Cô dâu tháng 10

Nắng tháng mười êm dịu, Thái Lan có lẽ đang là mùa đẹp nhất

Thêm một năm nữa chớp mắt đã trôi qua, Orm Kornnaphat giờ đây vốn đã xinh đẹp lại càng trầm ổn và quyến rũ hơn nữa. Em đẹp, điều này mỗi ngày Lingling Kwong đều không quên nói cho em nghe

"Ling ơi~ con gọi này"

Đứa nhóc Hansa chẳng biết từ bao giờ đã quấn quýt lấy Orm chẳng rời. Bé con thường gọi điện cho Orm để tỉ tê kể chuyện thay vì gọi cho mẹ Ling của nó. Chuyện của một đứa trẻ, nhiều khi không đầu cũng chẳng cuối, ấy thế mà Orm vẫn chăm chú nghe, vẫn cùng bé con phá lên cười. Orm cũng được con gọi là mẹ, tất nhiên là đã được mẹ của đứa nhỏ cho phép. Em dạy con nhiều thứ, từ mềm mại, dịu dàng đến cứng rắn, dứt khoát. Có đôi khi Lingling Kwong cũng bất ngờ với lối tư duy táo bạo và mới mẻ của em

Đứa nhỏ của chị, em đã trưởng thành đến nhường này

"Mẹ đây"

Nhận điện thoại từ tay em, Lingling không quên hôn lên mái tóc xõa dài đã đến thắt lưng của đứa nhỏ để nhắc em đi tắm

Orm ngoan ngoãn chào tạm biệt bé con bằng một cái nháy mắt, tác phong nhanh nhẹn đứng dậy trước khi cánh mông tội nghiệp bị bàn tay người lớn hơn ghé thăm

Lingling Kwong nghiện đánh vào mông em, chẳng biết từ khi nào

"Tắm nhanh nhé, lạnh đấy Orm"

"Em nghe rồi ạ, chị chơi với con đi"

Đưa mắt nhìn theo cho đến khi dáng em chìm khỏi cánh cửa mờ đục, Lingling Kwong buộc phải dời sự chú ý vào màn hình điện thoại khi bên kia Hansa bắt đầu hát. Bé con cực kì thích hát, điều này được Orm phát hiện và đã động viên con thể hiện nhiều hơn

"Con mới học được ở trường đấy à?"

"Vâng ạ, mấy bài này đều do cô dạy"

"Sao khi nãy con không hát cho mẹ Orm nghe"

"Mẹ Orm nói là để dành hát tặng cho mẹ Ling nghe đầu tiên, nên mẹ Orm gọi mẹ nói chuyện cùng con ạ"

Lingling Kwong khẽ cười, đứa nhỏ lúc nào cũng nghĩ cho chị đầu tiên. Chị đã chờ đợi điều này lâu lắm, cho đến khi em xuất hiện, để yêu và được yêu

"Ngốc thật"

"Sao hả mẹ?"

"Không có gì con gái ạ. Mẹ rất thích nghe con hát, nhưng muộn rồi, mẹ nghĩ là chúng mình nên đi ngủ"

Tiếng cửa phòng tắm mở ra, cắt ngang cuộc trò chuyện, nhưng không ai trong số hai người - một lớn một nhỏ tỏ ra khó chịu hay phiền lòng

"Em xong rồi, Ling"

"Vào chăn cho khỏi lạnh. Đây, nằm chỗ này"

Lingling Kwong ngồi nhích sang bên cạnh, nhường em chỗ hơi ấm mà mình đã cố tình ủ, dù trời chẳng lạnh đến thế, dù em thì có ngại gì nắng mưa

Nhưng em bé nhỏ là trân quý của riêng chị mà, chị muốn yêu em thế, yêu mỗi một mình em như thế thôi

"Con gái, đi ngủ thôi nào"

Tiếng Orm dịu dàng vang lên, đỡ lấy điện thoại từ chị để chào tạm biệt bé con đáng yêu. Hansa cũng ngoan ngõan vẫy tay chào rồi tắt điện thoại, trả lại không gian yên lặng cho đôi tình nhân

À không, là một đôi vợ hợp pháp

"Ngủ thôi nhỉ, cô dâu tháng mười của Ling?"

"Đã cưới người ta chưa?"

"Rồi mà, còn nợ mỗi cái lễ đường nữa thôi"

Em bật cười, ừ thì giấy đăng ký cũng ký rồi, đã là vợ người ta rồi đấy thôi

"Ghét thật đấy"

"Ứ ừ, đừng ghét Ling. Ling yêu em mà. Yêu em nhất"

Những cái hôn rơi liên tục lên má, lên môi, rồi xuống cổ. Tóc chị trượt trên da thịt em, đôi chỗ ẩm ướt còn như cố tình nán lại ve vãn. Orm Kornnaphat khẽ rùng mình. Đã bao lâu rồi hai người không ân ái

"Ling ..."

Hơi thở bắt đầu không rõ nhịp. Orm Kornnaphat thất bại trong việc cố gắng nói chuyện, khi mà cánh môi bị ai kia ngậm lấy và khoang miệng ấm nóng buộc phải tiếp nhận môi lưỡi của người phụ nữ lớn hơn

"Ừ, Ling đây"

Lingling Kwong hơi nâng người dậy, ánh mắt dịu dàng nhìn em bé nhỏ. Đôi môi đỏ mọng, ươn ướt và hé mở. Đôi mắt híp lại, không rõ tiêu cự. Mọi thứ nơi em đều quyến rũ và hút mắt đến lạ. Orm Kornnaphat không son phấn gì là đẹp nhất

"Đừng hôn nữa, em khó chịu"

Không phải em không muốn, mà em sợ chị chưa sẵn sàng. Lingling vẫn luôn nói rằng muốn giữ cho em đến khi kết hôn, dù em đã thuộc về chị từ lâu rồi. Nhưng đấy là sự tôn trọng mà chị muốn dành cho em. Yêu em không phải vì sự thân mật thể xác, hơn nữa, cái nỗi dằn vặt hôm ấy vẫn khiến chị day dứt mãi không thôi

"Orm ơi, để chị yêu Orm nhé"

Tiếng chị như mật ngọt rót vào tai em, khiến cả cơ thể Orm khẽ cong lại, như một câu trả lời không thể rõ ràng hơn, rằng em muốn lắm, muốn Lingling Kwong đến ngây dại

"Yêu em đi, Lingling"

Orm cong người, nâng lên khuôn ngực đầy đặn. Em chủ động khiến lòng chị vui sướng. Lingling cũng là con người, ở trước người mình thương có rung động, cũng có ham muốn. Nhưng người phụ nữ bị chính gia đình từ bỏ, lại thêm một lần mang tội với em thì chẳng đào đâu ra nổi tự tin để đòi hỏi em những thân mật âu yếm

Vậy thì để em tiếp thêm động lực và tự tin cho chị. Orm Kornnaphat tự mình cởi đi váy ngủ, cởi đi cả thứ vải riêng tư nhất, hoàn toàn nguyện ý bắt đầu đêm nay

Cúi người hôn lấy bầu ngực trắng mềm, điểm lên đỉnh ngực một cái liếm nhẹ, Lingling mỉm cười khi nghe tiếng em rên khẽ. Cảm giác sung sướng chạy dọc từ đỉnh đầu xuống đến tận gót chân, hóa ra được gần vợ là thế này. Suốt những năm qua nếm mật nằm gai, đổi lại một khoảnh khắc này đáng giá vô cùng

"Orm thích không?"

"Đừng nói"

"Thích chị liếm không? Một cái nữa nhé?"

Xấu xa thật, chỉ vì muốn được nghe âm thanh nức nở nơi em mà nỡ buông lời đỏ mặt. Con người khi yêu vào đều trở nên mất trí đến nhường này hay sao? Orm Kornnaphat cảm thấy em cũng sắp điên theo chị vợ điềm đạm hàng ngày của mình rồi

"Đừng ..."

"À, vậy là Orm thích chị liếm nhiều cái"

Dứt lời, khuôn mặt chị dời khỏi tầm mắt em, mất hút nơi khuôn ngực đang dần ẩm ướt. Orm không thể nhìn, bởi em ngại ngùng. Âm thanh mà chị tạo ra khiến em khổ sở

Lingling Kwong đánh lưỡi quanh đóa hoa đỏ thẫm của em, thích thú nhấn xuống rồi nhìn nó dâng đầy trở lại. Orm vô phương chống đỡ trước thú vui nghịch ngợm của chị

"Ling ơi, em ngứa"

"Hửm? Xin chị đi"

"Em xin Ling mà, cho em"

"Cho thế nào?"

Nhìn em quẫn bách khổ sở, không hiểu sao chị lại càng thích, càng tà ác muốn trêu. Tự thấy mình trẻ con khi hơn thua với em trong cái khắc này, nhưng chị hạnh phúc, và biết đứa nhỏ cũng cùng chung cảm nhận

"Ling cắn em đi ạ, em xin mà~"

"Ồ Orm bé nhỏ, chị thích nghe em van nài thế này quá, phải làm sao đây?"

Híp lại cặp mắt đẹp như đôi vì tinh tú của mình, Lingling Kwong khóa chặt ánh nhìn nơi em, cũng không cho phép em lơ đãng mà nhìn quanh quẩn. Chị nghe được hơi thở, hương thơm nhàn nhạt và cả nhịp tim vội vã của đứa trẻ trong lòng. Sự hiện diện quý giá của em là thật, hiện diện trong cuộc đời chị và trú ngụ trong lòng chị hàng đêm

"Em xin Ling mà, yêu em đi, bất cứ điều gì Ling muốn"

Thôi không khiến em khổ sở nữa, Lingling Kwong cúi đầu hôn dọc theo cơ thể mềm mại của em. Dừng lại nơi eo hông, chị để lại vài vệt màu nhạt rồi khẽ đưa lưỡi vào nơi sâu hoắm xinh đẹp giữa bụng Orm

"Ha~ Ling"

Orm giật nảy khi sự ẩm ướt xâm nhập vào vùng rốn nhạy cảm. Em đẩy đầu chị theo phản xạ, nhưng ánh mắt người lớn hơn đã dại đi khiến em chẳng nỡ. Người này yêu em, nâng niu từng tấc da thịt của em, cố gắng muốn làm em hạnh phúc. Orm thả lỏng, buông người để môi chị vuốt ve

Lingling xuống thấp hơn, được em chào đón vô cùng nồng hậu. Orm mở chân, hông ưỡn cao theo từng cái mơn trớn, đem toàn bộ nơi riêng tư không giấu diếm trước mặt chị

"Orm ..."

Chị thốt lên được một tiếng, em cũng chỉ kịp nhìn thấy hai mắt chị khẽ đỏ đã buộc phải tiếp nhận môi lưỡi chị tấn công. Lingling Kwong không mạnh bạo để làm em đau, nhưng đủ dồn dập để em không còn giữ được tỉnh táo

Orm Kornnaphat không phải lần đầu ân ái, nhưng cũng đã quá lâu. Sự lạ lẫm quen thuộc này khiến em vừa thích thú vừa ngại ngùng

"Chị~ chậm thôi"

"Sâu quá ... ha ..."

Em như lịm đi bởi khoái cảm mà người lớn hơn vì hài lòng mà tặng cho. Lingling Kwong vừa hôn vừa cắn, lưỡi nhỏ cũng xâm nhập thật sâu vào nơi thiên đường chật hẹp. Chị hơi nhổm người dậy, khiến thứ vũ khí nhỏ trượt vào sâu hơn, thành công nghe được tiếng em van khẽ

"Ling ... Ling ..."

Orm Kornnaphat càng gọi, Lingling Kwong càng mất bình tĩnh. Chị điên cuồng để lại dấu yêu khắp cơ thể đứa nhỏ

"Dấu ở đùi trong thế này, Orm có thấy không nhỉ?"

"Ling, đừng nói"

"Thế phải làm sao~ Orm~"

Lingling Kwong tà ác đè ngón tay thon dài vào nơi tư mật rồi khẽ miết. Orm Kornnaphat gần như phát điên lập tức, trước mắt nhòe đi, không còn đủ tỉnh táo để mở miệng trả lời. Cơ thể em cong cớn, dán chặt vào người chị vợ không đứng đắn lúc này

Lingling nhẹ nhàng đưa ngón tay vào trong, để em quen với mình rồi mới bắt đầu đưa đẩy. Cảm xúc mãnh liệt này chẳng phải lần đầu giữa hai người, nhưng là lần đầu Lingling Kwong được cảm nhận trọn vẹn. Bên trong em rất nhỏ và ấm nóng, ngón tay chị dường như phải dùng nhiều lực hơn đôi chút mới có thể di chuyển. Orm Kornnaphat dù đã là lần sau nhưng cũng khổ sở vì quá lâu không ân ái. Em thả lỏng để chị được tự do, nghe được tiếng chị như gầm nhẹ trong cổ họng

"Orm, em chặt quá, nhấc hông lên nào"

"Orm, rất thích, rất nóng, em nóng quá"

"Orm, thả lỏng nào, em nghiến vào ngón tay chị rồi. Thích không? Thích Ling làm thế này không~"

Chết tiệt, sao em không biết bộ mặt hư hỏng này của chị sớm hơn. Lingling Kwong bắt nạt mọi giác quan của em, chiếm lấy tất cả từ hơi thở đến da thịt

Trận hoan ái vừa dịu dàng vừa cuồng loạn qua đi, Orm Kornnaphat mệt mỏi lịm vào vòng tay người phụ nữ của riêng mình. Tấm lưng chị tiếp xúc với tay em mát lạnh, vì mồ hôi. Orm cũng không biết chị thoát đi vải vóc khi nào, em thật sự vừa thích cũng vừa có chút dè chừng sự yêu thích mất kiểm soát này. Lingling Kwong có bao nhiêu sức lực, em là người rõ nhất

"Chị đừng có liếm em như vậy, em có phải que kem đâu"

"Ngon mà, mặc kệ Ling đi"

"..."

Nếu kệ được thì em đã không lên tiếng. Cái lưỡi của chị luồn vào sâu quá, thật sự không có cách nào mặc kệ được

"Ling~"

Tiếng van nài thứ bao nhiêu trong đêm rồi, Lingling Kwong nghe đến tan chảy cả tâm can. Chắc là em bé nhỏ đã phải chịu đựng rất nhiều

"Ơi ơi~ thương Orm của chị, chị làm sạch cho mà"

"Ôm em đi"

Hương thơm của chị lập tức phủ khắp cơ thể. Orm thả lỏng, đem mình ru vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, có lẽ chị đã hôn em và thì thầm khe khẽ

"Vợ ơi, chị thương em nhiều lắm"

------

Cảnh báo: có H

------

Cũng lâu rồi nhỉ? Lâu chưa ta? Các em bé nhỏ có muốn tâm sự gì không? Cứ để lại câu chuyện hoặc câu hỏi của mọi ngừi và mình sẽ trò chuyện nhéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip