phiên ngoại 1
.
Cuốn sổ sẫm màu được nâng đỡ trên đôi tay mềm mại. Nữ diễn viên ghi những dòng chữ nắn nón cuối cùng, đặt dấu chấm câu để kết thúc một trang viết dài.
"Lingling, chị đang làm gì vậy?"
Tiếng nói lảnh lót vang lên từ phía sau, nhắc người kia vội vàng đóng lại cuốn sổ tay. Khóe môi hồng đỏ bất giác mỉm cười. Lingling chưa kịp phản ứng thêm gì hơn nữa, khoảng trống sau trên tấm lưng trần đã được phủ đầy bởi ấm áp dịu dàng.
Cô bắt lấy cánh tay choàng trên cổ mình. Khuôn mặt kiều lệ nghiêng qua, dụi lấy má mềm của người kia mà vui vẻ đến híp mắt.
"Em chuẩn bị xong rồi sao? Chị chỉ đang xem lại kịch bản một chút thôi"
Vị hậu bối nghịch ngợm phía sau phát lên ý cười giòn giã. Orm Kornnaphat nghiêng người nhìn cô, hoàn toàn đưa cô giữ lấy thăng bằng cho mình.
Đôi mắt anh đào trao cho nàng cái nhìn yêu chiều. Mái tóc sáng màu được cẩn thận uốn lọn, tầng hương thơm mát đậu lẫn trên vai tóc. Khuôn mặt kiều lệ của nàng hữu hiện ở khoảng cách vô cùng gần gũi, đem ý vị nơi đầu môi hồng đỏ trao đến cho Lingling.
Người yêu của cô, luôn luôn đặc biệt xinh đẹp đến vậy.
Cuốn sổ bé được đặt gọn trở lại bàn. Trước chiếc gương trang điểm lớn, có thể thu vào tầm mắt dễ dàng hình bóng của chính họ.
Là những tháng ngày của hạnh phúc. Cùng nhau cuồng nhiệt yêu đương, ngọt ngào đến vô cùng.
"Chị, mấy ngày qua em rất nhớ chị!" Orm Kornnaphat bĩu môi, nàng đối với cô luôn rất chân thành.
Vị tiền bối vuốt nhẹ lấy cánh tay của nàng. Làn da mềm mại trong bộ váy xẻ lưng sáng màu khiến trái tim Lingling dường như loạn nhịp hơn.
"Không phải ngày nào cũng ở bên nhau sao? Em còn tham lam muốn nhiều hơn nữa..."
Nàng diễn viên mỉm cười, hừ nhẹ một tiếng từ trong vòm họng. Lời trách đáng yêu này không khiến nàng giận, mà ngược lại, nghĩ cô nói thực sự rất đúng. Nàng muốn nhiều hơn, muốn ở bên cô, muốn cuồng nhiệt yêu - suốt quãng thời gian còn lại của mình.
"Mẹ em nói, muốn đem em gả luôn cho chị, để bớt nghe em phan phiền vì nhớ chị"
Tiếng cười bật lên, giòn giã từ môi hồng. Đôi mắt anh đào của người kia được phản chiếu qua gương lớn, khẽ híp lại, hiền lành đáp lời. Ngày hôm nay có sự kiện chung, hai người vì thế, đều trang điểm vô cùng kĩ càng.
Nàng nhìn cô, khuôn mặt kiều lệ đang nheo mắt cười. Sống mũi cao tinh tế, đôi môi đỏ hồng rạng rỡ, điểm trên gò má một nốt ruồi duyên dáng. Màu nâu thẫm trong đôi mắt cô dường như rực sáng.
Mỗi giây mỗi phút nhìn sâu vào đôi mắt này, nàng đều sẽ cảm thấy, trái tim mình sâu đậm yêu cô nhiều hơn.
"Vậy có muốn gả cho chị hay không?"
Cô hỏi vu vơ, đặt vào đó một chút thăm dò kín đáo.
Orm Kornnaphat cụng đầu lên cô. Chỉ hận đã trang điểm, lại đang ở phòng chờ đông người. Nếu không, nàng sẽ ngay lập tức hôn cô.
"Muốn! Muốn gả cho chị, muốn làm phiền chị. Không cho phép chị được chán em!"
Đôi bàn tay mảnh khảnh đỡ lấy má hồng của nàng, cô mỉm cười với niềm yêu dâng đầy nơi tim: "Sẽ không bao giờ"
Sẽ không bao giờ ngừng yêu em.
Sẽ không bao giờ buông bỏ, không bao giờ đánh mất em.
Bất kể bằng giá nào.
Nàng diễn viên rời khỏi cái ôm, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nắm lấy đôi bàn tay cô. Đôi mắt hạnh nhân dường như sâu thẳm hơn khi nàng nghĩ ngợi, đến một điều gì đó xa xăm.
Thời gian dừng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đôi bàn tay dịu dàng đặt lên nhau, đem sức ấm xoa dịu trái tim. Nàng nói với cô, không pha lẫn bông đùa như nàng vẫn làm nữa:
"Chị, em yêu chị"
Lingling đáp lại nàng bằng ý cười hạnh phúc: "Chị cũng như vậy"
Đôi bàn tay mảnh khảnh nâng lên không trung, chạm đến những lọn tóc nâu thẫm và vuốt gọn chúng lại. Nàng nhìn cô, cảm thấy mình lại yêu người này thêm nhiều chút nữa.
Phòng chờ của diễn viên đang đầy ắp tiếng chuyện trò huyên háo. Từ bên ngoài, bỗng có tiếng gọi quen thuộc vang lên, thu hút sự chú ý của cặp tình nhân trẻ tuổi: "Ling, Orm... Sự kiện sắp bắt đầu rồi"
Lingling Kwong nắm lấy đôi bàn tay nàng, cùng nhau đứng dậy. Đội ngũ nhân viên ở phía sau đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Cô nhìn thấy điều ấy, nhẹ nhàng nói với nàng: "Đi thôi"
Men theo đoạn đường dẫn đến cánh gà, sân khấu còn tắt điện tối tăm, vậy nên phải chú ý hết sức để không vấp phải vật gì. Vị tiền bối cứ nắm lấy tay người mình yêu, không rời nửa bước.
Muốn cho tất cả mọi người biết, muốn thế giới nhìn thấy chúng ta yêu nhau nhiều đến thế nào.
Chỉ có nhân viên độc thân bên cạnh, tay giơ cao đèn sáng để họ bước đi, miệng kéo thành một đường thẳng, không thể không cảm thán: các người yêu đương, người khổ là tôi! Thực sự hạnh phúc quá đi!
Đèn sân khấu bắt đầu mở lên, chiếu vài bài hát mở đầu buổi hòa nhạc. Họ đứng mấp mé ở phía cánh gà, nghe tiếng người hâm mộ ầm ĩ reo hò. Trong những thanh âm rộn rã ấy, thoáng nghe thấy tên hai người được gọi cùng nhau: LingOrm.
Orm Kornnaphat đánh liều một chút, mái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nhìn ra bên ngoài sân khấu. Nàng kéo cô cùng nhìn mình thử, giữa biển người ngoài kia đang rực rỡ sắc tím quen thuộc. Làn sóng người dường như không có điểm kết thúc, không khí se lạnh của Hồng Kông ngày hôm ấy, cũng vì vậy mà nóng lên.
Tâm trí của nàng diễn viên rơi vào lơ đãng trong phút chốc, trở về với những kỉ niệm trong quá khứ, những điều mà giờ đây vẫn còn vẹn nguyên trong tâm tưởng của nàng.
Lần đầu gặp nhau ở lớp học diễn xuất, số phận đưa họ lướt qua cuộc đời nhau, tưởng chừng sẽ chỉ mãi mãi dừng lại ở đó, tưởng chừng chỉ là hai mảnh đời tách biệt.
Buổi thử vai mùa đông năm ấy, sau bao xa cách, lại thêm một lần định mệnh tương ngộ. Hai cuộc đời được đem thít chặt làm một, từ chút thấu hiểu nhau, từng chút thân quen.
Cho đến bây giờ, trải qua biết bao éo le nàng cũng không còn đếm được nữa. Chỉ biết họ đã từng cùng nhau vượt qua khổ sở, đã từng đôi lần nghĩ đến buông bỏ lẫn nhau. Dây tơ định mệnh không cho phép, mỗi lần như thế, đau khổ bấy nhiêu chỉ lại thêm mãnh liệt sâu đậm.
Giữa hai người họ, không có tình yêu sét đánh ngay lần đầu gặp gỡ, càng không có gì xảy đến dễ dàng.
Mà là từng chút một tiến sâu, từng chút một bước vào cuộc đời nhau.
Hơi ấm từ bàn tay cô dịu dàng truyền đến, đem cho nàng an tâm đến lạ lùng. Họ đã nắm tay như vậy, đi qua biết bao đất nước khác nhau, biết bao khoảng thời gian tươi đẹp.
Những người hâm mộ hò reo không ngừng, chờ đợi sự xuất hiện của hai nữ diễn viên. Orm Kornnaphat thấy dâng trong lòng mình bây giờ là nỗi hạnh phúc, man nguyện khó lý giải. Chúng mơn man trên từng lớp da thịt, chúng đầy tràn nơi những ngăn tim loạn nhịp.
Đôi mắt hạnh nhân khẽ nhắm lại, kết thúc hồi tưởng riêng tư. Nàng nhìn cô, nhìn người nàng yêu và mỉm cười. Bấy giờ, đáp lại nàng, người kia đã chẳng bao giờ giấu đi tình yêu đong đầy trong mình nữa. Điều đó làm nàng cảm thấy, bao khát khao trong mình điều được thỏa mãn đủ đầy.
Nàng thấy yêu cô nhiều hơn nữa, yêu hơn cả mọi điều. Từ sâu thẳm chân thành, trái tim thốt lên tiếng nói êm dịu:
"Chị, chị có hạnh phúc không?"
.
"Chúc mừng dự án thứ hai của chúng ta, hy vọng "Only You" sẽ khởi quay thành công!"
Rượu Champagne được mở ra, phóng lên tầng không rộn rã náo nhiệt. Tiếng ly thủy tinh va vào nhau nghe êm tai, chất lỏng sóng sánh lượn trên thành ly, họa những đường xao động rực rỡ thiếp vàng.
Mọi người nâng ly chúc mừng, rượu ngọt trôi xuống vòm họng, bờ môi mỉm cười. Tiếng nhạc nhẹ hòa lẫn với những cuộc chuyện trò, dưới ánh đèn nhạt mờ, không gian càng thêm đầy ắp niềm vui. Đạo diễn Nay làm chủ buổi tiệc, bà nhìn mọi người, không thể che dấu niềm vui đang nảy nở trong mình.
"Chúc mừng, dự án "Trái Tim Ẩn Giấu Tình Yêu" đã thành công ngoài mong đợi. Cũng vì vậy, ta lại có thêm cơ hội được làm việc cùng nhau"
Câu nói đưa cho mọi người xung quanh chút hồi tưởng. Nghĩ đến khoảng thời gian vừa rồi, thực sự không khỏi cảm khái sức nỗ lực mà họ đã đặt vào bộ phim này.
Suốt mấy tháng ngừng quay, tưởng chừng như đã phí công vô sức. May mắn Orm Kornnaphat hồi phục rất thần kì, nàng có thể tiếp tục đến phim trường và thực hiện những cảnh quay còn đang dang dở.
Cho đến nay, bộ phim đầu tay kết thúc đã được vài tháng, đem đến thành công ngoài sức tưởng tượng. Không những thu hút lượng người hâm mộ lớn ở Thái Lan, mà còn vươn ra thị trường quốc tế, đạt được nhiều thành tích đáng nể.
Nỗ lực, khó khăn được đáp đền bởi thành công. Họ đã cùng nhau đi qua biết bao đất nước, gặp gỡ người hâm mộ và nhận được những gì họ xứng đáng nhận được. Ở đâu cũng hạnh phúc, miễn là được cùng nhau nắm tay bước đi thế này.
Sau khoảng thời gian ấy, quan hệ tốn nhiều bàn luận của hai diễn viên chính càng trở thành chủ đề sôi nổi. Hai nàng bằng cách nào đó mà không ai biết - trở về tốt đẹp. Thậm chí còn càng ngày gần gũi hơn, đến mức làm người khác nảy sinh nghi ngờ.
Nhân viên trong đài Ba ấy nấy cũng điều nghĩ: nếu hai nàng thực sự có tình cảm với nhau, vậy cũng quá sức thuận lợi đi. Lần đầu tiên hai cái tên được đặt kề, đã cảm thấy họ thực sự sinh ra vốn để dành cho nhau.
"Hai nữ diễn viên chính của chúng ta, các em đã vất vả rồi. Vậy nên cùng nâng ly nhé!" đạo diễn Nay nói.
Lingling Kwong mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lấy lời chúc của vị đạo diễn bằng một nhấp môi. Đôi mắt anh đào hướng về người phụ nữ cạnh bên mình. Trong không gian của bữa tiệc tràn đầy màu sắc và tiếng nói cười rộn rã, ở bên cạnh nàng, cô lại cảm thấy yên bình đến khó tả thế này.
"Cảm ơn mọi người rất nhiều" nàng nói.
Bữa tiệc trở về huyên náo, sức chú ý của mọi người dồn vào những ly rượu bạc màu trên bàn lớn. Orm Kornnaphat khẽ nghiêng đầu, ánh sáng nhạt mờ của không gian rọi lên khuôn mặt nàng, tôn nên vẻ đẹp trong trẻo mà cũng kiêu kỳ. Nàng nâng ly rượu của mình, khẽ chạm vào ly người kia. Tiếng thành thủy tinh vang lên, êm tai như chuông nhạc trước gió.
"Cảm ơn chị, Lingling" chất giọng nhẹ nhàng vang lên, chỉ đủ cho người ở cạnh nghe thấy.
Lingling Kwong đáp lại nàng bằng một nụ cười. Đôi bàn tay vụng về tìm lấy nhau dưới đùi non. Dâng trong lòng cô giờ đây là nỗi xúc động không ngừng:
"Cảm ơn em nhiều, vì đã ở bên chị"
Ánh mắt gặp nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Mỗi một cử chỉ, mỗi một ý cười đều như lời gợi nhắc, nhắc họ về tình yêu đã được đổi lấy bởi biết bao sóng gió.Giờ đây, họ dang đứng cùng nhau, dưới ánh hào quang với bàn tay nắm chặt.
.
Buổi tiệc kéo dài đến tận đêm khuya, khi thành phố thủ đô đã vơi dần đông đúc. Nàng diễn viên đứng ở ban công tầng cao, làn gió mùa đông Bangkok mang chút hơi lạnh nhẹ nhàng, phủ lên bờ vai mảnh mai hồi run rẩy.
Từ phía sau, một luồng ấm áp phủ kín lên nàng. Lingling bất ngờ đến, ôm lấy nàng từ phía sau, kéo nàng vào trong lòng mình bằng chiếc áo khoác ngoài sẫm màu.
"Trời lạnh đấy" cô nói, chất giọng trầm ấm vang lên, điều mà với nàng đã trở thành thân quen.
Orm Kornnaphat mỉm cười trong hạnh phúc. Nàng xoay mình lại, vẫn ẩn mình trong chiếc áo khoác mà ôm lấy cô. Mùi hương anh đào vấn vít trên vai tóc, đậu lẫn trên mũi hồng.
"Nếu chị cứ thế này, em sẽ lại yêu chị nhiều hơn"
Vị tiền bối nâng cằm, tựa lên mái tóc mềm mại của nàng: "Vậy cũng được, để em mãi mãi ở bên chị, không cho phép được đi"
"Chị, chị có bao giờ hối hận không?" Nàng đột ngột hỏi, sau một khoảng lặng dài để nghĩ suy.
Đôi bàn tay nữ diễn viên siết chặt lấy người kia, kéo nàng vào sâu thẳm lòng mình, để nàng tự tìm kiếm câu trả lời ở đó.
"Không, và sẽ không bao giờ"
Dù là hạnh phúc hay khổ đau, ở bên người, mọi điều đều xứng đáng.
Mái đầu sáng màu khẽ lay chuyển. Nàng ngẩng đầu và bắt gặp ánh mắt cô - muôn vàn thâm tình chẳng ngượng ngùng thổ lộ. Đôi môi chạm vào nhau, khi ý cười vẫn rạng rỡ trên. Cô hôn nàng, thật lâu và thật sâu - giống như tình cảm đang dung chứa trong lồng ngực hiện tại.
"Em yêu chị, Lingling, em yêu chị"
"Chị cũng vậy, cũng yêu em thật nhiều"
.
.
Ngày 14/12/2024
Orm,
Chị viết dòng này khi em đang không ở cạnh đây. Em có thấy lạ không? Khi mà chị thường quen với việc giữ mọi thứ trong lòng. Nhưng có lẽ, đây là cách duy nhất để chị nói ra những điều mà đôi khi chị không dám thốt nên khi đứng trước em.
Chị vẫn nhớ rất rõ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Thiếu nữ xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ, làm sao chị nghĩ, người ấy giờ đây sẽ trở thành người quan trọng nhất, là người mà chị luôn luôn sống vì?
Em biết không, mỗi lần nhìn về chúng ta của quá khứ, nghĩ rằng chị đã từng hành động với em như thế nào, nước mắt sẽ không ngừng tuôn rơi. Chị đã từng nghĩ mình nên buông tay, bởi vì không muốn thấy em rơi vào những rắc rối trong cuộc đời khổ đau này của chị. Nhưng em, chị đã hiểu rằng, ta đều cần nhau đến thế nào.
Có nước mắt, và cũng có nụ cười, những ngày mình bên nhau, biết bao chuyện trò và gần gũi giản đơn. Thời gian càng chảy trôi, nỗi yêu trong chị dành cho em một lớn dần.
Chị vẫn có thể nhìn ra trong em, muôn điều lắng lo mà em hằng cất giữ. Orm, em đã hỏi chị rất nhiều lần, hỏi rằng chị có yêu em không, có thật sự muốn kề bên em thế này. Em vẫn thường nói "chị đừng xin lỗi nữa".
Làm sao chị mới có thể quên đi những điều ấy? Bên em, chị luôn thấy không đủ, không đủ để bù đắp những tổn thương em đã phải chịu. Thế nhưng chị sẽ nghe lời em, Orm à, chị sẽ không nói xin lỗi nữa, chị sẽ nói chị yêu em, chị yêu em suốt cuộc đời này.
Orm, gần đây, chị đã nghĩ đến những điều xa hơn trong tương lai của chúng mình. Em có biết, chị đã âm thầm giấu chiếc nhẫn ấy trong mình mỗi lần gặp em hay không? Chị biết em đã nhìn ra điều gì đó khác lạ rồi, nhưng hãy đừng vội vã nhé?
Giờ đây, chị đang viết những dòng này trong hạnh phúc vô ngần. Làm sao chị có thể nghĩ, sẽ có một ngày được dẫn em trở về quê hương mà chị đã sinh ra lớn lên đây? Cùng em trở về, được nắm tay em bước lên sân khấu với trăm ngàn người hâm mộ - chị hạnh phúc thật nhiều, em có cảm thấy như vậy hay không?
Cuốn sổ này, chị đã lén lút viết. Chị viết và hy vọng nó sẽ được gửi đến em vào ngày chị quỳ gối cầu hôn em. Chị đã tưởng tượng và hạnh phúc nhiều lắm khi tự mình nghĩ đến khoảnh khắc ấy. Liệu em có bất ngờ không? Em sẽ vỡ òa, ôm lấy chị và nói "em đồng ý" chứ?
Chị luôn yêu và mong ta sẽ mãi cạnh bên nhau như thế này.
Người em yêu và cũng là người yêu em vô điều kiện.
Lingling Sirilak Kwong
________________
Suỵt! Chap sau có đồ nhắm mặn sau chuỗi ngày ăn chay trong nước mắt:)
author: stgg_ddawnx
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip