Đắp chăn phải cưới?

Xe lăn bánh, đoạn đường này không còn quá khó đi, chỉ còn những đoạn rễ cây gồ ghề khiến chị phải giảm tốc. Em chỉ đường cho chị, cảnh báo cả những đoạn cần lái chậm. Trong xe, chỉ có họ tin tưởng đối phương tuyệt đối

"Suối kìa đội trưởng"

Chị hơi nhướn người lên để nhìn xem. Con suối hẹp nhưng chảy siết. Lòng suối có rất nhiều phiến đá nhỏ, thay cho cầu bắc ngang, nhưng có lẽ sẽ dễ trơn trượt, xe cũng không thể đi qua được

"Nhà em ở đâu"

"Đi qua suối này, thêm một đoạn ngắn là tới ạ"

"Đi. Tôi cõng em qua"

"Khó đi lắm ạ, để em tự đi"

Nhưng trời tối rồi nên lạnh lắm, ở đây càng lạnh hơn, mà chị thì quen rồi, không thấm thía gì

"Tôi cõng cho khỏi ướt quần áo, sẽ lạnh"

"Đội trưởng cũng ướt mà. Còn xách đồ nữa"

"Ngoan đi, một người ướt thôi. Tôi cõng em rồi quay lại xách đồ"

"Không, em không đồng ý đâu"

"Orm, là mệnh lệnh"

"Lệnh em cũng không nghe. Em không nghe đâu"

"Orm"

Nhưng em bịt tai lại, nhất định không nghe. Chị có dỗ thế nào cũng không được. Cứ đứng đây thì không phải cách, nên chị đi tới bế em lên luôn. Orm hốt hoảng tóm vào áo chị, rồi giãy cả người để đòi xuống

"Ngoan, em giãy như thế sẽ ngã, tôi cũng bị đau đấy"

Nghe đến người ta bị đau, em mới yên lại. Chị mệt rồi, nếu em không nghe lời, chị sẽ dùng nhiều sức hơn, như thế thì em không muốn

"Chỗ đó trơn, đội trưởng phải lội xuống mới được"

"Ừ"

Nước ngập sâu hơn chị tưởng, nên chị chuyển tư thế thành bế vác em nằm ngang trên vai

"Lạnh không ạ?"

"Không"

"Trơn lắm, chếch sang đây đi ạ"

Một đoạn suối không quá lớn, nhưng nước siết và khó đi, lại thêm em trên người nên chị vô cùng chậm rãi. Mỗi bước không quá dài, chắc chắn rồi mới di chuyển

Lingling thả em sang bờ bên kia rồi quay lại. Orm vẫn chỉ đường cho chị tránh khỏi những chỗ trơn trượt. Chờ chị chuyển được hết đồ sang, hai người mới cùng nhau đi tiếp

Nhà em có vẻ đẹp nhất ở đây rồi, nhưng trông vẫn đơn điệu lắm. Cổng nhà bằng sắt cũ chỉ thấp đến ngang ngực, nối liền với hàng rào bao quanh một khoảng sân. Giữa sân có một tấm phản nhỏ đã cũ, bên cạnh có chuồng gà, heo, chó, đủ cả. Đối diện có bếp, là bếp củi, bên cạnh có mấy vòi nước được nối dài, có lẽ để tưới cây. Bước lên thềm là vào được nhà, nhưng cửa nhà đang đóng. Mọi thứ không hề bừa bộn một chút nào, cũng không phải gọn gàng sạch bong như vừa được dọn dẹp, có lẽ là nếp sinh hoạt ngăn nắp hàng ngày

"Mẹ ơi, Orm về"

Tiếng em í ới gọi, ba bốn lần mới có một người phụ nữ mở cửa. Bóng tối nhòa nhòa chẳng nhìn rõ mặt, Lingling Kwong hơi rướn người lên trước, tập trung ánh nhìn. Ấn tượng đầu tiên chính là nụ cười rất đẹp, nhưng dáng người hơi khom, không giống những người cùng độ tuổi lắm, dù chị không biết tuổi mẹ em, nhưng em mới 20 thôi mà nên chị đoán tuổi mẹ em không lớn lắm

"Mẹ em đấy ạ. Mẹ em lớn tuổi hơn chú. Mẹ sinh em muộn"

Hơn cả Samon, nghĩa là cũng hơn 50, ở cái thế hệ ấy, thế là quá muộn

"Mẹ, đây là đội trưởng của con, là đồng nghiệp của chú đấy. Đội trưởng đưa con về đây, năm nay ăn tết với mẹ con mình"

Người đàn bà chắp tay lại, vái lạy như kẻ có tội "Ôi cán bộ, cán bộ đến chơi"

Chị hốt hoảng, vội đặt đồ xuống rồi đỡ lấy cái vái của bà

"Thưa dì, con ít tuổi, dì đừng gọi con như vậy. Con tên là Ling, là bạn của Orm ạ"

"Cán bộ vào nhà đi"

Dường như sự xuất hiện của chị khiến mẹ em quên mất cả em, bởi vì bà còn đang bận nhìn chằm chằm vào đống đồ trên tay chị và hai cái ống quần sẫm màu vì nước. Trong khi đó, quần áo con gái bà vẫn còn khô nguyên

"Thưa dì, con không biết dì thích gì nên cùng Orm ghé mua một ít đồ dùng tết trên đường về đây. Có hơi đường đột nhưng con xin phép dì cho con được ở chơi tết năm nay cùng gia đình mình ạ"

Chị vừa nói vừa để đồ lên chiếc bàn cũ trong nhà. Ánh đèn không đủ sáng, nhưng chị vẫn nhìn thấy nụ cười của dì

"Cán bộ đi đường xa, tôi đun nước cho cán bộ tắm nhé"

Một câu chân tình như thế khiến lòng chị ấm lại. Có khác gì một người mẹ lo con gái bị cảm vì ngấm lạnh đâu. Đột nhiên một nỗi xúc động dâng đầy trong lồng ngực

"Dạ dì để con ạ"

Hai người tự nhiên đi cùng nhau ra sân nấu nước, đôi ba lời hỏi han, thưa gửi cũng cứ thế đến theo. Orm đứng nhìn họ, trong lòng cũng xúc động

"Mẹ để Orm làm cho"

"Orm đưa cán bộ vào cất đồ đi"

Em nghe mẹ nói, hơi sững lại. Nhà em có một phòng duy nhất thôi, cũng không biết có gọi là phòng được không vì chỉ có mỗi cái giường, thậm chí quần áo không có bao nhiêu nên chỉ gấp gọn để trong một cái thùng giấy. Đưa chị về đây nhưng chưa nghĩ tới việc này

"Phòng của con đấy, mẹ nằm võng"

"Sao được, mẹ. Nằm võng ngủ sẽ đau lưng"

Lingling hiểu ngay vấn đề là gì, chị khẽ cười "Ngoài xe có bộ lều đấy, tôi dựng được, em nấu nước với mẹ để tôi ra xe lấy vào nhé"

"Để em đi cùng, tối lắm"

Em chạy vào nhà lấy cái đèn pin nhỏ, cộng với đèn pin điện thoại soi đường cho chị lội qua suối. Em thấy có lỗi quá, mọi thứ đều bất tiện cho chị

"Sao thế? Mệt rồi à? Tôi bế em nhé?"

Chị vác trên lưng đống sắt mà em đã từng dùng qua, đi tới xoa đầu em một cái, chị giữ nguyên tay trên tóc em không bỏ, khẽ hỏi mấy câu như thế

"Em thấy có lỗi quá"

"Sao thế? Tôi thấy vui mà, dì rất hiền, rất tốt với tôi"

"Đã làm gì đâu mà đội trưởng nghĩ mẹ em tốt"

"Mẹ em hơn 50 rồi, trong đêm tối vẫn nhìn ra tôi đang lạnh. Còn mẹ tôi, ban ngày cũng không nhìn rõ"

Em im lặng, tìm cổ tay chị rồi tóm lấy, soi đèn cho chị đi. Chị cần bình yên thôi mà, nên em không cần cảm thấy áy náy nữa

.

"Em tắm đi, có nước ấm rồi"

"Đội trưởng ướt hết quần áo rồi, tắm trước đi ạ. Lần này em không cho đội trưởng từ chối nữa đâu, sẽ ốm thật đấy ạ"

"Tắm đi cán bộ, nước suối lạnh, dễ cảm lắm"

"Dạ dì, vậy con xin phép ạ"

Chị xoa đầu em một cái lúc đi ngang qua, mẹ em đều nhìn thấy hết. Em cũng hơi ngượng ngùng nhưng không nói gì

"Mẹ, đây đều là của đội trưởng mua. Mẹ xem cái gì để thắp hương, cái gì để ăn nhé. Còn có mấy cái này, quần áo nữa, đội trưởng biếu mẹ làm quà. Mẹ nhận cho người ta vui"

"Orm thân với cán bộ à?"

"Vâng"

Em đáp, tay còn đang ngắm nghía rồi cắm cành đào nhỏ vào bình để lên ban thờ. Đào là chị bảo mua, cũng tự tay chị chọn, rất đẹp

"Đào đẹp không mẹ?"

"Đẹp, cán bộ mua à?"

"Đố mẹ biết ai chọn?"

"Cán bộ chọn, vì Orm làm sao biết chọn hoa"

Bị nói trúng, em phụng phịu xà vào lòng mẹ. Em cao lớn lắm, nên gần như phải khụy hết chân xuống mới được mẹ xoa đầu

"Dạo này mẹ còn hay đau đầu không ạ?"

"Có đau, nhưng thỉnh thoảng thôi"

"Orm ơi, tắm đi. Tôi xong rồi"

"Dạ"

Em buông mẹ ra rồi lấy đồ đi tắm. Nước tắm được chị pha sẵn rồi, âm ấm, dễ chịu. Khăn lau cũng được chị gấp gọn để trên giá gỗ. Em khẽ cười, vừa tắm vừa ngân nga mấy câu hay hát cùng các anh

Lingling Kwong tranh thủ dựng lều. Mẹ em bảo kê gọn bàn ghế lại rồi dựng ở trong nhà cho khỏi gió, nhưng chị nghĩ còn khách khứa tới chơi nên xin phép dựng ở sân. Lều thì dựng xong, nhưng không có chăn đệm gì. Orm cũng đang đau đầu nghĩ cách. Nhà em không có đệm, chỉ có chiếu thôi, có 1 cái chăn bông dày và hai mảnh chăn mỏng. Chăn dày còn để mẹ đắp, chăn mỏng thì chị đắp, nhưng thế thì sẽ lạnh phần lưng

"Không sao, tôi lót một ít quần áo xuống, quấn hai cái chăn thì sẽ không lạnh đâu, không phải lo"

Nhưng em lo chứ. Tám ngày liền, ngủ như vậy làm sao chịu nổi? Đương lúc phân vân, mẹ em đi từ trong nhà ra đưa cho em một cái chăn bông mới, vẫn còn ở trong cái túi của nó

"Chăn này mẹ nhờ chú của con mua từ lâu, định là để khi nào con kết hôn thì sẽ đưa cho"

Đấy là của hồi môn mà em cũng không biết. Lingling Kwong cũng bối rối vô cùng. Chị đỡ lấy túi chăn mà em vừa nhận từ tay mẹ rồi đưa cho, nhất thời cả câu cảm ơn cũng quên phải nói

"Orm, cái này ... không được"

"Sao không được ạ?"

"Dì cũng bảo là chăn để dùng lúc em kết hôn, làm sao mà tôi dám đắp"

Em khẽ cười "Sao ạ? Sợ đắp rồi sẽ phải cưới em à?"

"Tôi không phải ý đó"

"Không sao đâu ạ, sức khỏe quan trọng hơn"

"Tôi không thể đâu, em cất đi. Tôi không lạnh, không sao hết cả"

"Thế đội trưởng cứ để đấy, để vào góc hoặc để đâu cũng được" Em cười, nhưng đuôi mắt không cong lên. Chị sững lại, rồi im lặng. Hình như chị lại làm em buồn nữa rồi

"Tôi ..."

"Đội trưởng nghỉ ngơi nhé, em không làm phiền nữa ạ"

"Orm" chị tóm tay em lại, tóm trượt nhưng em vẫn đứng lại "Tôi xin lỗi nếu làm em buồn, nhưng tôi thật sự không có ý gì. Tấm chăn này quý giá như vậy, tôi không dám tùy tiện"

"Vâng, em hiểu ạ"

"Hay ... hay là em cho tôi xin tấm chăn trong phòng, còn em với mẹ dùng chăn này được không?"

"Chăn trong phòng mẹ đắp quen rồi ạ, với lại chưa giặt" Ý em thì chị là khách, không có thì thôi chứ có chăn mới làm sao lại đưa chăn đang dùng được

"Vậy hay là ... Orm cứ cất giúp tôi nhé"

Em bực mình, cứ thế đi thẳng vào trong phòng mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip