chương 33

.

Tang lễ diễn ra hết sức giản dị, với chỉ sự có mặt của những người thân quen trong gia đình theo di nguyện cuối cùng của mẹ cô. Bà đã sống một cuộc đời đáng sống - tất cả mọi người đều nói như vậy.

Căn nhà vào buổi chiều hôm ấy, vẫn quen thuộc như chưa từng có khoảng thời gian rời xa. Cổ thụ đươm bóng từ khoảng sân quen thuộc, vươn cao đến cả mái nhà đỏ ngói. Những tia sáng hiền hòa cuối cùng trong ngày chiếu đến, xuyên qua những khe lá, họa một chiếc áo hoa rực rỡ trên màu sơn thẫm màu.

Đèn điện bật sáng, mọi người trở về, những khuôn mặt ủ dột mang không một màu sắc. Cha Kwong không nói lời nào, ông nặng nề cởi giày và đặt lên kệ tủ như một thói quen.

Suýt chút nữa, Lingling đã đụng đầu vào tấm lưng chắc khỏe của cha. Ông bỗng dừng lại di chuyển. Nàng diễn viên nghiêng đầu, tâm trí mỏi mệt chẳng thể suy đoán thêm điều gì. Sau cánh tay to lớn của cha, cô thoáng nhìn ra được, đôi giày của mẹ đang nằm ở một góc, có lẽ họ đã quên thu dọn chúng đi vì lễ tang diễn ra khá gấp rút.

Cha Kwong không nói gì, những ngón tay chai sạn khẽ miết lấy mũi giày. Rồi ông rời đi, không biết đôi mắt của con gái nhìn theo bóng lưng mình nay đã phủ một làn sương giăng sầu đớn.

Họ trở về, căn nhà vẫn vậy. Ngoài phòng khách cắm mấy lọ hoa đã đến độ tàn úa, hiên cửa lớn dẫn ra sân vườn cũng đã sờn phai theo tháng năm. Mọi thứ vẫn như mùa xuân năm mười bảy ấy, chỉ khác là đã không còn mẹ.

Ba người không nói với nhau bất cứ điều gì. Nhưng dường như sự im lặng ấy lại tốt hơn cho cảm xúc của họ. Nữ diễn viên cúi đầu, nặng nề bước qua hành lang dài, giống như đang chạy trốn khỏi sự hiện diện đau lòng mà mẹ cô vẫn còn để lại.

Men theo lối đi bằng thói quen xưa cũ, nữ diễn viên tìm về căn phòng của cô thời niên thiếu. Mùi gỗ cũ mộc mạc tràn ra bên ngoài khi cánh cửa được mở. Lingling thoáng lại xúc động: nội thất vẫn được giữ nguyên, mẹ luôn dọn dẹp căn phòng này kĩ càng, giống như cô chưa từng rời khỏi nơi này vậy.

Ga nệm được thay mới, mùi hương thân thuộc của một thời kỉ niệm đang lan tràn khắp không gian, đưa người phụ nữ trở về với vùng suy tư đẫm đầy sắc xanh buồn bã. Lingling Kwong ngã lên giường lớn, chạm lên chiếc khăn tang và đặt lên lồng ngực vụn vỡ những nhịp đập. Cô nghĩ về mẹ, cố mường tượng nên hình bóng bà đang nắm lấy tay cô. Nhưng giờ đây, tất cả những gì hiện hữu trong cô chỉ là một nỗi mông lung, mất mát đến lạ kì.

Bà đã thực sự, thực sự rời xa cô rồi hay sao? Lingling vẫn ngỡ đó chỉ là một cơn mộng mị.

Bóng đêm bao trùm lấy thân thể đơn độc, kéo sụp nỗi cô đơn từ đâu hiện về. Người nọ nằm lại trong bóng tối, chẳng có nỗi theo thúc nào để vùng dậy thắp nên một ánh đèn. Đôi mắt anh đào chậm rãi khép hờ, cô nghĩ về mẹ, và về cả nàng. Nỗi rối bời rơi xuống như tơ vò, kéo đến những dự cảm mông lung về tương lai khi cô cố gắng gượng mường tượng.

Căn phòng cũ không một tiếng động, chỉ có âm thanh vang vọng từ phòng khách bên cạnh, tiếng đồng hồ quả lắc điểm đến giờ khuya. Ngoài cửa sổ lớn, gió cuồng nổi lên, cuốn những cành xanh rung rinh lá. Chợt có cảm giác như vừa bị đem ném vào quên lãng. Sâu trong tâm trí nữ diễn viên là một nỗi mông lung khó tả, là nỗi cô đơn và khổ đau đến vô cùng.

Lingling Kwong không thôi nỗi nhớ mẹ. Cô nghĩ và cố vẽ nên nơi tâm tư mình khuôn mặt hiền hậu của bà. Nụ cười của mẹ, giọng nói dịu dàng khi bà gọi tên cô, cả những bữa cơm đoàn viên hiếm hoi trong thời khứ. Thế nhưng càng cố nghĩ, mọi thứ dường như càng mờ nhạt đi, tối dần trong vùng không kỉ niệm. Nữ diễn viên chợt sợ hãi. Sẽ có ngày nao, khi hình bóng mẹ sẽ một ngày phai nhòa trong tất thảy. Khi ấy, cô sẽ hoàn toàn mất đi bà.

Cảm giác nỗi trống trải đang lan dần, ăn sâu từ trái tim đến khắp cơ thể mỏi mệt. Cô cố nhắm mắt thật chặt, cố níu giữ chút kỉ niệm, cố trốn chạy thực tại thiếu vắng. Nhưng tất cả cũng đều là hư ảo mà thôi.

Điện thoại khẽ rung lên, xáo động khoảng không yên tĩnh lạ thường. Người nọ dường như trở nên biếng lười đến từng cử chỉ một. Phải mất một khoảng lâu để Lingling có thể vươn tay với lấy.

Những ngón tay mảnh khảnh giữ trên vầng trán, điện thoại bên cạnh được bật mở. Ánh sáng xanh nặng nề chiếu đến, rơi đọng trên khuôn mặt thanh tú nay đã trông mỏi mệt hẳn đi bởi nỗi buồn đau tự mình mang vác.
Sự bận bịu và tâm trạng vốn đã chán nản khiến cô chẳng mấy thời gian cầm đến điện thoại. Trên màn hình hiển thị chỉ còn hai mươi phần trăm pin, thông báo vừa được kết nối mạng ồ ập kéo đến. Nữ diễn viên chỉ kiểm tra chúng một cách vô thức, đọc mà chẳng hiểu bất cứ ngữ từ gì.

Những dòng tin nhắn chia buồn từ đồng nghiệp không làm nỗi đau nơi cô có chút gì vơi giảm. Mà ngược lại, trở thành muôn ngàn nhát dao không ngừng miết chặt nơi vết thương rỉ máu, không ngừng gợi nhắc về sự thiếu vắng của hình bóng người mẹ trong lòng nữ diễn viên. Lingling Kwong không hồi đáp lại bất cứ tin nhắn nào, cô sợ mình sẽ lại khóc.

Cho đến khi, ảnh đại diện mặt trời nhỏ quen thuộc sáng rực lên trong tầm mắt, kéo cô khỏi nỗi niềm tự lãng quên thoát rời.

[Lingling, em vừa về đến nhà thôi. Nếu chị cần ai đó để nói chuyện, em ở đây]

Giữa lưng chừng cuộc đời trái khoáy, giữa những xúc cảm đang kéo cô sâu xuống vực thẳm khổ đau, Orm Kornnaphat lại xuất hiện. Nàng một lần nữa đến bên cô, dùng tình yêu xoa dịu cô, kéo cô đến gần bên nàng bằng những ủi an chẳng gì so sánh nổi. Trong một giây phút, Lingling bỗng cảm thấy như mình vừa được tồn tại trở lại: được ai đó nhớ đến, có ai đó dựa dẫm vào.

Những dòng tin nhắn trở đi trở lại trong tâm trí. Nữ diễn viên trở mình, cuộn lại và rơi xuống những giọt nước mắt cay đắng. Cô nghĩ đến cha, đến em trai,.. tất cả những người đang còn kề cạnh và dõi theo cô trên đoạn đời rộng lớn này. Rồi họ cũng sẽ đi xa hay sao? Sẽ rời bỏ cô ở ngay giây phút nào?

Vì cuộc đời là hữu hạn. Thời gian của họ, đoạn đường của họ, đâu biết sẽ đến được tới đâu xa? Họ sẽ ngã xuống, sẽ rời bỏ, một ngày mai giống như ngày hôm nay, như cách mẹ cô đã rời bỏ cô.

Hình bóng nàng chợt hiện lên trong ảo ảnh nhờ nhòe, như những gì thường diễn ra khi người nọ cố gắng sức nghĩ về tương lai của mình. Lingling Kwong thậm chí không thể tưởng tượng nổi, nếu như nàng rời bỏ cô, cô sẽ phải sống như thế nào.

Cũng nực cười, cô đâu bao giờ làm được việc ấy: tỏ bày với nàng, giữ chặt lấy nàng.

Tình yêu này, từ lâu đã vượt xa khỏi khát khao chiếm hữu tầm thường. Từ lâu, yêu trở thành chấp nhận buông xuôi, chấp nhận để người kia được hạnh phúc mà chẳng phải cạnh bên mình.

Cô muốn yêu nàng, muốn giữ nàng lại, nhưng lại cảm thấy nếu như ôm lấy nàng rồi, thân thể tẩm đầy gai độc này có thể sẽ làm nàng đau.

Mất đi một thứ, lại có cảm giác muốn buông xuôi mọi điều. Nỗi buồn về mẹ chiếm lấy cô, như tảng đá nặng đè lên từng suy nghĩ. Cô chợt muốn giữ lấy và cũng muốn buông bỏ tất cả. Ngay cả ý niệm sẽ một lần dũng cảm đặt nàng vào trong tim. Ngay cả những mường tượng về một ngày khi cô trở về đất nước của nàng.

"Em chỉ muốn ở bên chị, ngay lúc này... nhưng chị có cần đến em không? Lingling?"

Những ý niệm xấu xa đó, dường như trông đến đỗi đốn mạt, hèn hạ khi đặt cạnh nỗi yêu tha thiết của nàng.

Nhưng cô, cô cũng lại rất muốn giữ lấy, trước khi sợi chỉ nhân duyên một lần đứt đoạn. Cô không thể tự mình phủi phay đi khát khao nơi con tim chính mình.

"Cần em, ngay lúc này, đến đây và ôm. Dù chẳng nói lời nào cũng được"

Ảnh đại diện mặt trời nhỏ vẫn sáng, tin nhắn trải dài từ buổi sớm, có cả cuộc gọi nhỡ gửi đến. Những ngón tay mảnh khảnh dải lên bàn phím, nhắn cho nàng một tin sau hồi lâu đợi chờ.

[Ở Thái cũng muộn rồi, em chưa ngủ sao?]

Người kia xem tin nhắn, đáp lại rất nhanh, giống như nàng đã dành cả một ngày dài chỉ để chờ cô hồi âm vậy.

[Chị cũng chưa ngủ] Orm Kornnaphat nhắc nhở ngược lại chính cô. Ở Hồng Kông, giờ đã là mười hai giờ muộn.

Thấy cô hồi âm rất chậm, người nọ dường như cũng cảm nhận được một vùng tâm tư mờ mịt. Nàng ở bên đầu nỗi nhớ cố gắng mường tượng nên hình bóng cô, cố gắng chạm đến gần cô.

[Em rất lấy làm tiếc, nhưng cũng hãy nên quan tâm đến bản thân chút] Nàng nhắn.

Lingling Kwong xoay mình, những giọt nước mắt lăn dài rơi khóe mắt được lau đi. Nàng vẫn như vậy. Lặng lẽ yêu cô, dùng dịu dàng chính mình đem đến nơi cô. Nhưng những nỗi đau sầu kín đáo nơi nàng, Orm Kornnaphat liệu có bao giờ để lộ những vết thương ấy ra bên ngoài?

[Orm, chị không biết nên phải làm gì nữa]

Chị muốn dừng lại, tất cả mọi thứ. Chị muốn hét lên và chết đi. Chị muốn ở bên cạnh em.

[Ngày kia chị sẽ về]

Đầu liên lạc bên kia dường như ngập ngừng đi đôi chút. Họ sắp xếp công việc, bắt phải nỗ lực rất lâu mới được đi, nhưng cũng bắt cô lập tức trở về ngay tất lự. Vị tiền bối vùi mặt xuống gối mềm, cố để những giọt nước mắt uất ức và tủi hờn thấm khô nhanh đi. Nhưng dường như mọi cố gắng chỉ càng làm cho tầm mắt ngày càng trở nên nhòe mờ.

[Đừng nghĩ nhiều, em luôn ở đây]

[Em chờ chị, ở Bangkok chờ chị]

Tại sao, tại sao cứ luôn nhẫn nại đợi chờ.

Orm, chị biết phải làm sao đây? Chị quá yêu em nhưng cũng không thể vì thế mà để em phải khổ sở như chị. Chị không muốn nhìn hạnh phúc nơi em bị vây hãm bởi chị.

Chị muốn giữ lấy em, nhưng cũng muốn để em đi, chị muốn yêu em, nhưng cũng muốn em yêu một người tốt hơn chị.

Chúng ta

Ở tương lai sẽ trở nên ra sao?

Sợi nhân duyên ấy, sẽ đứt đi như thế nào?

Ta đều không biết.

.

Giữa xứ cảng tấp nập phồn thịnh, khu dân cư bên rìa trung tâm thành phố vẫn giữ được vẻ tĩnh lặng, hoài cổ như những năm tháng của quá khứ xưa kia. Nắng lên và rạng rỡ sau một đêm dài, ngôi nhà cổ kính của gia đình Kwong vẫn im lìm không một động tĩnh.

Cửa gỗ cao và kín nắng, khoảng sân vườn rộng rãi cạnh nhà bị tán cây lớn che phủ, nhìn qua thiếu sáng và tối tăm lạ thường. Cửa sổ hai bên đóng chặt, nắng lọt qua kính thủy tinh, yếu ớt rơi xuống sàn gỗ tĩnh lặng. Cả căn nhà rộng lớn dường như trở nên tách biệt, nhuốm một sau xanh xao đến nhọc lòng.

Trong thư phòng, leo lắt ánh sáng lọt vào. Lingling Kwong quỳ dưới sàn gỗ, những ngón tay mảnh khảnh miết dài trên những bìa sách quen thuộc. Số sách ở đây có tới hơn một nửa là của mẹ cô, bà vốn là một người ham mê sách vở.

Khuôn mặt thanh tú thoáng thấy được nỗi buồn rầu khó nói. Những quyển sách cũ rời khỏi kệ tủ, cẩn thận được nâng niu. Người nọ khẽ ngân lên, trong thanh âm những đầu tên sách viết. Từng quyển, từng quyển xếp gọn vào hộp giấy. Mỗi một quyển vơi đi, Lingling lại cảm thấy dường như mẹ đang cách xa cô nhiều chút.

Họ trở về dọn dẹp, tất cả những tàn dư cuối cùng của một đời người, tất cả những xúc cảm khiến họ nấc nghẹn thêm vì đớn đau.

Đôi mắt anh đào phủ đầy cơn mỏi mệt buông xuôi. Nỗi đau buồn dẫn dắt cô làm mọi thứ, tâm trí chỉ biếng lười vỡ vụn, chẳng đủ chút sức lực để nghĩ về bất cứ điều gì.

Cánh cửa gỗ chạm rãi mở ra, nữ diễn viên vẫn chẳng có lấy một động tĩnh. Ánh mắt ảm đạm hướng về trang sách, tìm kiếm những lưu bút cuối cùng mà người mẹ để lại. Cha Kwong bước vào phòng, ông nhìn con gái thật lâu.

Cõi lòng người cha như vụn vỡ, ông hiểu Lingling cảm thấy ra sao, bên trong cô đã đau đớn hối hận nhường nào.

Thùng giấy trải khắp ngôi nhà, đồ tế nhuyễn của người mẹ được sắp xếp ngày một nhiều lên. Điều ấy dường như cho thấy, sự hiện diện của bà trong gia đình này đã từng lớn đến nhường nào.

Cha Kwong chỉ lặng yên, đau đớn tột cùng của một người đàn ông chính là im lặng. Ông ngồi xuống cạnh cô. Nữ diễn viên chỉ thoáng nhìn và lại quay đi, cô không biết nên phải nói gì.

Người cha lấy từ kệ sách, một cuốn tiểu thuyết màu xanh. Ông đẩy chiếc kính kim loại lên và thầm đọc dòng chữ viết tay trên bìa sách cũ kĩ: "Với tình yêu, mọi khoảng cách đều gần lại"

Người cha không nói gì, ông nhớ về một thời quá khứ với đôi mắt đã ướt sương. Tuổi trẻ đã qua đi, và chẳng bao giờ lần hai thắm lại.

Lingling Kwong nhìn cha, khóe môi hình như mấp máy. Ông nói với cô:

"Lần đầu hẹn hò, bố đã tặng cho mẹ cuốn này"

Nữ diễn viên lặng đi, bàn tay cầm những cuốn sách gỡ xuống đã dừng lại. Suốt lễ tang dài, cô thậm khí không nghe quá ba từ được thốt nên nơi ông.

Mất đi một người đã từng cạnh bên mình suốt nửa cuộc đời vừa qua. Cảm giác ấy sẽ đau đớn như thế nào?

"Lần đó mẹ con đến Hồng Kông, nói tiếng Trung còn chưa thạo. Khi đó tặng cuốn sách này, bà ấy không đọc được liền định sẽ đem trả lại cho bố"

"Ấy thế mà cố gắng đọc hết, cuối cùng hiểu ra ý nghĩa của dòng chữ này, vậy nên mới yêu nhau" nói đoạn, ông chỉ vào hàng chữ nắn nón của chính mình năm ấy đã viết, là một dòng tỏ tình ở trang cuối cùng.

Đôi mắt anh đào hạ xuống ánh nhìn. Chuyện này Lingling chưa từng nghe hai người kể đến, cũng vì vậy mà luôn tự hỏi, tại sao mẹ cô ở đất nước xa xôi có thể gặp gỡ được cha Kwong.

Hóa ra nhân duyên có thể kì diệu đến vậy.

"Mẹ đã yêu bố nhiều lắm..." cô nói.

Cha Kwong thở dài, ông nhớ về quá khứ và nở một nụ cười. Ánh mắt mỏi mệt hướng về khoảng không trước mắt, dường như đang cố mường tượng nên hình bóng của một người.

"Ừm, bố cũng yêu mẹ. Vì yêu mà mặc kệ gia cảnh khác biệt, mặc kệ cả lời ông bà ngăn cản"

Dòng thời gian chạy đến như thước phim, gợi nhắc ông về những kí ức của bấy nhiêu năm kề cạnh. Ông nhìn con gái mình, người phụ nữ giờ đây đã ướt nhòe trong nước mắt. Cha Kwong hiểu, tại sao cô lại khóc như vậy.

"Con đừng tự trách mình, mẹ sẽ lại không vui. Bà ấy đi, nhưng cũng đã từng ở lại rất lâu. Bà ấy muốn thấy con hạnh phúc, muốn thấy con trưởng thành"

Cô không trả lời cha, chỉ cúi mặt và khóc thầm. Mặt trời lên cao, nắng lọt qua cửa kính thủy tinh gợn sóng, đậu trên mái tóc nâu một vệt dài rực rỡ. Ánh sáng ấy không thể chiếu đến cô, ánh sáng ấy không thể chạm vào bên trong cô.

Nếu mẹ còn ở đây, bà sẽ nói với cô điều gì?

"Nếu mẹ còn ở đây, bố tin bà ấy sẽ nói, nói con hãy hạnh phúc sống tiếp cuộc đời của mình"

Người cha chỉ nhìn cô nức nở trong yên lặng. Ông cũng đau, nhưng là người ở lại, ông hiểu bà ấy đã ra đi, thanh thản đến thế nào. Bà ấy đã sống một cuộc đời, đã trải qua một tuổi trẻ. Bà ấy sẽ không biến mất, cho đến khi nào bị lãng quên trong trí nhớ mọi người.

Khuôn mặt thanh tú của người con gái, những nét ngài, những sống mũi và đôi môi đều gợi nhắc ông về người phụ nữ ấy. Hơn ai cả, ông mong cô được hạnh phúc, được sống một cuộc đời đáng sống, trước khi mọi thứ trở nên quá muộn màng.

Cha Kwong cứ lặng lẽ nhìn cô khóc, chờ đợi con gái bình tĩnh trở lại và tự nghĩ đến một viễn cảnh xa xôi nào đó. Mọi thứ, những mường tượng và mơ ước đã phải nên được sắp xếp lại. Và ông nói, khi những tiếng nấc đã dần đứt đoạn:

"Ngày mai đã về rồi, sau này nếu bố có thời gian rảnh sẽ sang thăm con thường xuyên"

"Hai mươi chín tuổi rồi, chín chắn hơn chút, cũng nên mở lòng với người khác. Năm con đi, bố không nói với con vì sợ còn quá sớm, nhưng bây giờ cũng vừa hay chưa muộn"

Cha Kwong khẽ miết dài lên bìa sách cũ kĩ, ông mỉm cười và nhớ về những ngày tháng cũ. Nghĩ đến đã có bao nhiêu khó khăn mà họ phải vượt qua để có được nhau. Họ cũng từng giống bao người trẻ khác. Họ cũng rơi vào mông lung, họ cũng từng lạc lối, và họ cũng đã từng chọn cách rời bỏ nhau, trở về bên nhau.

"Rồi con sẽ thấy, tuổi trẻ của con trôi qua trong một cái chớp mắt. Con có thể nhìn lại, con có thể nhớ về, tất cả những người con gặp trong cuộc đời. Nhưng con không thể rút lại những lời nói con đã nói, làm lại những hành động con chưa làm..."

"Đời người là hữu hạn. Nếu con không nhanh vội, con sẽ không có được. Nếu con không tự mình dũng cảm nắm lấy hạnh phúc, con sẽ mãi mãi hối tiếc khi nghĩ về"

"Bố không hối tiếc, vì bố đã sống thật trọn vẹn, với mẹ và với cả các con..."

"Bố tin con cũng sẽ làm như vậy"

Cha Kwong mỉm cười, những ngón tay to lớn của ông xoa đầu con gái trước khi đứng dậy. Đôi mắt anh đào của nữ diễn viên thấm đẫm sương ướt, cô hướng về cha và nhìn theo những bước chân chậm rãi của ông đến gần bậu cửa sổ.

Rèm cửa mở tung, gió bên ngoài ùa vào đột ngột. Nắng rơi xuống, rực rỡ trên sàn gỗ một màu pha lê sáng ngời.

.

_______________

Cả chap nói về tâm lý của Ling hơi nhiều thì cuối chap mình tâm sự xíu về Orm nha. Viết về Orm thì cũng chính là viết về bản thân tui khi yêu luôn, vậy nên tui rất thích viết các phân đoạn của ẻm.

Có một bài hát mà tui nghĩ rất hợp với tâm lý của Orm. Sunshower - OST Doctors, nghe vietsub và cho tui biết suy nghĩ của các người nha !!!!

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip