chương 9


.

Chiếc xe sang trọng chậm rãi lăn bánh trên đại lộ rộng lớn, vượt qua muôn luồng sáng mờ nhạt của thành phố thủ đô về đêm. Cơn mưa phùn đến vào đêm khuya đã tạm thời xóa đi không khí nóng bức của Bangkok những ngày vừa qua.

Lingling Kwong ngồi ở ghế lái phụ, hướng ánh nhìn xa xăm nơi cảnh vật đang vụt qua trước mắt. Vòng suy nghĩ vô tận bỗng đè nặng tâm trí não nề.

Không khí trong xe trở nên khó xử hơn bao giờ hết bởi sự trống vắng nơi hàng ghế sau. Nene và các diễn viên khác đều đã về nhà, chỉ còn Lingling, do căn hộ của cô vẫn còn cách khá xa.

Nữ diễn viên lặng im, nỗi buồn tủi và cảm giác tội lỗi trào dâng khiến cô không muốn bật thốt nên điều gì.

Natthanit và Lingling từng hợp tác trong nhiều dự án trước đây. Tuy rằng cô không biết nhiều về anh, nhưng quan hệ giữa cả hai cũng có thể được gọi là có chút thân thiết. Huống hồ gì, Lingling vốn là người khá cởi mở, đối với đồng nghiệp nam không giữ nhiều khoảng cách.

Nữ diễn viên chưa từng nghĩ, chính mình sẽ rơi vào tình huống trớ trêu như vậy.

Không khí trong xe trở nên khó xử. Hai người họ dường như đều hiểu, có điều gì đó khiến đối phương cảm thấy không thoải mái. Natthanit tập trung lái xe, anh nhận thấy sự kì lạ của Lingling và chắc nhẩm rằng cô đang có tâm trạng khó nói.

Chỉ có âm thanh của cần gạt mưa vẫn phát lên đều đặn.

"Xe của em bị hỏng sao?" Natthanit hỏi, cố làm không khí trở nên thoải mái hơn.

"Vâng" Cô trả lời anh, câu từ ngắn gọn.

Natthanit mím chặt bờ môi mỏng, cô không trao cho anh bất cứ ánh nhìn nào, cũng không tự nhiên như trước đây. Có lẽ anh không thể tưởng tượng được lý do khiến cô trở nên như vậy.

"Em có chuyện gì không vui à?" Anh cảm thấy nếu mình hỏi thẳng cô, mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Lingling Kwong có chút bất ngờ, ánh mắt trầm buồn rời khỏi cảnh vật nơi cửa sổ. Cô nhìn anh, khuôn mặt điển trai của người bên cạnh, sâu bên trong ẩn chứa thâm tình khó đoán. Nữ diễn viên khẽ thở dài, cô lại nghĩ đến nàng.

Chậm rãi bước vào cuộc đời nhau, âm thầm đem nhau làm tất cả. Lingling vốn nghĩ rằng, đoạn tình cảm trái ngang này chỉ đơn thuần là những giây phút nhất thời của quãng thời gian trống vắng. Nhưng cô hiểu rồi! Trái tim cô bây giờ, từng chút, từng chút một đều thuộc về nàng, vì nàng mà loạn nhịp. Mở mắt sẽ mường tượng nên nàng, nhắm mắt sẽ lại nghĩ về nàng. Với hình bóng ấy, có yêu thương, có nhớ nhung, nhưng tiếc rằng cũng có ão não sầu muộn.

"Em hơi mệt thôi ạ" cô đáp.

Natthanit nhìn cô, sự tiếc nuối hiện lên trong sâu thẳm, anh chậm chậm xoay vô lăng rẽ vào con đường quen thuộc dẫn tới căn hộ của nữ diễn viên. Lingling Kwong chỉ sống một mình bởi gia đình của cô đang định cư ở quê nhà Hồng Kông.

Dưới những ánh đèn đường mờ nhạt, mưa vẫn nặng nề rơi xuống, chậm rãi vỡ tan và để lại vệt loang dài trên cửa kính xe hơi. Natthanit nhìn về phía xa, đôi lông mày dày đầy nam tính bỗng trĩu xuống.

Phía xa nơi hàng cây khuất sáng, ánh đèn flash vừa lóe lên.

Chàng diễn viên nở một nụ cười thoáng qua, chầm chậm đánh lái đến gần nơi ấy. Anh nói với cô - người vẫn đang nặng nề suy tư:

"Chà, ta đến nơi rồi"

Lingling Kwong thở phào, cuối cùng cũng có thể rời khỏi bầu không khí khó thở này. Tâm trí chồng chéo những suy nghĩ nặng nề khiến nữ diễn viên mệt mỏi hơn bao giờ hết, cô chỉ muốn trở về phòng và ngủ vùi.

"Cảm ơn anh đã trở em về" nữ diễn viên nói, giọng điệu xa cách.

Ngay khi Lingling vừa chạm vào khóa dây an toàn, cái chạm của Natthanit khiến cô giật mình.

"Để anh giúp em!"

Không để nữ diễn viên có cơ hội từ chối, Natthanit tháo dây an toàn giúp cô. Cơ thể cao lớn nhoài người qua ghế phụ để trả lại dây về vị trí cũ, một hành động không mấy cần thiết.

Khuôn mặt của cả hai dường như sát gần nhau, mùi hương lạ lẫm của người đàn ông trước mắt khiến nữ diễn viên nhíu mày và quay mặt đi.

"Nat!" Cô có chút lớn tiếng.

Chàng trai trở về ghế lái, anh mỉm cười nhìn về phía hàng cây với ánh mắt kì lạ.

"Anh chỉ muốn giúp em thôi"

"Cảm ơn anh, em về đây"

Nữ diễn viên vội cầm lấy túi xách, mở cửa xe và bước thẳng đến sảnh lớn của chung cư, không quay đầu lại.

Trong hàng cây khuất sáng, những ánh đèn flash vẫn chớp tắt không ngừng.

Anh không vội đánh lái đi, chỉ nhìn theo bóng lưng cô đang dần dần mờ nhạt, ánh mắt đầy những ý niệm khó đoán.

Đúng một tuần sau, trên trang đầu của báo điện tử xuất hiện tin hẹn hò chấn động giới giải trí Thái Lan.

...

Lingling Kwong bước vào sảnh chờ bệnh viện với ly cà phê đá trên tay, lại là một ngày dài với công việc diễn xuất. Khác với những ngày trước đây, hôm nay nữ diễn viên xuất hiện với tâm trạng vui vẻ kì lạ.

Bước đến thang máy, nữ diễn viên giết thời gian bằng cách mở điện thoại di động. Ngày hôm qua, Lingling Kwong lái xe vài giờ đồng hồ mới về đến nhà, cộng thêm điện thoại sập nguồn, cô đành mệt mỏi đánh một giấc đến sáng mai.

Màn hình hiển thị đoạn chat quen thuộc, ảnh đại diện mặt trời nhỏ không sáng. Orm Kornnaphat tối qua nhắn liền ba tin cho cô, cô đều không trả lời, chắc hẳn nàng đang giận cô lắm.

Lingling Kwong mỉm cười, những ngón tay thon dài di chuyển trên bàn phím, nhắn cho nàng một tin.

Bên góc phải màn hình, tin nhắn chờ hiển thị hơn ba trăm lượt. Nữ diễn viên có chút hoài nghi, đây vốn là tài khoản SMS riêng tư mà chỉ có những người thân quen biết được, tại sao tin nhắn chờ lại nhiều đến vậy.

Cô chỉ đơn giản nghĩ, tài khoản lại lần nữa bị lộ, sau đó liền tắt điện thoại.

Cảnh quay diễn ra ở tầng chín, Lingling Kwong hôm nay đến đã có chút muộn. Nhìn thấy tất cả mọi người trong đoàn phim đang làm việc, nữ diễn viên khẽ chắp hai tay:

"Chào mọi người"

Sau đó tất cả mọi người trong phòng trang điểm đều nhìn về phía cô.

Lingling Kwong ngẩn người, cảnh tượng này thật sự rất kì lạ. Một vài người nhận ra, chào đáp lại, sau đó tiếp tục chăm chú vào công việc của mình.

Nữ diễn viên ngồi xuống hàng ghế gần đó, ánh mắt không rời những biểu hiện lạ lùng của mọi người xung quanh.

Tiếng xì xào to nhỏ, những ánh nhìn soi xét, tất cả như trăm ngàn họng súng đang nhắm thẳng vào Lingling Kwong mà bóp cò.

Lingling tự hỏi mình, tại sao không khí trong phòng kể từ khi cô bước vào lại khó thở đến vậy? Đôi khi, nữ diễn viên có thể dễ dàng bắt gặp những ánh mắt vụng về hướng về phía mình, sự vội vã quay đi khi bị nhận ra. Điều này khiến Lingling cảm thấy không thoải mái.

Dường như sự bối rối đã thôi thúc Lingling muốn rời khỏi căn phòng kì lạ này. Lingling nhẹ nhàng mở cửa và bước ra ngoài, sự yên lặng khiến tiếng chốt cửa cũng trở thành nguyên nhân của sự chú ý.

"Có chuyện gì xảy ra với mọi người trong phòng vậy?"

Cô bước ra ngoài, nhưng sự kì lạ không chỉ dừng lại ở phòng trang điểm mà còn hiện hữu ở khắp mọi nơi: hành lang, set quay,... tất cả những nơi có hình bóng con người.

Lingling mang tâm trạng bối rối, cho đến khi cô biết được nguyên do của những ánh nhìn ấy.

Hai người phụ nữ bước vào, dặm lại lớp trang điểm trước gương lớn ở nhà vệ sinh.

"Thật không ngờ, cứ ngỡ hai người họ không liên quan gì đến nhau..." một người phụ nữ nói.

"Chính những người không liên quan nhất, lại là những người đáng nghi nhất, chưa nghe câu này sao ? Hẹn hò bí mật thì ai lại công khai trước mặt người khác chứ?"

Nữ diễn viên ngồi trong nhà vệ sinh khép kín, đôi bàn tay nắm chặt vạt áo. Lingling Kwong không phải người thích đào xới chuyện riêng tư của người khác, nhưng lời nói rót vào tai, không phải từ chối là sẽ từ chối được.

Hai người phụ nữ vẫn đối đáp với nhau, giọng nói khá lớn: "Tôi cảm thấy hai người họ không thích bí mật nữa đâu. Giữa đêm khuya, là người nổi tiếng mà lại vô tư hôn nhau trước nhà riêng như vậy. Không phải là thèm công khai lắm rồi sao ?"

Người phụ nữ còn lại thở dài, vẫy bớt nước sau khi rửa tay xong.

"Chỉ tội đoàn phim, đã công bố dự án trước công chúng rồi, lại bị nữ chính Lingling gì đó phá. Mà cô ta không phải hẹn hò với người bình thường, với nam phụ mới thật quá đáng"

Trái tim của nữ diễn viễn giật thót khi nghe đến tên mình. Đôi nhành liễu thanh tú khẽ trĩu xuống, cô dường như không tin vào tai mình.

Hẹn hò? Hẹn hò với nam phụ? Chính cô còn không biết mình đang hẹn hò.

"Nói khẽ thôi, đoàn làm phim đang ở ngoài kia, họ nghe thấy thì tiêu đời!"

Hai người phụ nữ vội vàng cầm túi xách rời khỏi nhà vệ sinh, để lại Lingling Kwong với cảm giác bàng hoàng cực độ. Cô mở cửa bước ra, nhưng chủ nhân của câu chuyện đã biến mất từ lâu.

Đôi bàn tay run run ngập ngừng bật sáng màn hình điện thoại. Nữ diễn viên mím chặt bờ môi ửng hồng, trang đầu tiên hiện lên dòng tin tức khó tin: Nữ Diễn Viên Đài Ba - Lingling Kwong- chính cô- Đang Hẹn Hò Với Nam Thần Natthanit.

Cảnh tượng trong bức ảnh bằng chứng dễ gây hiểu nhầm. Khi ấy Natthanit giúp cô tháo dây an toàn, qua góc chụp lại biến thành hai người đang hôn nhau. Lingling nhất thời cảm thấy nực cười, cuối cùng sau hai mươi tám năm sống trên đời, nhận ra cảnh đổi trắng thay đen ngang ngược không chỉ nằm trên trang tiểu thuyết.

Nghe tin hẹn hò chấn động, suy nghĩ đầu tiên nảy lên không phải tức giận, cũng không phải nóng nảy muốn thanh minh cho bản thân. Lingling nghĩ đến Orm Kornnaphat, cô không biết nàng sẽ phản ứng ra sao.

Nàng sẽ giận dữ trách mắng cô, nàng sẽ im lặng, hoặc cũng có thể sẽ âm thầm rơi nước mắt. Bởi chính cô đã lừa dối nàng, bất kể bản thân có thực sự làm chuyện ấy hay không, miễn là nàng sầu muộn, cô cũng sẽ đứng ngồi không yên.

Đôi môi mím chặt, bị cắn đến bật máu. Muôn vàn suy nghĩ vô tận chồng chéo nhau nơi tâm tư vụn vỡ khiến cô dường như bật khóc.

Nỗi uất ức, tủi hờn, sự lo lắng và rối bời tựa như những ngón tay sắc cào lên trong lòng muôn vàn vết xước.

Lingling Kwong vụt ra khỏi nhà vệ sinh, bước chân nhanh vội. Cô muốn tìm Natthanit, tìm anh để giải quyết đống hỗn độn này.

Cô không muốn liên quan đến anh, dù là một chút nào nữa. Cô không muốn phản bội niềm tin của Orm Kornnaphat dành cho mình.

Natthanit luôn biết chọn cách xuất hiện đúng thời điểm, ngay trên hành lang khi cô đang tìm anh. Họ kéo nhau đến một góc khuất riêng tư của hành lang dài.

"Nat! Em có chuyện muốn nói với anh"

"Chuyện gì mà làm em hốt hoảng vậy?" Anh hỏi.

Đôi lông mày thanh tú khẽ trĩu xuống, Lingling Kwong thật sự không biết, cô nên diễn tả vấn đề này với anh như thế nào.

"Anh chưa đọc tin tức sao?"

Chàng diễn viên đảo ánh nhìn đi nơi khác, khuôn miệng mở hờ, sau đó liền chậm rãi gật đầu.

Biểu cảm thờ ơ của Natthanit khiến Lingling cảm thấy khó hiểu. Trên khuôn mặt điển trai không vướng bận chút bất ngờ nào, thậm chí lo lắng cũng không. Natthanit nhìn cô, nói: "Rồi, nhưng... thì sao?"

Nữ diễn viên không tin vào tai mình, cô thở hắt một hơi. Anh thật sự không quan tâm chút nào hay sao?

"Thì chúng ta phải đính chính, em không muốn việc này ảnh hưởng đến người khác chút nào."

"Em nghĩ người khác sẽ tin sao? Bức ảnh quá rõ ràng" Anh nói, tỉnh bơ, giấu bàn tay vào túi quần âu. Natthanit nói đúng, góc chụp quá thâm hiểm, thực sự làm người ta khó mà phân giải đúng sai.

"Rõ ràng? Natthanit, Em và anh rõ ràng là không có chuyện gì xảy ra, tại sao anh lại không muốn đính chính chứ?" Cô dần đi mất đi sự kiên nhẫn.

Chàng diễn viên thở dài, bờ vai vạm vỡ rướn nhẹ lên không trung: "Đành thừa nhận với em vậy"

"Vì anh thích em, anh muốn cho cả thế giới biết anh thích em"

"Anh nói gì vậy?"

"Anh nói anh thích em, anh đang theo đuổi em. Hẹn hò với anh đi, anh sẽ lo cho em mọi điều"

Đôi bờ mi mỏng chợt khép chặt lại. Sự choáng váng khiến Lingling Kwong cảm thấy nghẹt thở. Lời nói của Natthanit qua tai cô, liền biến thành những tiếng vù vù khó nghe.

"Nat! Anh có biết việc này ảnh hưởng đến đoàn phim ra sao không? Ta nhất định phải đính chính với công chúng" nữ diễn viên nói với anh: "Và đừng nhắc lại chuyện ấy nữa, em không có tình cảm với anh"

Natthanit không biết nói gì, anh nhìn cô bước đi, bàn tay to lớn đập mạnh vào lan can.

Nữ diễn viên bỏ lại anh phía sau, nhưng thực tế lại rất thích trêu đùa con người, ngay khi cô cất bước đi, nàng xuất hiện.

Orm Kornnaphat đi ngang qua hành lang, vô tình trông thấy Lingling và Natthanit- một nam một nữ trong góc khuất nói chuyện.

Ba người nhìn nhau, phải mất đến vài giây mới thôi ngỡ ngàng.

Trong bất giác, nàng cúi mặt xuống, lặng lẽ che giấu sau mái tóc dài và bước đi.

"Orm! Nghe chị đã" Lingling Kwong vội vã đuổi theo em, tiếng giày cao gót nặng nề nện xuống nền gạch.

Nàng bước đi rất nhanh, mái tóc sáng màu rũ xuống bồng bềnh theo từng nhịp. Trong bóng lưng nhỏ bé ẩn chứa muôn vàn cảm xúc khó tả. Chưa bao giờ Lingling cảm thấy, khoảng cách giữa cô và nàng lại xa tới vậy.

Vị tiền bối nắm lấy cánh tay người kia, buộc Orm phải dừng lại. Cô nhìn nàng, đôi mắt hạnh nhân rướm đỏ, trực trào những giọt lệ sầu khổ. Ánh mắt nàng dành cho cô, chứa đầy những cảm xúc chồng chéo khó tả, điều ấy làm Lingling dường như tan vỡ.

"Em phải nghe chị, chị không cố ý..."

Lời nói của vị tiền bối bị cắt ngang, Orm Kornnaphat thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt của cô. Nàng nhìn cô mà không nói bất cứ lời nào.

Lingling Kwong sững sờ, ánh mắt hạ xuống bởi nỗi tội lỗi ngập tràn. Nàng giấu đi cổ tay đã hằn đỏ, sau đó lạnh lùng bước đi.

Người ra đi, người ở lại, trái tim vỡ tan thành trăm mảnh.

...

Mái tóc sáng màu của nữ diễn viên rũ xuống, che đi khuôn mặt đang nức nở ngập tràn. Orm Kornnaphat chạy trốn khỏi hiện thực, nàng trở vào phòng nghỉ riêng của diễn viên và đóng chặt cửa.

Giữa không gian yên lặng, tất cả kìm nén của nàng dường như sụp đổ. Orm Kornnaphat đơn độc giữa sofa, nàng nhìn những ngón tay của mình đang dày vò lẫn nhau. Cảnh vật trước mắt bỗng trở nên mờ nhạt, ngay sau đó, những giọt lệ nặng nề rơi xuống, tan vỡ trong lòng bàn tay ửng hồng.

Đôi mắt trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Nàng đã cố gắng mạnh mẽ, cố gắng tin rằng mọi việc xảy ra chỉ là hiểu nhầm không đáng có. Nhưng khoảnh khắc chạm mặt Lingling và anh ta, niềm tin cuối cùng nơi nàng dường như đã sụp đổ hoàn toàn.

Ngày hôm qua, lại là một đêm không ngủ. Lingling Kwong thậm chí không trả lời tin nhắn của nàng.

"Chị lại làm thế với em, một lần nữa" Orm Kornnaphat chìm trong những suy tư vô tận, bờ vai run lên từng nhịp.

Càng mù quáng tin vào chấp niệm, càng đau đớn hơn về sau.

Orm Kornnaphat nức nở, những giọt nước mắt lã chã rơi, không thể kìm nén. Nàng dường như muốn ngất lịm đi trong cơn mê man của nỗi đau ngập tràn.

Người ấy bước đi, đầu không ngoảnh lại. Trái tim của nàng phải làm sao đây?

__________

Viết ngược một chút thì vui, viết ngược nhiều chút thì vui quá trời.

author: stgg_ddawnx

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip