Cắt! Diễn tốt lắm" 

Tiếng thông báo phát lên qua loa cầm tay báo hiệu cảnh quay kết thúc, không gian yên lặng của trường quay lại trở về huyên náo ồn ào.

Nữ diễn viên lau nước mắt, bàn tay mảnh khảnh ôm lấy vầng trán, khẽ hít thở sâu. Cô vừa trải qua một cảnh quay đơn khá khó, là cảnh bác sĩ Fahlada âm thầm khóc một mình trong phòng làm việc.

Những giọt lệ còn vương trên khóe mắt long lanh, Lingling cố lau chúng đi, cố gắng thoát khỏi cảm xúc nhân vật. Đôi mắt anh đào lấp lánh, dù lẳng lặng hạ xuống vẫn có thể nhạy cảm nhận ra ánh sáng hắt vào đang dần bị che khuất bởi bóng lưng người nọ. Khi nữ diễn viên ngẩng đầu, vị đạo diễn đã xuất hiện, nở một nụ cười tươi tắn mà vỗ vai cô:

"Hôm nay em làm tốt lắm, tiến độ quay rất nhanh"

Lingling mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ gật đầu nhận lấy sự tán dương: "Đạo diễn cũng vất vả rồi". Là một người cầu tiến trong công việc, cô không bao giờ hài lòng với hiện tại, mà ngược lại, luôn tìm cách nỗ lực hoàn thiện hơn trong từng ngày. Đó cũng chính là lý do, vì sao Lingling để lại ấn tượng tốt với nhiều đồng nghiệp và cấp trên.

"Đến đây thôi nhé, bây giờ sẽ thay trang phục để quay đôi với N'Orm. Tối không có cảnh nên cứ yên tâm nghỉ ngơi"

"Vâng, cảm ơn đạo diễn"

Đôi mắt anh đào vẫn còn long lanh rướm đỏ khi cô hạ ánh nhìn và nghĩ đến điều gì đó. Phòng làm việc trước tầm mắt là một khoảng tường trong suốt nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Ánh sáng tự nhiên chiếu rọi bên khung cửa, qua ống kính máy quay lại chói mắt đến lạ thường. Mái tóc ánh nâu gọn gàng, một bên vén hờ ở mang tai nay đã rũ xuống, kín đáo che đi sườn mặt tinh tế đang hồng đỏ bởi những giọt nước mắt.

Có âm thanh quen thuộc ở cửa ra vào khi người nọ vẫn đang gắng sức bình ổn lại cảm xúc. Giống như trực giác âm thầm mách bảo, Lingling Kwong nhẹ nhàng ngước lên, nhãn cầu long lanh ánh nước chầm chậm khắc họa nên hình bóng nàng.

Orm Kornnaphat đứng ở ngoài cửa, không biết từ bao giờ đã âm thầm đến đây. Vừa khi biết cô nhận ra mình, sự mỏi mệt nơi ánh mắt bỗng được vụng về che giấu bởi nụ cười.

Lingling Kwong nghiêng đầu, cô không nghĩ nàng sẽ dành thời gian đến đây, nhất là khi cảnh quay của nàng đang chuẩn bị bắt đầu. Vì cả hai nữ diễn viên hôm nay phải quay khá nhiều cảnh đơn, họ không có nhiều thời gian để gặp nhau trên phim trường.

Nàng hậu bối mỉm cười nhẹ nhàng khi bước đến gần cô. Orm Kornnaphat vừa trang điểm xong, lớp son bóng xinh đẹp trên môi hãy còn đang lấp lánh.

Cho đến khi nàng dừng lại, mím chặt đôi môi, Lingling mới cất lời: "Orm.. đợi chị từ khi nào vậy, sao không vào đây?"

Người kia trầm ngâm, giống như đang suy nghĩ có nên nói ra những gì định nói hay không. Đôi mắt hạnh nhân qua ánh nắng nhàn nhạt, họa lên một màu hổ phách mê hoặc lòng người: 

"Em đến lâu rồi, nhưng thấy chị đang nhập tâm nên không nỡ vào" nàng ngập ngừng "Sợ chị thấy em sẽ có tâm trạng không tốt"

Những lời này nói ra, không khỏi khiến tim gan đau xót.

Lingling nhìn nàng, lén lút thở dài một tiếng. Trên khóe môi người kia, ý cười vẫn còn nhưng đã xen lẫn thêm nhiều cảm xúc khó nói. Cô thầm nghĩ: nàng trước đây luôn không ngại ngần mà thể hiện quan tâm đối với cô ra bên ngoài. Vậy mà giờ đây, tất cả những điều ấy lại đều trở thành kín đáo âm thầm bày tỏ. Nói cô sẽ có tâm trạng không tốt... Lingling tự nhủ, bản thân rốt cuộc đã đối xử với nàng ra sao mới có thể đẩy nàng đến cảnh uất ức chịu đựng như vậy?

Lúc này, thực sự không còn ý niệm muốn cố ý tỏ ra xa cách nữa.

"Ngốc ạ, sao em lại khiến tâm trạng chị không tốt được? Chị cũng vừa định hết cảnh quay sẽ xuống gặp em"

Trong đáy mắt phẳng lặng của vị hậu bối, chợt có một tia vui mừng lơ đãng đáp xuống. Orm Kornnaphat nghe được những lời này, nỗi tủi thân thầm kín trong lòng dường như được ôm lấy xoa dịu. Nàng nhích một bước chân, can đảm đến gần cô hơn.

"Chị còn mệt không ạ?"

Lingling Kwong khẽ giật mình, nghĩ đến đoạn chat tối qua mà bối rối. Khi ấy thực sự vì không biết trả lời nàng ra sao, cố ý nói bản thân đi làm về hơi mệt mà kết thúc cuộc trò chuyện.

Không biết người vốn linh tính cao như nàng liệu có phát hiện ra hay không. Lingling Kwong vừa nhắn hai từ "ngủ ngon" thì thành thật úp điện thoại, nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô vụng về nói dối xong liền cảm thấy áy náy, trằn trọc không thể vào giấc. Người ta thường nói, giờ khuya là giờ của tâm trạng: đem suy tư nhớ nhung ôm lấy cả đêm, lại vì đã lỡ nói dối mà không còn cách nối lại liên lạc, đành lén lút trở vào khung chat đọc lại những gì đã nhắn.

Có phải khi ấy, nàng đã có suy nghĩ không hay, cho rẳng mình đang làm phiền cô hay không?

Vị tiền bối khẽ xoa lên chóp mũi, tự cảm thấy bản thân ngu ngốc không ai bì kịp. Bây giờ nghĩ lại, cứ trốn chạy cũng không phải là một cách hay.

"Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn em"

Sự chú ý của nữ diễn viên va đến không gian xung quanh, nơi các nhân viên đang từ từ di chuyển thiết bị: "Cùng xuống set quay đi, chị phải thay đồ"

"Vâng"

Nói đoạn, phòng làm việc đã bị bỏ lại phía sau. Nàng hậu bối để cô đi trước mình một chút, từ phía sau có thể chậm rãi thu vào bóng lưng người kia.

Giữa hai người lại có một khoảng cách vô hình tồn tại.

Lingling cố ý đi chậm lại, để nàng kịp đuổi theo. Thế nhưng vị hậu bối dường như không có ý muốn tiến lên, một mực tụt về phía sau. Chợt nổi lên trong lòng khao khát quay lại, nắm lấy tay nàng cùng sánh bước, nhưng không làm được, cô quả thực không đủ can đảm để làm được.

.

Hành lang vắng vẻ, gần set quay, lại ít người lui tới của bệnh viện được chọn làm chỗ tạm nghỉ của diễn viên. Phân đoạn của các diễn viên phụ đang được tiến hành, vậy nên hai nữ chính có được một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Lingling Kwong bước đến hành lang dài, vạt áo blouse khẽ lay động theo từng nhịp sải. Nhân viên của đoàn phim vẫn làm việc nhộn nhịp, thế nhưng nơi này âu vẫn giữ được vẻ yên lặng  vốn có của bệnh viện.

Đôi mắt anh đào chớp mở, bước chân chậm dần khi hình bóng người kia được chứa đựng trong tầm mắt. Hàng ghế chờ xám màu của bệnh viện chợt trở nhuốm một vẻ lặng yên khi người kia đang trầm ngâm ngồi. 

Vị tiền bối tiến lại gần, đặt hai ly cà phê trên tay xuống ô ghế trống. Mái tóc ánh nâu rũ xuống khi cô nghiêng đầu quan sát.

Orm Kornnaphat dựa vào thành ghế, hai tay ôm chặt gối nhỏ, kịch bản đang đọc dở, thế nhưng người nọ dường như đã chìm sâu vào trong cơn mê man mỏi mệt. 

Người nọ khẽ mỉm cười, vừa rồi còn quan tâm cô, luôn miệng hỏi cô có mệt hay không. Thế nhưng bản thân không được khỏe thì lại không mảy may để ý. Ở băng ghế dựa vào tường trắng, cũng có thể trở thành chỗ ngơi nghỉ tạm thời như vậy.

Lingling Kwong nhẹ nhàng ngồi xuống, cố ý không muốn gây ra tiếng động. Nhưng hình như người kia chưa vào giấc, vừa cảm nhận được sức nặng bên cạnh đã giật mình tỉnh giấc.

Nàng nhìn thấy cô, phản ứng đầu tiên chính là lấy tay che đi khuôn mặt, không muốn cô nhìn thấy bộ dạng mỏi mệt này.

"Orm, em mệt à?"

Nàng nhìn cô, chóp mũi đỏ hồng vì vừa thức giấc: "Không có ạ, em ngủ quên thôi"

Nếu nói nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi một chút, không khí sẽ trở nên gượng gạo. Lingling Kwong cũng không nỡ vạch trần nàng, chỉ chậm rãi đưa cho nàng một ly cà phê. Vị hậu bối nhận lấy, rất lễ phép nói: "Cảm ơn chị"

Sao lại có thể ngoan đến vậy.

Ly cà phê đưa lên miệng, chỉ uống được một chút vì chưa quen với vị đắng. Orm Kornnaphat ngại ngùng, nàng không nhìn cô, mi mắt trĩu xuống, đầu mũi rít lên một tiếng. Người bên cạnh âm thầm quan sát, khóe môi không để lộ ý cười, cảm thấy nàng rất giống một chú mèo nhỏ.

Rất giống nàng của trước đây.

"Mình chuẩn bị quay chưa ạ" Nàng không tìm được chủ đề chung, đành bâng quơ hỏi.

"Chưa, Nene và mọi người đang quay, nhưng cũng sắp xong rồi"

Nàng diễn viên khẽ gật đầu, nhìn về trường quay đang tất bật tập trung, kịch bản hờ hững trên tay được lật mở sang một trang mới.

"Dạo này lịch quay cũng được giãn hơn rồi" cô đột nhiên nói.

Orm Kornnaphat vẫn còn mệt, tối hôm qua nàng không ngủ được mà sáng sớm đã phải đến bệnh viện. Nàng chỉ đáp: "Vâng" sau đó liền tự hỏi tại sao bản thân lại đột nhiên kiệm lời đến vậy.

"Tối nay chị vẫn rảnh chứ?"

"Ừm, chị qua đón em. Orm muốn xem phim gì?"

Vị hậu bối mừng rỡ khi biết người kia có ý quan tâm, đôi môi vẽ nên một nụ cười: "P'Ling có đoán được không?" 

Ly cà phê đưa lên không trung chợt dừng lại, Lingling nghiêng đầu: "Shin-chan?" sau đó lại cảm thấy câu trả lời của mình không được đúng: "Chị không biết nữa"

"Vậy thì em sẽ giữ bí mật, đến lúc đó chị sẽ biết"

Vị tiền bối không đáp, chỉ khẽ gật đầu, mọi suy nghĩ bên trong đều được cô cẩn thận phong kín, không biểu hiện chút gì ra ngoài.

Orm Kornnaphat hạ ánh nhìn, đôi mi nặng nề trĩu xuống. Giữa hai người đột nhiên xuất hiện một khoảng lặng dài.

Trong lòng có muôn vàn điều muốn nói, nhưng lại cảm thấy khi nói ra sẽ khiến không khí trở nên gượng gạo. Vậy nên đành chọn yên lặng, đợi đến khi cà phê đã tan được một nửa.

Rất lâu sau, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt lấy kịch bản khi nàng diễn viên nói với cô: "Chị muốn em giúp chị học thoại không?", giọng nói nhỏ nhẹ bởi mệt mỏi.

Đây là điều cả hai ở quá khứ luôn thường xuyên giúp đỡ nhau.

Lingling Kwong nhìn nàng, suy nghĩ gì đó mới gật đầu: "Cảm ơn em"

Cô đưa tài liệu của mình cho Orm, người kia không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy. Đây dường như là cách tốt nhất để xóa đi không khí gượng gạo giữa hai người hiện tại.

Vị tiền bối không nghĩ nhiều, bắt đầu đọc thoại, khuôn mặt cũng vì thế mà biểu cảm theo.

"Tôi không thích từ hai năm trước rồi. Mời cô, ra ngoài"

Vị hậu bối bên cạnh khẽ gật gù, vì chỉ là luyện thoại, nàng lắng nghe cô cũng đã đủ rồi.

"Đó là vấn đề của cô, còn điều tôi quan tâm là làm sao để cô biến mất khỏi cuộc đời tôi"

"Tôi có người tôi yêu rồi, và tôi, sẽ cưới anh ấy sớm thôi"

Không gian nơi hành lang yên lặng khác thường, chỉ có tiếng bước chân nện dài nên nền gạch, chỉ có giọng nói trầm lắng của nữ diễn viên luôn không ngừng ngân lên những trang thoại. 

Âm thanh gật gù đáp lại của vị hậu bối nhỏ dần, cho đến khi hoàn toàn không thể nghe thấy nữa. Lingling Kwong vẫn tập trung, cô thấy lạ, nhưng cũng không tò mò nhiều thêm, ánh mắt hướng về phía bức tường trắng trước mặt mà luyện tập.

"Tôi có cần hôn anh ấy, để chứng minh cho cô kh..." Giọng nói của Lingling chợt bị chen ngang bởi cảm giác nặng nề đột ngột trên vai.

Người kia xoay đầu lại, gò má ửng hồng được những lọn tóc sáng màu nhẹ nhàng vuốt ve. Orm Kornnaphat không biết từ bao giờ đã tựa đầu lên vai cô, yên lặng say ngủ. Đôi bàn tay ôm chặt ấy chiếc gối, kịch bản hờ hững đặt vào lòng.

Lingling Kwong chợt lặng đi đôi chút, tầm mắt bị che khuất bởi mái đầu thơm hương, cả khuôn mặt của người kia bị che lấp, chỉ để lộ sống mũi thẳng tắp. Cô chỉ có thể dựa vào chóp mũi đỏ hồng, thầm đoán người kia đã ngủ rồi.

Phải mệt đến mức nào, chỉ cần tùy tiện dựa vào vai cô cũng có thể yên bình say giấc.

Người nọ lặng yên, từng nhịp thở đều đặn phập phồng qua tấm lưng nhỏ bé. Hơi ấm nơi nàng đặt lên vai cô, dường như cũng đang âm thầm len lỏi vào sâu trong trái tim. Ánh nhìn của người kia hạ xuống, đậu lên bàn tay mảnh khảnh đang hờ hững, chợt có cảm giác mơ hồ lạ kì.

Lingling thở nhẹ, cố giữ sự bình tĩnh, nhưng ngực trái từ lâu đã dồn dập đập loạn.

Đôi mắt hạnh nhân nhắm nghiền của vị hậu bối có lẽ đã làm cô trở nên can đảm hơn. Lingling Kwong khẽ nhích đến gần nàng, từ tốn đỡ lấy khuôn mặt người kia vùi sâu vào vai mình. Khóe môi chợt vẽ nên một nụ cười, trái tim không còn giấu giếm, lộ ra muôn ngàn ý tình đậm sâu.

Nàng hậu bối say ngủ, giống như mảnh lụa vắt trên vai, mong manh dễ tổn thương. Nhưng Lingling biết rõ nàng mạnh mẽ ra sao, và chính sự đối lập ấy lại làm cô cảm thấy day dứt khôn cùng.

Nàng nói rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nói về bản thân mình.

Vị tiền bối chợt giật mình, nhận ra chính bản thân một lần nữa lại chạm đến đoạn tình cảm ngang trái này. Trái tim càng bùng nên nỗi yêu, vừa phẳng lặng đã không thể dập tắt.

Cứ như vậy, cô sợ mình sẽ lại yêu nàng nhiều hơn.

Nữ diễn viên nén một hơi thở dài, chợt nghĩ gì đó, cũng nghiêng đầu khẽ tựa lên nàng. 

Phía trong set quay bỗng ồn ào trở lại, có tiếng bước chân lại nện dài, có tiếng bàn bạc to nhỏ. Lingling Kwong khẽ nhìn nàng, sợ rằng những tạp âm kia có thể làm nàng tỉnh giấc. 

Cảnh quay của hai người sắp bắt đầu, cô không nỡ đánh thức nàng, chỉ nuông chiều để nàng say ngủ trên vai mình.

Tầng hương ngọt ngào trên vai tóc tỏa nên, đáy mắt nâu trầm phẳng lặng khi người kia chậm rãi chớp mở. Cô tự hỏi mình: nàng đã thấy gì, trong những giấc mơ?

_______________

Hôm nay có người đã yếu lòng:)))

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip