Em không cô đơn
Orm tỉnh lại sau tiếng sủa khẽ của Uni, chẳng biết đã mấy giờ. Lingling đang chợp mắt cũng dậy theo. Chị đỗ xe ở phía xa, chưa đến con suối quen thuộc, có lẽ vì sợ tiếng ồn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai mẹ con. Bên trong kia chắc chắn đang tất bật người qua lại
"Đội trưởng vất vả rồi ạ"
"Em đói không? Vào nhà xem có gì ăn, nếu không sẽ nấu cho em nhé"
"Em hơi đói ạ"
Không như lần trước phải lội suối, lần này đã có cầu phao bắc ngang, cái này là Lingling Kwong yêu cầu Samon cho lắp ngay trong đêm. Xe của chị cứ thế băng qua trước sự ngạc nhiên của đứa nhỏ
"Sao lại có cầu phao ạ?"
"Tôi bảo Samon lắp. Nhà có việc mà, cho dễ đi"
Từ xa đã nhìn thấy đông người hơn hẳn mọi khi. Orm lúc này lại lần nữa ý thức được rằng em không còn mẹ nữa, và chỉ còn lại ít giờ cuối cùng để được ở bên mẹ mà thôi
"Orm, tôi đây mà"
Bước chân em chùng xuống, không bước nổi, cũng may có Lingling kịp đỡ lấy. Chị xoa cánh tay em nhè nhẹ, khẽ vỗ lên mấy lần để an ủi. Chị cũng xót lòng lắm, cũng chưa biết phải đối mặt thế nào. Nhưng chỉ nên để em yếu mềm thôi, còn chị, chị phải vững lòng cho em còn tựa vào
"Em ... hay em không vào nhà đâu"
"Orm ngoan, vào với mẹ nhé. Có tôi bên cạnh em mà, không sao cả"
Ở nhà, lúc này tương đối im ắng. Mọi thứ đều được chuẩn bị cả rồi, chỉ chờ em về tới. Orm chắp tay cúi chào từng người thay cho lời cảm ơn nghẹn lại ở cổ họng. Họ đều là những người mà em biết, những người mà em từng ít nhất một lần được trò chuyện. Ai nấy đều nhìn em, dẫu không nói ra nhưng đều muốn ôm em vào lòng mà an ủi.
Tội cho em quá, trời cao không nhìn thấy em rồi!
Mọi nghi lễ phúng viếng đều được làm đầy đủ. Orm đứng bên quan tài, cố gắng để không khóc còn đáp lễ khách khứa. Lingling cũng đứng cùng, nhưng chéo phía sau em. Vì chị không phải con, đứng ngang em có lẽ không phải phép
"Orm, vào phòng nghỉ một chút đi. Để tôi tiếp khách ngoài này"
Đôi mắt đứa nhỏ khô rát, đỏ rực và vô hồn. Chị đau lòng đi đến kéo em vào cái ôm
"Thả lỏng đi, dựa vào tôi một chút"
"Chị ơi ... em rất mệt"
Lingling sững người nghe em gọi. Chị bối rối vô cùng, trái tim cũng đập rất loạn. Hai tiếng chị ơi nghe vừa đau lòng, vừa bất lực, lại vừa khiến chị có chút ... vui mừng. Hẳn là em đang kiệt sức lắm, đến nỗi vô thức gọi chị. Nhưng chị cũng nhẹ lòng khi em không giấu, đem yếu đuối của mình phơi ra trước chị, để chị dỗ dành
"Tôi đưa em vào ngủ nhé, giữ sức cho ngày mai nữa"
"Em muốn ở cạnh mẹ, được không ạ?"
Em ngoan quá, đến cái mong muốn hiển nhiên của bất cứ đứa con nào muốn làm tròn đạo hiếu mà em cũng hỏi xin. Nhưng em đã mệt đến nỗi run chân rồi, chị có muốn mềm lòng bao nhiêu đi nữa cũng phải lo lắng cho sức khỏe của em trước
"Được chứ, nhưng ngủ một chút thôi được không em? Sáng mai khi mọi người chưa tỉnh, tôi sẽ gọi em dậy, để em tâm sự riêng cùng mẹ nhé. Bây giờ ồn ào quá, có lẽ mẹ cũng không nghe được"
"Vâng, thế em vào trong ạ"
Khẽ vỗ lên tấm vải đen thấm mồ hôi của em, Lingling Kwong buông em ra để em rời khỏi. Chị dõi theo cho đến khi thấy em vào trong rồi mới trở ra với khách khứa. Đêm nay mọi người đều ngủ lại, lều trại được dựng dọc từ sân sau nhà ra đến ngoài ngõ
"Samon"
"Con bé ngủ chưa?"
"Chưa, nhưng em bảo Orm về phòng nghỉ ngơi rồi"
"Em cũng đi nghỉ đi, đều là anh em cả, không cần câu nệ lễ nghĩa"
"Sao được? Cũng phải tiếp mọi người cho chu đáo chứ. Orm còn nhỏ, chứ anh với em đều lớn cả rồi mà"
Samon gật gù. Lingling Kwong thì vẫn là Lingling Kwong, trước giờ vẫn chu toàn mọi điều như thế. Để Orm ở bên cạnh người này không phải không được, ngược lại còn rất đáng tin cậy
Lingling trò chuyện, cảm ơn và đôi ba lời nhờ mọi người giúp đỡ cho tang lễ ngày mai nữa. Đến gần khuya, đợi mọi người tản bớt, chị mới chuẩn bị đi tắm. Nghĩ đến đứa nhỏ, chẳng biết em có nhớ đi tắm rồi mới ngủ không. Đứng bên mẹ cả ngày, khắp người cũng bám đầy nhang khói
"Em ơi, tôi vào nhé?"
Không có tiếng đáp lại, Lingling mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể, sợ làm ảnh hưởng đến em nếu như đứa nhỏ chỉ mới vừa vào giấc. Nhưng có lẽ giấc ngủ đối với em bây giờ quá đỗi xa xỉ
Orm ngồi bó gối dưới sàn, cạnh mấy thùng quần áo. Trên giường chăn gối vẫn phẳng phiu. Em chưa hề ngả lưng một chút nào. Tiếng khóc rất trầm, nghẹn lại và đứt quãng. Em mệt thế nào, làm sao chị không biết
"Orm"
Tiếng khóc bị nén lại, em không ngẩng lên. Lingling đi tới ngồi xuống cạnh em, đột nhiên trong đầu lóe lên đúng một suy nghĩ, hôn lên đỉnh đầu đứa nhỏ. Orm bất ngờ nhưng không hề thắc mắc, thậm chí không cần lắng tai nghe vẫn nghe được tiếng ồn nơi lồng ngực chị
"Không ngủ được hay là không muốn ngủ?"
"Em nhớ mẹ"
"Tôi cũng nhớ"
Sau câu thổ lộ đột ngột, Orm lao vào ôm chầm lấy cổ chị. Không nén lại được nữa nên em òa khóc thật to. Em không cô đơn, em có chị đây mà, chị cũng giống em, cũng có nỗi nhớ chất đầy như em. Lingling ôm gọn đứa nhỏ trong lòng, khẽ siết lấy eo em xoa dịu
"Tôi đi lấy khăn ấm lau người cho em nhé"
Cái gật đầu khẽ trên vai khiến trái tim chị như được thả lỏng. Bế em lên giường rồi tỉ mỉ chăm em như đã hứa. Orm hơi ngại, nhưng trời tối quá nên em vẫn để cho chị làm
"Tôi lấy đồ cho em thay nhé, xong rồi đắp chăn ngủ đi, tôi đi tắm"
"Xong rồi vào với em"
"Ừ, tôi còn đi đâu được nữa"
"Nếu em ngủ rồi, đội trưởng ôm em nhé"
"Ừ. Ngủ ngon đi"
Sau một lúc, Orm mơ màng rơi vào cái ôm ấm. Em không mở mắt mà áp chặt tai vào lồng ngực người phụ nữ lớn hơn, lắng nghe nhịp tim chị trầm ổn, bây giờ mới thở ra một hơi dài
"Em nhớ đội trưởng"
"Ừ"
Chẳng biết chị có nhớ em không, nhưng vòng tay chị chặt hơn, trên trán em cũng vừa có một cái hôn ấm nóng. Lingling muốn rời ra, nhưng chẳng biết vì sao làm mãi không được, nên cứ để thế, hôn em một lúc lâu cho đến khi muốn nói chuyện
"Muộn rồi"
"Đội trưởng có thấy mắt em sưng không?"
"Không thấy"
"Vì trời tối quá ạ?"
"Sáng mai cũng không thấy"
"Vậy sẽ thấy gì ạ?"
"Xinh"
Môi em trong ngực chị khẽ cong lên, đáp lại bằng một nụ cười mà chị không thấy được
"Em ngủ đây ạ"
"Ừ, ngủ ngoan"
Hơi thở đều đặn của em khiến lồng ngực chị ngứa ngáy. Nhìn chằm chặp vào mũi tên vẫn cài trên ngực phải áo vest mà chị cởi ra từ sáng, có lẽ chính tay chị sắp sửa gỡ nó ra rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip