[H] phiên ngoại 3
.
"Lingling, em cần chị..."
Khóe mắt nàng đẫm sương ướt, van nài đến dường như sắp bật khóc. Có lẽ nàng biết đâu là điểm yếu của cô, mỗi khi bày ra bộ dạng câu dẫn đáng thương này.
Nhưng nàng thực sự không giả vờ. Hôi thúc bên trong đã tràn đầy đến đỉnh điểm, không thể chờ thêm được nữa.
Đôi mắt anh đào dịu đi, và thế là nàng đã được thỏa nguyện. Lingling Kwong cúi đầu, hôn lên cần cổ, từng lớp da ấm nóng của nàng.
"Ưm....hah..a"
Sức quyến rũ của người kia không phải thứ có thể dễ dàng giả vờ mà thành. Chỉ một cái trở mình, chỉ một hơi thở của nàng cũng có thể vực dậy trong cô ham muốn thỏa mãn. Chỉ cần là của nàng mà thôi.
Đầu nhũ bị ngậm lấy, thịt viên được xoa bóp. Làn da thiếu nữ trần trụi trong không khí dường như đỏ hồng. Nàng mơ hồ cảm nhận được, hạt đậu nhỏ đã sưng to hết cỡ, run rẩy mỗi lần đầu lưỡi quét qua. Người kia ở trên giường tính cách có chút ác liệt, đem nàng chôn dưới thân từng bước dày vò.
"Đừng... hah..đừng cắn"
Lingling Kwong không muốn trêu đùa nàng nữa, ngay cả bản thân cũng đang hôi thúc chính mình. Những nụ hôn rải rác tìm về môi lưỡi. Đầu nhũ quen với ẩm ướt ấm nóng, giờ bị bỏ mặc, khi tiếp xúc với không khí lạnh càng se cứng lại.
Huyệt động co thắt, không chờ được nữa, đã chướng căng đến khó chịu. Thế nhưng không có ngón tay, nó chỉ đành giải tỏa cảm giác thèm ăn của mình bằng ngậm nhả không khí. Mà cách này không có hiệu quả xoa dịu, chỉ khiến nàng thêm ngứa, ngứa đến mức đùi non phải khép chặt lại.
Vị tiền bối nhìn ra điều ấy, khóe môi vẽ nên ý cười: "Được! Cho em ngày mai không đi làm được nữa!"
Nói đoạn, ngón tay tìm đến cửa động, kéo sâu vào bên trong, tách thịt hồng thành hai nửa. Cuối cùng cứ như vậy tiến vào sâu nhất, cho đến khi không thể sâu hơn được nữa. Nàng thấy bụng mình chướng lên, căng đầy sung sướng.
"Ừm..a... không đi làm nữa"
Lưỡi mềm liếm láp quanh môi hồng. Orm Kornnaphat không còn sức chống trả nữa, chỉ có thể đáp lại cô bằng những tiếng thút thít vô nghĩa. Thỏa mãn đến mức khó mà phân định nổi đâu là hư thực.
Mật hoa không vơi đi, hơn nữa càng chảy ra nhiều hơn. Chúng chảy xuống những ngón tay còn lại, vương đẫm trên ga giường. Lingling có một khát vọng, hy vọng nàng có thể tự mình biết được dáng vẻ hiện tại của mình câu dẫn ra sao.
Một tầng hồng phớt phủ lên lớp da thịt mềm mại đến vô thực. Xương quai xanh mỏng manh, khuôn miệng xinh xắn hé mở đón nhận khoái cảm. Vị tiền bối không kìm được, cắn lấy vai nàng, cố ý để thanh âm rên rỉ thêm nặng nề hơn.
"Hah....a...ưm ch-hậm lại chút"
Mong cầu của nàng không được đáp ứng. Khớp ngón tay khẽ cong lên, tì vào vách thịt nhạy cảm. Mỗi lần cắm ra rút vào, đem tình dịch không ngừng kéo ra bên ngoài. Mà càng kéo càng nhiều, đến mức đẩy vào đã không còn phải dùng sức nữa.
Huyệt đạo co rút, phun ngậm không ngừng. Nước bọt sóng sánh trào ra từ khóe miệng, say đắm đến không thể khép lại. Đây chính là cảm giác mà nàng luôn kiếm tìm khi ở cạnh cô.
Là cảm giác nàng hoàn toàn thuộc về người phụ nữ này.
"Hừm... xem em đi, còn muốn ăn thêm một ngón nữa hay sao?"
Orm Kornnaphat rơi vào ý loạn tình mê. Tuy vậy, nàng vẫn mơ hồ nghe được cô đang nói điều gì. Cơ thể ửng hồng chuyển động lên xuống theo nhịp điệu ra vào. Nệm giường trắng đã nhăn nhúm. Nàng cố ý quay mặt đi, vùi mình vào gối, không muốn nhìn cô nữa.
Chính là xấu hổ vì tim đen bị đánh trúng. Nhưng hoàn toàn không có cảm giác giận giữ, ngược lại, bên dưới càng thêm thít chặt, kéo ra rất nhiều dịch thủy.
"Rõ là muốn trốn việc mà!"
Lingling Kwong cắn lấy môi mình, đôi hàng liễu đào xô vào nhau. Nghĩ đến dáng điệu kiều mị của nàng lúc này, không kìm được ham muốn cất giữ chiếm hữu. Ở trong công việc hay đời thường, cô không phản đối việc bản thân thường bị người hâm mộ gán cho cái tên "vua giữ của". Nhưng có lẽ họ không biết, phần tính cách này khi mang lên giường thậm chí còn ác liệt hơn.
Rõ là cô không thích nàng thân mật với ai khác ngoài mình. Dáng bộ hứng tình yếu đuối này, nghĩ đến chỉ riêng mình được chiêm ngưỡng. Lingling thấy thỏa mãn, phía dưới sau cơn kích tình lại nóng ran trở lại.
Nhưng hoàn toàn không có ý muốn cho nàng quay trở lại chiếm thế thượng.
"Lingling...ling..."
Người kia chìm trong cơn khoái lạc, thỏa mãn đến nỗi chỉ có thể mơ hồ thốt nên tên cô. Phía dưới chướng lên rồi lại xẹp xuống. Cảm giác thiếu thốn và đủ đầy luân phiên kéo đến.
"Ling.. em yêu... hah a.. yêu chị"
Huyệt khẩu co rút, gần chạm đến giới hạn. Những ngón tay nhỏ bé cấu chặt lấy tấm lưng trần của cô. Trong cơn mê man sung sướng, tâm trí chỉ đọng lại một điều: nàng yêu người này, yêu người này rất rất nhiều.
Giới hạn đã chạm đến, đẩy cao trào nhanh chóng tuôn ra. Dịch thủy ồ ạt, ướt đẫm bàn tay hồng hào. Trong cơn khoái lạc lạ lẫm, có lẽ nàng đã không nghe, tiếng yêu thì thầm của người kia bên tai mình.
"Chị yêu em.."
Nàng diễn viên chạm đến thoả mãn, cơ thể dường như bị rút cạn sức lực. Bờ vai mảnh khảnh chìm sâu xuống gối mềm, nàng muốn hôn cô, muốn ôm cô và nhắm mắt chìm vào giấc mộng.
Đôi mắt hạnh nhân hờ hững mở, chỉ còn cảm nhận được những đốm sáng mờ nhạt. Một khoảnh khắc chậm trôi, bờ môi nàng được phủ lên bởi ấm áp nơi cô.
Hương anh đào vấn vít trên mũi hồng. Khoảng mềm mại nhẹ nhàng chạm đến, chậm rãi liếm láp, gần gũi mà thân quen. Chóp mũi chạm vào nhau, lành lạnh nơi gò má. Nàng đưa tay ôm lấy cô vào lòng mình.
Mong ước đã dần được thỏa mãn, chỉ còn một chuyện, chính là nhắm mắt và ngủ vùi.
Nhưng Lingling, cô lại không muốn kết thúc ở đây.
Đôi môi luyến tiếc rời khỏi nhau. Những cái hôn kéo dần xuống những khoảng da thịt mềm mại. Đôi bàn tay bao phủ lấy bầu ngực đầy đặn, nhào nặn chúng thành những hình dạng như ý thích.
Orm Kornnaphat vẫn mơ màng, nàng khẽ mở mắt và nhận ra khi nụ hôn đã đi sâu xuống những điểm nhạy cảm. Không kịp nữa, giây phút nàng hiểu ý định của người kia thì hai chân đã được tách rộng.
Người nàng yêu chôn mình ở giữa hạ thân nàng, mái đầu dưới đèn mờ, sáng lên một màu nâu huyền ảo. Lingling Kwong nhìn nàng, đôi mắt anh đào đượm đẫm ý tình.
Điều này khiến nàng nghĩ đến lần đầu tiên. Lần đầu tiên cô chạm đến sâu kín nơi nàng, hoàn toàn khám phá nàng. Lần đầu tiên nàng thấy mình trong ánh mắt cô, với tình cảm chân thành không hề che dấu.
Nhưng lần này thì khác, cô không say.
"Lingling..." nàng nắm lấy tay cô, đôi bàn tay đang đặt lên đùi non.
Cô không trả lời, những ngón tay chìm sâu vào thịt mềm hai bên đùi trắng. Hơi thở ấm áp thoảng qua huyệt động làm nàng run rẩy, có vật thể lạ lẫm bắt đầu áp chặt lên cửa huyệt.
Nàng diễn viên run mình, thở hắt ra một hơi trong thoảng thốt. Orm Kornnaphat siết chặt lấy bàn tay cô, sống lưng vẽ lên một đường trăng khuyết tuyệt đẹp.
Người kia khẽ hôn lấy nơi tư mật của nàng. Hoa huyệt hồng đỏ được lưỡi mềm nâng niu, ra sức lấy lòng. Người phụ nữ sau cơn kích tình, ngọn lửa dục vọng nhanh chóng được khơi dậy. Lần này thỏa mãn đến, thậm chí còn kịch liệt hơn.
Khác với ngón tay, lưỡi là bộ phận đặc biệt. Kết cấu không cứng cũng không mềm, khử động khó đoán định trước. Thêm vào hơi ấm sống động, làm người hưởng thụ có cảm giác khác lạ khó nói. Đôi mắt hạnh nhân chậm rãi híp lại, nàng không thể thở một cách bình tĩnh trở lại.
"Chị... ah.. hah.. chị"
Màu hổ phách nơi đáy mắt đượm đẫm sương ướt, thoáng hiện lên dịu dàng kiều lệ. Những ngón tay thon dài đặt trên đỉnh đầu người kia, rẽ qua làn sóng tóc mềm mại. Nàng không kìm được rên rỉ thoát ra từ vòm họng, trên nét ngài biểu lộ niềm cảm động khôn nguôi.
Cô sẵn sàng làm việc này vì nàng.
Không gian yên lặng, tiếng ẩm ướt khuấy động khiến gò má mơn man đỏ hồng. Lưỡi mềm bao quanh thịt trai, chông chốc lại căng dài, cố len lỏi vào sâu trong huyệt động. Tình dịch trào ra, đều được đem nuốt xuống sạch sẽ.
Đôi mắt anh đào ngước nhìn lên phía trước, chạm vào ánh mắt hờ hững mở nơi nàng. Bàn tay dưới đùi non vẫn nắm chặt nhau, môi lưỡi vẫn không ngừng chuyển động. Cô nhìn nàng, ánh mắt dường như đang dịu dàng nói lời yêu. Trong đó còn có chèn thêm chút thăm dò ngọt ngào, muốn biết mình làm như vậy đã khiến người kia thoải mái hay chưa.
Mà dáng bộ của nàng, khuôn mặt đỏ hồng vì kích tình kia đã nói cho cô biết: cô đang làm chuyện này rất giỏi.
Ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, cuối cùng, nàng là người không chịu được nữa, mi dài ôm lấy nhau và quay đi. Mái tóc sáng màu xõa dài trên gối, cần cổ hiện lên đường cong yêu kiều.
Khóe môi người kia vang lên ý cười thầm kín, lực đạo phía dưới càng mạnh bạo hơn bởi ý muốn trêu đùa. Điểm nhô cao thu hút sự chú ý, bị nút vào càng thêm căng cứng. Mỗi lần ngậm vào, thả ra mang theo run rẩy kịch liệt.
Orm Kornnaphat siết chặt lấy bàn tay cô, cảm thấy hạ thân sắp đạt đến giới hạn không chịu nổi. Tuy vậy, luôn thiếu một ít, bởi người kia còn muốn kéo dài.
Lý trí bị phủi bay sạch sẽ, biết bao ngượng ngùng cũng cuốn bay theo. Nàng nắm lấy sóng tóc mềm mại của cô, khẽ nhấn cô ép sâu vào mình, đòi hỏi nhiều hơn nữa. Lingling Kwong có chút bất ngờ, âu cũng thuận theo, dùng lưỡi ngày một càn cỡ chiếm đóng huyệt động sâu hoắm.
Eo hông theo ý muốn của cảm xúc, nâng lên hạ xuống vào nhịp điệu. Tốc độ chuyển biến càng nhanh, ham muốn chạm tới thiên đỉnh càng thêm mãnh liệt. Đôi mắt anh đào khẽ nheo lại, cô biết nàng đã rơi vào ý loạn tình mê, hoàn toàn chìm đắm trong biển đỏ dục vọng. Bờ môi căng bóng, dưới vòm họng cào cấu cảm giác khát đến cùng cực, chỉ có thể phát lên những tiếng rên rỉ phóng đãng.
"ah.. ưm.. đừng.. đừng dừng lại"
Sau một đợt kích tình, cơ thể phụ nữ trở nên mẫn cảm khác thường, vì thế lần tiếp theo rất dễ chạm đến cao trào. Huyệt khẩu vặn chặt lưỡi nhỏ, điểm nhô cao từng chút run rẩy. Cuối cùng nước mắt trào ra, cùng lúc chạm đến đỉnh điểm. Dục vọng hòa lẫn tình yêu, phóng thành dâm thủy từng đợt trong suốt phun ra bên ngoài.
Nàng chìm sâu xuống gối mềm mà thở dốc, cơ thể vào mùa đông bóng nhẫy mồ hôi, gợi cho người ta nhiều liên tưởng đối nghịch. Muôn giác quan trở nên rõ ràng, sự mềm mượt nơi đôi bàn tay vẫn chưa buông rời.
Nàng thoáng cảm động khi hiểu ra, khoái lạc vừa nãy được người kia không hề tránh né, ngược lại đem vào trong bụng giấu kín riêng mình.
Lingling Kwong mỉm cười, nâng người và chống mình ở phía trên nàng. Đôi mắt hạnh nhân nhắm chặt, chỉ có thể cảm nhận bên cạnh mình đã lõm sâu xuống hai khoảng trống. Và tiếp theo đó, bờ môi lạnh được phủ lên bởi một khoảng mềm mại.
Nàng vẫn có thể thoáng nhận ra, hương vị của chính mình trong khoang miệng của người kia. Lưỡi mềm lại nghịch ngợm liếm láp ở môi dưới. Nghĩ đến những gì nó đang làm, rất giống với vài phút trước thể hiện ở phía dưới, trong lòng nàng không kìm được muôn vàn nghĩ suy kì lạ.
Cô hôn nàng thật lâu, nàng chỉ có thể đáp lại bằng những tiếng thin thít. Mãi đến khi dưỡng khí không còn đủ, người kia mới xoay mình lại, ngoan ngoãn nằm xuống cạnh bên nàng.
Giống như một con hổ, giận dữ với muôn thú đủ rồi, mãi đến khi về lại trong hang ấm mới bộc lộ đáng yêu của mình.
Vị tiền bối kéo nàng vào lòng mình, đôi bàn tay vòng qua mái đầu nhỏ bé. Bàn tay tìm đến ấm áp nơi nhau, da thịt trần trụi khi chạm vào, ấm áp đến khó mà diễn tả. Nhìn người phụ nữ đã mỏi mệt đến không còn sức phản kháng, cứ rụi vào lòng mình, Lingling liền bật cười, nảy ý muốn trêu đùa:
"Vừa nãy còn rất mạnh miệng..."
Nàng mở mắt, khẽ lườm nguýt người kia một cái. Biết mình không còn sức, vậy nên cũng không so đo với cô nữa.
"Hừm... đáng ghét"
Nữ diễn viên đáp lại bằng một nụ cười thật đẹp. Cô khẽ nhoài người, để lộ xương quai xanh mảnh mai. Đôi mắt anh đào thu vào hình bóng nàng, chậm rãi ghi lại một khoảnh khắc. Người phụ nữ trước mắt, yêu kiều mà cũng rất đáng yêu, không kìm được ham muốn, liền cúi đầu hôn lên chóp mũi hồng đỏ của nàng.
Có tiếng hừm nhẹ trong cổ họng trả lời. Đôi môi vẽ lên một nụ cười mỉm, nàng rất thích hôn.
Ánh sáng đầu giường bị tắt đi, trả lại không gian mờ tối. Cửa sổ chưa kéo hết rèm, thấp thoáng nhìn ra cảnh tượng thành phố về đêm. Cô chợt nghĩ đến nhiều hơn, có lẽ bởi thời điểm đêm tối luôn khiến người ta có thôi thúc tự lục lọi tâm trí mình.
Cành linh lan đầu giường rũ mình xuống, tỏa ra hương thơm ngọt thanh quen thuộc. Người nọ chợt nhận ra: từ bao giờ, không khí cô đơn, ảm đạm của căn hộ nay đã hoàn toàn biến mất.
Có lẽ là bởi sự xuất hiện của nàng. Có lẽ là do nụ cười của nàng.
"Orm.. em đã mơ gì thế" cô hỏi, vẫn muốn biết chuyện này.
Nàng diễn viên ngẩng đầu, vòng tay qua và siết chặt lấy cô hơn. Điều ấy như câu trả lời cho nỗi sợ trong giấc mơ của nàng.
"Em mơ rằng, ngày hôm đó ở bãi biển, ta đã không nhận ra nhau"
Lingling Kwong khẽ dụi đầu lên nàng, đưa bàn tay chậm rãi vuốt dọc tấm lưng mà an ủi nàng. Cô biết trong nàng vẫn còn nhiều nỗi sợ, biết những điều trong quá khứ đã khiến nàng khổ đau thế nào. Cô nghĩ nhiều và rơi vào hồi tưởng. Những điều ấy cũng làm cô sợ hãi.
Nếu như ngày hôm đó nàng không nhớ lại... cô không có câu trả lời nào hợp lý cho hoàn cảnh ấy. Nhưng nếu bình tĩnh nghĩ sâu hơn một chút, sẽ vẫn an tâm mà nhận ra: nếu nàng đi mất, nếu nàng vĩnh không thể nhớ lại, tình yêu trong cô vẫn mãi nguyên vẹn. Nó sẽ hôi thúc, nó sẽ không chịu đựng được nổi. Và sớm thôi, những vòng tay yêu nhau sẽ lại được kề cạnh không dừng.
Nếu cô không chịu làm, trái tim vẫn sẽ thay cô quyết định.
"Chỉ là mơ thôi. Chị sẽ không bao giờ ngu ngốc như vậy nữa, không bao giờ"
"Chị yêu em, yêu em rất nhiều"
Orm Kornnaphat mỉm cười trong mãn nguyện. Những điều ấy xoa dịu nàng đến một bến bờ của yên bình vô tận - nơi nàng yêu và được yêu như nàng mong muốn.
"Em cũng yêu chị, Lingling Kwong..."
Người kia yên bình trong vòng tay, hình như đã sắp chìm vào mộng đẹp. Lingling Kwong hít vào một hơi, tầng không khí lành lạnh lan tràn vào trong khoang phổi. Cô nghĩ đến những điều xa hơn trong tương lai của họ.
Một căn nhà ngói đỏ ở khu dân cư yên tĩnh trong thành phố; những chú cún nhỏ chơi đùa ngoài sân xanh. Rồi tiếng cười của trẻ con thì sao? Bữa cơm gia đình ấm áp sau một ngày làm việc vất vả sẽ thế nào? Hai chiếc nhẫn bạc trong tay sẽ sáng lên, va vào nhau mỗi khi bàn tay nắm chặt. Lingling Kwong tự cười mình, cô cũng đã chạm đầu ba rồi, cũng đã bước đến khoảng thời gian mà người ta bắt đầu nghĩ đến một mái nhà của riêng mình.
Không gian yên lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn vẫn từng chút thoát nên, minh chứng cho sự hiện diện của họ trên thế gian này.
Có lẽ cô nên bắt đầu tích kiệm từ bây giờ - Lingling Kwong nghĩ như vậy và dần dần chìm vào giấc ngủ, gặp gỡ người cô yêu lần nữa trong thế giới của những giấc mơ.
-HẾT-
___________
author: stgg_ ddawnx
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip