Em thì sao?
Chỉ còn hai tuần huấn luyện cuối cùng trước khi nghỉ Tết. Cả đội sẽ nghỉ đủ số ngày theo quy định và thay phiên nhau trực. Mọi năm, Lingling thường sẽ để lịch trực đơn vị của mình nhiều hơn để tụi nhỏ được có thêm ngày nghỉ liền mạch, sau đó chị sẽ nghỉ bù khi tụi nhỏ quay trở lại đơn vị. Năm nay chưa xếp lịch, nhưng chị cũng không định thay đổi gì
"Đội trưởng sẽ về nhà vào ngày nào ạ?"
"Sau mùng 6"
"Ơ ... vậy thì hết Tết rồi còn đâu ạ"
Orm bỏ quyển sách trên tay xuống, vừa trả lời vừa đăm chiêu suy nghĩ. Ai cũng háo hức được về nhà đón Tết cùng gia đình, sao chị lại sau mùng 6
"Ừ, tôi để các em ở chơi với gia đình được lâu nhất có thể"
"Thế đội trưởng thì sao ạ?"
"Tôi có gia đình, nhưng không có nơi để về"
Chị cười, không hiểu vì sao lại nói cho em nghe chuyện cá nhân của mình. Dù trước giờ chị không cố giấu, nhưng chuyện này không ai biết, vì không ai dám hỏi. Đội trưởng sắp xếp thuận tiện cho họ, họ biết ơn còn chưa hết, vội vội vàng vàng muốn trở về nhà. Chị cũng không thấy có vấn đề gì, chúc họ ăn Tết vui vẻ xong thì ở lại làm việc tiếp, không khác gì ngày thường
"Em xin lỗi đội trưởng"
Em nói xong thì im lặng. Không biết có nên hỏi chị không, cũng không dám hỏi. Em sợ hỏi không khéo lại trúng vào nỗi buồn nào đó của chị như lần em hỏi chị đã từng yêu ai hay chưa. Quá khứ của người này có lẽ không mấy tốt đẹp, thế mà chị vẫn có thể bao dung với người khác. Trong môi trường kỷ luật và khắc nghiệt thế này, những cậu thanh niên được lớn lên dưới sự bảo bọc và chăm lo của chị, đấy là vinh dự, cũng là may mắn
"Em chưa làm gì, sao lại xin lỗi"
"Em không biết ạ, nhưng đội trưởng không vui nên em muốn xin lỗi"
"Cứ tôi không vui thì em sẽ nhận lỗi?"
"Thì ... em muốn làm gì đó nhưng không biết phải làm sao"
"Lúc em buồn, tôi làm gì cho em?"
"Đội trưởng cõng em"
"Gì nữa?"
"Chịu phạt thay em, dỗ em, cho em cắn, mua đồ ăn và nước ngọt cho em nữa ạ"
"Thiếu"
"Dạ?" Orm suy nghĩ mất một lúc, khoảng mười mấy hai mươi giây mà người kia có vẻ mất hết sự kiên nhẫn, ngón tay chị gõ liên tục xuống cuốn sách vừa gấp lại để trên giường
"Tôi nói còn thiếu"
"Đội trưởng ôm em nữa ạ"
"Ừ"
Chị nói thế rồi nhìn em, xong lại không nói tiếp. Orm nhận lấy ánh mắt của chị, nhất thời không biết phải làm gì hay đáp lại thế nào. Em bất động đủ lâu, cuối cùng bỏ chăn ra leo xuống giường, đi sang giường chị và ôm lấy người kia. Em thấy chị thở ra một hơi dài, phả vào cổ em một hơi ấm nóng
Em đang ôm chị bằng cả hai tay và gác cằm mình lên vai chị. Lingling Kwong không đẩy em ra, có lẽ chị cũng muốn cái ôm này. Orm cứ thế yên lặng cùng chị, cảm nhận sức nặng ngày càng rõ rệt hơn khi người kia đang dần thả lỏng, đem trọng lượng cơ thể dồn vào trong lòng em. Nhưng em cảm thấy trái tim em dường như cũng nặng nề hơn hẳn, có lẽ nó lại đang gào lên tên chị, bởi nó chỉ muốn chị vui vẻ mà thôi
"Em hỏi đi"
"Dạ?"
"Muốn hỏi gì tôi cứ hỏi, tôi sẽ trả lời em, bất cứ điều gì"
Chị không ngẩng lên nhưng đã khẽ xoay đầu trên vai em để tìm tư thế dễ chịu hơn. Dáng vẻ này em không mong muốn, nhưng em biết chị đang mở lòng
"Sau ngày mùng 6, đội trưởng định đi đâu ạ?"
"Nhà tôi, ở Bangkok"
"Nhà đấy có ai không ạ?"
"Không có ai"
"Vậy nhà bố mẹ đội trưởng có xa không ạ? Vì sao lại không về"
"Không xa lắm nhưng họ không thích tôi nên tôi không thể về"
Cổ họng em nghẹn lại. Người này luôn cô đơn, đến cả ngày Tết có gia đình cũng không thể về. Trực ở đơn vị xuyên Tết, sau đó lại đến một nơi khác, vẫn một mình cho hết ngày nghỉ. Tại sao vậy chứ? Tại sao lại là chị?
"Sao thế?"
"Em đau lòng"
"Sao lại đau lòng"
"Vì em thương đội trưởng"
"Thương theo nghĩa nào?"
"Vì yêu ... nên thương"
Chị cười, đứa nhỏ hẳn là đau lòng lắm nên mới vô thức thổ lộ lòng mình. Em nói xong cũng biết mình lỡ lời, nhưng ai nhìn cũng đoán ra mà, em nghĩ chị cũng sớm nhìn ra tình cảm của em rồi. Lingling Kwong từ trong lòng em ngồi thẳng dậy, đổi tư thế, giờ thì đến lượt chị ôm em vào lòng
"Cảm ơn vì đã yêu thích và đặt tôi ở trong lòng"
"Em yêu chứ không phải yêu thích"
"Có gì khác nhau?"
"Mặc dù nhiều hơn một chữ thích, nhưng lại chỉ bằng nửa chữ yêu"
Chị hạ tầm mắt nhìn xuống đỉnh đầu em. Em mới hai mươi thôi, thế mà em nhìn mọi thứ đều rõ ràng quá. Ngay cả tình cảm cũng có lập trường như vậy, chị có nên tự hào về em không?
"Nhưng người như tôi, em có thể rung động chứ không thể yêu"
"Vì sao ạ?"
"Tôi không có gì cho em. Quá khứ của tôi không tốt, hiện tại cũng không có gì, tương lai lại càng mờ mịt. Tôi cũng không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc em"
"Đội trưởng có phiền không ... nếu em hỏi về quá khứ?"
"Không phiền, vì qua rồi. Nhưng không nên, em sẽ không vui"
"Nhưng em muốn biết"
"Vậy em hỏi đi"
"Em hỏi đội trưởng, trước đây đã yêu mấy người ạ?"
"Một người"
"Nam hay nữ ạ?"
"..."
"Nam hay nữ ạ?" Em kiên nhẫn nhắc lại
"Nữ"
"Đã kết hôn với người đó chưa ạ?"
"Rồi"
"Ly hôn chưa?"
"Rồi"
"Vậy giữa hai người có con không?"
Em đã nghĩ vậy đấy. Ở cạnh chị em luôn thấy mình an toàn, được che chở và bảo vệ. Ở chị có bản năng của một người làm mẹ, có sự trải đời, có cả điều gì luôn phải nén lại. Nó khiến chị bí ẩn hơn, cũng quyến rũ và thu hút hơn. Không phải nghi ngờ, chỉ là cảm giác của em đã đúng. Em có nên vui không, vì chị và người đó ly hôn rồi?
"Orm ..."
"Em hỏi!" Giọng em đã run rẩy, trái tim em cũng nhũn ra. Sao chị không trả lời liền mạch như những câu trước? Sao chị lại né tránh câu hỏi này?
"Có một đứa trẻ, nhưng không phải con của chúng tôi. Là con của em ấy cùng người khác"
"Đội trưởng có thương đứa bé đó không?"
"Rất thương"
"Còn yêu cô ấy không?"
"Còn trách nhiệm"
"Vậy ... em có cơ hội không?"
-----
Chap này trả kèo thách đấu của em bé @_jame... giấu tên :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip