chương 24
.
Ánh đèn sân khấu dần lụi tắt, trả lại màn đêm tĩnh lặng nơi căn hộ của nữ diễn viên sau những giờ làm việc mỏi mệt.
Cũng đã một tuần lễ trôi qua, kể từ ngày người mẹ ngã bệnh. Ngần ấy cũng đã là một tuần lễ cô không ngừng nghĩ suy lo lắng, không ngừng nỗ lực làm việc để dành lấy vài ngày nghỉ quý giá.
Đơn độc trở về sau phim trường, thiếp đi trên chiếc ghế bành mỏi mệt, khi tỉnh giấc cũng là là giờ khuya. Bàn tay có thể rãnh rỗi, khuôn mặt có thể không còn lớp trang điểm. Thế nhưng tâm trí lại không ngừng bận rộn, tự quằn xé lấy nhau kể cả khi đã bước vào giấc ngủ.
Cũng là có quá nhiều điều để suy nghĩ, vậy nên điều gì cũng không thể thông suốt quyết định.
Điện thoại cầm chắc bên tay, màn hình sáng có muôn vàn thông báo, vẫn chỉ là nhắc nhở về công việc. Ở Hồng Kông bây giờ đã là ba giờ rưỡi sáng, bố mẹ cô có lẽ cũng đã nghỉ ngơi, thế nhưng lại vẫn luôn mong sẽ có một cuộc gọi dù ngắn ngủi.
Căn bệnh tiến triển không được tốt, chỉ có thể âm thầm hy vọng sẽ xảy ra kì tích sau khi phẫu thuật.
Nữ diễn viên nằm dựa mình lên đệm ghế êm ái, phía xa là màn đêm thủ đô tĩnh lặng đang tô bày trước ô cửa trong suốt. Ánh đèn ngũ sắc lập lờ chiếu tỏa, điểm nên không gian như những ngọn nến phập phùng cháy rụi.
Vẫn còn rã rời mệt mỏi, nhưng lại không có cảm giác muốn tiếp tục ngủ vùi. Màn hình điện thoại sáng lên, theo thói quen kiểm tra hộp thư tin nhắn. Từ trong mục lục dài có ảnh đại diện mặt trời nhỏ quen thuộc gửi đến vài dòng tin, hình như đã là từ vài tiếng trước.
Trong đáy mắt tĩnh lặng, chợt xao động một tia vui vẻ hiếm thấy xuất hiện.
[Chị! chị đã về nhà chưa?]
Có nụ cười ảm đạm nhoẻn lên khóe môi, từ trong tâm trạng vui vẻ ánh lên một nỗi rối bời khôn xiết tả. Tin nhắn gửi từ khi đoàn phim tan làm nghỉ ngơi, nhưng đến bây giờ lại mới được cô mở lên.
Lingling kì thực không rảnh rỗi. Chiều muộn vừa lái xe về, vì mệt mỏi đã tùy tiện ngã lên sofa làm một giấc đến tận khuya, không thiết gì ăn uống. Điện thoại để bên cạnh, thông báo suốt một đêm gửi đến không ngừng. Có lẽ khi nàng nhắn tin thăm hỏi, cô từ lâu đã ngủ rồi.
Cảm giác áy náy chợt dâng lên trong lòng. Bàn phím vừa gõ được vài chữ trả lời, Lingling Kwong lại tự hỏi, không biết liệu người kia đã ngủ chưa, nhắn cho nàng khuya như vậy có làm phiền đến nàng hay không.
Nghĩ đến những ngày vừa qua mà nghẹn lòng. Trước giờ cô luôn cố tỏ ra xa cách, một mực muốn lẫy bỏ đoạn tình cảm với nàng. Nhưng khi gặp chuyện không may, bản thân xung quanh cũng chỉ có nàng là luôn tìm đến quan tâm an ủi.
Orm Kornnaphat luôn ở bên cô, quan tâm ân cần, từng chút một thấu hiểu cô. Ấy vậy, chính cô lại luôn làm nàng phiền lòng.
Suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nhắn cho nàng một tin. Tin nhắn được gửi đi, vào hai giờ bốn mươi lăm phút sáng:
[Xin lỗi Orm, chị về đến nơi thì ngủ quên mất]
Chưa kịp để cô tắt máy, ảnh đại diện mặt trời nhỏ lập tức đã sáng lên, giống như đang cầm điện thoại chờ sẵn: [Không sao ạ, chị về an toàn là được rồi]
Lingling Kwong thoáng bất ngờ. Giờ này nàng vẫn chưa ngủ, cô tự hỏi, có lý do nào khiến nàng lại không ngủ được?
[Em chưa ngủ à?]
[Ngày mai có cảnh quay sớm thì phải làm sao?]
Đầu liên lạc bên kia, có một người đang mỉm cười. Những câu hỏi này chính là để quan tâm đến nàng.
[Em chưa buồn ngủ] nàng nhắn.
Cô hết buồn ngủ, vì đã làm một giấc ngon lành từ khi tan làm về. Còn nàng chưa ngủ, cô chưa hiểu lý do tại sao. Nàng vốn hay thức khuya, nhưng thường cũng không đến mức này.
Không đợi người kia nhắn hỏi, nàng diễn viên đã gửi đi một tin: [Em nhớ chị]
Trái tim người nọ bỗng lại loạn nhịp.
Để gửi đi ba từ ngắn ngủi này, phải dành biết bao suy nghĩ can đảm. Vị tiền bối thoáng bất ngờ, đôi mắt anh đào mở to khi trái tim ngân lên những lời kín đáo tỏ bày.
Cũng ngầm hiểu nàng vẫn nuôi hy vọng đuổi theo mình, nhưng đọc lên ba từ này vẫn không ngăn được bất ngờ. Orm Kornnaphat trước đây luôn là kiểu người yêu ghét rõ ràng, không ngần ngại bày tỏ cảm xúc của bản thân. Cho đến khi chọn phải lòng cô, lại chấp nhận đem ý niệm theo đuổi cất giấu riêng mình. Chính vì nàng chưa bao giờ thẳng thừng nói, vậy nên cô càng không có cách nào ruồng bỏ chối từ.
Lingling Kwong nghiêng đầu suy nghĩ. Quan hệ của họ nhìn giống như đồng nghiệp thân thiết thông thường, nhưng tình yêu nơi trái tim cuối cùng vẫn không thể giấu giếm cho qua.
Nàng biết thế giới xung quanh cô vẩy đầy gai nhọn, vậy nên chọn cách từ từ tiến tới, chậm rãi lật mở tâm hồn cô. Chưa bao giờ nàng nói yêu cô, chưa bao giờ nàng đi quá giới hạn với cô. Thế nhưng trong mỗi hành động, trong từng ánh mắt, đều có tình yêu đang thầm kín cất lời.
Nhưng Lingling lại cảm thấy mình quá yếu đuối, quá xa vời để xứng đáng với nàng.
Cũng không còn ý niệm muốn ruồng rẫy thoái lui, chỉ còn lại nỗi mông lung vô tận. Muốn tiến tới, nhưng đôi chân chẳng thể nhấc rời.
Nàng đột ngột nói nhớ cô - một lời bày tỏ không chút giấu diếm - khiến cô không biết nên trả lời thế nào.
Muốn nói cũng nhớ nàng, nhưng cảm giác có điều gì đó vừa kéo tuột ba từ ngắn ngủi ấy vào lại nơi sâu kín con tim.
Phía xa lăng kính trước tầm mắt, ở đâu đó nơi những con đường phía Tây thủ đô rộng lớn, có một người con gái đang thao thức đợi chờ. Chiếc gối ôm chặt trong lồng ngực, che đi khuôn mặt thanh tú, chỉ để lại đôi mắt hạnh nhân chăm chú bên màn hình điện thoại.
Cứ chờ mãi, ảnh đại diện cún con soạn tin rồi lại xóa đi, thực sự khiến nàng không kiên nhẫn được nữa.
Tình yêu này, cứ lớn dần, cũng không thể nào mãi mãi che dấu.
[Chị, chị đang bận phải không?] Nàng nhắn, tự đưa ra một lý do khiến người kia không trả lời.
[Em chỉ muốn nhắc chị nhớ giữ sức khỏe thôi..]
Những tin nhắn này, gửi đi cũng không mong đợi gì nhiều. Chính là cảm thấy ba từ "em nhớ chị" có chút ám muội vồ vập, nghĩ rằng người kia có ấn tượng không tốt, liền vội vàng sửa đi ý niệm ban đầu của bản thân.
Khóe môi nơi nàng diễn viên kéo xuống một vầng trăng khuyết, hàng mi ủ rũ để lộ nỗi buồn khó nói.
Nhưng chính bởi tâm không chờ mong, sẽ càng nhận được trở lại.
Ảnh đại diện cún con vang lên thông báo mới sau một hồi lâu soạn tin: [Chị ổn hơn rồi]
Tin nhắn vài giây sau lại tiếp tục gửi:
[Nhưng nếu bây giờ có em ở bên cạnh, thật tốt]
Đôi mắt hạnh nhân bỗng nheo lại bất ngờ. Nàng phải thành tiếng đọc lại hai ba lần, mới chắc rằng mình không nằm mơ.
Quả thực, cô đã nhắn như vậy.
Không từ yêu nào được viết ra, nhưng trong lời nói đều ngập tràn tình ý đậm sâu. Orm Kornnaphat không ngờ, sẽ có ngày người kia chịu nói với nàng những điều như vậy.
Cũng có thể, đơn giản muốn nói rằng: Cảm ơn em đã quan tâm chị, chị đang cảm thấy không ổn, nếu có em an ủi như mọi khi thì thật tốt. Nhưng khóe môi nàng diễn viên không thể ngưng mỉm cười khi tự mình lờ mờ phỏng đoán ý niệm chất chứa sau những lời ấy.
Có phải cũng đang âm thầm nói nhớ nàng hay không?
Ảnh đại diện mặt trời nhỏ rất nhanh chóng trả lời, gửi hai nhãn dán hình bông hoa mỉm cười ngại ngùng.
Lingling Kwong rời bỏ chiếc ghế bành êm ái, theo ánh đèn vàng lờ mờ tìm ra phòng bếp. Tiếng ly thủy tinh khẽ va vào nhau khi cô rót cho mình một ngụm nước nhỏ, bờ môi vẫn không ngừng mỉm cười.
Chỉ như vậy đã dễ dàng mãn nguyện hạnh phúc, vui vẻ trở lại. Con người này của nàng, dường như không giữ riêng mình bí mật, tất cả đáng yêu đều đã giao lại hết cho cô.
Nhưng có phải đã xuất hiện cảm xúc ám muội khó nói không? Người kia giờ này vẫn chưa chịu vào giấc, khiến cô thực lòng không khỏi lo lắng. Nếu cứ nhắn tiếp, nàng diễn viên nhất định lại không chịu đi ngủ.
Như vậy làm cô rất lo lắng.
[Thôi, ngủ đi, mai phải đi quay sớm nữa]
Cái này, nàng rất nhanh đáp lại: [Vâng, P'Lingling ngủ ngon nhé]
Giống như có lệnh, ảnh đại diện mặt trời nhỏ rất nhanh đã tắt sáng, làm cho vị tiến bối thêm phần nào an tâm. Giữa hai đầu liên lạc có đôi môi rạng rỡ không ngừng nhoẻn cười.
Orm Kornnaphat rất thành thực, tắt điện thoại chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Trước giờ nghỉ ngơi, tất cả áp lực đè nặng của công việc bận rộn nay cũng nhường chỗ cho khoảng thời gian suy tư mường tượng. Nàng nghĩ đến những tin nhắn vừa rồi, không kìm được đôi má ửng hồng ngượng ngùng.
"Nếu bây giờ có em bên cạnh, thật tốt" Lingling Kwong đã nói như vậy.
Rốt cuộc là đang có ý gì? Có phải đã mở lòng hay không? Nàng nghĩ đến Lingling, thử mường tượng nên hình bóng cô khi gửi đi những dòng tin ấy. Cô có cười không? Có đỏ mặt ngại ngùng giống nàng bây giờ không?
Nghĩ đến đây, bỗng vô thức kéo chiếc chăn mỏng che đi khuôn mặt diễm lệ đang rạng rỡ ý cười.
Tình cảm của nàng, cuối cùng cũng đã được hồi đáp trở lại. Nhưng sẽ bằng cách nào? Ngày mai sẽ đến ra sao? Tâm trí bận rộn không thể ngưng suy tưởng, trái tim thao thức chẳng thể ngừng loạn nhịp.
Và cứ vậy thiếp đi, đêm đầu tiên trong hạnh phúc tự mình tô vẽ.
.
Buổi sáng rất nhanh kéo xuống thành phố thủ đô, mang tấp nập ồn ã làm nên sắc màu riêng của nơi này. Xe hơi trắng quen thuộc lăn bánh nhanh trên đường phố. Người nọ một đêm không vào giấc, ánh mắt phẳng lặng vẫn không chứa một tia mỏi mệt nào.
Bài hát quen thuộc vang lên, là lời hát khi ấy ngân nga, nhưng cảm xúc ảm đạm mỗi lần nghe từ lúc nào đã biến mất.
Chính từ khó khăn nhận ra, đâu mới là người yêu thương ta thật lòng.
Cửa kính yên lặng soi chiếu, bảng hiệu chỉ dần từ từ vút qua, con đường phía trước chạy thẳng vào tim.
Sáng sớm ngày hôm nay nhận được điện thoại từ ba Kwong, nói bệnh tình của mẹ cô chuyển biến khá tốt, một tuần lễ nữa có thể hy vọng vào việc phẫu thuật mà hồi phục.
Dù không nói trước được điều gì, nhưng chỉ bằng một tin tức nhỏ cũng đủ làm ngày hôm nay của cô trở nên vui vẻ hơn.
Điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo. Lingling Kwong nhân lúc dừng đèn đỏ, kiểm tra từ hộp thư riêng:
[Chị]
Nàng gửi thêm nhãn dán cún con đang cười tươi: [Em có mang bánh Taco. Cùng ăn ở phim trường nhé!]
Trên khuôn mặt thanh tú của nữ diễn viên phảng phất ý cười kín đáo. Thế nhưng cô chỉ kịp thả một cảm xúc, trước khi đoàn xe lại nối đuôi nhau trên đại lộ rộng lớn.
Giông bão dần qua đi, trả lại ngày nắng phía trước đang đợi chờ. Ngày hôm nay đoàn làm phim tiếp tục thực hiện các cảnh quay cuối ở bệnh viện, xong xuôi sẽ di chuyển đến địa điểm mới.
Bánh xe lăn đến đoạn đường lớn, ùn tắc cũng kết thúc. Chỉ mười lăm phút chẵn đã có mặt trước cổng bệnh viện.
Lingling bước xuống xe, áo phông và quần jean tối giản, nhưng từ khuôn mặt thanh tú vẫn toát nên một hào quang tỏa đến lạ thường.
Chiếc xe vừa vặn đậu vào hầm gửi. Nữ diễn viên cầm lấy túi xách, bước khỏi cánh cửa đang hé mở.
Không gian yên lặng, chỉ có tiếng đóng cửa vang vọng trong hầm gửi. Người nọ chợt cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, khoác túi xách lên vai chuẩn bị đi đến phim trường.
Điện thoại đột ngột vang lên chuông báo. Hàng liễu đào nhướng cao khi cô thoáng bất ngờ.
Cứ nghĩ rằng là Orm Kornnaphat gọi đến, tâm trạng vui vẻ vẽ nên nụ cười kín đáo trên bờ môi. Cho đến khi trên màn hình hiện lên đầu số xa lạ: Nat-tha-nit
Lingling Kwong nghiêng đầu, tự hỏi tại sao chàng diễn viên lại gọi đến cho mình. Áp điện thoại lên vành tai, chưa kịp nói lời chào hỏi đã bị chất giọng trầm đặc của đối phương chặn lại.
[Lingling, anh có một bất ngờ cho em]
Cô không nghĩ gì nhiều, lại từ chối khéo léo như mọi lần: "Em chưa tới nơi, lát nữa sẽ nói chuyện sau"
Đầu dây bên kia có tiếng thít lên, cô tưởng như có thể tự mình mường tượng ra nụ cười mỉm chi của Natthanit. Nghĩ đến đây chợt thoáng rùng mình.
[Anh biết, em mới đến hầm gửi xe thôi đúng không?]
"Sao anh biết?" Cô ngạc nhiên, nhìn xung quanh đều không có ai hành động giống như đang theo dõi mình.
[Quay lại phía sau em đi]
Như có mệnh lệnh, Lingling Kwong quay người về phía sau, mái tóc xõa dài cũng vì thế mà tung bay. Tất cả ngũ quan trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ bất ngờ đến kinh ngạc. Nếu không có cái nóng của thời tiết thủ đô cuối tháng Ba, có lẽ cô sẽ nghĩ rằng mình đang còn mơ một giấc chiêm bao trên chiếc ghế bành ở nhà.
Cách xa cô độ chục mét trở lại, Natthanit ăn vận bảnh bao, cầm trên tay bó hoa hướng dương to đến vật vã. Đằng sau cậu chàng là cỡ năm thanh niên cầm đèn led chạy chữ, lờ mờ đọc được đôi dòng: "anh yêu em" "Lingling cô gái tuyệt vời" "Làm người yêu anh đi"
Đôi mắt anh đào khẽ nheo lại, thực sự không thể nhìn nổi nữa. Nữ diễn viên khẽ cúi đầu xuống, để lọn tóc đen dài che đi phần mặt đang dần biến sắc.
Chỉ cần nghĩ đến hành động tiếp theo của người kia, toàn bộ giác quan trong cơ thể cô đã sắng sở co rúm vì sượng cứng.
Lingling Kwong nhìn đến xung quanh một lần nữa. Có vài người lạ trong nhà xe đưa mắt nhìn theo. Nữ diễn viên vội vàng che đi khuôn mặt, điều duy nhất cô nghĩ đến bây giờ là sẽ có thể bị một tay săn ảnh bí mật chụp hình.
Anh chàng Natthanit thi ngượng lại, khuôn mặt tươi cười ánh lên vẻ tự hào. Bàn tay giữ điện thoại áp chặt lên vành tai đã buông lỏng. Ấy là dấu hiệu chàng diễn viên đang bắt đầu hành động.
Người kia từ từ tiến về phía cô, cho đến khi đã mặt đối mặt mới giơ cao bó hoa mà nói:
"Lingling, em cũng biết anh thích em lâu rồi. Hãy cho anh một cơ hội nhé!"
"Đừng gọi anh là khun Nat nữa, gọi anh là teerak (anh yêu) đi!"
Ngay sau khi cậu chàng dứt lời, năm thanh niên mặc vest phía sau bắt đầu nhại lại: "Gọi anh là teerak đi"
Cái kiểu tỏ tình gì mà lại khiến người ta sởn gai ốc đến vậy.
Lingling Kwong ngẩng đầu lên, bối rối đến mức tay chân cứng đờ. Bó hoa được đưa lên trước mặt, chỉ chờ hành động tiếp theo sẽ là cô sẽ nhận lấy.
Tên đàn ông phiền phức này, lại còn đem hoa đến cho người dị ứng phấn hoa.
Hình như thấy người kia không chút động tĩnh, Natthanit cho rằng có lẽ cô đang xúc động, liền vội vàng thúc giục cô: "Nhé, làm người yêu anh nhé"
Ngay khi Lingling chôn chân tại chỗ, bối rối đến mức không thể làm gì. Từ phía thang máy dẫn xuống hầm để xe, có một người đã từ lâu âm thầm quan sát.
Sự chú ý từ cảnh tượng đông đúc dồn sang phía xa. Mọi hành động tặng hoa, tỏ bày đều chợt dừng lại, giống như có ai đó đã dùng thuật ngưng đọng lên họ.
Người đó lên tiếng, trên khuôn mặt không giấu được nỗi xúc động nghẹt thở, đôi mắt lại dường như rướm lệ.
"Lingling, chị..."
________________
author: stgg_ddawnx
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip