19

Bên trong cơ thể dường như cảm nhận được một luồn khí nóng tràn vào như muốn thiêu đốt toàn bộ tâm can của LingLingKwong. Cô cảm giác mình chỉ cần đứng ở đây lâu thêm một chút, chân sẽ không thể trụ được nữa. Nhanh chóng lấy lại sự nghiêm chỉnh vốn có mà lên tiếng hỏi Nene.

- Có biết là bệnh viện nào không?

- Là bệnh viện quốc tế Bumrungrad!

- Giao lại hết cho cô!

Vừa dứt câu, Ling liền cầm lấy túi xách mà rời đi. Nhưng khi vừa mở cửa lại liền bắt gặp Prigkhing vừa đi đến, cô cũng không có chút mảy may quan tâm, chỉ muốn thật nhanh có thể đến bệnh viện với Orm.

- Tổng giám đốc, có thể nói chuyện một chút được không ạ?

LingLing không bận tâm mà nhanh chóng lướt qua, ngay lập tức cổ tay bị Prigkhing giữ lại.

- Chị...

- Buông tay!

Giọng nói không cảm xúc phát ra khiến Nene ở bên trong phòng cảm thấy có chút sợ hãi. Trong suốt cả quá trình quay phim, Nene vẫn luôn cảm thấy Prigkhing có ý gì đó với Ling nhưng chưa bao giờ có thể đến gần được cô. Nene lúc này muốn đi đến ngăn Prigkhing, bước chân vừa tiến lên thì cánh tay của Prigkhing cũng lập tức vụt ra khỏi tay Ling. Hành động nhanh đến mức phút chốc đã thấy bóng lưng của Ling khuất xa dần. Khoé môi Prigkhing sau đó cong lên một cách ủy mị.

...

Vừa đến bệnh viện, Ling bước nhanh chóng đến gian phòng cấp cứu. Nhìn thấy ba và em trai của Orm đang ngồi ở phía bên ngoài, cô lập tức vội vã chạy đến cạnh bên.

- Chú!

Nghe tiếng gọi phát ra, ông ngẩng đầu nhìn về hướng Ling với vẻ mặt vô cùng thất thần. Một lúc hay tin cả vợ và con gái yêu quý gặp tai nạn nặng nề khiến ông không thể không mất bình tĩnh.

- Ling...

Nhìn thấy vẻ ngoài của ông như vậy, cô cũng không dám hỏi gì quá nhiều. Chỉ cẩn thận ngồi xuống bên cạnh ông, đôi tay đặt lên vai mà nhẹ vỗ.

- Chú phải thật bình tĩnh, con tin cô Koy và Orm sẽ không sao~

- Vừa nãy cảnh sát đến, họ bảo là va chạm rất mạnh. Xe mất thắng cho nên đã vượt đèn đỏ va chạm với một chiếc container lớn.

- Xe mất thắng sao?

Ling khẽ cau mày khi nghe đến điều này, làm sao lại mất thắng được chứ. Nhìn thấy chiếc xe đó mỗi ngày mẹ Koy đều đặn đưa đón Orm cùng đi làm, hoàn toàn bình thường lại đột nhiên mất thắng.

- Camera quan sát ghi lại, thấy chiếc xe cứ lao thẳng về phía trước mà không có dấu hiệu dừng lại. Cho nên họ đã kiểm tra thì phát hiện là thắng xe đã bị đứt. Chú không biết sao lại như vậy nữa Ling...

Nói đến đây, ông bất lực cúi gầm mặt xuống. Hai tay không chủ động được mà liên tục ma sát vào nhau đầy bối rối. Cô vẫn đều đặn nhịp tay vỗ nhẹ lên vai ông mà an ủi. Nhưng dòng suy nghĩ cũng không dừng lại về việc chiếc xe của mẹ Koy bị mất thắng. Cô cảm thấy chuyện này dường như có điều gì đó rất mờ ám.
Chuyện này sẽ nhanh chóng nói lại với Nene cho điều tra, còn hiện tại cô chỉ tập trung vào tình hình của hai mẹ con Orm.

...

Cả ba ngồi chờ đến tầm nửa tiếng sau, phòng cấp cứu phía bên mẹ Koy cũng tắt đèn. Vị bác sĩ tiến ra ngoài, cùng lúc cả ba đều nhanh chóng đi đến xoay quanh ông.

- Bác sĩ vợ con tôi sao rồi?

- Người vợ may mắn đã không sao, bà ấy chỉ bị thương ở cánh tay và một số vết thương ngoài da. Không bị mất máu quá nhiều nên không ảnh hưởng đến các cơ quan chức năng khác. Nhưng do bệnh nhân có phần hoảng loạn trước khi ngất, cho nên hiện tại sẽ chưa tỉnh lại ngay.

- Vậy tầm bao lâu vợ tôi mới có thể tỉnh dậy vậy bác sĩ?

- Đừng quá lo lắng, sau 8 giờ nữa thuốc mê sẽ hết tác dụng, bệnh nhân cũng sẽ sớm tỉnh dậy trong vòng 24 tiếng!

- Vậy còn con gái của tôi? Con bé thế nào?

- Vấn đề đó....

Vị bác sĩ chưa kịp nói dứt câu, thì bên phía phòng của Orm lúc này đèn cũng đã tắt. Một vị bác sĩ nữ bước ra, đôi chân mày nhìn vào vô cùng căng thẳng. Ling phát hiện có người đi ra nên ngay lập tức chạy sang.

- Bác sĩ, tình trạng em ấy thế nào?

- Cô là người nhà của bệnh nhân Orm Kornaphat?

- Tôi là ba của con bé!

Ông thấy Ling chạy đi, tâm trí không phân được nên làm gì, chỉ khi nghe đến người nhà của Orm Kornaphat, ông mới phát giác ra liền chạy ngay đến vị bác sĩ nữ. Vị bác sĩ có chút căng thẳng, nhìn gương mặt của từng người rồi mới chầm chậm nói.

- Trước hết người nhà hãy chuẩn bị tinh thần. Bởi vì cô ấy bị thương rất nặng!

Nghe đến đây, toàn thân ông lập tức run rẩy, hai đôi bàn tay vô thức nắm chặt lại với nhau thành nắm đấm. Đứa em trai cũng thất thần bám lấy cánh tay của ba mình mà trong lòng không tránh khỏi một trận hoảng loạn.

- Tuy hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng tôi e là cô ấy chưa thể tỉnh lại.

- Có thể biết được khi nào em ấy sẽ tỉnh không ạ?

Vị bác sĩ im lặng, chỉ khẽ lắc nhẹ đầu.

Ba của em sốc đến mức không thể nói nên lời, hai đôi chân ông cứng đơ không thể nhấc nổi. Trong lòng đau như cắt khi nghe tin con gái yêu quý của mình không biết khi nào sẽ tỉnh dậy.

- Mời người nhà đến phòng tôi để nói rõ hơn về tình trạng của cô ấy. Sẵn tiện làm thủ tục để chuyển cô ấy lên phòng chăm sóc đặc biệt!

Vị bác sĩ nói xong cũng rời xoay lưng rời đi. Ling lúc này mới quay sang vỗ nhẹ vao của Art, điềm tĩnh cất giọng.

- Em cùng chú lên phòng bác sĩ đi. Chị sẽ đi làm thủ tục cho cô Koy và Orm!

Nhận được cái gật đầu của Art, Ling cũng lập tức quay lưng rời đi. Bóng lưng cứng cõi vừa khuất khỏi khu vực cấp cứu, liền lảo đảo tìm đến góc tường mà tựa vào. Vừa rồi LingLingKwong vốn dĩ luôn thể hiện ra bản thân rất bình tĩnh, nhưng bên trong trái tim của cô đã sớm vụn vỡ, cảm giác đau nhói cứ như ai đó vừa cầm dao mà cứa vào một cách thật chậm rãi.

LingLingKwong đưa đôi bàn tay mở ra ở trước mắt, lồng bàn tay kia sớm đã bị móng tay bấu vào đến nổi gần như xước cả da thịt. Đôi môi cô run run khẽ lên tiếng để cố gắng trấn tĩnh bản thân mình.

- LingLingKwong... phải bình tĩnh, Orm sẽ không sao.... phải bình tĩnh....

Cô thở đều từng nhịp từng nhịp nặng nề. Cố gắng để trở về trạng thái ban đầu rồi nhanh chóng đi đến làm thủ tục cho hai mẹ con.

...

Sau khi cả hai được đưa đến phòng bệnh riêng. Phòng của Orm và mẹ Koy cùng tầng nhưng lại cách nhau một dãy hành lang. Đứng ở phía trước cửa phòng của vợ mình, ông dù mệt mỏi nhưng vẫn không chút nào thể hiện ra cho con trai và Ling thấy. Cả ba ở phía bên ngoài cũng đã khá lâu, không gian thì vẫn tràn ngập trong sự im lặng không chút thanh động nào.

- Ling, con còn có việc ở công ty, trở về làm việc đi nha con. Ở đây có chú với Art sẽ thay phiên nhau canh chừng hai người họ.

Ông nhận ra từ lúc cô ở đây đến giờ cũng đã trôi qua vài tiếng đồng hồ, trời bên ngoài dường như cũng đã dần chuyển sang buổi xế chiều. Ling cũng có công việc của mình, cô là một tổng giám đốc của công ty lớn, đương nhiên cô không thể thiếu trách nhiệm mà giao lại hết cho nhân viên của mình được.

- Không sao đâu ạ, có thêm con ở đây thì sẽ đỡ hơn.

- Chị cứ về công ty đi ạ, em với ba sẽ ổn thôi!

Đến cả em trai của Orm cũng lên tiếng muốn cô trở về. Cô nhìn sang thì thấy ông đang nhìn mình với đôi mắt vô cùng dịu dàng mà gật đầu. Cho nên cô quyết định sẽ trở về công ty một chuyến để xem tình hình và sẽ quay lại bệnh viện sau.

- Vậy để con ra mua chút đồ ăn mang lên cho hai người rồi sẽ về công ty.

Ông gật đầu đồng ý vì ông cũng đôi phần đoán được tính của Ling. Ông biết cô không chỉ lo lắng cho Orm và vợ mình. Mà còn quan tâm đến sức khoẻ của mình và Art cho nên không muốn phủi bỏ sự quan tâm của cô.

Ling sau đó cũng dời bước chân rời đi. Mặc dù mua thức ăn ở bệnh viện sẽ nhanh và tiện hơn, nhưng cô lại chọn lái xe ra ngoài, đến một quán ăn chất lượng hơn để mua cho hai người. Bởi vì chăm sóc bệnh nhân rất cực, cho nên không thể ăn uống một cách tùy tiện.

Chỉ tầm mười phút sau, Ling đã quay lại bệnh viện. Khi đưa đồ ăn cho ba ở trước phòng của mẹ Koy thì biết được Art đã đi sang phòng của Orm. Cho nên cô cũng nhanh chóng chào ông rồi đi về phía của Art.

- Cơm của em này, tranh thủ ăn khi còn nóng. Để còn có sức cùng ba em chăm sóc mẹ và chị gái!

Ling đưa túi thức ăn đến trước mặt của Art, dùng một giọng điệu dễ nghe để nói với cậu. Art cũng khẽ mỉm cười nhận lấy túi thức ăn từ tay Ling.

- Cảm ơn chị!

Ling khẽ gật đầu rồi đi đến trước cửa của phòng bệnh. Thông qua một thanh kính nhỏ để nhìn vào bên trong. Thân ảnh gầy gầy của Orm đang ở trong tình trạng phải truyền máu và nước biển, cả cơ thể đều bị băng bó khắp nơi, nhưng may mắn khuôn mặt của em chỉ bị vài vết xước nhẹ. Những cơn sóng nhấp nhô, tràn đầy cảm giác xót xa đang bao phủ cả trái tim ấm nóng của cô không chút kiêng nể.

Ling dời ngón tay đến chạm vào phần kính, một lượt vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt của em. Khuôn mặt nhỏ nhắn và thuần khiết đó giờ đây đang yên tĩnh chìm vào những giấc mộng mà chỉ có Orm mới cảm nhận được.

Toàn bộ hành động của cô đều được thu vào tầm mắt của Art. Tuy không biết quá nhiều về câu chuyện giữa chị mình và Ling. Nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng, một cảm xúc mãnh liệt nào đó đang dâng trào bên trong con người cô.

- P'Ling...em có thể nói chuyện với chị một chút được không?

Nghe giọng nói của Art phát ra phía sau lưng. Cô kìm lại những cơn nghẹn ở cổ họng mà quay lại đối diện với cậu với gương mặt vô cùng điềm tĩnh.

- Ừm, có chuyện gì sao?

Cô tiến đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Art lấy điện thoại từ trong túi quần của mình ra, mở vào album ảnh rồi đưa cho Ling xem. Đó là hình ảnh mà chị mình cùng người con gái này hôn nhau ở trên xe.

- Em đã thấy tấm ảnh này vào tối qua!

- Vào tối qua?

- Dạ, hôm qua em học bài đến gần sáng. Lúc đó dường như cũng đã tầm hai đến ba giờ sáng. Trước khi ngủ em có lên Twitter để xem thông tin mới của chị hai thì phát hiện được hình ảnh này. Lúc đó cũng đã có vài người chia sẻ nó.

- Em có nhớ là tài khoản nào đăng nó lên không?

Art khẽ lắc đầu.

- Lúc đó em chỉ lưu ảnh về, không để ý lắm đến tên của người đăng!

Hai đôi chân mày của Ling khẽ cau lại, vậy tấm ảnh đó đã được tung lên từ tận khuya hôm qua. Chỉ là sáng dần mới bắt đầu được chia sẻ rộng rãi hơn.

- Nhưng em có thể tìm lại đường liên kết để tra ra được tài khoản đó!

Art bỗng lên tiếng làm Ling trở nên nôn nóng hơn bao giờ hết. Cô không biết ở công ty, Nene đã tìm ra được hay chưa, nhưng nếu như có thêm em trai của Orm tìm giúp thì cũng sẽ nhanh chóng tìm ra.

- Vậy nhờ em tìm ra tài khoản đó. Điều này sẽ giúp cho chị hai của em rất nhiều!

- Chiều nay em sẽ về để chuẩn bị đồ đạc, sẵn tiện sẽ lấy theo máy tính để tìm.

- Chiều chị sẽ cho xe đến đón em. Trong thời gian đó chị sẽ thay phiên với chú để canh chừng cô Koy và Orm.

- Dạ em cảm ơn chị!

- Cảm ơn em!__ Ling khẽ gật đầu, vỗ nhẹ vào vai của Art

Sau đó cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt với cậu rồi lái xe đến công ty.

...

*Cộc cộc...cộc cộc...cộc cộc*

Tiếng giày cao gót đều đặn của tổng giám đốc Sirilak lạnh lùng vang lên giữa hành lang đường đến phòng làm việc. Gương mặt điềm tĩnh cùng thần thái uy quyền của cô bao giờ cũng làm cho những người xung quanh phải sinh ra cảm giác lo sợ khi tiếp xúc.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, Nene đang ngồi ở ghế làm việc dành để tiếp khách cũng giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Phát hiện trước mặt là tổng giám đốc của mình, cô liền đứng dậy mà đi đến báo cáo.

- Tổng giám đốc, các bài chia sẻ đã được ngăn chặn lại, nhưng chỉ là một số. Bởi vì tốc độ đăng tải của họ quá nhanh và có quá nhiều người nhìn thấy. Cho nên vẫn chưa thể dứt điểm được!

Ling nghe thấy, nhưng không đáp. Trực tiếp ngồi xuống bàn làm việc của mình, mở máy tính và nhanh chóng lên Twitter để xem tình hình. Hastag về Orm đang được tìm kiếm ngày một nhiều hơn, nhưng cũng thể hiện rằng hình ảnh đó càng được nhiều người biết đến hơn.

Cô xoa nhẹ chóp mũi, đôi mắt đục ngầu không biểu hiện một chút cảm xúc nào. Chỉ chăm chăm vào những bài đăng ở trên twitter, hy vọng có thể tìm được bài viết gốc. Nene đứng ở bên cạnh, cảm nhận được sự nóng lòng của Ling, cô biết được ngay lúc này đây, lòng Ling đang rất rối bời. Nhưng tuyệt nhiên sẽ không để lộ cho bất cứ ai biết, kể cả Nene.

- Tổng giám đốc! Orm...thế nào rồi ạ?

Đôi bàn tay của cô dừng lại trên thanh bàn phím, khi nghe Nene nhắc đến người con gái kia. Ling hít một hơi rồi xoay người sang đối diện với Nene mà hạ giọng.

- Thông báo cho các chương trình và sự kiện quảng bá phim rằng sắp tới Orm sẽ vắng mặt một thời gian...báo cả cho trợ lý của em ấy biết để sắp xếp lại công việc.

Giọng nói cùng gương mặt kia của Ling tuy rằng không quá khác biệt. Cô cũng không nói thẳng về tình trạng của Orm, nhưng qua đó Nene có thể đoán được, Orm không ổn cho nên Ling mới phải ra thông báo như thế này.

- Xin phép... tổng... giám đốc, em sẽ đi ngay...

Nene đáp lại với giọng nói run run gần như sắp nấc lên rồi quay người ra khỏi phòng. Ling nhìn theo bóng lưng có chút run rẩy của Nene mà ánh mắt cô cũng đôi phần sụp xuống. Đến cả thư ký của cô cũng cảm thấy đau lòng vì Orm như vậy. Thì bên trong lòng của Ling lại còn đau đến mức nào nữa đây.

Ling xoay ghế của mình hướng ra phía cửa sổ lớn kia. Bầu trời xanh kèm theo chút ánh nắng nhẹ của buổi xế chiều không làm Ling cảm thấy thoải mái hơn mà chỉ càng làm lòng cô trở nên nặng nề. Cô chẳng nhìn thấy một màu sắc nào tươi sáng, chỉ thấy ở trước mắt là một màu xám mờ nhạt.

Cô ngã người về sau, đầu tựa trên thành ghế đầy mệt mỏi. Đôi mắt khẽ nhắm nghiền lại, hình ảnh người con gái với nụ cười tươi tắn lại hiện ra bên trong đầu. Cảnh tượng người con gái đang vui vẻ ngắm nhìn về phía những ngọn núi cao vút ngày một rõ ràng hơn, em xoay người đưa tay hướng về phía Ling như một lời mời gọi. Nụ cười em vẫn ngọt ngào và lấp lánh như những lúc em ở bên cạnh cô.

"P'Ling! Em sẽ không để chị phải thất vọng!"

Lời nói của Orm vang vọng ở trong đầu Ling, vừa nhẹ nhàng lại vừa bay bổng. Làm cho Ling không tự chủ được mà khẽ thốt lên.

- Orm... trái tim của chị...

Lời nói ngừng lại cũng là lúc từ khoé mắt của Ling tuôn ra một luồn nước ấm nóng. Hai đôi tai cùng đôi gò má của cô từ lúc nào cũng đã đỏ ửng lên vì sự kiềm chế trước đó của chính bản thân mình hiện tại đã được buông thả ra bên ngoài.

Ling lúc này để cho toàn bộ cơ thể của mình chìm đắm vào trong hết thảy suy nghĩ về Orm và chỉ mỗi mình Orm...

______________

End 19.

Một buổi chiều mưa và một nốt trầm lặng lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lingorm