Chương 12: Khoảng cách không lời
Ayla ngồi lặng lẽ trong phòng khách của căn nhà riêng. Không gian quen thuộc giờ đây trở nên lạnh lẽo và trống trải lạ thường. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những bức tường tĩnh lặng, nhưng chẳng thể xoa dịu được nỗi lòng rối bời của cô. Trên bàn, chiếc điện thoại rung lên liên tục, cái tên "Tawan" hiện rõ trên màn hình.
Ayla nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, tay run nhẹ nhưng rồi lại buông thõng xuống. Lòng cô thắt lại mỗi khi nghĩ đến Tawan, đến những điều không thể nói thành lời. Cô lắc đầu, thở dài, rồi quay người nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng yếu ớt của phố thị dường như không đủ sức soi sáng cho những tổn thương trong lòng cô.
May bước vào, mang theo một tách trà nóng. Cô đặt nhẹ nhàng xuống bàn rồi ngồi đối diện Ayla, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Em không định trả lời cô ấy sao?" May hỏi, ánh mắt nhìn Ayla đầy quan tâm."Em không biết phải đối diện thế nào với chị ấy nữa," Ayla thở dài, giọng nghẹn lại. "Chị ấy không chịu nói cho em biết sự thật. Em chỉ muốn một câu trả lời, nhưng chị ấy thậm chí không cố gắng giải thích." "Có thể cô ấy đang cố bảo vệ em," May nhẹ nhàng nói, đặt tay lên vai Ayla.
Ayla cúi đầu, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. "Nếu chị ấy thật sự muốn bảo vệ em, tại sao lại giấu em? Em không hiểu được, May. Em thấy mình như một người thừa trong cuộc sống của chị ấy."
"Chị nghĩ em không phải người thừa đâu, Ayla. Tawan làm mọi thứ vì em, em cũng biết mà. Nhưng cô ấy luôn có cách riêng để bảo vệ người mình yêu. Có thể cô ấy nghĩ giấu em là tốt nhất."
Ayla ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước đỏ hoe, giọng run rẩy:
"Nhưng tại sao phải giấu em, May? Nếu chị ấy yêu em, tại sao không thể nói ra mọi chuyện? Em chỉ muốn biết sự thật. Em không cần một vệ sĩ luôn giữ khoảng cách. Em cần chị ấy... cần một người mà em có thể tin tưởng và dựa vào."
May im lặng, ánh mắt nhìn Ayla đầy thông cảm. Cô hít một hơi sâu rồi nói:
"Có lẽ Tawan cũng đang sợ, Ayla. Sợ rằng nếu nói ra mọi thứ, chị ấy sẽ đánh mất em. Đôi khi, những người yêu quá sâu lại là những người ngốc nghếch nhất. Nhưng em có chắc việc giữ khoảng cách như thế này sẽ khiến em thoải mái hơn không?"
Ayla khẽ mím môi, đôi mắt nhìn xa xăm. Một phút sau, cô lắc đầu:
"Không, May... em chỉ cảm thấy trống rỗng hơn thôi. Nhưng em không biết làm sao để đối diện với chị ấy nữa. Em sợ nếu cứ tiếp tục thế này, em sẽ không chịu nổi..."
May siết nhẹ vai Ayla, mỉm cười dịu dàng:
"Vậy thì hãy cho bản thân và Tawan thêm một cơ hội. Có lẽ điều cô ấy cần nhất lúc này chính là em, Ayla. Nhưng trước tiên, em phải tin tưởng cô ấy đã."
Ayla im lặng, những lời của May dường như lấp đầy những khoảng trống trong lòng cô, nhưng cũng khiến cô cảm thấy mọi thứ phức tạp hơn. Trong tim cô, một nỗi đau mơ hồ xen lẫn với niềm hy vọng le lói, như ngọn lửa nhỏ đang chực chờ một cơn gió để bùng cháy.
------------------------------------------------------------
Ở một góc khuất của quán bar quen thuộc, Tawan ngồi trầm tư với ly rượu trong tay. Đôi mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây trĩu nặng nỗi buồn. Nip ngồi đối diện, ánh mắt lo lắng dõi theo sếp của mình.
"Chị Tawan, chị uống nhiều rồi. Có gì nói với em, đừng giữ trong lòng nữa," Nip lên tiếng, cố kéo Tawan ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tawan đặt ly rượu xuống bàn, khẽ thở dài.
"Cậu biết không, Nip? Tôi cứ nghĩ rằng mình có thể bảo vệ cô ấy, giữ cô ấy an toàn trước mọi thứ. Nhưng giờ thì sao? Chính tôi lại là người khiến cô ấy tổn thương."
Nip nghiêng đầu, tò mò. "Là chuyện buổi tối hôm trước sao? Em vẫn chưa hiểu, sao Ayla lại biết chuyện chị gặp Max? Cả hai đâu để lộ thông tin gì ra ngoài?"
Tawan gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự nghi ngờ.
"Đó chính là điều tôi không hiểu, Nip. Cuộc gặp ấy được giữ kín, Max cũng không phải kiểu người sẽ tiết lộ. Tôi cần cậu tìm hiểu. Ai đã thông báo với Ayla?"
Nip gật đầu chắc nịch, "Chị yên tâm, em sẽ làm rõ chuyện này."
Khi Nip đứng lên định rời đi, một tiếng la hét vang lên từ góc khác của quán bar. Tawan lập tức quay lại, ánh mắt cảnh giác.
Một nhóm đàn ông đang quấy rối một cô gái trẻ gần quầy bar. Không suy nghĩ nhiều, Tawan bước nhanh tới, tóm lấy cổ áo một trong số họ, kéo mạnh ra xa.
"Buông cô ấy ra," Tawan nói lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao.
Tên đàn ông cười khẩy. "Cô là ai mà xen vào chuyện này?"
Không đáp lời, Tawan đẩy mạnh hắn ta sang một bên, tạo khoảng trống để cô gái trốn thoát. Trong lúc xô xát, một tên khác đập vỡ chai rượu, mảnh thủy tinh sượt qua cánh tay Tawan, máu rỉ ra ướt cả tay áo.
Tawan lùi lại, giữ bình tĩnh trước khi bọn chúng bị bảo vệ quán đẩy ra ngoài. Nip vội lao tới, nhìn thấy vết thương trên tay cô.
"Chị bị thương rồi! Sao cứ phải xông pha như vậy chứ?" Nip càu nhàu.
Tawan nhìn Nip, mỉm cười mệt mỏi. "Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Đi, đưa tôi về nhà." - Nói xong cô rút trong túi áo ra một chiếc khăn băng bó đơn giản vết thương rồi theo Nip ra xe.
Trong xe, Tawan nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường chiếu mờ ảo lên khuôn mặt đầy suy tư của cô. Nip liếc nhìn qua kính chiếu hậu, định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Tôi không biết Ayla còn giận tôi bao lâu nữa," Tawan khẽ nói, như thể tự nói với chính mình.
"Chị có định nói sự thật với cô ấy không?" Nip hỏi.
Tawan cười nhạt. "Cậu nghĩ tôi nên nói gì? Nói rằng tôi đã thỏa thuận với Max để bảo vệ cô ấy, nhưng lại làm tổn thương người tôi yêu nhất? Cô ấy sẽ hiểu được sao?"
"Chị Tawan, chị đã từng dạy em rằng sự thật dù đau lòng cũng tốt hơn là một lời nói dối," Nip nói thẳng thắn.
Tawan nhắm mắt lại, tựa đầu vào ghế, ánh mắt nhìn xa xăm
Không gian yên lặng, chỉ còn lại tiếng động cơ xe lăn bánh trên đường.
------------------------------------------------------------
Nhà của Tawan
Khi Nip vừa rời đi, Tawan bước vào căn hộ, ánh đèn mờ nhạt trong phòng khách càng làm không khí thêm phần lạnh lẽo. Cô nhăn mặt khi cảm nhận vết thương trên cánh tay nhói lên. Lớp băng trắng được cuốn vội vàng ở quán bar giờ đây đã nhuốm chút đỏ.
Cởi chiếc áo vest đen phủ đầy mùi khói và rượu, Tawan treo nó gọn gàng lên mắc áo. Động tác tháo cà vạt của cô chậm rãi, như thể mỗi bước đều nặng trĩu. Chiếc cà vạt được đặt ngay ngắn trên bàn, nhưng người phụ nữ ấy dường như không bận tâm đến sự ngăn nắp như mọi khi.
Cô rót cho mình một ly rượu từ chai whisky trên kệ, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn vàng. Tawan ngồi phịch xuống sofa, lưng dựa vào thành ghế, đôi mắt mệt mỏi nhìn vào khoảng không trước mặt.
Bàn tay còn lành lặn của cô với lấy điện thoại trên bàn. Mở màn hình, Tawan nhìn vào dãy tin nhắn mà cô đã gửi cho Ayla suốt cả ngày qua, tất cả đều không có hồi đáp.
Ayla, em ăn gì chưa? Chị chỉ muốn chắc rằng em ổn.
Chị sẽ đợi em trả lời, dù là khi nào.
Ayla, chị biết em đang rất giận. Nhưng hãy cho chị một cơ hội để giải thích. Hãy gặp chị, được không?
Mở khung chat, Tawan lại gõ thêm một dòng tin nhắn.
"Ayla, dù em không muốn gặp chị, chỉ cần em nhắn rằng em vẫn ổn là được. Chị thật sự lo cho em."
Cô ngập ngừng vài giây trước khi nhấn gửi. Tiếng "ping" nhỏ vang lên, nhưng không mang lại bất kỳ hy vọng nào. Dòng chữ "Đã gửi" hiện trên màn hình mà không có dấu hiệu "Đã xem."
Tawan thở dài, tay cầm ly rượu khẽ lắc, ánh mắt trĩu nặng tâm tư.
"Em đang làm gì, Ayla? Em có còn nghĩ đến chị không?" Tawan thì thầm với chính mình, cảm giác đau nhói trong lòng ngực còn khó chịu hơn vết thương trên cánh tay.
Cô ngả đầu ra sau, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng tâm trí thì ngập tràn hình ảnh của Ayla: nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lém lỉnh, cách cô ấy gọi "Chị Tawan" mỗi khi trêu đùa. Những ký ức đó giờ chỉ càng làm cô thêm day dứt.
Chiếc điện thoại trên bàn vẫn nằm yên, không có bất kỳ tín hiệu nào báo hiệu từ Ayla. Thở dài một lần nữa, Tawan ngả người ra sofa, khẽ nhắm mắt, có lẽ ngày hôm nay là một ngày dài nhất từ trước đến nay của cô.
------------------End Chap--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip