[END] chương 48
.
"Đoạn đường khi ấy gặp gỡ
Có chăng sẽ dẫn ta đến ngã rẽ chia phôi ?
Người yêu dấu, trái tim này thuộc về người
Chẳng thể mường tượng nổi
Ngày chia lìa sẽ đau đớn ra sao"
.
Gió cát thổi, làm đôi tai nàng ù đi. Orm Kornnaphat nheo đôi mắt mình lại, nàng không biết mình đang sống ở thực tại hay đã trôi dạt về một kí ức nào đó.
Nàng đang có một giấc mơ, rất thật, giống như bao lần nàng đã từng chìm trong miên man hư thực.
Những kí ức trở về, vầng xoáy trong trái tim đầy hỗn loạn. Thế nhưng chúng không rõ ràng, chúng không thể nhìn thấy, chạm vào. Chúng chỉ đơn thuần là những cảm xúc nàng đã từng trải qua, không hình ảnh, không màu sắc.
Nàng thấy mình lạc giữa biển khơi, mông lung trong cuộc đời. Nàng thấy trong trái tim mình, rỉ giọt vào bên trong là một niềm bâng khuâng đến khôn tả.
Mái tóc người ấy.
Nụ cười.
Những điều làm nàng thấy an tâm hơn. Những điều nàng đã tìm kiếm, ở ngay trước mắt nhưng không sao chạm đến được.
Nàng muốn hỏi người ấy, muốn hét lên, muốn biết được cái tên đã làm nàng hạnh phúc mà cũng đớn đau thế này.
Nàng lại chìm trong cơn hôn mê rồi hay sao? Hơi thở đều đặn nơi lồng ngực đang đè ép, không cho nàng được phép thoát rời sự thực dù đang chìm lạc trong hư vô. Mùi hương quen thuộc, đắng hắc của bệnh viện khiến nàng dễ dàng nhận ra ngay. Orm Kornnaphat biết mình đang ở đâu, nhưng nàng không sao thoát khỏi cơn mê man này được.
Xa lạ mà lại cũng thân quen. Tầng hương anh đào vấn vít đâu đây, đưa đến cho nàng dịu êm, vuốt xuống cơn hỗn loạn trong nàng, để nàng an tâm chìm vào suy tưởng.
Cảm giác đó lại đến, nàng biết.
Khi lần đầu gặp gỡ, khi lần đầu chạm vào.
Trái tim nàng được bao lẫn bởi dịu êm kì lạ. Nàng đã yêu người ấy, hơn cả sinh mệnh của mình.
Nhưng điều gì đã xảy ra? Điều gì đã khiến lòng nàng đau quặn thế này? Nàng không thể nhớ ra nổi. Cơn đau đầu khiến nàng lùi bước.
"Orm... chị xin lỗi em"
Tiếng nói từ hư vô khiến Orm Kornnaphat thoáng thảng thốt. Những thanh âm quen thuộc đang run rẩy, đôi tay nàng được nắm chặt. Thế nhưng nàng không sao mở mắt được, nàng không sao nhìn thấy được.
Đây có phải hiện thực không? Hay chỉ là giọng nói từ cơn mơ vang lên vô nghĩa?
"Nếu những chuyện về chị chỉ làm em đớn đau... Orm, em hãy quên đi cũng được, chỉ cần em được hạnh phúc thôi"
Nàng diễn viên vùng vẫy trong miền kí ức riêng mình. Trái tim nàng đập nhanh hơn, nàng muốn hét lên và giữ người ấy lại. Có cảm giác điều gì đó, một mảnh trong tim sắp được lạnh lùng rút ra.
"Xin chị... ở lại đi. Đừng đi đâu nữa... đừng để em phải một mình chống chọi"
Nàng muốn hét lên như thế, nhưng lại không sao cất lời được. Orm Kornnaphat ôm lấy nỗi bơ vơ và hỗn loạn của mình, nàng muốn thoát ra, nhưng lại không thể.
Nàng đang lạc lõng trong tâm trí của riêng mình, đang bị quá khứ lạnh lùng bỏ rơi.
"Chị yêu em.." người đó nói.
Lời ấy vừa cất lên, nàng diễn viên dường như bật khóc.
"Chúng ta, sao lại đến nông nỗi như thế này rồi..?"
.
Những bước chân gấp gáp nện dài trên nền cát, nàng muốn chạy đến thật nhanh, nhưng cát mịn cứ làm nặng nề đi từng nhịp bước.
Bãi biển Wonnapha yên bình trong một buổi chiều, như những gì nó luôn mang trong mình. Những cơn sóng phía xa dập dìu bọt vỗ, rặng dừa cao rũ mình trong gió lớn. Chiều nắng vẫn nhàn nhạt, thiếp lên một lớp rực rỡ trên mặt biển tĩnh lặng.
Đẹp làm sao, những điều trong kí ức. Thấy quen thuộc, nhưng đã không còn là của mình.
Orm Kornnaphat dừng lại giữa bãi cát, đôi chân trần ngập sâu vào lớp cát mịn. Cảm giác như lớp cát ấy đang rút cạn đi từng chút sức lực trong nàng. Để giờ đây, chỉ còn lại nơi lòng nàng muôn vàn ngổn ngang khó lý giải.
Nàng biết tìm cô ở đâu, giữa những đợt sóng mênh mang này?
Khi nghe tin từ cha nàng, ông nói nàng sẽ đến nước ngoài định cư và tiếp tục việc chữa trị cũng như học hành ở đó, nàng đã không muốn tin vào những gì mình nghe thấy. Tại sao lại phải vội vàng như vậy? Khi cuộc sống và mọi điều xung quanh nàng vẫn còn ngổn ngang? Nhưng nàng biết, điều đó là điều tốt nhất mà gia đình muốn dành cho nàng.
Nàng không thể ích kỷ mà nói mình muốn ở lại.
Và ở đây, cũng chẳng còn gì giữ chân nàng.
Ngày mai thôi, nàng nghĩ đến ngày mai mà trái tim nhói lên từng hồi đau đớn. Có thể sẽ mãi mãi chia xa, có thể sẽ còn gặp lại. Nhưng đâu biết, ánh mắt nhìn nhau khi ấy có còn rạng rỡ ý cười như nguyên sơ đã từng?
Orm Kornnaphat nghĩ đến nụ hôn, nghĩ đến những xúc cảm mềm mại mà nàng đã từng có được. Nàng đã từng mơ tưởng đến hạnh phúc. Thế nhưng điều ấy giờ đây chỉ đem đến cho nàng khổ đau vô ngần.
Mỗi ngày, tình yêu ấy cứ lớn dần lên, xen vào cả bất lực sầu não. Mỗi giây phút nàng nghĩ đến cô, nàng lại thấy mình như rơi vào giữa ranh giới, không thể tự mình quyết định điều nào là đúng sai.
Đau đớn hơn cả, đó là kí ức về một tình yêu mơ hồ mà nàng đã từng có trong quá khứ. Người ấy là ai? Vì sao nàng không thể nhớ? Khuôn mặt của người đó mờ nhạt, nhưng xúc cảm lại rất chân thực.
Nàng không muốn phải chia xa, không muốn bất cứ ai, dù là Lingling hay hình bóng mơ hồ kia, rời xa khỏi cuộc đời mình.
Nhưng số phận, nó không dễ dàng như vậy.
Nàng đối với cô, có lẽ chỉ là một tình cảm nhất thời mà thôi.
Màu mắt hổ phách, trong ánh chiều hôm dường như thêm nhạt màu. Nàng tìm cô, ở đâu có trên bãi biển rộng lớn này. Khi cô gọi nàng, lần cuối cùng khi họ nhận ra thời gian không còn nhiều, nàng đã khóc. Phải khóc thế nào mới đủ cho khổ đau này đây? Nàng không thể nói ra chuyện đó, nàng không muốn kìm chân cô, ngăn cản cô tìm về hạnh phúc mà cô nên thuộc về, dù bất kể là cách đi nữa.
Rời xa nhau, có lẽ là giải thoát rồi.
Lingling Kwong hẹn gặp nàng, ở bãi biển vắng người này vào một buổi chiều trước khi chia xa. Có lẽ, họ không nên tránh mặt nữa, dù rằng sau ngày hôm ấy, những xúc cảm vẫn để lại trong lòng muôn vàn nghi hoặc.
Sau tất cả, lại đành phải bước ra khỏi cuộc đời nhau.
Đau đớn đến vậy.
Trong đáy mắt, phản chiếu sâu trong là biển lớn mênh mang. Lan tràn trong trái tim nàng là mỗi nỗi thân quen khó lý giải. Nàng men theo những đợt sóng vỗ đến tìm người kia, người mà nàng đã mang theo bao nuối tiếc.
Có hình bóng quen thuộc chậm rãi hiện hữu. Orm Kornnaphat nheo mắt, màu hổ phách dường như sáng hơn. Vị tiền bối lặng lẽ đứng trên rặng cát dài. Dưới làn gió, vạt áo sơ mi không ngừng xao động.
Trái tim người kia lại hẫng đi một nhịp dài. Có lẽ, cô cũng đã thấy nàng rồi, vậy nên sự tĩnh lặng mới được phá vỡ.
Họ bước về phía nhau, chậm rãi mà cũng nhanh vội. Những làn sóng bạc đầu, xõa lên nền cát bọt nước trắng xóa. Chúng muốn lao đến cao hơn, xa hơn. Thế nhưng không thể, vậy nên mới chậm rãi thu mình trở lại biển lớn.
Bước chân nhanh dần, khuôn mặt kiều lệ của người kia trở nên rõ ràng, xoa dịu hoài nghi nơi tâm tưởng. Thời gian không cho phép họ được e dè nữa.
Lingling đỡ lấy bờ vai nàng, sợ rằng nàng sẽ ngã. Đôi mắt anh đào ánh lên dịu dàng đến khó tin. Trong chiếc váy ngắn sáng màu, nàng dường như đẹp hơn tất cả mọi điều trong cô.
Đẹp đến nỗi, đến nỗi tưởng như không thể chạm đến được.
"Em đến một mình ư? Chị nói chị sẽ đón em mà"
Sự ân cần vẫn hiện diện, như thể nó đã luôn tồn tại từ rất lâu về trước. Nàng không lý giải được, cái an tâm mà nàng đang cảm thấy, mỗi khi được ở cạnh bên cô.
Orm Kornnaphat khẽ lắc đầu, nàng đáp lại cô, nhưng sâu trong đáy mắt dường như đang nghĩ đến một điều gì khác: "Mẹ đưa em đến, nhưng em đã nói rằng em muốn gặp chị một mình"
Lingling không hiểu thâm ý mà nàng muốn nói đến, vậy nên cô mới vụng về thở dài. Nữ diễn viên khẽ buông đôi bờ vai của nàng. Hai bóng lưng đổ dài trên nền cát trắng. Họ ngồi xuống, trước bờ biển dập dìu sóng.
Họ ngồi cùng nhau trong yên lặng, thật lâu. Có lẽ còn có quá nhiều ngổn ngang trong lòng cần được tháo gỡ riêng mình. Chẳng ai biết bắt đầu từ đâu. Họ muốn nói với nhau thật nhiều, nhưng lại cũng dường như chẳng còn gì để nói.
Bởi hiểu lầm cứ chất chồng hiểu lầm.
"Em biết tại sao chị lại hẹn em ở đây chứ?" Lingling bất chợt hỏi.
Nàng hậu bối cúi đầu. Nàng nghĩ suy một chút, nhưng cuối cùng lại không thể trả lời.
"Em không biết. Em chỉ thấy ở đây... rất quen.."
Có những cảm xúc trong nàng, giờ đây khó mà lý giải.
Khóe môi hồng đỏ khẽ họa lên ý cười nhàn nhạt, ánh mắt sâu trong khó mà đoán định: "Bởi vì trước kia, ta cũng đã từng đến đây"
Mái tóc sáng màu khẽ rũ xuống, che đi một phần khuôn mặt kiều lệ. Nàng tự hỏi mình, còn bao nhiêu chuyện nữa mà nàng không hề nhớ đến? Những tiếc nối vu vơ cứ làm nàng thêm đau nhói. Đó là lý do, có những chuyện nàng cảm thấy rất quen thuộc. Thế nhưng không ai nói với nàng, không một ai giải đáp những hoài nghi trong lòng nàng.
Ngay cả Lingling Kwong cũng vậy, cô cũng có những điều giữ cho riêng mình, những điều thuộc về nàng và cô.
Bãi biển ít người qua lại, dưới ánh nắng yếu ớt của chiều hôm lại dường như một bức tranh đơn sắc. Nàng không biết đáp lại cô như thế nào.
"Xin lỗi chị.. em lại không nhớ" nàng nói, thanh âm nhỏ bé thoát ra từ cổ họng run rẩy.
Lingling Kwong chỉ xua tay và mỉm cười. Nỗi đau bị lãng quên này, thực sự cô đã trải qua rất nhiều. Chỉ là nó không bao giờ chai sạn đi, chỉ là nó vẫn luôn đớn đau như thể lần đầu.
"Không sao..."
Vị tiếng bối ngừng lại trong đôi chốc. Có câu nói đang chờ thoát ra, nhưng lại đành nghẹn lại, giấu giữ trong ngăn sâu nhất nơi trái tim. Cô định nói "không sao, sau này sẽ có chị kể cho em nghe". Thế nhưng cuối cùng nhận ra, giữa hai người họ đã không tồn tại cái gọi là "sau này" nữa.
Sau ngày hôm nay, chỉ có kết thúc mà thôi.
"Em muốn đi dạo một chút chứ?"
Orm Kornnaphat nhìn cô, đáp lại một tiếng "vâng". Dưới ánh chiều tà, đôi mắt hạnh nhân dường như thêm long lanh ánh nước. Nàng khẽ gật đầu. Chỉ cần được cùng cô, mọi điều đều sẽ làm nàng cảm thấy an tâm.
Mềm mại nơi bàn được đỡ lấy, người kia giúp nàng cẩn thận đứng lên. Sự ngượng ngập lan tràn trong tâm trí, không rõ ràng. Những đôi chân trần chậm rãi nện dài trên bờ cát trắng.
Vị tiền bối giao ánh mắt vụng về của mình lại trên đôi mi nàng. Bờ môi hồng đỏ khẽ hé mở, không nhìn ra ý cười. Đôi bờ vai nàng mỏng manh trước gió, những ngón tay mảnh khảnh vân vê lấy nhau. Cô muốn nắm lấy, muốn ôm chặt, tất cả những gì thuộc về người cô yêu. Thế nhưng lại cũng cay đắng nhận ra, sự thật đang hiển diện trước mắt không cho phép mình làm vậy.
Cô không nhìn nàng nữa. Chỉ có mặt biển rực rỡ ánh vàng xoa dịu màu mắt sâu cay. Lời biệt ly đậu sẵn trên cánh môi mềm.
"Ngày mai em sẽ đi rồi sao?"
Câu nói vừa vặn len lỏi vào sâu nơi khoang tim ngổn ngang. Những nỗi đau mơ hồ giờ đây trở nên hữu hiện. Họ đều sợ, đều sợ đến cảnh chia bôi, sợ khoảnh khắc kề cạnh, một mai sẽ biến thành kỉ niệm không thể với chạm. Nhưng biết làm sao được đây, biết phải giữ chân nhau như thế nào?
Orm Kornnaphat vẫn bước đi đều đặn, nhưng sâu trong lại đau đớn đến tưởng như nghẹt thở. Nàng không đoán định được những nghĩ suy nơi cô, nàng không đủ để hiểu nàng của quá khứ. Tại sao lại đau đến thế này? Có ai sẽ lý giải cho nàng chăng?
Nàng yêu người này. Thế nhưng đáng tiếc, nàng cũng yêu quá khứ, đáng tiếc người đó cũng chỉ coi nàng là nhất thời mà thôi.
Cô chỉ kể cho nàng nghe, về người mà cô yêu một lần. Lần ấy khiến nàng đủ đau, để cứ cho rằng, nàng đang phạm phải một điều cấm kị không được với tới.
Chính là đem lòng yêu một trái tim vốn đã đầy tràn.
Orm Kornnaphat nghĩ đến ngày mai, ngày mà mọi cơn ảo mộng trong nàng sẽ biến tan. Điều đó khiến nàng cứ liên hồi đau nhói.
"Vâng..."
Những đôi môi run rẩy, giữ chặt nghĩ suy trong vòm họng. Muốn nói, nhưng lại không còn gì để nói. Muốn hỏi, nhưng lại nghĩ giờ đây quá đỗi dư thừa.
"Tại sao lại vội vàng đến thế?"
Họ bước đi trên bờ biển thật lâu, không biết nên bắt đầu từ đâu. Mặt trời kéo mình xuống rặng biển, hơi gió mằn mặn cứ xao động mãi chẳng ngừng. Cát mịn bao phủ dưới bàn chân mềm, đem ấm áp ít ỏi len vào buốt giá bên trong, chẳng giúp được ích gì.
Bãi biển buổi chiều tà càng thêm vắng người, càng chìm sâu vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng bọt sóng xô vào nhau, vỡ òa trong nức nở. Họ nói với nhau những câu chuyện phiếm: ngày mai sẽ ra sao, đã sắp xếp những gì,... Thế nhưng có lẽ, chẳng ai còn tâm trạng để thực sự nghĩ đến những điều ấy.
Có hàng trăm, hàng vạn câu hỏi như vậy. Nhưng lại tuyệt nhiên chẳng nhắc đến nhau. Những điều họ đã từng làm trong quá khứ, những xúc cảm hạnh phúc vô ngần. Giờ đây biến thành nỗi đau không ai muốn chạm đến.
"Khi người đến nơi, hãy nhắn cho tôi"
"Hãy nói rằng người vẫn hiện hữu nơi cuộc đời tàn khô của tôi"
Những điều đó, tuyệt nhiên không còn. Trở thành kỉ niệm, chỉ cần nghĩ đến đã thấy nhói đau ứ nghẹn.
Cô nghĩ nàng không còn tình cảm, vậy nên mới không nói.
Nàng nghĩ cô đã yêu người khác, vậy nên cũng chẳng mở lời.
Đôi mắt anh đào chìm trong xao động riêng mình. Cô muốn nắm lấy bàn tay nàng, lần cuối cùng. Nhưng lại không được. Suốt những tháng ngày chảy trôi, suốt những ưu tư đã cùng nhau trải qua, có hạnh phúc mãn nguyện, có khổ sở đớn đau. Cô nghĩ đến khoảng thời gian ấy mà nghẹn lòng, từ trong sâu thẳm, cất lên thành ba chữ:
"Chị xin lỗi..."
Xin lỗi vì đã yêu em không trọn vẹn, vì đã từng làm em đau.
Xin lỗi vì đã không thể cùng em, xin lỗi vì mọi thứ đã quá muộn màng.
"Chị thật lòng xin lỗi em..."
Đáy mắt đã nghẹn nước, nàng phải cố ngăn mình lại. Orm Kornnaphat chỉ biết, có lẽ cô cảm thấy có lỗi vì nụ hôn ngày hôm đó.
Lời xin lỗi càng khiến nàng thêm rối bời và khổ đau. Lingling đang cảm thấy có lỗi với ai? Với nàng? Hay với người mà cô đã yêu sâu đậm? Nàng mong người đó không phải nàng.
Nàng phải quay về là nàng của quá khứ, nàng muốn kiếm tìm tình yêu mơ hồ đó. Dù nàng đang đau đớn thế này, khi biết mình sẽ mất cô.
"Không có gì đâu" nàng đáp.
"Sau này, mong chị và người ấy sẽ thật lòng với nhau"
"Em chỉ mong chị được hạnh phúc thôi"
Đôi hàng liễu đào khẽ trĩu xuống. Lingling chìm trong xúc cảm lạ lùng riêng mình và rồi lại tự bật cười trong tâm trí. Có lẽ vì chính cô không rõ ràng, nên mới làm nàng hiểu lầm. Nàng nói cô muốn cô và người cô yêu được ở bên nhau, nói cô hãy thật lòng yêu người ấy.
Nàng nghĩ cô đang yêu. Như vậy cũng được đi. Điều ấy có lẽ sẽ giúp nàng ra đi bớt nhiều vướng bận hơn, sẽ giúp nàng chóng quên cô hơn.
Nàng nói muốn cô được hạnh phúc. Nhưng làm sao đây? Hạnh phúc của Lingling Kwong lại chính là nàng.
Rõ là trò đời.
Nữ diễn viên chỉ gật đầu đáp lại. Ý cười nhàn nhạt mơ hồ, niềm đau sâu trong không thể kể siết: "Chị cũng mong như vậy"
"Ở đất nước mới, hãy làm quen thật nhiều bạn mới nhé! Hãy giữ sức khỏe và làm những điều em thích. Chị cũng mong em được hạnh phúc"
Thực lòng, không còn cách nào để giữ chân nhau ở lại.
Mặt trời đã xuống được một nửa, màu vàng thẫm phía xa chân trời dường như càng thêm sắc đỏ. Một ngày đằng đẵng đã khép lại, một hồi kết cho biết bao tháng ngày cũng đã đến.
Orm Kornnaphat khẽ cúi đầu, mái tóc sáng màu che đi biển lớn trong mắt nàng. Nàng muốn khóc thật lớn, cho cả thế giới biết, nàng giờ đây đang đớn đau đến thế nào. Nhưng không được, nàng không thể làm điều đó, nàng không thể kìm chân cô ở lại.
Mọi sự đều là thực hay sao? Những đau khổ này, những rối bời này? Không ai lý giải cho những hoài nghi cứ dâng đầy trong lòng nàng, không một ai cả. Nàng nghĩ đến cô của tương lai. Người ấy sẽ đến, người mà cô yêu thương đậm sâu. Người đó không phải nàng thật sao? Thật sao? Nàng đã từng hão huyền trong suy nghĩ của mình, nàng đã từng ôm chút hy vọng nhỏ nhoi ấy để hạnh phúc sống từng ngày.
Hạnh phúc ấy không còn nữa, nàng không biết mình sẽ sống thế nào. Những kí ức trong tâm trí cứ mông lung trêu đùa.
Giá mà thà như nàng không biết điều gì, còn hơn chỉ có được một phần nhỏ nhoi của sự thực.
Những bước đi trên nền cát mịn, chậm dần, chậm dần, cho tới khi dừng lại. Rặng dừa xanh run rẩy trong gió mạnh. Dãy đèn dọc bãi lớn đã bắp đầu thắp lên ánh sáng nhạt mờ, rực rỡ như vì sao sớm giữa chiều hôm. Đã quá muộn, nàng phải trở về, nàng phải chia ly.
Cơn đau trong lòng hóa thành hẫng hụt bâng khuâng. Chẳng ai có thể lý giải được xúc cảm ấy, chẳng ai có thể đủ nghĩ suy khi họ dường như có điều tự mình hiểu thấu: đã đến rồi, giây phút cuối cùng đó.
"Ta phải về thôi, muộn rồi. Em nên chuẩn bị cho ngày mai nữa" Lingling nói.
Mới đau đớn thế nào.
"Vâng, phải về thôi..."
Trở về với những ngày tháng chẳng có nhau. Hạnh phúc trôi qua, nhanh như lá đưa trước gió, và cứ vậy mà vô tình bước khỏi cuộc đời.
Thực không cam lòng.
Nàng bước lùi về phía sau. Hình bóng cũng vì thế, chậm rãi thu vào tầm mắt, trọn vẹn, đượm đẫm đậm sâu. Có muôn điều muốn nói, nhưng lại cũng chẳng còn gì nữa.
Lingling Kwong mỉm cười, nụ cười dịu dàng vẫn vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ. Tâm trí nàng dường như tê dại đi. Nàng lại thấy, thấy đau lòng, thấy hạnh phúc, thấy thân quen,..
Gió lộng trên vai tóc, điểm trên khóe cười rực rỡ nhạt mờ.
"Tạm biệt chị, em là Orm Kornnaphat"
"Tạm biệt em... Lingling Kwong, tạm biệt em..."
Thanh âm của sóng vỗ che đi tiếng thở dài. Bước chân nàng xao động trên cát trắng, chậm rãi xoay lưng. Bờ biển dài trước mắt, chiếc xe đang đợi trên bãi đỗ tĩnh mịch. Nàng bước đi, đầu không ngoảnh lại. Cơn đau khiến nàng choáng váng. Nụ cười của cô vẫn còn đọng lại nơi tim, rất đỗi thân quen.
Lingling Kwong nhìn theo bóng lưng nàng cứ nhạt dần, đôi mắt anh đào tô lên màu thẫm đỏ dưới ánh chiều hôm. Cô cứ yên lặng như vậy, đôi chân dường như chìm sâu vào cát trắng.
Đáy lòng đã vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn.
Gió biển buốt lạnh, luồn qua bờ vai gầy. Đôi tay siết lấy nhau, toàn thân đã muốn ngã gục.
"Chị muốn em hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc của em là gì?"
"Là ở bên chị, hay rời xa chị mãi mãi?"
"Dẫu sao thì..."
"Chị yêu em"
"Vẫn luôn là như thế"
Những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, hòa lẫn vào cát trắng vô hồn. Đôi chân khẽ khàng cất bước, nặng nề kéo cô về phía ngược lại. Hai con người, hai hướng đi, hai thế giới. Lần cuối cùng của rất nhiều lần, họ để lạc mất nhau.
Ngày hôm nay sẽ được quên đi, hay nhớ về trong hối tiếc lạ lùng? Chỉ có biển cả làm chứng nhân, vỗ lên những đợt sóng sầu thảm tiễn biệt. Chỉ có nước mắt lăn dài nơi gò má, chỉ có tình yêu vẫn vẹn nguyên thế này.
Cô cứ đi, yên lặng mà đi. Ngờ rằng tất cả, tất cả đã thực sự kết thúc rồi.
Cho đến khi...
Xao động đột ngột vượt qua làn gió bão, tiếng bước chân vút đến dường như dồn dập. Tâm trí ảm đạm đánh rơi điều ấy ở lại, cố thuyết phục mình rằng, mọi thứ giờ đây chỉ mà mơ tưởng trong đáy mắt nhạt nhòa. Lingling Kwong không quay lại.
Rồi khi tấm lưng đơn độc được đột ngột bao phủ bởi một khoảng ấm áp, người kia mới vực dậy khỏi tiếc nuối ngẩn ngơ.
"Lingling... đừng đi. Em yêu chị, yêu chị..."
Nàng ôm lấy cô, từ phía sau với nước mắt lăn dài. Mọi xúc cảm nơi nàng giờ đây vỡ òa, mọi sự hoài nghi giờ đã có hồi đáp.
Đôi mắt anh đào mở to, mọi việc vẫn giống như một cơn mơ chưa dứt. Lingling cứ nghĩ, nghĩ rằng mình chỉ đang chìm trong cơn mộng tưởng bởi quá đớn đau. Nàng nói yêu cô ư? Nàng nói muốn cô ở lại?
Khoảng ấm áp phủ đầy từ phía sau, truyền đến cảm giác nghẹn ngào chân thật. Đôi môi hồng đỏ khẽ hé mở, đáy mắt long lanh ánh nước. Cô khẽ chạm lên bụng mình, đan những ngón tay chạm đến nơi nàng.
Hơi ấm này, hạnh phúc này.
Và tiếng nói đang vang lên nức nở phía sau.
Rõ là sự thực rồi.
"Lingling, em nhận ra rồi... người ấy, người ấy thì ra chính là chị...."
Nữ diễn viên chậm rãi xoay mình lại. Những xúc cảm trống rỗng giờ đây được lấp đầy bởi bất ngờ và hạnh phúc mơn man. Chúng lan tràn qua những ngón tay đan chặt, chúng ngập ngụa đến từng tế bào, làm cô muốn thét lên bởi thảng thốt mãn nguyện.
"Orm..." cô vẫn dường như không tin vào tai mình.
Khi cô quay người đối mặt với nàng, khoảng cách tách họ thành hai nửa. Khát khao không chịu đựng được, bất cứ chia lia dù là nhỏ bé nào. Orm Kornnaphat ngay lập tức ôm chầm lấy cô. Đôi bàn tay của nàng siết chặt bờ vai cô, làm nhăn nhúm đi lớp vải sơ mi sáng màu.
"Em..." cô nói, nghẹn ngào đến không thể thốt nên lời nào nữa.
"Em nhớ rồi, nhớ tất cả mọi điều. Em nhớ em đã sâu đậm yêu chị ra sao, nhớ ta đã trải qua những gì. Em nhớ Wonnapha, nhớ những nhành hoa linh lan ngày hôm ấy"
"Em nhớ chị, em yêu chị..."
Tình yêu nơi con tim đã căng đầy, nó không chờ được nữa, không đợi được nữa. Lời yêu thốt ra, thay cho biết bao ngày tháng phải kìm nén riêng mình. Trái tim thỏa mãn run lên, loạn nhịp trong niềm mãn nguyện vô bờ. Làm sao cô tin được đây, ngay khoảnh khắc mà suýt chút nữa đã lại bỏ lỡ nhau.
Bàn tay run rẩy nơi cô đỡ lấy khuôn mặt nàng, vuốt ve những lọn tóc xõa dài của nàng.
Đây là tất cả hạnh phúc nơi cô, là tất cả mọi điều mà cô luôn sống vì.
"Orm... chị yêu em, chị yêu em..."
Lời yêu lần này, nàng đã được nghe thấy. Trái tim không phải che dấu niềm yêu nữa. Sâu đậm cứ thế trào ra, thốt lên thành hơi ấm trong cái ôm gần gũi đến kì lạ. Cô muốn nói cho nàng nghe, muốn không ngừng cho nàng biết, biết rằng cô đã yêu nàng, nhiều hơn chính cả bản thân mình.
Tầng hương anh đào vấn vít nơi vai tóc. Orm Kornnaphat muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi, muốn siết chặt lấy người kia trong vòng tay mình, không để lạc mất, dù chỉ một lần nữa.
Nàng đã trở lại là chính mình. Nỗi đau đớn chia lìa, bờ biển dập dìu sóng vỗ, những lời bài hát và cả khóe môi nhoẻn cười nơi cô - tất cả đã làm cho kí ức mơ hồ của nàng đột ngột trở về.
"Làm sao đây, chị đã nghĩ đến từ bỏ, nghĩ đến cho em cuộc sống mới. Chị thật lòng xin lỗi..."
Đôi bàn tay siết chặt bờ vai giờ đây được nới lỏng. Lingling Kwong nhìn sâu vào đôi mắt nàng, những giọt lệ lăn dài trên đôi má hồng đỏ. Vầng trán dịu dàng chạm lên nhau, niềm yêu đã đong đầy đến từng xúc giác gần gũi. Orm Kornnaphat khẽ lắc đầu, nàng không trách cô.
Nàng biết cô cũng đã đau đớn thế nào, biến cô đã khổ sở kìm nén ra sao. Giờ đây, những điều ấy chỉ khiến nàng thêm trân trọng tình yêu này.
"Ngày mai.. ngày mai em sẽ đi chứ?" người kia vẫn không tin, những gì đang diễn ra là sự thực.
"Không, em không đi... em không đi đâu nữa"
Dưới ánh nắng nhạt mơ của hoàng hôn sắp tắt, nàng khẽ đắm mình vào lấp lánh nơi màu mắt cô. Những giọt lệ cứ đua nhau lăn dài. Nàng không muốn rời xa nữa, không muốn đánh mất thêm giây phút nào nữa.
"Hứa với em... hứa với em hãy đừng rời bỏ em. Lingling, em yêu chị thật nhiều"
Khao khát mạnh liệt, kéo họ gần hơn, gần đến không thể tách rời được nữa. Lingling dịu dàng mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, sau biết bao khổ đau họ phải gánh chịu. Giờ đây, không có điều gì có thể ngăn cản hai trái tim yêu tìm đến nhau lần nữa.
"Chị yêu em, yêu em...."
Khoảng mềm mại chạm vào nhau trong khoảnh khắc, khiến mãn nguyện dường như đầy tràn. Lingling Kwong nghiêng đầu, khẽ hôn lấy nàng như cô vẫn thường khao khát. Sống mũi cao thẳng đan chéo lên nhau, cảm nhận đến từng hơi thở hòa quyện. Cánh môi dịu dàng miết chặt, niềm yêu cứ thế nhân lên vô hạn, chẳng thiết kìm nén.
Ngọt ngào đến nỗi, muốn tan ra, hòa với biển rộng sóng vỗ.
Đôi môi trở về, mỉm cười trong vui sướng vô ngần. Những giọt pha lê lấp lánh trào ra, được bàn tay ấm áp khẽ khàng lau đi.
Và cô nói với nàng, những lời từ tận sâu trong trái tim mình. Những lời cô muốn nói, những điều nàng luôn ước được nghe:
"Orm.. lần này chị không muốn giả vờ nữa... em sẽ cho phép chị chứ? Để chị được ở bên em, để chị được yêu em, suốt cuộc đời này"
Hạnh phúc trong nàng dường như vỡ òa. Orm Kornnaphat ôm lấy cô, nàng đáp lại cô trong niềm vui sướng vô ngần: "Em đồng ý"
Cuối cùng, họ đã là của nhau, đã thuộc về nhau như những gì họ hằng mong ước. Tiếng sóng thổi qua tai, dập dìu những bọt sóng đều đặn. Biển hiền hòa trên ánh chiều rực rỡ, giống như đang mỉm cười, dịu dàng chúc phúc.
Những sầu đau rồi cũng sẽ qua đi. Bấy nhiêu vụn vỡ phải trải qua chỉ là minh chứng cho tình cảm đậm sâu này, chỉ làm ta thêm tha thiết yêu nhau, làm ta thêm trọn vẹn vì nhau.
Giữa biển khơi lộng gió, bỗng bâng khuâng nhận ra hương thanh ngọt của linh lan trắng đâu đây, bỗng muôn vàn kỉ niệm quay về ngay trong giây phút này. Orm Kornnaphat mỉm cười, vùi sâu vào lồng ngực cô. Nàng nghĩ: liệu có phải chăng? Hương linh lan ấy đã tỏa nên từ trái tim nơi cô?
Bởi tình yêu đã biến những điều không thành có thể.
"Chị yêu em"
Hoàng hôn thiếp lên mặt biển ánh sáng rực rỡ. Bờ vai mảnh mai lặng yên, giờ đây đã không còn phủ đầy trống trải nữa.
Làm gì có ngày không còn em? Khi mỗi giây mỗi phút, người đều ở trong ở trong trái tim này, đều hiện hữu trong tâm trí này.
Mỗi ngày.
.
________________
author: stgg_ddawnx
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip