Uni
Mảnh chiếu được phơi khô ở trong phòng, vệt hoan ái cũng không còn đậm màu lắm, bị chị lấy đi. Cái chiếu em nằm giặt mãi cũng chẳng sạch. Orm bực mình, bây giờ mới muốn đánh người
Lingling mở cửa phòng tắm đang khép hờ bởi nhìn thấy bóng em, chột dạ khi cảm nhận được em đang cáu giận và trút lên tấm chiếu vô tội
"Em ..."
"Sao ạ? Đội trưởng ra ngoài đi ạ, trong này đang ướt"
"Đừng giặt, em còn chưa khỏe lại đâu. Để đó nằm cũng có làm sao"
"Nằm cái gì mà nằm ạ? Em còn chưa được ngại hay sao mà đội trưởng bảo em cứ để đó nằm?"
"Thì tôi nằm, đừng giặt nữa. Tôi đổi chiếu mới của tôi lấy chiếu này của em"
"Hừ"
Orm bỏ đó, mặc kệ. Lingling Kwong xả cho sạch xà phòng rồi nhanh nhẹn dựng lên cho ráo nước
Đứa nhỏ ngồi bên ngoài, nghe tiếng nước xả bên trong, nơi đáy lòng cũng mềm mại đi không ít, khuôn miệng cũng vô thức khẽ cong lên
"Orm, hôm qua dì chuyển lên Bangkok rồi"
Chuyện là từ sau tết, Lingling đã ngỏ lời để Orm thuyết phục mẹ lên Bangkok ở. Căn nhà được Hoàng gia phân cho chị có ai ở đâu, mà mẹ em ở nhà thiếu tiện nghi quá. Lớn tuổi rồi, ở gần một chút, thỉnh thoảng Orm có thể về phép với mẹ, lại không cần đi xa vất vả. Ví dụ được về 3 ngày, cả đi cả về cũng mất gần 2 ngày, như thế sẽ mệt, ở với mẹ cũng không được lâu
Orm thuyết phục mãi, về nhà mấy lần không được nên Lingling Kwong đã tự mình đến nhà thưa chuyện, cuối cùng cũng làm mẹ em hồi tâm chuyển ý. Bởi vì căn bệnh của mẹ cũng cần được chữa trị nên mẹ mới đồng ý
"Thật ạ? Sao nhanh thế ạ"
"Ừ tôi nhờ bên đội an ninh đến đón dì, cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều nên sáng đón là chiều tới nơi. Giờ này em gọi cho dì được rồi đấy, dì dậy rồi. Điện thoại đây"
"Ơ nhưng mà ..."
"Tôi mua cho dì một cái điện thoại. Em lấy máy tôi gọi đi, rồi lưu số sau. Gọi cho dì nhìn mặt, dì nhớ em đấy"
Lingling Kwong ra ngoài cho hai mẹ con trò chuyện. Tiếng cười của em thuần khiết và đáng yêu quá, Lingling muốn được nghe mỗi ngày
.
"Ngày mai sinh nhật rồi, muốn quà gì tôi tặng em?"
"Em có quà rồi mà"
Orm giơ lên chiếc bánh sinh nhật bằng gỗ được làm tỉ mỉ bởi chị. Em vẫn luôn giữ nó rất cẩn thận. Ngày mai thôi, em sẽ được thổi nến lần đầu tiên
"Ngày mai tôi đưa em về với dì nhé, đưa hai mẹ con đi ăn. Tôi dùng hai ngày phép của mình cho cả em nên em không cần lo lắng"
"Em còn ngày phép mà, sao lại dùng của đội trưởng"
"Tôi có nhiều ngày phép lắm, chẳng dùng cũng hết, xem như tặng sinh nhật cho em"
"Vâng ạ"
"Đeo thế này đúng chưa Orm?"
Lingling Kwong mặc áo sơ mi, cài lên ngực trái một cái hình mũi tên kì lạ. Orm xuống giường, đưa tay gỡ ra cho chị và cài sang bên ngực phải. Là quà sinh nhật mà em tặng chị, một cái cài áo bằng vàng trắng hình mũi tên, ở đuôi mang theo một trái tim nhỏ
"Sao lại cài bên phải? Em cài ngược chiều rồi"
"Em cài đúng đấy ạ. Bao giờ tình yêu của đội trưởng xoay chiều thì hãy cài sang trái"
Cài bên phải nghĩa là em đem tim mình cho chị. Chờ đến ngày tình yêu của chị chuyển hướng, khi ấy mũi tên sẽ xoay chiều
"Em mua nó khi nào?"
"Hôm đi chợ tết, lúc em nói là đi mua kem cho đội trưởng"
Hóa ra em đã đặt tâm ý vào món quà suốt từ khi ấy. Giá trị của nó không nhỏ, có lẽ là tất cả gia tài của em lúc đó rồi
"Tôi đi gặp lãnh đạo của Hoàng gia, tối sẽ về"
"Đội trưởng báo cáo em ạ?"
Orm cười, mặc áo vest cho chị rồi chỉnh lại cổ áo cho phẳng phiu. Lingling Kwong gõ lên chóp mũi em, làm em giật mình, khẽ chớp mắt
"Cho khỏi mong ngóng"
"Em biết rồi. Đừng có uống rượu nhé ạ, nhớ ăn cơm"
"Sẽ không uống đâu. Em ăn cơm đừng có uống nước ngọt, đổi thành nước hoa quả đi. Tôi đi nhé"
Orm huấn luyện buổi chiều xong, rất nghe lời đi mua một cốc nước cam giải khát. Ăn cơm xong rảnh rỗi lại lấy sách ra đọc trong lúc chờ chị về
"Orm"
Tiếng chị ở ngoài cửa, Orm bật dậy chạy ra. Trên tay chị là một cái hộp quà màu trắng, to hơn hộp giày từng mua cho em một chút, bên kia cũng là một chiếc hộp nhỏ, là bánh sinh nhật
"Tôi về rồi. Mua quà cho em này"
Chiếc hộp trắng vừa sang tay Orm, chiếc nắp đã bị bật tung. Bên trong có một chú chó nhỏ. Em bị bất ngờ nên vội thả buông, chú chó chạy khắp phòng, sủa lên ầm ĩ
"Đội trưởng?"
"Em bảo thích chó con mà"
Lời em nói bâng quơ, thế mà Lingling Kwong cũng để trong lòng, đợi đến sinh nhật mua về làm quà cho em, để niềm vui của em được trọn vẹn. Đột nhiên mắt em cay xè, Orm nhìn chị cảm động, chẳng bao giờ ngờ đến món quà này
"Em thích không?"
"Em thích ạ. Em cảm ơn đội trưởng"
"Ừ, tôi mua cả sữa cho nó, vẫn để dưới xe"
"Nhưng ở đây không được nuôi ạ"
Lingling Kwong mỉm cười, đột nhiên nghiêng người về trước, khuôn mặt chỉ cách Orm đúng một hơi thở
"Tôi-là-luật"
Orm Kornnaphat cười vui sướng, vội ôm lấy chú chó nhỏ mà hôn lên. Lingling Kwong nhíu mày, cứ thế bị bỏ rơi trong chính căn phòng của mình
"Này, còn tôi thì sao?"
"Ơ ... dạ?"
"Tôi mua cho em, em không ôm tôi mà cứ ôm hôn nó vậy? Còn bánh nữa, em để ý tới đây một chút đi"
Orm buồn cười, thả chú chó nhỏ rồi chạy đến ngồi bên cạnh chị. Lingling Kwong đang thắp nến
"21 rồi đấy, lớn rồi"
"Đã 21 đâu ạ, còn tận 2 tiếng nữa"
"Ước đi. Ước cho em, đừng cho người khác"
Phù~
Chú cún nhỏ chạy nhảy một hồi, lại quanh quẩn bên chân em. Lingling đưa tay nhấc nó lên, bị nó cắn cho một cái mới bực mình hất đi
"Đội trưởng chơi với chúng phải mềm mại cơ, nếu không là bị cắn"
"Tôi mà phải lấy lòng nó thế à?"
"Không phải lấy lòng, là làm thân ạ"
"Hừ, biết thế khỏi mua"
"Quà của em mà, đội trưởng đừng ghét nó"
"Biết rồi. Em đặt tên đi"
"Ừm ... Uni ạ"
"Uni ngốc, mày về đây đừng có nghịch ngợm đấy"
"Sẽ không, Uni sẽ ngoan ạ"
Orm cứ vui sướng mà vuốt ve mãi. Lingling cho phép em mang cả Uni xuống chơi cùng các anh, không cần giấu
"Ngủ thôi. Mai đi Bangkok mua cho nó cái ổ. Tối nay cho nằm tạm trong cái thùng này đi"
"Vâng"
Uni được Orm đặt vào trong thùng giấy lót báo, cũng yên lặng mà ngủ. Orm cứ ngồi nhìn rồi vuốt ve, quyến luyến mãi chẳng đứng dậy về giường
"Tôi bảo gì?"
"Dạ đi ngủ"
"Ừ đi đánh răng rồi ngủ sớm, mai còn đi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip