[H] phiên ngoại 2
.
Một lần nữa, lại là cảm giác ấy: tâm trí lửng lơ treo giữa ranh giới hiện thực và mơ tưởng.
Orm Kornnaphat tỉnh dậy, đôi mắt hạnh nhân khẽ hé mở, đem ánh sáng nhạt mờ của khoảng không thu vào tầm mắt. Nàng thấy dâng trong mình cơn mỏi mệt lạ lùng, sự nghẹn ngào đến khó thở.
Nàng đang lạc ở đâu đây? Giữa một vùng xám mờ nhạt khó phân định, âm thanh của sóng biển rộn rã bên tai, đem đến rót vào trong tâm tưởng cảm giác thân thuộc kì lạ. Hoàng hôn phía xa kéo xuống rất nhanh, phủ lên khắp không gian màu tối xám đầy bi lụy.
Mùi hương của hoa linh lan trắng cứ quanh quẩn đâu đây.
Nàng thấy lạ lùng với cảnh tượng này. Thế nhưng lại cũng nhìn nó với ánh mắt chẳng chút hoài nghi. Nó đã từng thuộc về một khoảng lặng trong cuộc đời nàng, thuộc về một xúc cảm nàng đã từng trải qua.
Cảnh vật trong tầm mắt nghiêng ngả, nàng nhận ra mình đang tựa đầu lên đâu đó. Mái tóc sáng màu khẽ xao động, vươn những lọn mềm xõa dài khi nàng xoay mình.
Chiếc áo sơ mi sáng màu quen thuộc hiện lên, là bờ vai của người nàng yêu - Lingling Kwong.
Nơi này, chính là Wonnapha ngày hôm trước chia xa.
Người phụ nữ bên cạnh không nhìn nàng, chỉ lặng mình ngắm những đợt sóng vỗ. Họ ngồi trên bãi biển vắng người, hoàng hôn thì đã tắt từ lâu.
Tại sao nàng lại trở về khoảnh khắc này? Tại sao nàng lại ở đây? Nàng vẫn còn khắc ghi những điều đã xảy ra trong ngày hôm đó: nàng đã lấy lại những kí ức, nàng đã giữ được cô ở lại, ngay trước khi nhân duyên của họ suýt chốc bị cắt đứt trong hối tiếc ngập tràn.
Orm Kornnaphat xoay mình, vầng trán tựa lên bờ vai cô. Thế nhưng cảm giác ấm áp không còn. Nàng hoàn toàn không thể nghĩ suy đến điều gì.
Nàng vẫn nhớ, họ đã thổ lộ tình cảm với nhau vào ngày hôm đó, vẫn nhớ rằng họ đã có những ngày tháng hạnh phúc như thế nào.
Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ hay sao? Nàng quay trở về khoảnh khắc này.
Lingling tĩnh lặng, cô ngồi và chẳng hề nhích mình, ngay cả hơi thở cũng khó mà nhìn ra.
"Orm..."
Nàng muốn đáp lại cô, nhưng lại không thể thốt nên điều gì. Cổ họng giống như đang bị thứ gì đó nghẹn chặt. Vị tiền bối vẫn đìu hiu ánh mắt của mình về khoảng không xa xăm phía trước.
"Chị nghĩ chúng ta phải từ bỏ đi thôi"
"Chị nghĩ chúng ta, thực sự không thuộc về nhau"
Đôi tai trở nên ù đi trước những gì nàng đang nghe thấy. Mái đầu nhỏ vẫn tựa vào vai cô, nàng không sao tự mình nhúc nhích, cũng không thể trả lời. Lời chia bôi đột ngột ấy khiến trái tim nàng dường như chìm trong hoảng loạn, khó tin đến cực độ.
Orm Kornnaphat dường như bất động, chỉ có nhịp tim không ngừng tăng cao. Nàng nghĩ đến viễn cảnh của tương lai phía trước, một tương lai hạnh phúc sẽ bị thay thế bởi khổ đau và cô đơn cùng cực.
Nàng không biết mình sẽ sống ra sao nếu như thiếu đi cô.
Nàng diễn viên nghe thấy, tiếng cười nhỏ nhẹ phát nên từ bờ vai nàng đang dựa vào. Trái tim run lên, nó đớn đau bởi sự lạnh lùng kì lạ kia.
"Từ bỏ thôi"
Trong lòng nàng, một cú đánh thúp nhấn chìm nàng vào trong đớn đau ngập tràn. Phải làm sao đây? Nàng đang sống trong thực tại hay mơ tưởng? Đang phải đối mặt với chuyện gì?
Những kí ức, nụ cười, chúng không thể mất đi. Nàng không thể quên được.
Lingling Kwong cứ cười, cười trong lặng yên. Mặt biển không xao động nữa, không gian dường như cứ vắn chặt với nhau. Những lọn tóc sẫm màu của người kia dần mờ nhạt, bờ vai cô không còn vững chắc. Nàng không ngửi thấy, hay cảm nhận được mùi hương của hoa linh lan nữa.
Rồi cô.
Biến mất.
Vỡ tan như những bọt sóng xô bờ.
.
Giữa màn đêm tĩnh lặng, nữ viên viên tỉnh thức khỏi cơn mộng mị xấu xí. Đôi mắt nàng chợt mở to, đồng tử kéo lại, lộ ra vòng sa mạc nơi màu hổ phách, sáng lên dưới ánh đèn nhạt mờ.
Lồng ngực phập phồng thở dốc, đôi má hồng đỏ ướt đẫm sương mai. Hoảng loạn nơi nàng được một cơn ấm áp quen thuộc ôm lấy, ôn tồn vỗ về.
Orm Kornnaphat tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng khiến nàng sợ hãi. Giấc mơ quá thực, khiến nàng không phân biệt được. Nước mắt từ đâu rơi từ khóe mi, nàng cứ nghĩ mình đã thật sự mất đi người nàng yêu.
Nàng diễn viên tìm kiếm trong vô thức, đi tìm bóng dáng người kia trong cơn thảng thốt tột độ. Thế nhưng lắng lo của nàng được nhanh chóng xoa dịu, bởi hơi ấm nhẹ nhàng trên mai tóc truyền đến.
"Orm.. em mơ thấy ác mộng à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, khuôn mặt kiều diễm thân quen hiện lên trong tầm mắt. Nhịp tim loạn đập trong lồng ngực được từ tốn vuốt xuống.
Nàng thở phào trong hoảng loạn thổn thức: người nàng yêu vẫn ở đây - khẽ khàng ôm nàng vào lòng mình.
Mái đầu nhỏ nằm trên đùi non của người kia. Lingling Kwong nắm lấy đôi bàn tay nàng, chậm rãi lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt nàng. Cuốn sách trên tay đọc qua một nửa, gấp gáp để lại trên tủ đầu giường.
Orm Kornnaphat trở mình, nằm lên đùi cô, dang đôi tay ôm lấy vòng eo cô. Nàng tự nhìn mình khi nhắm chặt đôi mắt, xem rằng bản thân đã suy nghĩ nhiều đến mức cả trong mơ cũng có thể mơ đến những điều hàm hồ rồi.
Vòng tay vô thức siết chặt, giữ lấy người mà nàng đã suýt chút nữa đánh mất trong cơn mộng mị vừa qua. Nỗi đau đớn còn đọng lại trong tim, điều ấy nhắc nhở nàng, nói cho nàng biết: nàng không thể sống mà thiếu đi Lingling.
Làm sao để nói cho cô hiểu hết được đây, rằng nàng đã mơ thấy điều gì, rằng giấc mơ ấy khiến nàng rơi vào hoảng hốt thế nào.
Bàn tay mềm mại, yêu chiều vuốt ve những lọn tóc sáng màu. Lingling Kwong cúi người, chậm rãi đặt lên đỉnh đầu người kia một nụ hôn phớt, giống như lời trấn tĩnh dịu dàng:
"Em đã mơ thấy điều gì thế?"
Nàng không trả lời, cố ý giấu nhẹm nước mắt đi, trong lòng có chút xấu hổ kì lạ dâng lên.
"Em sợ..."
Lingling Kwong biết nàng đang không bình tĩnh, cũng chẳng cố ý gặng hỏi thêm nữa. Chô khẽ vuốt dọc tấm lưng mảnh khảnh của nàng. Chất vải của chiếc váy ngủ lụa sáng màu truyền đến sự mềm mại, thoải mái khôn cùng.
Căn hộ về đêm chìm trong tĩnh lặng. Ánh đèn trên tủ đầu giường soi chiếu không gian với tầng sáng vàng mờ, đem ấm cúng phủ khắp nệm êm. Cành linh làn đầu giường rũ xuống, tỏa ra hương thơm ngọt ngào, đậu lẫn trên cánh mũi hồng đỏ.
Âm thanh trầm ấm dịu dàng cất lên: "Không sao, đã có chị rồi"
Yêu chiều ân cần khiến nàng mỗi ngày một biến thành một đứa trẻ hư - cựa mình và nụng nĩu trong lòng cô. Lingling ôm lấy nàng trong lòng mình. Mùa đông ở Bangkok không quá khắc nghiệt, nhưng cũng vương tồn không khí se lạnh làm xao động lòng người.
Nàng không chịu ở yên, cứ trở mình qua lại. Làn da trắng nõn truyền đến mềm mại, đưa lên cánh mũi hương thơm nhẹ nhàng mùi sữa ngọt. Vị tiền bối không kìm nén vui thích, dụi mình lên mái đầu của người cô yêu.
Orm Kornnaphat chậm rãi ngẩng đầu, chóp mũi chạm vào nhau. Không gian yên lặng làm rõ tiếng thở đều đặn, khiến nàng chìm ngập trong xúc cảm riêng mình. Họ nghiêng đầu và hôn lấy nhau - tự nhiên như thể, họ được sinh ra để làm vậy.
Sinh ra để yêu, để cuồng nhiệt cuốn quýt với nửa kia cuộc đời.
Hai cánh môi chạm vào nhau, ý cười lại khe khẽ nhoẻn lên từ đáy lòng. Nụ hôn khiến nhịp tim loạn nảy, ngọt ngào hơn cả hương hoa linh lan đang gợi tỏa.
"Chị... em yêu chị"
Nàng rất thường không nghe lời, nhoài mình dậy và kéo cô vào một nụ hôn sâu. Tầng vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi hòa quyện dần, đó là khi Lingling biết, nàng muốn họ gần gũi hơn nữa, đi xa hơn nữa.
Những thanh âm trầm ấm phát lên từ cổ họng, đem dục vọng từng chút trào ra, hiển hiện rõ ràng trong không gian lúc này. Orm Kornnaphat dần chiếm thế chủ động. Vị tiền bối yêu chiều nàng đương nhiên sẽ không phản kháng chuyện ấy.
"Orm..."
Nụ hôn chuyển dần xuống cần cổ trắng ngần. Khát khao không chịu được nữa, chẳng ngừng tuôn ra. Nàng muốn biết cô đang ở đây, đang hiện diện chốn này. Nàng muốn yêu và yêu cô nhiều hơn nữa, để minh chứng cho những điều nàng thấy trong giấc mơ kia đều là hư ảo.
Nàng muốn cô bộc lộ tất cả tình yêu cô dành cho nàng. Điều ấy chỉ bởi một cách mà thôi.
Đó chính là hôn, là chạm, là âu yếm như thế này.
Bàn tay mảnh khảnh của nàng đã không còn yên vị, vuốt ve trên từng lớp da thịt trần trụi, kéo thật sâu vào bên trong chiếc váy lụa sáng màu.
Lingling khẽ nắm lấy cổ tay nàng, nhưng lực đạo hoàn toàn không có, thậm chí càng cố ý muốn đón đùa. Người phụ nữ đã chạm đầu ba, từng tấc da thịt đều đầy đặn vừa tay. Nàng như một đứa trẻ, vùi đầu vào lòng cô mà hôn chạm. Lingling Kwong thực sự muốn hỏi nàng một điều:
"Giấc mơ nào đã khiến em có hôi thúc như vậy?"
Bờ môi lạnh chạm lên bờ vai trần khiến cô run rẩy trong vòng tay nàng. Cảm giác có thứ gì đó đang mơn man dưới hạ thân, đem khao khát cháy rực từng chút tràn da ngoài. Nóng đến không chịu nổi nữa, Lingling ôm lấy mái đầu của nàng, kéo nàng sâu hơn vào lòng mình.
Những ngày này bận rộn tới nỗi, họ không có thời gian riêng tư cho nhau. Khoái cảm bị lấp kín, nay được từng chút lật mở, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Cô thấy ngại mà cũng rất thích, vào những lúc nàng càn cỡ như vậy.
"Lingling, em yêu chị, yêu chị"
"Orm biết không? Chị cũng yêu em thật nhiều"
Giọng nói trầm ấm vang lên, lời yêu chạm đến tận đáy lòng, khiến nàng cũng muốn quặn lại vì vui sướng. Orm Kornnaphat mỉm cười, nàng hôn cô thật lâu, thật sâu.
Váy ngủ được vén lên hết cỡ, ngổn ngang ở lưng bụng. Cô ở với nàng luôn ăn mặc thoải mái, cảnh xuân cũng vì vậy, e ấp lộ ra bên ngoài. Dù đã quen thuộc, đùi non vẫn theo thói quen ngượng ngùng khép chặt.
Nàng hậu bối không cho phép điều ấy, nhoài người và chen vào giữa đùi thon. Môi lưỡi mất kiểm soát, cắn dây áo mỏng manh kéo xuống. Chiếc váy ngủ giờ đây không còn tác dụng che chắn, lộ ra da thịt trắng hồng, đẹp đến nao lòng.
Nàng nhìn cô, cảm thấy mình may mắn vô ngần.
"Hah...ah..."
Giọng nói trầm ấm, nhỏ dần và khe khẽ thoát lên từ cổ họng. Những thanh âm mềm mại ấy dường như lại trái tim người kia đập vang bao hôi thúc tràn ngập. Nàng muốn chạm vào, muốn thâm nhập, muốn chiếm giữ làm của riêng mình, tất cả những điều đẹp đẽ ở cô.
Đôi mắt anh đào ướt đẫm sương mai, dần chìm trong dục vọng ngọt ngào. Nàng biết cô trong những khoảnh khắc này, trở thành dáng bộ nguyên thủy nhất, dịu dàng nhất.
Là dáng vẻ nàng yêu nhất.
"Ling...ôm em đi..."
Hơi thở nặng nề thoát ra, sức nóng lan tràn trên tầng không, quyến rũ đến vô ngần. Đôi bàn tay cô khẽ ôm lấy nàng, đầu ngón bấm lên những lớp da thịt trần trụi.
Gần gũi mỗi lúc một kéo sâu xuống, chạm gần đến những vùng thầm kín kiều lệ. Khoảnh khắc như dừng lại trong đôi phút, khi nàng diễn viên chạm đến đùi non, vào sâu hơn nữa.
Không khí se lạnh của mùa đông không ngăn được sức nóng liên tục căng nở. Ẩm ướt bên trong kéo ra ngoài, mang theo dục vọng chân thật, khiến cô có chút ngượng ngùng.
"Orm, hah... nhanh một chút"
Về khoản này, nàng diễn viên rất vâng lời cô. Hai ngón tay chạm đến huyệt khẩu, từng chút cảm nhận nóng ẩm dâng đầy. Nàng để Lingling tựa mình lên thành dường. Người phụ nữ chỉ biết vô lực chịu đựng trêu đùa.
Đầu ngón tay không bằng phẳng, vuốt dọc huyệt động nỉ non. Người kia khẽ run lên, cằm thon nhướn cao, đôi môi hồng đỏ hé mở.
Lingling muốn cầu xin nàng hãy nhanh một chút. Thế nhưng đã nói như vậy một lần, cô không biết liệu lần sau có gây nên ngượng ngập hay không.
Đôi mắt hạnh nhân phủ đầy khao khát. Qua ánh đèn mờ, cô thấy khuôn mặt mình phản chiếu qua màu hổ phách nơi đáy mắt nàng. Trái tim cảm động khôn cùng.
Chợt nghĩ, cô thực sự rất thích nàng mơ những giấc mơ thế này.
"Um... đừng chờ nữa..."
Orm Kornnaphat nghe thấy, trong lòng cũng đã nguôi đi hứng thú muốn trêu ghẹo. Đôi môi hạ xuống bờ vai một cái hôn, cẩn thận đem tình yêu sâu đậm chậm rãi rót đầy vào cô.
Và nàng hôn lấy bờ môi nàng yêu, bên dưới từng chút thăm dò huyệt động. Thịt mềm được chậm rãi tách ra, thành vách thít chặt không ngừng, vặn xoắn vật lạ. Ngón tay nóng, nóng đến bỏng rát. Thế nhưng khát khao vẫn muốn tiến sâu hơn nữa.
"Hah a...Orm..."
Phía dưới đã ẩm ướt từ lúc nào, vậy nên hoan lạc có thể được trọn vẹn cảm nhận. Bụng dưới chướng căng, ẩn tàng dư vị người chiếm thế thượng. Lingling không nói thêm được điều gì, cô chỉ muốn gọi tên nàng, nỉ non trong vòm họng không thể kìm nén.
Ngón tay chạm đến điểm sâu thẳm nhất, dừng lại một chút, chậm rãi xoay vòng. Vách thịt xoắn chặt, mỗi lần động đều có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng. Orm Kornnaphat mỉm cười, nàng hôn cô và những ngón tay thì khẽ cong lên.
Căn phòng giờ đây tràn ngập mùi vị hoan ái, mê hoặc ý tình. Nàng cậy người kia đang ý loạn tình mê, ra sức làm càn phía dưới. Ngón tay thon dài rút ra lại đâm vào, từng chút khai mở huyệt động nhạy cảm.
Tiếng rên rỉ vang lên trong không gian yên lặng, nóng đến khó mà đều đặn hít thở. Lingling Kwong khẽ cong lưng, cô đã không thể kìm nén chính mình. Phía dưới truyền đến sung sướng, mỗi lần cắm vào, đem thỏa mãn lan tràn đến từng tế bào, tê dại từng lớp da thịt.
Yêu.
Chạm đến đỉnh điểm của niềm yêu khôn siết.
Mềm mại khắp muôn phương ôm chặt, ga trải giường nhăn nhúm vì động tĩnh. Lingling Kwong nhướn mình đón nhận khoái cảm lạ lùng. Nước từ huyệt khẩu liên tiếp được kéo ra, mỗi lúc một nhiều. Ngón tay ép chặt lên thành vách, đem sung sướng tích tụ gần chạm đến cực hạn.
Người phụ nữ ở phía trên khẽ cúi mình. Nàng ngậm lấy đầu nhũ hồng và nhằn nhẹ trong vòm miệng. Người kia run lên, cô biết mình không thể chịu đựng nữa.
Muốn nhiều hơn, muốn nhanh chóng chạm đến đỉnh điểm. Cô đột ngột nắm lấy cổ tay nàng, vội vã ấn sâu, ép ngón tay chôn chặt vào bên trong mình.
"Ưm huh... nhanh... nhanh đi"
Tiếng nấc lên nhẹ nhàng, nàng cảm thấy làn da trần sau lưng mình nhói đau bởi ngón tay cấu chặt. Khoái lạc tích tụ đến một cực hạn, rút cạn lý trí, khiến cô chìm trong miên man, sung sướng không phân biệt ranh giới hư thực.
Orm Kornnaphat nheo đôi mắt lại, đỡ lấy tấm lưng đang vẽ lên đường cong tuyệt mỹ. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cô dường như đẹp hơn trong mắt nàng. Vị hậu bối khẽ hôn lên nốt ruồi nhỏ trên má cô, âm thầm ghi lại khoảnh khắc cô thuộc về nàng.
Đây chính là những gì mà nàng yêu.
Cơ thể phụ nữ sau cao trào trở nên mẫn cảm hơn bình thường. Lingling Kwong có chút mỏi mệt, tựa mình sâu xuống lớp gối mềm. Ở bên dưới, mơn man chưa kết thúc, dịch tình vẫn từng đợt kéo ra bên ngoài. Cô đỡ lấy nàng, nằm yên trong lòng mình.
Nữ diễn viên thoáng nghĩ: dẫu nàng có chủ động ở phương diện nào đi nữa, thì vẫn luôn là đứa trẻ bé nhỏ bên cạnh cô như lúc này.
Những ngón tay thon dài vuốt lại lọn tóc rối, nàng nằm dài trên lồng ngực cô, lắng nghe từng nhịp tim chậm rãi đập. Không gian chỉ còn lại tiếng thở đều đặn, trời bên ngoài hình như lại bắt đầu mưa.
Họ cứ gần gũi bên nhau như vậy, trao cho nhau ấm áp nhẹ nhàng. Đồng hồ quả lắc ì ạch chạy, điểm đến giờ khuya nơi màn đêm buông dài.
Lingling Kwong từng chút bình tĩnh trở lại trong yên lặng, cho đến khi người cô yêu lên tiếng:
"Lingling..."
Người kia chỉ kịp đáp lại bằng một tiếng hừm nhẹ. Orm Kornnaphat không chờ cô, nàng nhoài người lên, vội vã thoát khỏi chiếc váy ngủ lụa và áp môi mình lên môi cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu.
Môi lưỡi xoắn chặt lấy nhau, trao chuyển ngọt ngào trên đầu vị. Sống mũi cao thẳng áp lên má hồng. Họ dù đã làm chuyện này vô số lần, nhưng lần nào nàng cũng khiến cô bất ngờ. Chẳng hạn như nắm lấy tay cô, kéo cô đặt lên ngực mình thế này.
Lòng bàn tay được bao phủ muốn khoảng mềm mại, không kìm được mà xoa lấy. Tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từng vòm họng. Lingling biết nàng muốn gì, không cho tay cô rời đi.
"Em cũng muốn..."
Xung quanh yên lặng đến nỗi, chỉ nghe thấy tiếng tí tách của môi lưỡi hòa quyện, chỉ cảm nhận được nhịp tim nàng đang loạn nhịp trong tay mình. Nữ diễn viên dùng tay còn lại ôm lấy hông nàng, tách khỏi nụ hôn khi đã không còn đủ dưỡng khí.
"Orm, ngày mai ta phải đi làm" cô nói vậy khi nghe tiếng đồng hồ vừa điểm giờ.
Nàng áp mình lên khuôn mặt cô, không để giữa hai người họ có khoảng cách gì. Nàng muốn nhiều hơn nữa, nếu khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi thì còn gì sánh bằng đây?
"Ngày mai chị không phải đi mà" giọng nói của nàng diễn viên dường như khàn đi.
"Nhưng em thì có"
Orm Kornnaphat có chút giận dỗi, từ bao giờ mà người yêu nàng lại cứng nhắc thế này? Cơn lửa đốt đang hối thúc, không cho nàng kéo dài thêm nữa. Nàng kéo người kia về bên mình, cả thân người lật lại, biến thành tư thế cô ở trên nàng.
Đôi bàn tay yêu kiều đặt trên cổ cô.
"Đừng..đừng, chỉ nghe em thôi, được không?"
"Lingling, em cần chị..."
_______________
còn ngoại truyện 3 nha các chế;))) tui up trước giờ vì hôm nay có việc bận.
author: stgg_ddawnx
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip