chương 36
.
Thành phố thủ đô rời xa những ngày rợp nắng. Cơn bụi mưa bay tỏa lên khắp không gian, lặng lẽ đáp đậu vào những mùa hoa đến độ nở rộ. Dường như bầu trời rộng lớn kia cũng hiểu rõ lòng người, vậy nên cứ thin thít khóc, ròng rã đã mấy ngày không thôi.
Bệnh viện Suvarnabhumi ngập tràn mùi thuốc đắng, âm thanh đều đều của máy điện tim cứ từng chút vang lên, làm lòng người não nề một cảm xúc khó nói. Bức tường sơn màu trắng ớn, những dãy ghế chờ xám xịt giăng dài từ cửa ra sớm đã trở thành khung cảnh quen thuộc với Lingling trong suốt những ngày vừa qua. Thời gian mà nữ diễn viễn dành ở bệnh viện dường như còn nhiều hơn ở căn hộ riêng tư của mình. Cô vốn đã sớm quên, sự nhẹ nhõm, thoải mái sẽ có cảm giác như thế nào.
Sau vài ngày trôi qua, Orm Kornnaphat vẫn yên lặng nằm trong phòng hồi sức tích cực mà không có chuyến biến gì đáng kể. Bác sĩ đã nói, chỉ khi nàng tỉnh lại, khả năng phục hồi mới có thể được chuẩn đoán kĩ càng. Vậy nên Lingling Kwong, gia đình Sethanarapong và cả những người thân thiết chỉ có nín thở chờ đợi một tia hy vọng sẽ rơi xuống nơi họ, sẽ cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất đến với nàng diễn viên.
Những ngày qua, không giây phút nào là yên ổn đối với Lingling. Cơn lo lắng, hoang mang cứ chực chờ mãi. Cô nghĩ đến nàng và khóc không biết bao đêm, hối hận không sao kể siết. Có trong những cơn chiêm bao chập chờn giữa màn đêm vô tận, nàng xuất hiện trong cô, bị màn sương đen kịt lu mờ đi, cứ mỗi ngày một xa hơn. Cô không thể ngừng lắng lo, tại sao nàng lại hôn mê lâu đến vậy.
Nỗi sợ hãi bên trong, mỗi phút giây lại một tăng dần.
Phòng hồi sức đặc biệt lúc nào cũng chìm trong bầu không khí ảm đạm đến run người: Máy móc từng phút chậm rãi kêu lên, không gian im lặng đến rõ ràng từng hơi thở. Màu sơn trắng ớn và sắc xanh của đồ vật cứ khiến tầm mắt thêm rối ren kì lạ. Orm Kornnaphat dường như bị kẹt lại, nàng im lìm trong giấc ngủ riêng với đôi mắt lúc nào cũng nhắm chặt. Mỗi lần nỗi nhớ tràn ứ qua ngăn tim, Lingling chỉ có thể lặng lẽ từ bên ngoài đến ngắm nhìn nàng.
Những ngón tay mảnh khảnh chạm lên tấm kính thủy tinh lạnh lẽo, đôi mắt anh đào cứ chằm chặp nhìn về yên lặng nơi người nọ. Nữ diễn viên chìm trong tầng suy tư mông lung đến nấc nghẹn. Những nụ cười mà cô nhớ về, giọng nói lúc nào cũng lảnh lót bên tai nay đã trở thành nín bặt đáp lời. Bóng dáng nhỏ bé của nàng hậu bối khuất sau bởi cơ man là những dây nhợ và máy móc, số liệu liên tục đổi thay. Đôi bàn tay nàng lộ lên đường gân xanh, màu da đã thiếu sức hồng hào từ bấy giờ.
"Orm.. tỉnh lại được không?" cô nói, khẽ ngân vang vào tầng không và hy vọng nàng có thể nghe thấy, ở đâu đó trong cơn mơ mà nàng chìm sâu. "Chị có thật nhiều điều muốn nói với em"
Lingling nhớ đến những nhành linh lan trắng khi ấy, nhớ đến bãi biển Wonnapha và tất cả những kí ức mà cô và nàng đã từng trải qua. Những mẩu chuyện ngọt ngào, những lời yêu kín đáo và cả những giọt nước mắt. Đáng nhẽ họ sẽ có được hạnh phúc mà họ nên có, nhưng số phận lại quyết định thế này.
Chỉ suýt chút nữa thôi...
"Chị yêu em... yêu em"
Đáng tiếc, nàng không nghe được. Nàng không thể nghe thấy những gì nàng từng khát khao để được nghe. Buồn đỗi có một lời yêu đã quá sức muộn màng. Chỉ tiếng bíp dài của máy điện tim đáp lời, và cô không còn cách gì khác ngoài đau khổ chấp nhận chúng.
"Giá mà..." Lingling Kwong nghĩ. Giá mà cô không tự dày vò bản thân mình, giá mà cô chịu suy nghĩ thấu đáo mà gạt đi hoài nghi về tình cảm nơi mình. Có lẽ nàng sẽ không phải ở đây, bao quanh là những dây nhợ và nẹp cổ kẹt cứng đến không thể xoay đầu. Họ sẽ hạnh phúc, và nỗi nuối tiếc về mẹ cũng sẽ không thắt quặn đến thế này.
Nhưng tất cả đều đó chỉ tồn tại trong một giả định mơ hồ nơi tâm trí. Nếu con người thật sự biết, rằng tất thảy lời nói và quyết định hiện tại sẽ dẫn dắt họ đến một tương lai ra sao, thì mọi bất hạnh trên thế gian trái khoáy này sẽ chẳng còn chỗ đứng. Họ phải chọn cách chấp nhận, chọn cách tốt hơn từng ngày nhờ những điều bất hạnh đó.
Lingling đã hiểu, nhưng không sao nguôi đi được cõi lòng mình đang từng chút một tan nát.
Nếu như Orm Kornnaphat tỉnh lại, nàng sẽ nhận ra cô chăng? Nàng liệu có chấp nhận lời yêu muộn màng đã đẩy nàng vào cơn bệnh biến đằng đẵng này? Trái tim cô cứ ngổn ngang muôn vàn lo lắng.
Có tiếng nói dịu dàng phát lên từ phía sau, bỗng xua đi khoảng không suy tư vô tận nơi cô. Là mẹ Koy, bà ân cần hỏi cô: "Lingling, con đã ăn gì chưa?"
Nữ diễn viên tiếc nuối nhìn về hàng mi yên lặng của nàng, và rồi trở về thực tại với lời nói của mẹ Koy: "Con không thấy đói ạ"
"Cô biết con lo cho Orm, nhưng cũng cần quan tâm đến sức khỏe của con. Nhìn này...." bà nắm lấy bàn tay cô "con trông gầy hơn nữa rồi"
Lingling Kwong tự hỏi, tại sao bà luôn quan tâm đến cô như một người mẹ. Nhìn vào đôi mắt đã đã hằn vết chân chim của thời gian, cô thấy trong bà là một nỗi niềm lắng lo và cả đau đớn xót xa. Làm sao một người mẹ có thể bình tĩnh khi nhìn con gái mình phải từng giây từng phút dành giật sự sống trong phòng bệnh lạnh lẽo kia? Có lẽ Orm Kornnaphat đã học được ở bà một nhân cách vị tha và tĩnh lặng. Nghĩ về điều ấy chỉ làm Lingling thấy tội lỗi khôn cùng.
Nữ diễn viên nắm lấy tay bà, và bằng mọi sự chân thành nơi mình, cô nói: "Cô... con thực sự rất xin lỗi... con đã đối xử không tốt với Orm, con đã đẩy em ấy đến đây..."
Lingling nói lời xin lỗi tới gia đình nhà Sethratanapong đã không biết bao lần, dù vụ tai nạn là do chiếc xe hơi cố ý vượt đèn đỏ, cô vẫn nghĩ tất cả mọi chuyện đều là do mình. Sự hối hận giờ đây không có ý nghĩa gì, cô chỉ có thể không ngừng trách móc, không ngừng tự dằn vặt bản thân. Mẹ Koy nhìn ra tâm sự đó, bà hiểu giữa hai người đã từng rối bời ra sao và không hề có ý muốn trách móc cô.
Bởi bà tin vào số mệnh. Orm Kornnaphat, nàng còn giang dở tuổi trẻ, số phận sẽ vì thế sẽ không bỏ rơi nàng. Phải không?
"Đừng tự trách bản thân mình, đâu ai biết trước tương lai. Nếu Orm tỉnh dậy, con bé hẳn sẽ đau lòng khi thấy con tự dằn vặt như vậy"
"Chuyện của hai con.. còn duyên thì ắt sẽ được ở bên nhau thôi"
Nữ diễn viên lặng đi, cô thoáng bất ngờ vì mẹ Koy lại tỏ rõ lòng mình như vậy. Bất cứ ai cũng có thể nhìn ra sâu đậm nơi họ, chỉ có chính họ lại nghĩ đến quá muộn màng.
Phía sau lớp kính thủy tinh, người nọ vẫn yên lặng chẳng một động tĩnh. Những lớp băng trắng cuốn quanh còn thẫm đỏ máu khô, lồng ngực với máy móc chằng chịt khẽ phập phồng hơi thở. Thật gần bên nhau những lại cũng xa xôi khó với, đã cạnh kề nhau nhưng chẳng thể nói lời yêu thật lòng.
"Em ấy là người quan trọng nhất với con..."
.
Trụ sở đài Ba tọa lạc ở khu trung tâm thành phố, tầng cao lặng mình dưới những bụi mưa phùn ảm đạm. Không khí làm việc bên trong vẫn không ngừng tăng cao, mọi khung giờ phát sóng đều được sắp xếp thật cẩn thận.
Dù đã đến giai đoạn chuẩn bị hoàn thành, đoàn làm phim vẫn phải tạm gác lại lịch trình công việc bởi vụ tai nạn bất ngờ của nữ diễn viên chính. Một số người hâm mộ đầu tiên của cặp đôi tỏ ra hết sức lo lắng và tiếc nuối vì bộ phim có thể bị hoãn lại vô thời hạn. Không còn cách nào, họ bày tỏ sự lắng lo của mình bằng vô số banner gửi tới trụ sở đài Ba, hy vọng nữ diễn viên sẽ sớm khỏe lại. Các nhà lãnh đạo cũng vì bộ phim, lao đao tìm phương án giải quyết mới.
Cuộc gọi của giám đốc Kaew vào sáng nay đã kéo Lingling Kwong từ bệnh viện đến trụ sở đài. Cô biết, mình sẽ sắp phải đối mặt với những quyết định "tàn nhẫn" từ các nhà lãnh đạo. Hơn ai hết, họ có lẽ chỉ quan tâm tới lợi nhuận mà bộ phim mang lại. Càng nghĩ về điều đó, Lingling lại càng cảm thấy chán ghét công việc này khôn cùng.
"Thật là, vốn đầu tư của chúng ta. Nhưng cũng chỉ là một diễn viên vô danh, có thể đổi sang dự án mới và đền bù khoản lỗ không?". Lingling đã nghe những lời như vậy truyền tai nhau. Cơn giận giữ cứ thế dâng lên trong lòng, tại sao họ có thể nói về nàng bằng những từ ngữ khó nghe đến vậy.
Những con người vô tâm như tượng gỗ. Họ đầy hoài nghi và nông cạn làm sao. Họ thật tầm thường để hiểu được một phần dù chỉ là nhỏ nhoi trong tình cảm của cô và nàng. Chẳng ai trên cuộc đời này đủ xứng đáng để hiểu, bởi chỉ hai người có lẽ là đã đủ.
Văn phòng giám đốc Kaew nằm ở cuối hành lang, lần thứ ba cô lại trải qua cảm giác này: lo lắng, sợ hãi. Nhưng Lingling không còn là cô của trước kia, cô đã đủ dũng cảm, đã đủ trưởng thành, dù là quá muộn đi chăng nữa.
Cánh cửa gỗ vang lên tiếng gõ cửa, một giọng nữ trầm ngân lên cho phép nữ diễn viên bước vào. Vị giám đốc chờ sẵn ở ghế sofa tiếp khách, bà rót một cốc trà nóng khi cô bước vào và khẽ ngồi xuống.
"Ling, tôi lấy làm bất ngờ về vụ tai nạn của Kornnaphat"
Lingling Kwong thoáng bất ngờ trước sự thẳng thắn hiếm thấy của giám đốc Kaew. Cô khẽ chỉnh lại tà áo ngay ngắn, mái tóc ánh nâu dài ngang lưng nay đã được búi lên thật gọn gàng.
"Vâng" cô chỉ đáp như vậy, không biết mình nên nói gì hơn.
Vị giám đốc dường như tỏ ra không hài lòng, bà thường không phải người sẽ chủ động tự mình hỏi han vào những vấn đề như vậy. Bà cảm thấy ngổn ngang, nhưng áp lực từ những nhà đầu tư đã dẹp tan điều ấy, chỉ để lại trong bà sự nghiêm khắc mà mọi người vẫn quen thuộc.
"Em ấy như thế nào rồi?"
Đôi mắt anh đào khẽ lay động, câu hỏi của bà lại đưa thẳng vào nỗi lắng lo của cô dành cho nàng. Lingling thực thà trả lời, giọng nói có chút run đi vì cơn xúc động ngắn ngủi: "Orm vẫn đang hôn mê ạ. Chấn động não và xuất huyết màng nhện, việc hồi phục sẽ có chút khó khăn"
"Nghe không đơn giản như tôi tưởng" giám đốc Kaew uống một ngụm trà nhỏ, "Sắp hoàn thành rồi mà lại không cẩn thận như vậy"
Đó là tất cả những gì mà giám đốc quan tâm hay sao? Lingling nghĩ như vậy. Ngọn lửa giận dữ nơi lồng ngực cô đã bắt đầu được nhen nhóm lên, những ngón chân quặn chặt vào nhau.
Khuôn miệng thanh tú khẽ hé mở, cô vừa định sẽ nói rõ chuyện đó, nói rõ rằng tất cả là lỗi của cô, rằng cô đã vô tình đẩy nàng đến bước đường này. Thế nhưng giọng nói trầm mặc của vị giám đốc lại cắt ngang tất cả:
"Tôi rất lấy làm tiếc, và cũng lo lắng cho Kornnaphat. Em ấy là một diễn viên triển vọng"
Bà dừng lại đôi chút, như thể biết chuyện này rất khó để thẳng thừng nói ra: "Tôi rất tâm huyết với dự án, nhưng tiền của các nhà đầu tư không thể nằm ở đó và biến mất được. Họ cần hướng giải quyết hợp lý cho bộ phim này"
"Tuy là dự án kinh phí thấp, nhưng các cảnh quay về cơ bản đã gần đến khâu kết thúc. Bỏ đi thì không được, mà giữ lại thì rất khó khăn"
Nữ diễn viên yên lặng nghe từng lời giải thích, những ngón tay mảnh khảnh vân vê trên đùi non bởi cơn lo lắng.
"Tôi muốn đề xuất giải quyết việc này. Một là, ta sẽ đợi khi Orm hồi phục để quay xong. Tôi vẫn tin dự án có thể thành công, nhưng các nhà đầu tư thì không mấy hài lòng lắm"
Đôi mắt anh đào khẽ ngước lên, cô nhìn giám đốc Kaew và chờ mong điều gì đó. Lingling hy vọng họ sẽ chấp nhận giải quyết theo cách này, cô không muốn tiếp tục, bởi mọi thứ mà không có nàng thì thật vô nghĩa làm sao.
Ly trà ở phía nữ diễn viên đã nguội dần, nhưng vẫn chưa vơi đi chút gì: "Vậy...còn cách khác là?"
Giám đốc Kaew có chút lần lữa, khoảng không im lặng đáp lời khi họ tạm dừng chuyện trò để suy nghĩ đến điều gì đó. Bà nghĩ đến Orm Kornnaphat và cũng hiểu những gì mình muốn nói thực sự khó mà chấp nhận.
"Cách khác là họ sẽ tạm dừng dự án này vô thời hạn. Nhưng vì ngành công nghiệp phim GL đang gây sốt, họ không muốn bỏ lỡ thời gian này..."
"Vậy nên, họ muốn ghép cặp em với một diễn viên khác"
Lời này vừa nói ra, ngay lập tức làm Lingling phản ứng dữ dội. Đồng tử đen láy đột ngột thu nhỏ, những ngón tay mảnh khảnh bấu chặt vào nhau đến bật máu.
Làm sao mới có thể tàn nhẫn đến vậy?
Vị giám đốc nhìn ra cơn sửng sốt nơi cô – điều mà bà đã đoán định được trước. Ly trà trên bàn lẫn nữa được rót đầy, làn khói mở tỏa nên trong không gian yên lặng. Lingling Kwong không muốn điều đó, cô không thể làm điều gì mà thiếu đi nàng, cô không có cảm xúc với bất cứ ai ngoài nàng.
Nữ diễn khẽ lắc đầu, dường như không muốn tin vào quyết định đó: "Không được, làm sao được chứ?"
"Đừng để cơ hội nổi tiếng của em bị vụt mất bởi chuyện này. Bao năm qua không được bấy nhiêu tài nguyên, em muốn cứ ở mãi như vậy sao?" Vị giám đốc cố gắng thuyết phục cô.
Nữ diễn lặng đi, đôi mắt anh đào không một lần chớp xuống. Hàng mi cong khẽ lay động khi cô cúi đầu. Nổi tiếng ư? Quả thật cô cũng muốn như vậy nếu là cô của nhiều năm trước. Nhưng bây giờ, từng chút một nơi cô đã được đắp xây bởi tình yêu dành cho nàng. Danh vọng ấy có là nghĩa lý gì nếu cô buộc phải bỏ lại nàng?
Họ không hiểu, họ không đủ khả năng để hiểu được điều ấy. Trong mắt họ chỉ là những đồng bạc vô nghĩa, và họ nghĩ ai cũng như vậy.
"Em không muốn ghép cặp với ai ngoài Orm"
Giám đốc Kaew nghiêng đầu, bà không nghĩ Lingling sẽ trực tiếp từ chối như vậy. Đây là một cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp mà rất nhiều diễn viên trong công ty mong muốn có được. Buổi thử vai diễn ra với vô số người tham gia, nhưng bà đã chọn cô, vì bà nghĩ cô có nhiều tiềm năng hơn thế.
Nổi tiếng và tiền bạc, những điều ấy làm sao con người có đủ sức để kháng cự? Nhưng chỉ có một thứ, một thứ sẽ đánh bật được nó. Thứ ấy đòi hỏi tất cả và có quyền với tất cả - tình yêu.
"Tại sao lại không được?"
"Em và Kornnaphat, đã đi đến mức nào rồi?"
Nữ diễn viên lặng mình, câu hỏi thẳng thừng của vị giám đốc khiến cô thoáng bất ngờ. Thế nhưng bên trong cảm xúc ngổn ngang của cô hiện tại, chẳng có một tia bối rối hay ý niệm muốn cố gắng chối bỏ mối quan hệ hiện tại. Lingling Kwong yêu nàng, cô có thể nói với cả thế giới, nhưng ngoại trừ nàng. Orm Kornnaphat sẽ không thể nghe thấy những điều mà nàng luôn hằng mong ước, chỉ bởi những quyết định sai lầm nơi cô.
Vị giám đốc dường như đã rất chắc chắn với phỏng đoán của mình, và không đợi người nọ trả lời, bà đã cắt ngang cuộc chuyện trò ấy một cách vô tình:
"Những việc ấy liệu có quan trọng hơn tương lai của em hay không?"
"Hay em sẽ mãi mãi muốn làm một diễn viên vô danh như em vẫn đang làm suốt những năm qua?"
Những bụi mưa đáp động bên cửa sổ lớn, kéo những vệt dài nặng trĩu suy tư. Lingling Kwong cúi đầu, những câu hỏi dồn dập cứ lao thẳng vào tâm trí cô và rạch dài ở niềm tự trọng nơi cô một nỗi vết thương tứa dài?
"Đó là những gì em muốn đánh đổi hay sao? Vì tình yêu? Ở một người đã hai mươi chín tuổi mà vẫn chẳng có một chỗ đứng như em?"
___________
Vẫn là câu hỏi muôn thuở: sự nghiệp hay em:)))
author: stgg_ddawnx
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip